Gallery

con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 62

Chương 62:

By Yue

Trải qua mấy ngày khó khăn, hôm nay rốt cục cũng trời quang mây tạnh, cho nên đối với Hạ gia ngày hôm nay thật đáng để chúc mừng.

“Nhạc phó tổng tài, cậu chính là đại ân nhân của Hạ gia chúng tôi, chúng tôi kính cậu một chén”

Hạ phụ hô hào cả nhà bưng chén hướng Nhạc Khải kính rượu. Nhạc Khải còn lại cảm thấy rất xấu hổ, hắn cũng chưa làm được cái gì, lại cũng không phải sốt sắng trợ giúp. Nhưng là không nhận không được, cũng bởi Tiểu Hạ vì muốn người nhà được yên tâm đã nói rằng mọi sự đều nhờ hắn chiếu cố. Tiểu Hạ đối với người nhà một mảnh đầy tâm ý, hắn như thế nào có thể không thành toàn đây.

Nhạc Khải nâng chén kính lại: “Bác trai, bác gái không cần khách khí, gọi cháu là Nhạc Khải được rồi. Cháu vốn là bạn của Tiểu Hạ, kia cũng là chuyện nên làm.” sau đó một hơi cạn sạch.

“Tiểu Hạ, Vô Ưu sao còn chưa tới vậy. Con gọi điện hỏi xem thế nào”

Lời Hạ phụ bất chợt vang lên khiến Nhạc Khải cảm thấy kỳ lạ thay, hắn hoài nghi không biết Vô Ưu này có phải người nếu như không đến muộn sẽ không chịu nổi? Rõ ràng hẹn rõ thời gian vậy mà nàng còn muộn tới gần một tiếng. Gọi điện, nàng chỉ kêu bọn họ ăn trước sau đó cúp máy luôn. Tính toán một hồi, đến giờ đã muộn hơn hai tiếng rồi thật sự khó khiến người khác không lo lắng.

Tiểu Hạ nghe lời đứng dậy, cầm lấy điện thoại…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc này ở nhà Vô Ưu không khí có chút không đúng.Vô Ưu cùng Nhạc Diễm ngồi cách một bàn trà, mỗi người một bên, một câu cũng không nói.

“Con rốt cục là có đi hay không?”

Cuối cùng Vô Ưu cũng mở miệng trước, Nhạc Diễm còn lại là dùng trầm mặc để biểu đạt kiên định.

Chuyện là thế này, Vô Ưu sau khi trở về đem chuyện ở Thạch Môn kể lại cho Nhạc Diễm. Vô Ưu vốn là lời nhiều ý ít, bất quá Nhạc Diễm nghe được đều là hiểu rõ nội tình. Cho nên sau khi nghe xong, ngẫm lại cách lão cha hành sự, cùng mình chính là đồng lõa liền cảm thấy vô cùng không thoải mái. cho nên khi Vô Ưu nói hôm nay cùng đến nhà Tiểu Hạ chúc mừng, nó mới cự tuyệt.

Tiểu Hạ đã thay đổi rồi, Nhạc Diễm dù không tận mắt kiểm chứng, nhưng cũng được nghe kể lại, rồi còn gặp qua điện thoại, nó cũng đã cảm nhận được. Đối với loại phụ nữ độc ác khi dễ mẹ nó, nó có thể không thấy thương xót. Nhưng nếu đã biến trở thành người tốt, làm ra cái chuyện tàn nhẫn như vậy rồi nó còn mặt mũi nào mà đi gặp nhân gia nữa hả.

Không đi, đánh chết cũng không đi!

Nhạc Diễm chính là nghĩ như vậy, mà Vô Ưu nhân tiện chỉ nghĩ nó lại nháo. Nhìn đứa con không hiểu chuyện này càng làm cô tức giận nổi trận lôi đình, chính là thật sự tức giận.

“Nhạc Diễm, mẹ hỏi con một lần nữa, rốt cục con có đi hay không?”

Ngữ khí nghiêm khắc, nhưng là nước mắt cũng vòng quanh rồi. Thật là, Tiểu Hạ chính là bạn tốt nhất của cô, nhân gia mời đi ăn cơm, tiểu Diễm vì sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ.

“Lão mẹ, xin mẹ đừng miễn cưỡng con mà. Thật sự con không nên đi”

Lão mẹ khổ tâm, Nhạc Diễm đều biết hết, nhưng là nó thật sự không nên đi. Lão cha đối với người ta làm ra loại chuyện như vậy, nếu như bản thân không phát giác còn có thể giống như lão mẹ tiếp tục theo nhân gia thân cận. Nhưng là biết thì cũng đã biết rồi, đừng nói Nhạc Diễm, nếu như là lão mẹ biết được khẳng định cũng không còn mặt mũi làm bạn với người ta nữa.

“Nhạc Diễm, con thật sự là quá…”

Linh linh linh  linh linh linh

Lúc này chuông điện thoại đã vang lên. Nhạc Diễm đoán nhất định là dì Tiểu Hạ gọi tới nên không hề nhúc nhích. Vô Ưu đành bất đắc dĩ đứng lên nhận điện.

“Vô Ưu, ngươi như thế nào vẫn còn ở nhà vậy? trong nhà có chuyện gì sao?”

Tiểu Hạ một bộ quan tâm làm cho Vô Ưu không nhịn được hung hăng trừng mắt với Nhạc Diễm, sau đó nói: “Tiểu Diễm không được khỏe, chúng ta không đến được, mọi người cứ nhiện thôi. Để Tiểu Diễm khỏe rồi ta sẽ đưa nó qua nhà chơi” Vô Ưu nói vốn là hợp tình hợp lý, nhưng là ngữ khí lại trầm thấp vô lực khiến người ta cảm thấy bất an.

“Không khỏe sao? có nghiêm trọng không? có cần đưa đi bệnh viện không?”

Tiểu Hạ quan tâm gấp gáp hỏi cũng thu hút toàn bộ chú ý. Hạ phụ, Hạ mẫu cùng Nhạc Khải đều đồng loạt buông đũa, rời bàn ăn mà nhích lại gần.

Đầu này Vô Ưu bởi vì Tiểu Hạ khẩn trương hỏi thăm mà nước mắt chảy dài, cô nhịn không được lườm Tiểu Diễm một cái, trong lòng không nhịn được mắng: tiểu tử thúi, nhân gia quan tâm ngươi như vậy, ngươi cư nhiên không muốn đi qua hỏi thăm. thật sự là không chút lương tâm.

Nhạc Diễm vẫn là trầm mặc chống đỡ. Đối với nó mà nói đây là lần đầu tiên nó nảy sinh cảm giác áy náy, cho nên lòng nó lúc này so với Vô Ưu càng không được thoải mái.

“Vô Ưu, nói gì đi, đừng dọa ta mà, nói…” Tiểu Hạ không nghe thấy Vô Ưu trả lời rất là sốt ruột, mới nói đến một nửa đã bị Nhạc Khải đoạt lấy điện thoại, sau đó vô cùng lo lắng hỏi thăm: “Vô Ưu, cô rốt cục bị làm sao vậy? có chỗ nào không thoải mái?”

“Tôi không có chuyện gì, bây giờ chỉ muốn đi ngủ, ngày mai liên lạc sau”

Vô Ưu thật sự nghe không nổi nữa, trong lòng không còn chút tư vị cho nên ‘cộp’ một tiếng liền cúp điện thoại, trong lòng chỉ muốn yên tĩnh một chút. Nhưng lại không ngờ cô làm như vậy sẽ khiến bằng hữu quan tâm mình cỡ nào sốt ruột, lo lắng. Nhưng cô chính là không nghĩ được nhiều như vậy, cô bây giờ chỉ muồn quay trở về phòng quấn mền mà khóc một lát.

Vô Ưu cúp máy xong, không thèm liếc nhìn Nhạc Diễm lấy một cái nhân tiện hướng phòng ngủ mà đi đến. Lúc này Nhạc Diễm mới dám ngẩng đầu nhìn bóng lưng của lão mẹ, trong mắt đều là khổ sở.

Thương tổn đến dì Tiểu Hạ làm nó khổ sở, làm lão mẹ thương tâm nó càng áy náy.

Lão mẹ mặc dù tức giận, nhưng là không có đánh nó dù chỉ một cái, đối với người khác hẳn nghĩ là may mắn. Nhưng là Nhạc Diễm thì không phải, lão mẹ của nó nó đương nhiên hiểu rõ. nàng bình thường có thể vì những chuyện cỏn con lông gà vỏ tỏi mà đánh nó, đấy chính là phương thức liên lạc tình cảm giữa hai người. Nhưng là bây giờ nàng nhìn cũng không nhìn đến nó, cũng không đánh nó, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Nhạc Diễm cảm nhận được lão mẹ hiện giờ là rất thất vọng về nó.

Linh linh linh  linh linh linh

Điện thoại lại vang lên, Vô Ưu ở trong phòng chẳng buồn di chuyển, Nhạc Diễm đi tới nhìn thấy vốn là lão cha Phương Đông Dạ gọi tới, trong lòng ngập tràn khó chịu mà tắt luôn máy. Sau đó quay trở lại ghế sa lon tự kiểm điểm lại bản thân ‘trợ trụ vi ngược’, rồi bản thân ‘tàn nhẫn’ ra sao, lại vừa nghĩ xem sau này phải làm sao để bồi đắp cho dì Tiểu Hạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Sắp tới nơi chưa?”

Vô Ưu khác thường khiến cho mọi người đều lo lắng. Cho nên Nhạc Khải liền lái xe chở tiểu Hạ đi xem.

“Sắp rồi, rẽ vào con đường phía trước kia là đến” Tiểu Hạ đáp lại.

Nhạc Khải một bên theo chỉ thị của Tiểu Hạ điều khiển xe đi đúng hướng, một bên do dự không biết nên hỏi hay là không. Hắn cảm thấy bây giờ hẳn là không nên làm phiền đến Tiểu Hạ, nhưng là trong lòng lại rất muốn biết, vì vậy vô cùng khó chịu bứt dứt. Tiểu Hạ nhìn được bộ dáng do dự muốn nói lại thôi của Nhạc Khải bèn hỏi: “Anh có gì muốn nói với tôi sao?”

Nhạc Khải một bên điều khiển xe, một bên điểm nhẹ đầu, sau đó nói: “Tiểu Hạ, hôm nay ở ‘Thạch Môn’ cô nói những lời kia với Vô Ưu có phải hay không có ám chỉ? có chuyện gì sao?”

Tiểu Hạ biết sự tình bây giờ vốn là giấy không gói được lửa, huống hồ cho dù cô không nói, Nhạc Khải trong chốc lát nữa cũng tận mắt đến nhìn. Có lẽ đối với hắn mà nói, cứ như vậy bất thình lình phát hiện càng làm hắn chịu nhiều đả kích. Nói không chừng còn có thể nghi lầm Vô Ưu lừa gạt tình cảm của hắn.

Trầm tư một hồi, Tiểu Hạ quyết định hướng Nhạc Khải thổ lộ trước tình huống, đánh trước một chút phòng ngự tâm để tránh cho hắn trong chốc lát chịu không nổi sự thật tàn khốc kia.

“Nhạc Khải, Vô Ưu đã bao nhiêu tuổi rồi anh có biết không?”

Tiểu Hạ quay đầu ra ngoài cửa, lặng lẽ nói. Nhạc Khải nghe cô nói như vậy nhân tiện vừa cười vừa nói: “Cô ấy nói rằng mình đã sắp 30 rồi, ha hả ha hả…” vừa nói vừa nhân tiện cười to, giống như việc kia là việc nực cười nhất vậy.

Tiểu Hạ thở dài, sau đó hỏi: “Anh cảm thấy buồn cười lắm sao?”

Nhạc Khải nghe được ngữ khí Tiểu Hạ có chút không thích hợp, lợi dụng đèn đỏ ngừng xe mà quay đầu nhìn Tiểu Hạ, cười nói: “Có ý gì? sẽ không phải định nói với tôi nàng thật sự đã 29 tuổi rồi đi? ha hả, đừng đùa nữa, tôi cũng đã nói với Vô Ưu, nếu như nàng thật sự đã 29 tuổi, tôi nhất định kêu nàng một tiếng chị”

Tiểu Hạ không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn khuôn mặt cười đến sáng lạn của Nhạc Khải.

Một giây, hai giây, ba giây. . .

Nét cười trên mặt Nhạc Khải càng lúc càng cứng ngắc, rồi cũng hoàn toàn biến mất. Cổ cũng tựa như rỉ sét lâu năm cứng ngắc mà nhìn Tiểu Hạ: “Cô nói thật sao? nàng thật sự đã 29 tuổi, sắp qua 30?”

Tiểu Hạ động tác êm ái, nhưng vô cùng kiên định gật đầu.

Nhạc Khải lắc lắc đầu, có chút khó có thể chấp nhận. Ba mươi tuổi, sao có thể chứ? Nhìn Vô Ưu không thể nào đã đến độ tuổi ấy? nàng thoạt nhìn mới chỉ như một nữ hài tử mới lớn.

“Anh thấy sao rồi?”

Tiểu Hạ lo lắng hỏi thăm, Nhạc Khải vẫn chỉ lắc lắc đầu. Lúc này đã chuyển đèn xanh, xe phiá sau đã bắt đầu thúc còi ầm ĩ. Nhạc Khải lúc này mới hoàn hồn khởi động xe tiếp tục chạy. Vừa lái vừa nói: “Ha hả, thực sự rất khó tin! nàng cư nhiên đã sắp 30 tuổi, thật sự có nghĩ thế nào cũng không tin được. thực là làm cho người ta nhất thời khó có thể tiếp nhận, là thật sao chứ???”

Nhạc Khải vừa điềukhiển xe vừa lầm bầm nói, Tiểu Hạ e dè nhìn hắn, chần chờ một chút lại cất lời hỏi thăm: “Anh có ổn không?”

“Ổn, đương nhiên ổn. Chỉ là cảm thấy khó tin thôi”

“Tôi thích chính là con người nàng, cùng với tuổi tác không quan hệ. Cho nên tôi sẽ không để ý. Đã bằng đó tuổi rồi vẫn còn duy trì tâm tư thuần khiết đến vậy trong thiên hạ càng khó tìm mà, đúng không? Yên tâm, tôi không ngại, hơn nữa còn càng quý trọng nàng.” Nhạc Khải đem tâm tư nói ra, đối với Tiểu Hạ vừa như thổ lộ, vừa như cam đoan.

Nhạc Khải thình lình hướng Tiểu Hạ thổ lộ cảm tình với Vô Ưu khiến cô không biết làm sao cho phải. Lập tức đã sắp tới nhà Vô Ưu rồi, cô biết làm thế nào nói với hắn về chuyện của Tiểu Diễm đây? hay cứ để mặc hắn tự đi xem? Tiểu Hạ thoáng cái không có chủ trương.

hoàn chương 62

2 comments on “con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 62

  1. sao ban lam truyen lau vay , minh ngong dai co roi ne ! hic minh thanh co ngong roi !!! bat den day huhuhuhu T_T . Rat mong truyen ra chap moi . du biet ban rat vat va nhung Fighting , chiaki cố lên !😉

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s