Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 61

Chương 61

<by yue>

Trước cổng tổng bộ Thạch Môn, một đôi nam nữ bần thần đứng hồi lâu đang suy xét xem có nên tiến thẳng vào bên trong hay không. Hai người này chính là Vô Ưu cùng với Nhạc Khải-người vừa hướng học trường của mình mượn đỡ năm nghìn vạn.

“Tiểu Hạ thực sự tới nơi này sao? là chỗ của xã hội đen nha”

Vô Ưu nhìn tòa biệt thự rộng lớn hiện đại, giọng nói tràn ngập nghi hoặc. Mà Nhạc Khải cũng có chút không xác định mà nói: “Hẳn là không sai đi” Hắn cũng chưa từng tới qua nơi này, nhưng thông tin của hắn thu thập được cũng không thể là giả. Vô Ưu gật đầu, sau đó hai người cùng hướng bên trong biệt thự mà đi vào.

“Xin lỗi! xin hỏi các người vốn là?”

Vừa mới tới cửa đã bị chặn lại. Vô Ưu bối rối nhìn sang Nhạc Khải, hắn còn lại là hữu lễ mà gật đầu, sau đó nói: “Chúng ta đến đây để trả nợ. Vừa rồi có một cô gái tên Tiểu Hạ đã đến trước rồi đúng không?”. thoáng thấy nét mặt mấy người giữ cửa đã không còn hiện vẻ nghi kỵ nữa, Nhạc Khải cười thầm Tiểu hạ quả nhiên ở bên trong, hắn tiếp tục nói: “Anh xem, cô ta thật đãng trí, chi phiếu cũng đã quên mang theo. Chúng ta biết được nên cầm tới. Các người xem, đây là chi phiếu năm nghìn vạn”

Thủ vệ nghe xong những lời của Nhạc Khải, vừa lại nhìn thoáng qua mệnh giá tấm chi phiếu. Nghĩ lại vừa rồi Huy Ca trước lúc bỏ chạy còn hướng Tiểu Hạ nhiệt tình chỉ đường, có lẽ đây cũng cùng dạng liền phá lệ để họ đi vào, thậm chí còn chỉ đường tiến thẳng đến phòng làm việc của Môn chủ.

“Hắc hắc, không nhận ra tiểu tử cậu cũng thông minh ghê”

Một đường đi thẳng không gặp phải chút trở ngại gì khiến Vô Ưu tâm tình vui vẻ không nhịn được vỗ vỗ vào bả vai Nhạc Khải, không chút keo kiệt khích lệ. Mà Nhạc Khải nghe thấy cả khuôn mặt liền nhăn tít lại: “Cái gì mà tiểu tử, sau này kêu tôi là anh Khải”

“Khụ khụ, khụ khụ…”

Vô Ưu nghe được liền kịch liệt ho khan, vẻ mặt như gặp quỷ mà nhìn Nhạc Khải. Mà Nhạc Khải được đà tiếp tục lên giọng: “Như thế nào?không đồng ý sao? như vậy năm nghìn vạn kia nhân tiện…”

Uy hiếp!

Vô Ưu đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn, nhưng là, tiểu tử này nhìn thế nào cũng thấy trẻ tuổi nha, phải gọi một tiểu tử nhỏ hơn mình là anh thật sự là thiên lý khó dung a! bất quá, năm nghìn vạn kia biết tính sao bây giờ? Vô Ưu suy tính một hồi, lòng đầy chờ mong mà hỏi hắn: “Khải, cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Như thế nào? Cô sợ tôi nhỏ tuổi hơn sao, sợ tôi chiếm tiện nghi? ha ha, yên tâm sẽ không!”

Giọng nói vì tự tin mà có vẻ phấn khích vô cùng, hắn dường như đã xem việc Vô Ưu nhỏ hơn mình là điều hiển nhiên. Nhưng là Vô Ưu vẫn cảm thấy nghi hoặc, nhìn Nhạc Khải thế nào cũng chỉ mới hai tư, hai năm tuổi thôi. Cô nàng liền mở to đôi mắt giảo hoạt, nhìn Nhạc Khải hỏi: “Như vậy, có phải nếu như tôi so với cậu lớn tuổi hơn, yêu cầu vừa nãy có thể hủy bỏ sao? Hơn nữa cũng vô điều kiện cấp Tiểu Hạ vay tiền?”

Nhạc Khải trên dưới đánh giá cô, sau đó tự tin mà nói: “Đồng ý. Vậy cô bao nhiêu tuổi rồi?”

“Còn nữa, cho vay không được tính lãi”

Vô Ưu chắc thắng, cho nên lúc này liền vội vàng tranh thủ chút ích lợi. Nhạc Khải vẫn một bộ không sao cả mà nói: “Cô nếu như thật sự lớn hơn tôi thật, tôi tình nguyện gọi cô một tiếng chị cũng không sao cả”

Sự tự tin của Nhạc Khải không phải không có lý, dù sao mấy năm nay hắn cũng coi như là quen biết nhiều. Nhưng là, hắn đã quên một việc, mấy năm kia hắn đều là ở tại nước ngoài, mà ở đó, người ta vốn sớm thành thục hơn nhiều. Cho nên, trong mắt hắn bây giờ, cơ thể như Vô Ưu cùng lắm chỉ như người vừa mới tốt nghiệp đại học. Thậm chí, Vô Ưu so với người khác còn nhiều hơn một phần ngây thơ, cho nên hắn nhận định cô khẳng định so với đồng bạn còn nhỏ hơn một chút.

“Tôi đã hai mươi chín tuổi, sắp sửa qua ba mươi nha”

Vô Ưu híp mắt nói ra đáp án, mà Nhạc Khải còn lại là cả kinh không thốt nên lời, chỉ có ánh mắt tràn đầy hoài nghi mà nhìn Vô Ưu. Cô nàng lúc này chỉ cười cười vỗ bả vai hắn, sau đó chỉ cánh cửa trước mặt: “Em trai, đã đến cửa phòng Môn chủ. mau gõ cửa”

Nói dối! nếu nói cô đã ba mươi rồi, đừng nói để hắn gọi cô một tiếng chị, kêu hắn đụng đầu vào tường hắn cũng nhất định đánh cuộc tới cùng.

Nhạc Khải vốn vẫn nghĩ rằng cô vì không muốn gọi hắn là anh Khải cho nên mới nói dối như vậy. Liền nhìn cô hừ nhẹ: “Hừ, tôi không có bị ngu ngốc như vậy. Trước làm chính sự, xong rồi sẽ giải quyết chuyện này”. Sau khi nói xong, thong dong mà tiến tới trước cửa, bắt đầu gõ lên…

Cốc cốc cốc…

Lúc này Thạch Chỉ Thiên đang cầm tờ chi phiếu đưa cho Tiểu Hạ, nghe thấy tiếng gõ cửa Tiểu Hạ liền sửng sốt khựng lại, mà Thạch Chỉ Thiên vẫn như không có nghe thấy gì: “Cầm đi, không lẽ cô muốn đổi ý?”

Thạch Chỉ Thiên vừa nói, ánh mắt cũng lóe lên sự giễu cợt. Dường như đang giễu cô không có chút can đảm. Tiểu Hạ nhận lấy công kích này của hắn vội vươn tay mở ra tấm chi phiếu. Lúc này Thạch Chỉ Thiên mới lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nàng quá non, sao có thể làm đối thủ của hắn đây. Tiểu hạ nhìn thấy nụ cười của hắn, trong lòng lại nổi lên sự bất an.

Cốc cốc cốc…

“Tiểu Hạ ngươi ở bên trong không? ta là Vô Ưu nè”

Tiểu Hạ nhận lấy cây bút, cắn răng một cái vừa muốn ký tên ngoài cửa lại vọng vào tiếng gọi của Vô Ưu. Phút chốc nhãn tình sáng lên, nhân tiện buông xuống cây bút. Mà lúc này đã sớm có dự cảm Thạch Chỉ Thiên lạnh lùng nói: “Cô vốn là muốn dựa vào năng lực bản thân kiếm ra tiền để trả nợ, hay là để ngừoi thân gánh chịu sáu ngàn vạn lợi tức?”

Sáu ngàn vạn!

Tiểu Hạ chần chờ một chút, cuối cùng khẽ cắn môi, đem bút đặt ở phần ký tên…

“Sao không thấy có người nói chuyện? bên trong không có ai sao?”

Vô Ưu nhìn Nhạc Khải hỏi, hắn chỉ nhún vai đáp lễ, hắn cũng không phải thần tiên mà, đương nhiên không thể biết được. Vô Ưu cả người sốt ruột đưa tay vặn lên nắm cửa, lại ngoài ý phát hiện thì ra cửa không có khóa. Khi Nhạc Khải phát hiện ra Vô ưu đã không chút do dự  mà đẩy cánh cửa. Cho nên, còn chưa kịp ngăn cản, cả người Vô Ưu cũng đã tiến vào bên trong.

Vừa lúc thấy Tiểu Hạ cũng giao văn kiện cho một người đàn ông dáng vẻ thâm trầm. Thạch Chỉ Thiên thấy Vô Ưu xông tới không chút tức giận, hơn nữa còn lộ ra nụ cười vui vẻ. Dường như vừa thắng một ván cược lớn vậy. (đúng vậy mà)

“Tiểu Hạ, ngươi sao rồi? hắn có khi dễ ngươi không? Thật là, sao không nói với ta một tiếng lại tự mình chạy tới đây vậy? Có biết la ta ở nhà không tìm được ngươi rất lo lắng hay không?” Vô Ưu vọt tới bên cạnh Tiểu hạ, đánh giá từ trên xuống dưới, hơn nữa mỗi câu nói đều nồng đậm sự quan tâm. Tiểu Hạ lúc này cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt, lãnh đạm cười: “Ta không có chuyện gì, tốt lắm, thật đấy”

Vô Ưu tự mình xác định Tiểu Hạ không có chuyện gì liền đem thân mình che chắn ở trước người cô, dùng ánh mắt phòng sói mà nhìn Thạch Chỉ Thiên, hét lên: “Tiểu hạ đừng sợ, chúng ta cầm tiền đến đây rồi. ta sẽ không để người khác khi dễ ngươi đâu”

Thạch Chỉ Thiên đối với sự ác cảm của Vô Ưu không hề lộ ra một chút để ý. Hắn đối với loại tiểu cô nương ngây thơ này không hề hứng thú. Con mồi của hắn chính là Tiểu Hạ nha, nhàn nhã tựa người trên ghế, hắn hảo hảo xem con mồi của mình lên đài biểu diễn. Lúc này Tiểu Hạ chỉ cười khổ một chút, sau đó nói: “Cám ơn ngươi Vô Ưu, thật sự cám ơn ngươi. Bất quá đã không cần rồi”

“Không cần? Cái gì không cần?”

Tiểu Hạ nhẹ giọng giải thích: “Chuyện tiền nong, thật cám ơn ngươi đã quan tâm. Bất quá ta đã không cần rồi” rồi hướng tới gần Nhạc Khải đưa một tấm chi phiếu ra.

Nhạc Khải nhận lấy tấm chi phiếu, là chi phiếu một ngàn vạn hắn đưa cô lần trước.

Đã xảy ra chuyện gì?

Sự hoài nghi của Nhạc Khải lần này không phải Tiểu hạ, mà là nam nhân tên Thạch Chỉ Thiên kia. Hắn lần trước có vô tình nghe được Thạch Chỉ Thiên theo Phương Đông Dạ nói chuyện với nhau! trong lòng có một loại dự cảm bất an. Từ những việc Vô Ưu đã kể, ngẫm lại chỉ trong vài ngày ngắn ngủi trên người tiểu Hạ đột nhiên xuất hiện một loạt chuyện tình. nghĩ tới tình cảnh hiện tại, một cỗ lửa giận trong lòng hắn cũng bốc lên rồi.

Thật quá quắt, cho dù Tiểu Hạ làm người có không tốt, nhưng dù sao nàng cũng là một nữ hài tử. Bọn họ hai cái đại nam nhân, sao có thể làm ra loại chuyện như thế này chứ.

“Cám ơn anh, phó tổng tài”

Tiểu Hạ thành tâm hướng Nhạc Khải nói lời cảm ơn. Sầu bi trong mắt cô lúc này thoáng cái kích phát tinh thần trọng nghĩa của Nhạc Khải. Hắn liền một bả kéo lấy cổ tay Tiểu Hạ, tại lúc Tiểu Hạ khó hiểu, Vô Ưu chậm chạp, Thạch Chỉ Thiên phóng ra ánh nhìn cảnh cáo mà lôi Tiểu Hạ đến gần bàn làm việc.

Nhạc Khải đem tấm chi phiếu 1 ngàn vạn vừa nhận lại cùng 5 ngàn vạn mượn của học trường vỗ mạnh xuống mặt bàn. Dùng ánh mắt khinh bỉ, lạnh lùng nói: “Thân là nam nhân, không nên làm tổn hại đến danh tiếng một nam nhân như vậy. Ngươi cùng Phương Đông Dạ như vậy đối đãi với một cô gái không cảm thấy rất đáng xấu hổ sao?”

Thạch Chỉ Thiên một câu cũng không nói, vẫn thản nhiên cười. Nhưng đôi mắt không ngừng nhìn vào nới cổ tay bị nắm lấy của Tiểu Hạ, trong ánh mắt tràn ngập sát khí.

“Phương Đông Dạ sao? Chuyện này theo tổng tài có quan hệ gì?”

Vô Ưu thấy sự việc đột ngột chuyển hướng, lại càng mù mờ. Tiểu Hạ hết nhìn vẻ mặt tức giận của Nhạc Khải, lại nhìn Thạch Chỉ Thiên đến lúc này cũng không nói lời nào. Hắn không giải thích càng khiến cho cô khó chịu muốn khóc thét lên. Hắn là có tật giật mình, cô biết, hắn nhất định là có tật giật mình.

“Vô Ưu, tôi nói cho cô biết, người này cùng Phương Đông Dạ đều không có cái gì tốt…”

“Nhạc Khải!!!”

Mắt thấy Nhạc Khải muốn tuyên bố ra chân tướng, Tiểu Hạ vội vàng ngăn cản. Thanh âm thê lương cực đại thành công làm cho Nhạc khải dừng lời, cũng hấp dẫn mọi ánh nhìn.

Thạch Chỉ Thiên thấy được Tiểu Hạ nhìn mình đầy hận ý, nhưng vẫn như trước không cho ý kiến mà chỉ lãnh đạm cười. Nhạc Khải nghĩ cô hẳn tự có lý do riêng. Còn Vô Ưu dù biết có điểm không thích hợp nhưng bởi cô vốn vô cùng đơn thuần, cho nên không cách nào đem mọi chuyện xâu chuỗi lại được.

Phương Đông Dạ, vốn là thích Vô Ưu, hơn nữa còn là ba của Nhạc Diễm. Nếu như để Vô Ưu nàng biết được chuyện Phương Đông Dạ sở tác sở vi, lấy tính cách của nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn, như vậy Vô Ưu khẳng định sẽ bất hạnh.

Một người bất hạnh, như vậy là đủ rồi. Cần gì phải làm cho mọi người đều không tốt đây. Nhất là người hồn nhiên, tốt bụng như Vô Ưu.

Tiểu Hạ ôm loại suy nghĩ này, hướng Vô Ưu nói: “Ha hả, Vô Ưu, ta nghĩ Nhạc Khải hẳn là đã hiểu lầm gì đó rồi. Sở dĩ ta đem tiền trả cho hắn là bởi ta đã có tiền rồi”

Nhạc Khải như trước vẫn là phẫn nộ không thôi, tiền, đáp ứng làm tình nhân để đổi lấy tiền sao!?

Vô Ưu hoài nghi, nàng không tin Tiểu Hạ có thể trong nháy mắt lại có nhiều tiền như vậy, không có khả năng trúng xổ số đi.

“Vô Ưu, ngươi xem”

Tiểu Hạ giãy ra khỏi bàn tay vẫn nắm lấy mình của Nhạc Khải, từ chỗ Thạch Chỉ Thiên lấy một bản hợp đồng vừa mới ký đưa qua chỗ Vô Ưu, cố ý tránh đi Nhạc Khải. Vô Ưu sau khi đọc xong, cau mày: “Tiểu Hạ, ngươi như thế nào có thê…”

Không đợi Vô Ưu nói xong, Tiểu hạ nhân tiện ôm lấy nàng, tại bên người nàng nhỏ giọng nói: “Đừng hô, ngươi muốn cho ta dọa người sao?” Vô Ưu vội vàng che miệng lại. lúc này Tiểu hạ mới nhẹ nhàng nói tiếp: “Kỳ thật này cũng không phải không tốt. Làm việc tại chỗ này kiếm được rất nhiều tiền. Hơn nữa ở đây cũng không bắt ta phải làm những việc ta không muốn. Cho nên, ngưoi có thể yên tâm”

“Tiểu Hạ, ngươi như vậy chẳng phải rất là nguy hiểm sao, chẳng lẽ không còn cách khác sao?”

Trong ánh mắt hiện lên vẻ đau lòng, nước mắt cũng bắt đầu đảo quanh, nháy mắt nhân tiên đã chảy ra. Tiểu Hạ không nhịn được ôm chặt lấy Vô Ưu, sau đó ánh mắt mang theo lệ nói: “Ngươi yên tâm, ta cam đoan nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình”. Nhưng là nước mắt của Vô Ưu cứ từng giọt, từng giọt chảy mãi, cô không đành lòng xem nàng khổ sở. Tiểu Hạ vội vàng nói thêm: “Như vậy sau này ta mỗi ngày đều gọi điện cho ngưoi báo bình an có được hay không? ngươi khi rảnh dỗi cũng có thể đến thăm ta, có được hay không?”

“Uk, một lời đã định!”

Vô Ưu cuối cùng cũng có thể tiếp nhận. mà Tiểu Hạ cũng len lén lau đi những giọt nước mắt, gượng cười buông Vô Ưu ra. Sau đó nhìn Vô Ưu nước mắt giàn dụa cười nói: “Mau nín đi, mặt ngưoi sắp biến thành mặt mèo rồi”

“Ha hả, rất xấu sao?”

“Không, Vô ưu đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất”

Hai người rốt cục đã cười rồi, nhưng là ngoài cười mà trong lòng thì không cười.

Tiểu Hạ lại một lần nữa tổn thương, cô biết Phương Đông Dạ không thích mình, vốn là một mình cô tình nguyện. Nhưng cô không ngờ anh đối đãi tàn nhẫn với cô như vậy; Mà Vô Ưu còn lại là tràn ngập bất an đối với tương lai khó đoán của Tiểu Hạ.

“Vô Ưu, ngươi cùng Nhạc Khải về trước đi. Ta còn muốn thương lượng qua công việc”

Đối với nụ cười lãnh đạm của Tiểu Hạ, Vô Ưu không thể làm khác hơn là gật đầu. Chậm rãi đi đến bên người Nhạc Khải. Mà Nhạc Khải nhìn Vô Ưu yếu ớt tựa như hài tử, lại nhìn Tiểu Hạ ánh mắt kiên định, cảm thấy chút xót xa.

Đúng vậy, Phương Đông Dạ vốn là thủ trưởng của cô, là bạn của cô. Nếu như tàn nhẫn nói ra chân tướng sẽ khiến Vô Ưu chịu bao nhiêu tổn thương chứ. Tại lúc này, Nhạc Khải đã hiểu được mục đích của Tiểu Hạ. Hắn đối với tiểu Hạ thật tình nói: “Mọi người vốn là bằng hữu, có chuyện gì khó khăn tùy thời tìm tôi, có thể giúp được tôi sẽ không chối từ.”

Những lời này của Nhạc Khải, không thể nghi ngờ vốn là thừa nhận Tiểu Hạ như một ngừơi bạn. Tiểu hạ nhìn hắn, vừa cười vừa nói: “uh, tôi nhớ kỹ”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Vô Ưu”

Vô Ưu cùng Nhạc Khải chuẩn bị ra đến cửa, Tiểu Hạ vội vàng hô lên. Sau đó tại ánh mắt khó hiểu của Vô Ưu, chần chờ mà nói: “Cái kia, ta là muốn nói nếu có thời gian ngươi cũng nên tâm sự với Nhạc Khải đi ha”

Đây là có ý gì chứ.

Không chỉ có Vô Ưu, ngay cả Nhạc Khải cũng thấy khó hiểu.

Tiểu Hạ cười xấu hổ, sau đó nói: “Ta là nói, làm bạn bè với nhau cũng nên hiểu rõ về nhau một chút. Nhạc Khải bây giờ cũng là bạn của ta…cho nên…ta là muốn nói Nhạc Khải chính là như một người bạn mới, ngươi cùng ta trước đây cũng từng tâm sự mà. Cho nên, khi có thời gian, nhân tiện theo hắn hảo hảo tâm sự… Đúng, chính là như vậy đó”

Tiểu Hạ nói xong, mồ hôi cũng đổ ra. Vô Ưu còn lại là cười nói: “Oh, được a” Nhạc Khải ý thức được Tiểu Hạ vốn muốn nói cho hắn điều gì đó. mà Vô Ưu sẽ cho hắn đáp án. Thạch Chỉ Thiên nhìn Tiểu Hạ bản thân là Bồ Tát quá giang khó bảo toàn cư nhiên còn tâm trí quan tâm chuyện của ngừoi khác, lộ ra nụ cười châm chọc.

“Vậy ta đi về đây, buổi tối sẽ mang Tiểu Diễm qua nhà ngươi ăn cơm”

Vô Ưu không chút khách khí chào tạm biệt, mà Tiểu Hạ nghe đến Tiểu Diễm, không nhịn được liếc mắt nhìn Nhạc Khải một cái. Nhạc Khải bây giờ cũng là bạn của cô, cô không muốn để hắn tiếp tục mù quáng yêu. Nhạc Khải cũng chú ý được điểm dị thường của Tiểu Hạ cho nên cười nói: “Được a, hôm nay tôi cũng muốn được cùng tham gia, tiểu Hạ, cô sẽ không  không chào đón đi?”

Tiểu Hạ sửng sốt, vừa mới hy vọng Nhạc Khải sớm biết rõ chân tướng, giờ lại lo sợ hắn trông thấy Nhạc Diễm sẽ bị đả kích lớn, hắn liệu có chịu đựng được? xem bộ dạng hắn thì đã có không ít cảm tình với Vô Ưu rồi.

Tiểu Hạ không trả lời làm cho tình huống trở nên có điểm xấu hổ. Cho nên Nhạc Khải vội vàng nửa đùa nửa thật nói: “Ha hả, đừng như vậy, cùng lắm thì tôi tự mang thêm thức ăn và rượu tới” Mượn này nhắc nhở Tiểu Hạ nàng đang thất thố. Tiểu Hạ lúc này mới sực tỉnh, phối hợp nói: “Sao? Như vậy tôi cũng nhân tiện miễn cưỡng đồng ý”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Không thấy được cô cũng thật đúng là người tốt đấy”

Vô Ưu, Nhạc Khải vừa rời đi Thạch Chỉ Thiên liền một câu châm chọc lạnh lùng vang lên. Tiểu Hạ không sao cả nhìn hắn nói: “Thì ra mục đích của anh là muốn biến tôi thành tình nhân. Anh yên tâm, tôi sẽ không để anh thực hiện được đâu”

“Thật sao? tôi sẽ rửa mắt chờ”

Thạch Chỉ Thiên cuồng vọng khiêu khích.

Kẹt!

Cánh cửa lại một lần nữa bị mở ra, người luôn không được mời đã xông vào Vô Ưu hướng Tiểu Hạ cười cười, nói: “Xin lỗi đã quên mất một việc” Tiểu Hạ còn chưa kịp hỏi xem nàng là quên cái gì Vô Ưu đã tiến tới bên bàn làm việc của Thạch Chỉ Thiên, hai tay đè lên mặt bàn hướng tới trước mặt hắn, hai tròng mắt không hề úy kỵ nhìn thẳng mắt hắn, sau đó nói: “Tiểu Hạ là bạn tốt của tôi, nếu như anh dám khi dễ nàng tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu”

Thạch Chỉ Thiên mỉm cười thú vị: “Đã nhìn ra”

Ý của hắn chính là, nhìn ra được cô sẽ vì Tiểu Hạ mà tìm tới hắn liều mạng. Nhưng là không có hứa hẹn sẽ không khi dễ Tiểu Hạ. Nhưng Vô Ưu đơn thuần lại lý giải rằng hắn đã rõ ràng rồi. Những lời cảnh cáo kia đã có tác dụng nên mặt mang tươi cười xoay người rời đi. Tiểu Hạ từ đây cũng nên một mình đối mặt với nhân sinh của nàng, mặc dù biết rõ là một đoạn đường gập ghềnh, nhưng nhân sinh chính là như vậy, nào có được lựa chọn.

Không chỉ có Tiểu Hạ, cả Vô Ưu và Nhạc Khải cũng như vậy…

Hoàn chương 61

2 comments on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 61

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s