Gallery

Con thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 65

Chương 65.1

<By Yue>

Luky cùng Vô Ưu cùng rời đi, bởi vì Nhạc Diễm đang “ngủ” nên không thông báo. Bình thường Nhạc Diễm cũng tự mình ở nhà nên Vô Ưu chẳng cảm thấy lo lắng gì…

Trên đường đi, Luky tiết lộ tên tiếng Hoa của mình là Nhạc Toàn

“Nhạc Toàn? Ha ha, ai không biết chuyện hẳn còn tưởng nhà các người là quân nhân đó nha?”

Vô Ưu sau khi biết được Luky cùng Nhạc Khải là anh em ruột liền đem 2 người bọn họ gộp chung mà nói. Luky nghe được câu nói đùa của Vô Ưu, cười khổ đáp: “Ha ha, không sai biệt lắm. Tôi nghe cha nói ông muốn đặt tên là Nhạc Hoan, hoan hoan thời sung sướng thời vui vẻ. Nhưng mẹ lại kiên trì kêu tôi Nhạc Toàn, nói cái gì mà Thương trường như chiến trường”

“A, Em ko thích mẹ sao?”

Vô Ưu mẫn cảm hởi thăm, Luky nhìn cô thành thật nói: “Chưa hẳn là không thích, xác thực mà nói là bà không thích em, cũng chỉ đành là thuận theo bà thôi. Nhưng là, em rất quý cha. Cha em tốt lắm, rất thương 2 anh em” Nhắc tới cha, Luky liền xuất hiện nụ cười hạnh phúc, khác hẳn vẻ mặt âm u khi nhắc đến mẹ.

“Còn chị thì sao? Chị thích cha hay là mẹ hơn?” Nga, Vô ưu không chút nào do dự: “Là mẹ, người cha của chị lại hoàn toàn trái ngược, là một người cha kém cỏi nhất trên đời này”

Bốn mắt cùng nhìn nhau, sau đó cùng nở nụ cười. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, lần này xem như cả hai đã được cảm nhận câu nói này.

Nói cười vui vẻ một hồi, hai người đã đến nơi…

“Oa nha, ngôi nhà thật lớn, rất đẹp, a, nhưng là…”

Vô Ưu nhìn căn nhà xa hoa, rộng lớn, lại cảm thấy không biết nói sao cho tốt. Luky bên cạnh dường như hiểu thấu, nói: “Có phải rất xa hoa, nhưng là nhìn giống một cái khách sạn chứ không như ngôi nhà ấm ấp, đúng không?”

Vô Nghe nghe nhưng lời này thật khó tin mà mở to con mắt. Kỳ quái, vì sao nàng ta lại biết trong lòng cô đang nghĩ điều j nha. Luky chỉ nhún nhún vai nói: “Ha ha. Bởi vì chính em cũng cảm thấy như vậy” Rồi lại chuyên chú dẫn đường, còn thật thật giả giả nhắc nhở Vô Ưu: “Hãy theo sát em, bằng không chị sẽ bị lạc đó”

Lạc sao….

Lạc đường trong một ngôi nhà.

Nói vậy thật là buồn cười đi, ấy thế nhưng khi phát hiện qua 1 góc rẽ cô liền không còn trông thấy Luky thì Vô Ưu chẳng còn cảm thấy buồn cười được nữa. Cô vẫn chuyên chú đi theo nha, như thế nào lại thành ra vậy. Cô thật sự cũng không có làm ra cái vấn đề gì mà, ưmm … cùng lắm chỉ là bị chiếc hồ bơi rộng lớn tráng lệ kia làm cô ngây ngốc mất một hồi mà thôi. Như thế nào đã không thấy Luky nữa….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhạc Thiên Hàng từ sớm đã trở về, bởi hôm nay con trai ông đưa bạn gái về nhà. Thời gian còn sớm, ông không nghĩ vội vào nhà đối diện với người vợ cùng khuôn mặt vĩnh viễn được tô vẽ như một bức tranh vô hồn, cái cảm giác ấy ông thật sự đã chịu đựng đủ rồi. Mỗi lần trông thấy đều cho ông cảm giác tiếp xúc với một người luôn đeo mặt nạ, vốn là đã bao nhiêu năm rồi ông không thấy bà tháo gỡ lớp phấn son đó đi, là 15 năm hay 16 năm? Nhạc Thiên Hàng còn hoài nghi, nếu hiện giờ bà ta tẩy trang đi rồi bản thân ông có thể nhận ra được người vợ bao năm đồng giường cộng chẩm hay không.

Nhạc Thiên Hàng dạo bước trong khuôn viên, có chút bất đắc dĩ. Ông thê lương nghĩ đến hai từ hạnh phúc? Sống trong căn nhà lớn vốn là hạnh phúc sao? Nếu đó là hạnh phúc thì vì sao ông lại luôn nhớ về khoảng thời gian sống cùng người vợ cũ Điền Mộng La trước đây?

Khi đó bọn họ cho dù cuộc sống không giàu có, nhưng lại vô cùng tốt đẹp. Mỗi lần tan ca trở về, luôn có vợ con chờ sẵn, vì mình mà đỡ túi xách, treo áo khoác, thay dép lê. Trên bàn cơm vĩnh viễn nóng sốt chờ ông hưởng dụng. Con gái của ông là một cô bé dễ thương, vĩnh viễn tươi cười đọng trên khuôn mặt, tiếng cười cũng vĩnh viễn êm tai…

Nghĩ đến chuyện cũ, trên mặt ông đã dần hiện ra tia mệt mỏi. Người xưa nói, tuổi già đến thường hay nhớ chuyện quá khứ. Ông năm nay 53 tuổi, cũng đã cảm nhận được tuổi già kéo đến.

Nhạc Thiên Hàng vừa hồi tưởng quá khứ, chậm rãi tiến về phía hồ bơi. Hy vọng có thể mượn sự thanh lương nơi này để xoa dịu tâm trạng bất an chợt đến. Nhưng lại ngoài ý trông thấy một thân ảnh yểu điệu. Hết nhìn đông lại nhìn tây tựa hồ như lo lắng. Hẳn nhiên là đã bị lạc đường, Nhạc Thiên Hàng liền tiến lên phía trước hỏi: “vị tiểu thư này, cô có cần giúp…”

Vô Ưu nghe được có tiếng người nói chuyện, liền mừng rỡ xoay người.

Nhạc Thiên Hàng!

Người đàn ông đã phụ lòng mẹ cô-Nhạc Thiên Hàng, người con bất hiếu quỳ gối sám hối trước mặt bà nội cô-Nhạc Thiên Hàng, người cha vô trách nhiệm nhiều năm qua chưa từng ngó ngàng tới cô-Nhạc Thiên Hàng!

Vô Ưu đã từng tưởng tượng ra muôn vàn trường hợp cùng ông gặp lại, nhưng không có ngờ được lại là tình cảnh tầm thường này. Không rõ liệu ông có còn nhận được ra đứa con gái này nữa hay không? Nghĩ vậy trên mặt Vô Ưu thoáng hiện nét châm chọc, lại nhìn xuống lòng hồ xanh thẫm, thật muốn một cước đá văng ông ta xuống dưới…

Bất quá, cô không có làm như vậy đi, như vậy hẳn bọn họ sau này sẽ càng dây dưa không dứt. Cho nên, cô bây giờ chỉ muốn rời đi thật nhanh, cứ vậy ưu nhã bước rời đi. Mặc kệ ông có hay không nhận ra cô.

“Tiểu Ưu, là con sao?”

Vô Ưu mới dợm chân được nửa bước, đã nghe giọng Nhạc Thiên Hàng run rẩy vang lên. Cước bộ thoáng ngưng, cô xoay người nhìn ông: “Tiên sinh, ông là gọi tôi? E rằng đã nhận lầm người rồi.” Nói xong đạm đạm nhất tiếu xoay người tiếp tục rời đi.

Nhạc Thiên Hàng có chút mê mang, ông bỗng hoài nghi thật sự đã nhận lầm rồi sao. Ông đã làm ra loại chuyện ghê tởm ấy, vứt bỏ vợ con, ngay cả chữ hiếu với mẹ già cũng không làm tròn. Lão thiên gia sao có thể để cho ông dễ dàng gặp lại con gái đây.

“Vô Ưu, chị đang ở đâu vậy? Vô Ưu”

Tiếng Luky ầm ĩ tìm kiếm Vô Ưu bất chợt vang lên, vừa lúc trông thấy Nhạc Thiên Hàng liền vội vã chạy tới, thân thiết cười nói: “Ba, đã lâu không gặp, con thật nhớ người”. Nhạc Thiên Hàng cười hiền, vỗ vỗ sau lưng cô, chợt nhớ điều gì liền hỏi: “Tiểu Toàn, con vừa mới gọi gì nha?”

Vô Ưu!

Đúng, ông rõ ràng nghe được cái tên này, nhưng lại không dám thừa nhận. Bởi ông quả thực không dám trông mong

“A, đúng rồi. Ba, vừa rồi ba có thấy một người mặc đồ màu sắc giống như con đi ngang qua đây không?” Luky vừa hỏi vừa hấp tấp nhìn hết xung quanh 1 vòng.

Nhạc Thiên Hàng chấn động cả người vội vàng hỏi: “Người đó là ai? Là bạn con sao?”

Luky nhìn vào ánh mắt chờ mong của ba, gật gật đầu. Lúc này Nhạc Thiên Hàng mới như trút được gánh nặng. Nhưng ông không vui mừng được lâu bởi lại nghe Luky thần bí kể lể: “Ba, ba có biết cô ấy còn có thân phận gì nữa không? Có muốn biết hay không nha?”

“Nhạc Khải.”

Nhạc Thiên Hàng cơ hồ lấy tòan bộ dũng khí mới nói ra hai chữ này. Luky vui vẻ hô lên: “Oa nha, vẫn là ba thông minh nhất rồi, như vậy đã liền đoán ra được. Không sai, cô ấy chính là người mà ca ca con đang yêu”

Báo ứng! quả nhiên là báo ứng!

Nhạc Thiên Hàng suy sụp, thiếu chút nữa ngã thẳng xuống hồ nước. May có Luky bên cạnh kịp thời đỡ lấy, lo lắng hỏi: “Ba, ba sao vậy? ba”. Nhạc Thiên Hàng suy yếu, cười khổ đáp lại: “Đột nhiên thấy choáng váng, có lẽ do hạ đường huyết thôi, nghỉ ngơi chút là tốt rồi”. Nói xong liền nhìn Luky tiếp tục phân phó: “Con đi tìm Vô Ưu di. Ba tự  mình trở về phòng được rồi”

“Cái này…..”

Luky có chút khó xử, quả thực cô đang muốn đi tìm Vô Ưu. Nhưng ba đang như vậy, cô sao có thể yên tâm để ba một mình xoay sở. Lúc này, di động chợt vang lên, là Nhạc Khải gọi tới.

Thì ra, vừa mới tan ca trở về thì anh trùng hợp trông thấy Vô Ưu long vòng tìm đường. bèn gọi điện cho Luky để cố yên tâm

Cúp máy, Luky vui vẻ nói với ba: “Ba, con đưa ba về phòng. Vô Ưu đã không cần lo lắng nữa. Anh nói đã gặp được chị ấy, để anh chiếu cố là được.” Nói xong liền đỡ lấy Nhạc Thiên Hàng. Mà Nhạc Thiên Hàng chỉ biết ngơ ngác tùy ý để Luky dìu đỡ, trên đường đi một câu cũng không có nói…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s