Album ảnh

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 36

Chương 36: IQ phong ba 04

< by mingyue >

Nhạc Diễm nhìn lão ba lái xe, lại nhìn sang lão mẹ, bất giác cười, một nhà ba người lần đầu tiên xuất hành, cư nhiên lại phải đi bệnh viện.Tiểu tử này nhàm chán hướng ra cửa sổ xe nhìn nhìn, vừa lúc thấy được chỗ vui chơi trong công viên, nhìn vòng bánh xe quay cao cao không nhịn được nghĩ muốn, không biết là nếu như đi đến đó, sẽ có cảm giác gì.

Tiểu tử kia mặc dù luôn một bộ đã lớn rồi tâm tính, nhưng hoàn lại vẫn có khát vọng nguyên thủy của một đứa trẻ.

Phương Đông Dạ nhìn xuyên qua gương xe thấy được khát vọng trong mắt con, tâm lý một trận khổ sở. Chính mình cũng từng bởi thân cõng trên vai gánh nặng thiên tài cho nên không có được hưởng thụ tuổi thơ. Cho nên, hắn tuyệt đối không để chuyện đồng dạng phát sinh trên người con mình.

Lão mẹ, mẹ đưa con đi khám khoa nào vậy?

Đến bệnh viện, Nhạc Diễm cố ý nói. Nó thừa biết lão mẹ sẽ không biết làm sao. Mà sự thật đúng là như thế, Vô Ưu cúi đầu dùng sức tự hỏi một lúc lâu, không biết vào đâu  mới tốt hả, cuối cùng thì: “Đi khoa nội đi” (sax OTZ…)

Đáp án của Vô Ưu làm cho Nhạc Diễm cùng Phương Đông Dạ nói không ra lời. Không biết phải nói nàng thế nào, bởi trong tất cả các khoa thật sự chỉ có khoa nội có chút liên quan a.

“Làm sao vậy? có phải không? Tổng tài, anh nói xem đi khoa nào tốt a?”

“Đi theo tôi.”

Phương Đông Dạ đường như đã sớm có chuẩn bị, nhẹ nhàng cười, sau đó đi về phía trước.

Trên cả đoạn đường đi đều thu hút vô số ánh mắt kinh diễm, bốn phía cũng truyền đến những tiếng cảm thán: oa, cha con kia thật giống nhau! Đều là cực phẩm soái ca a

Phương Đông Dạ cùng Nhạc Diễm nghe nói thế không có nổi chút cao hứng, cũng không có dám đắc ý, hoàn lại có chút khẩn trương. Hai người tướng mạo quả thực giống nhau, người sáng suốt đều nhìn ra quan hệ của bọn họ a.

Lão mẹ hoài nghi rồi sao?

Vô Ưu nghe được sẽ nghĩ thế nào?

Cha con hai người rất ăn ý mà nhìn phía Vô Ưu, ngoài ý phát hiện Vô Ưu mang vẻ mặt hoang mang, hình như có chuyện gì làm phức tạp. Nàng có phải hay không bắt đầu hoài nghi rồi, Phương Đông Dạ ho một tiếng, cẩn thận dò hỏi: “Vô Ưu, cô đang nghĩ gì vậy?”

A, tôi, tôi đang nghĩ, rốt cuộc nên đi khám ở khoa nào mới đúng a?” ==“

Vô Ưu vừa nói xong, Nhạc Diễm cùng Phương Đông Dạ không nhịn được lộ ra nụ cười, còn hại bọn họ phải khẩn trương gì đâu, nguyên lai nàng còn đang tự hỏi vấn đề này.

Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu đơn thuần, cười nói: “Đừng nghĩ loạn nữa, tới rồi” Vừa nói vừa vươn tay gõ lên cánh cửa, Vô Ưu ngẩng đầu lên, cửa phòng đề chính là Viện trưởng.

“A, nguyên lai loại bệnh này nên trực tiếp tìm viện trưởng hả”

Vô Ưu một bộ như bừng tỉnh đại ngộ, khiến hai người kia chỉ biết cười trừ.

“Mời vào!”

Trong phòng truyền ra một thanh âm già nua, có thể thấy viện trưởng hẳn là đã già lắm. Phương đông Dạ nghe thanh âm này mặc dù già nua nhưng lại có mười phần quan tâm, trên mặt khó nhịn được lộ ý cười thân thiết.

“Lý thúc, còn nhớ con không?”

Từ xưng hô có thể biết, Phương Đông Dạ đối với người viện trưởng này không phải chỗ xa lạ. Trên thực tế không những không xa lạ, mà còn có phần như quen thuộc. Viện trưởng khi còn trẻ vốn là bác sỹ chủ trị của mẹ Phương Đông Dạ. Bởi vì mẹ hắn thân thể vô cùng không tốt, lại không muốn đi viện, cho nên Lý Trạch Nhân có thể nói là khách quen ở nhà hắn.

Lý Trạch Nhân bình dị dễ gần, luôn cẩn thận với người bệnh. Vô Luận là đêm hôm khuya khoắt, hay bão táp mưa sa. Chưa bao giờ khi Phương Đông Dạ cần mà lại làm hắn thất vọng cả. Cho nên, mặc dù mẹ hắn qua đời đã lâu năm về trước, Phương Đông Dạ vẫn luôn nhớ kĩ Lý Trạch Nhân đối với hắn có một mảnh ân tình sâu đậm.

“Tiểu Dạ, là con sao?”

Lý Trạch Nhân nghe được thanh âm của Phương Đông Dạ, lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Vội vàng đứng lên đến trước mặt hắn tinh tế đánh giá, trong mắt lộ ra vẻ cảm động. Khi ông thấy Vô Ưu cùng Nhạc Diễm, lại càng thêm vui vẻ: “Kết hôn lúc nào rồi? hài tử đã lớn như vậy cũng không báo cho Lý thúc một tiếng” Mặc dù ngữ khí trách cứ, nhưng lại bao hàm ý mừng rỡ, cao hứng vốn không giấu được.

Phương Đông Dạ đối với lời nói của Lý Trạch Nhân cũng chỉ mỉm cười thay trả lời. Bởi hắn không nghĩ theo Lý thúc nói dối, cũng không nghĩ hiện tại theo Vô Ưu ngửa bài. Cho nên, yên lặng vốn là biện pháp tốt nhất.

“Viện trưởng, ông. . .”

Vô Ưu nghe viện trưởng nói vậy không nhịn được muốn giải thích cho sáng tỏ, Phương Đông Dạ vội vàng lên tiếng ngăn: “Lý thúc, chúng con tới muốn mời thúc giúp một chuyện” Muốn giúp đỡ, Lý trạch Nhân vốn sẽ không cự tuyệt Phương Đông dạ, cho nên hắn thẳng thắn thành khẩn nói ra ý đồ: “Chúng con muốn kiểm tra IQ cho bé Diễm, bởi tiểu tử này phá lệ thông minh”

“Không thành vấn đề.”

Lý Trạch Nhân nghe vốn là chuyện nhỏ, đáp ứng liền xuống tới. Nhưng Phương Đông Dạ lại bổ sung thêm: “Con hy vọng Lý thúc hỗ trợ chính là vô luận kết quả thế nào cũng không công bố ra bên ngoài”

Phương Đông Dạ vừa nói xong, Lý Trạch Nhân lập tức lộ ra ánh mắt hoài nghi. Phương Đông Dạ thành khẩn nói nốt ý: “Con muốn bé có một tuổi thơ bình thường, không mang bất kỳ gánh nặng nào trên người”. Lý Trạch Nhân nhìn Phương Đông Dạ cười hiểu ý, nói: “Yên tâm, ta biết làm như thế nào rồi. Đi theo ta”

Năm đó khi ông đem kết quả kiểm tra chỉ số thông minh của Phương Đông Dạ nói cho cha hắn, cuộc sống của tiểu tử này từ đó không còn gì tốt đẹp nữa. Lý Trạch nhân tới bây giờ vẫn nhớ đến, cũng hối hận không thôi. Một đứa bé 8 tuổi, cư nhiên là thiên tài, sẽ không được tới trường học mà phải ở tại nhà chịu sự giáo dục hà khắc đặc biệt.

Kết quả chính là, mỗi lần gặp mặt, đứa bé ấy so với trước càng thêm lạnh lùng. Mỗi lần nhìn Phương Đông Dạ lộ ra vẻ mặt vốn không nên xuất hiện ở một đứa bé đều khiến ông đau đớn không thôi. Nhưng là truy hối không kịp. Cho nên, lúc này đây coi như vốn chính mình đền bù lỗi lầm quá khứ đi. Dù hài tử trước mặt này là tuyệt vô cận hữu thiên tài nhi đồng, cũng không hé ra nửa lời.

“Cái gì? Trời ạ.”

Thi xong nhận kết quả, Lý Trạch Nhân nhìn số liệu không dám tin mà kinh hô lên. IQ 156, cái này quả thực khiến cho người ta khó có thể tin mà. Sợ rằng đứa bé này sẽ là người có IQ cao nhất tại thời điểm này mất.

Phương Đông Dạ nhìn vẻ mặt khoa trương của viện trưởng, hướng ông vươn tay. Viện trưởng hiểu ý liền đưa kết quả qua cho hắn. Trông thấy kết quả, Phương Đông Dạ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thản nhiên. IQ của hắn là 148, không nghĩ tới hài tử này so với hắn còn cao hơn.

“Uy, kết quả thế nào hả? có phải có chỗ nào không thích hợp hay không?”

Vô Ưu thấy hai người kia một sửng sốt, một tươi cười, trong lòng vốn lo lắng cực kỳ, Nhạc Diễm thì lại không có chút hứng thú nào, bởi kết quả nó rõ hơn bất cứ ai.

“Nè”

Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu lo lắng bèn đem báo cáo kết quả đưa cho nàng. Vô Ưu nhìn tờ giấy viết loạn thất bát tao gì đó, xem đều không có hiểu.

“156? là có ý tứ gì?”

Vô Ưu chỉ vào con số trên tờ báo cáo, hướng viện trưởng thỉnh giáo. Mà Lý viện trưởng còn lại kiêu ngạo mà nói: “Trên thế giới IQ cao nhất là Einstein, 160. bất quá đã là người thiên cổ, căn cứ vào số liệu này thì…”

Vô Ưu nghe nghe, rồi xấu hổ nói: “Có thể hay không nói đơn giản chút?” cái này thực sự không thể trách nàng, đâu có cần ông đề cập tới Einstein đâu. Trước kia lúc còn đi học, nhắc tới những người này, Vô Ưu đều không nhịn được đau đầu.

Ách?

Lý viện trưởng sửng sốt, Phương Đông Dạ vội vàng cho ra một đáp án đơn giản: “Ý của Lý thúc chính là tiểu Diễm vốn là thiên tài nhi đồng”

“Hả. Thật vậy chăng? Thiên tài nga!”

Vô Ưu sau khi nghe được, kinh hỷ nhắm phía Nhạc Diễm, sau đó túm lấy bé hứng phấn đánh giá từ trên xuống dưới, bộ dạng yêu thích không muốn buông tay, cứ như là  đây không phải đứa con bình thường vẫn luôn ầm ỹ  với cô vậy.

“Mẹ có muốn thử kiểm tra hay không?”

Nhạc Diễm nhìn Vô Ưu đã muốn chảy nước miếng, không nhịn được muốn trêu. Bổn ý vốn muốn ám chỉ Vô Ưu ngốc nghếch, ai biết được nàng nghe nói thế cư nhiên mắt sáng lên, hưng phấn nói: “được a, được a” sau đó nhìn Lý Trạch Nhân viện trưởng hỏi: “Có thể chứ?”

Bộ dáng nàng chờ mong khiến Lý viện trưởng đương nhiên rất thích ý cống hiến rồi.

Nhìn Lý viện trưởng  đưa Vô Ưu đi kiểm tra, Nhạc Diễm cùng Phương Đông Dạ vẻ mặt đã muốn biến dạng, vốn vừa là chờ mong, lại cũng vừa sợ hãi.

Chờ mong vì bọn họ rất muốn biết IQ của nàng rốt cục bao nhiêu. Sơ hãi  nàng chứng kiến kết quả sẽ khóc. Trong lúc tâm lý còn đan xen phức tạp thì bài kiểm tra đã kết thúc rồi, chỉ còn đợi kết quả thôi.

“Lý thúc cho tôi hỏi, IQ cũng có phân chia sao?”

Trong lúc chờ đợi, Vô Ưu hứng thú hỏi. Mà lý viện trưởng hòa ái dễ gần mà giảng giải: “Căn cứ vào <Stanford – lượng biểu> người ta chia làm vài loại: IQ trên 140 là thiên tài; 110~120 thông minh; 90~100 bình thường; 80~90 tương đối bình thường; 70~80 tới hạn bình thường; 60~70 nhược trí mức thấp; 50~60 nhược trí mức cao; 25~60 bán ngu ngốc; dưới 25 là ngốc.”

 “A, nguyên lai là như vậy hả”

Vô Ưu hiểu được gật đầu, vừa lúc báo cáo kết quả đã có. Vô Ưu vội vàng hưng phấn nói: “Ra rồi, ra rồi kìa” Lý viện trưởng nhìn nàng bộ dạng đáng yêu, cười cười đi đến lấy tờ kết quả.

“Hả?”

Lý viện trưởng nhìn tờ kết quả của Vô Ưu, cũng hô lên kinh ngạc tựa như khi nhìn thấy báo cáo kết quả của Nhạc Diễm vậy. Nghe được một tiếng thế, Nhạc Diễm cùng Phương đông Dạ tâm lý cũng không nhịn được run rẩy. xem ra tình huống so với bọn hắn nghĩ hoàn lại be bét hơn.

“Thế nào? Kết quả thế nào?”

Hào khí trong phòng biến thành áp lực, Vô Ưu cư nhiên không cảm nhận được, vẻ mặt vẫn chờ mong mà nhìn viện trưởng đang cầm báo cáo trên tay. Viện trưởng thấy được ánh mắt của nàng, mồ hôi bắt đầu thi nhau rơi. Cuối cùng không làm gì khác hơn cười khan hai tiếng, đưa ra lời nói dối thiện ý: “Ha hả, rất đáng tiếc không phải là thiên tài. Chỉ là người bình thường mà thôi”

Vô Ưu nghe xong lời này cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng không có thất vọng, bởi nàng biết mình tuyệt đối không phải thiên tài. Bất quá, nàng vẫn cảm thấy hứng thú hỏi: “Vậy cụ thể vốn là bao nhiêu?”

Viện trưởng thấy Vô Ưu truy hỏi kỹ càng, tay cũng bắt đầu run lên. Cuối cùng không làm gì khác hơn là hướng ánh mắt cầu cứu  tới cha con Phương Đông Dạ.

Hoàn chương 36

 

5 comments on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 36

  1. ss uj!!!!!thich ss wa ek!!!!!! thỏ kím truyện này lâu lém uj nhưng mà hem thấy ,cố lên nhak ss ,cố lên chóng hoàn nhak!!!!! thanks ss nhìu nhìu nhìu !!!!!!!!!!!!!!!!>.<

Gửi phản hồi cho phongtuyetyen Hủy trả lời