Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 64

CHương 64

<By Yue>

Nhạc Diễm ngẩng đầu nhìn Vô Ưu, khẩn khoản: “Mẹ, ngày mai ở nhà với con nha”

Nhạc Diễm muốn lão mẹ tạm thời không gặp gỡ cậu Khải, nhưng loại suy nghĩ này sao nó nói ra được chứ. Cho nên, nó đành giả bộ đáng thương hi vọng lão mẹ ở nhà chơi với nó.

“Diễm, con sao vậy? có chuyện gì rồi? có chỗ nào thấy không thoải mái? đừng làm mẹ sợ mà”

Nhạc Diễm một lần nữa khác thường làm cho Vô Ưu thấy bất an vô cùng. Đầu tiên một đứa bé hiểu chuyện như nó thế mà lại nhất quyết không muốn qua nhà Tiểu Hạ. Tiếp theo, là một đứa bé luôn thích ăn ngon cư nhiên thà ở nhà ăn mỳ gói cũng không chịu nhận lời mời của Khải. Hiện tại còn làm vẻ đáng thương mong cô ở nhà với nó. Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy?

Nhìn lão mẹ lo lắng, Nhạc Diễm cũng thật bất đắc dĩ, nhưng nó có thể làm thế nào được chứ. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt mà cậu Khải nhìn lão mẹ là nó không yên nổi.

“Lão mẹ, ở nhà cùng con đi mà, nha?”

“Được, mẹ ở nhà với con, bây giờ mau ngủ đi, ngủ một giấc thì tốt rồi”

Vô Ưu không biết vấn đề ở đâu, nên đơn thuần hy vọng qua một giấc ngủ Tiểu Diễm sẽ bình thường trở lại.

Từ Pari về đến Đài Loan, nhanh nhất cũng mất 14 tiếng đồng hồ. Phương Đông Dạ sau khi cúp máy, không chút chần chờ mà chạy ra sân bay lại không kịp chuyến bay sớm bèn thuê một chiếc phi cơ, bay thẳng về Đài Loan.

Vô Ưu đáp ứng ở nhà cả ngày với Nhạc Diễm, giờ này đang cùng con đi dạo siêu thị. Trong nhà từ đồ uống, hoa quả đến nguyên liệu nấu ăn cũng đã hết sạch.

“Tiểu Diễm à, còn cứ ở đây nha, mẹ ra khu nội y một lát”

Vô Ưu đẩy xe đối với Nhạc Diễm đang nghịch mấy thứ ở khu đồ công nghệ mà nói. Nhạc Diễm mải mê chỉ thờ ơ gật đầu. Vô Ưu liền đẩy xe đi, được 1 đoạn chuông điện thoại chợt reo vang.

Quả táo, quả táo, quả quả quả quả quả quả. . .

Vịt lê, vịt lê, lê lê lê lê lê lê. . .

Thơm mát tiêu, thơm mát tiêu, tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu. . .

Vô Ưu lấy điện thoại ra nhìn đến chính là Nhạc Khải gọi tới liền vui vẻ tiếp máy: “Xin chào! em trai, có chuyện tìm chị hả?”

Em trai!

Xưng hô này làm cho Nhạc Khải không được hài lòng hắn chán nản dùng tay xoa xoa chóp mũi nói: “Vô Ưu, cô không ở công ty, về nhà cũng không thấy, cô đang ở đâu vậy?” Thì ra hắn gọi điện tới công ty của Vô Ưu, biết cô hôm nay xin phép nghỉ không đi làm, nhân tiện trực tiếp đi thẳng tới nhà cô. Không ngờ cô cư nhiên cũng không có ở nhà. Cho nên, hiện tại hắn đang đứng trước cửa nhà gọi điện tìm người.

“ah, hôm nay tôi xin nghỉ ở nhà với Tiểu Diễm, giờ đang đi mua mấy thứ tại siêu thị. Cậu đang ở trước nhà tôi sao? tìm tôi có chuyện gì à?”

          Vô Ưu vừa nói chuyện vừa tiếp tục hướng khu nội y đi đến. Nhạc Khải nghe được những lời này, ngờ vực hỏi: “Bà chị của tôi, không phải cô đã quên chuyện ngày hôm nay rồi đấy chứ?”

“Chuyện gì?”

Câu trả lời của Vô Ưu cũng chứng minh cho nghi ngờ của Nhạc Khải. Hắn chỉ biết thở ra một hơi, sau đó nói: “Nhạc Vô Ưu, cô bây giờ lập tức, lập tức về đây cho tôi”. Nhạc Khải bất thình lình lớn tiếng khiển Vô Ưu vô cùng khó hiểu: “Để làm gì nha? tôi vừa mới đi ra đây thôi, có chuyện gì à”

Nhạc Khải đối với sự chậm chạp Vô Ưu đã muốn khóc ra tiếng, chỉ có thể nhắc nhở cô: “Bà chị của tôi ơi, cô đã đáp ứng với mẹ tôi đến nhà ăn cơm chiều mà, không phải cô muốn nuốt lời chứ?” Phải biết rằng Lão phật gia nhà hắn lần đầu tiên nhiệt tình mời người tới dùng cơm. Nếu như cô nàng mà không đi, sau này bọn họ có muốn làm bạn bè bình thường sợ rằng còn khó hơn cả lên trời nữa kìa.

“Hả, a tôi thật sự quên mất”

Vô Ưu lúc này mới nhớ ra, bất quá cũng không quá để tâm. Với cô không phải chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao. Nhạc Khải nghe Vô Ưu nói lời vô tâm, hơi khó chịu: “Này, sẽ không phải muốn đổi ý thật đó chứ?” Vô Ưu nghe tiếng Nhạc Khải rít gào, không nhịn được trở mặt xem thường: “Tôi nói đổi ý hồi nào chứ? Đến giờ tới đón tôi là được rồi”

Đúng giờ tới đón!

Chỉ ngắn ngủn mấy câu, Vô ưu nhân tiện đem chuyện đáp ứng ở nhà chơi với Nhạc Diễm vứt lên chín tầng mây.

Nhạc Khải suy nghĩ một chút, cười nói: “Ở công ty còn chút việc, tôi phải đi về xử lý. Lát nữa sẽ liên lạc với cô, bái bai.” Sau khi nói xong không đợi Vô Ưu phản ứng lại liền cúp máy. Vô Ưu nhìn điện thoại rồi không chút lưu tâm, một mực hướng khu bày bán nội y đi tới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về phần Nhạc Khải, không phải hắn không muốn chờ Vô Ưu trở về, nhưng lúc nãy có điện thoại từ công ty gọi đến, cấp bách kêu hắn trở về. Về rồi mới biết thì ra đã phát hiện được lỗ hổng bảo mật hôm trước.

Nói là lỗ hổng vốn cũng không xác thực lắm, bất quá chỉ là một chút thủ pháp đơn giản để lại dấu vết xâm lấn mà thôi. Kỳ thực cũng không có thực sự xâm nhập vào hệ thống. Nói cách khác, không có bất kỳ hư hại nào, tất cả mọi chuyện chỉ như là một cao thủ muốn đùa nghịch mà thôi.

Thạch Chỉ Thiên!

Nhạc Khải không có ngu ngốc, cho nên rất nhanh đã nghĩ được ra vấn đề liên quan đến tên kia. Nhưng không có bằng chứng, hắn cũng không thể nói gì. Huống hồ, lấy bản lĩnh của hắn vốn không thể đấu lại Thạch Chỉ Thiên. Vậy nên chỉ có thể như câm điếc ăn hoang liên, tự nhận mình gặp phải xui xẻo mà thôi.

“Triệu tập cuộc họp cổ đông cho tôi!”

Biết rõ chuyện này bất quá chỉ là chút nghịch ngợm, nhưng hắn vẫn phải trước mặt các cổ đông giải thích một phen. Trước khi bước vào phòng họp Nhạc Khải còn tranh thủ gọi điện cho cô em gái Luky, báo cho cô biết hôm nay lão phật gia mời khách, hắn lại bề bộn không thể thoát thân, muốn nhờ cô giúp đỡ.

Luky vốn theo cha cùng anh hai rất thân thiết, biết anh mình hiện tại đang thích một cô gái đương nhiên vô cùng cao hứng, rối rít hỏi: “Cô ấy tên gì, có tốt không? sao mà anh quen người ta vậy?” đối với người rất có thể sẽ trở thành chị dâu tương lai tràn ngập hứng thú. Nhạc Khải chỉ đạm đạm trả lời: “ Anh nghĩ bọn em đã từng gặp mặt rồi” Hắn còn nhớ Vô ưu lúc dự tiệc đã từng nhắc tới Luky.

 

“Có quen sao? Ai vậy?”

Nhạc Khải thấy em gái tò mò chỉ cười nhẹ “ Đừng đoán lung tung nữa, anh giờ đang bận lắm, cuộc họp đã sắp bắt đầu rồi. Cô ấy tên là Vô Ưu”

“Vô Ưu?”

Luky nghĩ một chút, sau đó kêu lớn: “Chính là cô Vô ưu có đứa con vô cùng đáng yêu đó sao?” Nhạc Khải nghe được thanh âm kinh hô của em gái, khẽ cười. Xem ra hai người thật sự quen biết. Nhạc Khải vừa bước về phía phòng họp, vừa dặn: “Đúng rồi, chính là người đó. Em biết nhà cô ấy ở đâu rồi chứ? lát nữa em qua nhà giúp cô ấy lựa chọn trang phục, sau đó giúp anh đưa về nhà. Anh hai không biết phải họp đến mấy giờ mới kết thúc đây”

“Vâng, em biết địa chỉ rồi. Em sẽ giúp anh. Nhưng mà, hắc hắc, lúc nào có thời gian, anh nhất định phải trình bày hết mọi sự đó”

Luky nói xong Nhạc Khải cũng đã đến trước phòng họp, hắn chỉ nói:  “Được, bye” sau đó nhân tiện đưa điện thoại cho thư ký, tiến vào phòng họp chịu sự dày vò.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Luky cúp máy xong tâm tình vô cùng vui vẻ. Cô không ngờ người phụ nữ được mình giúp đỡ hôm vừa rồi cư nhiên là chị dâu tương lai. Cái này chẳng phải gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ sao?

Luky không vội liên lạc với Vô Ưu mà bắt đầu tỷ mẩn tìm trang phục thích hợp. Cuối cùng cũng lựa ra 1 bộ váy phù hợp. Mẹ cô luôn thích kiểu phụ nữ ưu nhã. Cho nên, vì để anh hai cùng Vô Ưu ít thêm một trở ngại, cô chỉ có thể tận lực phối hợp với ý thích của vị lão phật gia nhà mình. Còn phần cô,hắc hắc…

Thay đổi xong trang phục, Luky nhìn bản thân mình trong gương nóng bỏng sexy thoáng nghĩ không biết có làm mẹ cô tức chết không. Bất quá, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, cô làm vậy không phải muốn chọc tức lão phật gia. Cô chỉ muốn giúp Vô Ưu thôi. Có cô bên cạnh khẳng đỉnh càng tôn thêm vẻ ưu nhã của Vô Ưu nha.

Xem ra cô vì anh hai hy sinh quá lớn rồi, dụng tâm lương khổ a.

Chờ mọi chuyện đã thỏa đáng, Luky mang theo bộ váy, đôi giày, trang sức, không cần liên lạc nhân tiện tiến thẳng đến nhà Vô ưu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cốc cốc Cốc cốc

Vô Ưu đưa Nhạc Diễm đi dạo hết 1 vòng siêu thị, ăn cơm bên ngoài xong mới trở về. Về đến nhà cũng đã 3 giờ chiều, cả hai mang đồ đạc thu dọn cẩn thận xong thì đã mệt vô cùng. Vừa định đi ngủ một chút thì có tiếng gõ cửa.

“Để con”

Nhạc Diễm vốn lo lắng cậu Khải đến, vội vàng xung phong đi mở cửa.

“Lão…Chú Phương Đông đã trở về rồi?”

Nhạc Diễm mở cánh cửa nhìn ra thấy vốn là Phương Đông Dạ, kích động suýt chút nữa hô là lão cha. Phương Đông Dạ chỉ “Uh” nhẹ sau đó ôm xốc lấy Nhạc Diễm hỏi: “Thế nào? tất cả vẫn ổn chứ?”

Nhạc Diễm gật đầu thay cho câu trả lời. Nó vẫn tưởng rằng bản thân mình rất lợi hại, nhưng sau khi gặp phải chuyện phức tạp này mới biết, thì ra nó còn rất bé nhỏ. Có rất nhiều chuyện nó làm không được. Giờ phút này trông thấy lão cha đã trở về, hơn nữa bản thân được ôm ở trong lòng, đột nhiên cảm thấy rất an toàn. Vô Ưu lúc này cũng đã trông thấy Phương Đông Dạ, cao hứng chạy tới: “Phương Đông Dạ, anh đã trở về rồi! không phải nói ít nhất cũng mất 7 ngày sao?”

Phương Đông Dạ cười trả lời: “Công việc xử lý xong sớm”

Vô Ưu không hề hoài nghi, còn tự nhiên nói: “Anh còn chưa về đến nhà đã qua đây rồi sao?” Phương Đông Dạ nhìn theo tầm mắt của Vô Ưu nhìn đến đống hành lý đằng sau, thong dong nói: “Tôi muốn đem quà cho 2 người trước rồi mới về nhà”

“Oa, có quà sao? mau vào đi”

Thật giống như một đứa trẻ, vừa mới nghe nói có quà Vô Ưu liền lập tức cao hứng, cái gì cũng quên. Phương Đông Dạ nhìn khuôn mặt cười sáng lạn như một đứa bé, kích động vô cùng. Vài hôm nay, từng giờ từng khắc hắn đều nghĩ đến cô. Bây giờ được gặp lại, càng hận không thể gắt gao đem cô ủ trong lòng, hảo hảo cảm thụ độ ấm từ cơ thể cô. Bất quá, ngẫm lại hắn cũng không muốn đem cô dọa bỏ chạy mất.

Đưa cho Vô Ưu 1 chiếc lắc tay xinh đẹp, Vô Ưu vốn là yêu thích vô cùng. Đưa cho Nhạc Diễm lại là một chiếc xe đồ chơi.

“Con cám ơn chú”

Nhạc Diễm biết được món quá này chỉ là thứ để che mắt lão mẹ, món quà chân chính chắc chắn đang ở dưới đống quần áo trong va li kia. Vô Ưu vốn định mời Phương Đông Dạ ở lại uống chén nước, nhưng hắn từ chối. Trước lúc về còn hướng Nhạc Diễm nháy mắt một cái, nó hiểu ý chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Gặp được Phương Đông Dạ, tâm tình Vô Ưu vô cùng vui vẻ. Có thể do món quà rất là đẹp đi, cô yêu thích nhìn cái lắc tay nghiên cứu coi nó vốn làm bằng cái gì? là kim cương hay là thủy tinh đây? mà Nhạc Diễm còn lại là nghĩ xem làm thế nào để chạy qua chỗ ba được.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

“Không phải chú ấy bỏ quên chìa khóa đi?”

Nhạc Diễm vừa nói vừa chạy đi mở cửa. Nhìn thấy người bên ngòai liền kinh ngạc hô lên: “Chị Luky, sao chị lại tới đây?” Vô Ưu nghe thấy tiếng hô liền đi tới, cũng là vẻ mặt kinh hỷ: “Luky, mời vào” Nhạc Diễm cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, chị mau vào nhà đi”

Bốp!

Vô Ưu không chút khách khí vỗ lên đầu con trai, liền nhận được một tràng gào thét của Nhạc Diễm: “Lão mẹ, vì sao lại vô cớ đánh người chứ?”. Vô ưu vừa lôi kéo Luky vào nhà, vừa nói: “Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi là dì”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LuKy nhìn 2 mẹ con trành chọe nhau không nhịn được bật cười. Cô rất yêu thích sự thân mật này, khiến cho người vô cùng ngưỡng mộ.

“Luky à, sao cô lại đến đây? đi ngang qua sao?”

Vô Ưu trông thấy trên tay Luky khệ nệ túi lớn túi bé,liền tưởng cô đang bận việc. Luky nghe vậy lắc đầu nói: “Em đến đưa chị đống đồ này, em nghĩ nhất định chúng sẽ hợp với chị” Nghe Luky nói, Vô Ưu vô cùng ngạc nhiên. Cô thật muốn giở xem hoàng lịch xem xem hôm ngay là ngày tốt gì mà ai cũng muốn tặng đồ cho cô vậy.

Nhạc Diễm nhân cơ hội có khách, liền ngáp dài một cái, sau đó nói: “Mẹ, dì Luky, con thấy buồn ngủ quá, con đi ngủ đây, 2 người trò chuỵên đi”

“Uhm, mau đi đi”

Vô Ưu phất tay để nó rời đi. Nhạc Diễm vốn nhân cơ hội liền  trở về phòng, lén nhìn đến khi lão mẹ cùng Luky không để ý mới khóa trái cửa phòng, mở cửa tủ quần áo, bấm vào cơ quan, một cánh cửa liền xuất hiện. Đây chính là cửa ngầm Phương Đông Dạ vì để nó thuận lợi qua nhà dùng cơm mà đặc biệt thiết kế.

Nhạc Diễm đi qua cánh cửa thẳng đến phòng khách nhà Phương Đông Dạ. Mà lúc này Phương Đông Dạ cũng đang nhàn nhã gác chân nghỉ ngơi trên ghế salon. Vừa nhâm nhi một chút rượu vừa nhìn nó cười, bộ dáng một quý công tử ưu nhã. Nhạc Diễm trông thấy chỉ bĩu môi, đi tới gần. Trong lòng nghĩ: Đắc ý gì chứ? bộ tưởng bản thân rất xinh đẹp là oai hay sao? chờ tới khi mình lớn lên khẳng định sẽ còn xinh đẹp hơn.

“Trẻ con không cho uống rượu”

Nhạc Diễm tò mò vừa định cầm lấy ly rượu nếm thử bị Phương Đông Dạ một bả đoạt trở về. Nó bĩu môi nói: “Lão cha, lần đầu cha uống rượu lại là khi nào đây?” Phương Đông Dạ buột miệng trả lời: 4 tuổi! bởi vì tò mò”

“Vậy mới nói nha, con so với ba lúc đó còn lớn hơn mà.”

Vừa nói vừa duỗi người định lấy. Phương Đông Dạ vẫn kiên quyết đẩy nó trở về, sau đó nói: “Bởi vì ba đã từng trải, đã biết trước làm như vậy là không đúng” Nhìn đi, đây chính là một người cha tốt.

Nhạc Diễm từ bỏ lỷ rượu, lường biếng ghé vào ghế nói: “Oh, vậy con cũng học ba, trộm uống là được rồi”. Phương Đông Dạ chỉ biết nhăn mặt: “Nào, con mau đem chuyện mấy hôm nay phát sinh nói rõ cho ba nghe coi” Nhạc Diễm chỉ  híp mắt, một bộ đắc ý trả lời: “Haha, đường đường là tổng tài tập đoàn Trụ lợi hại như vậy, cái gì cũng điều tra ra được mà, sao còn cần phải một đứa bé như con hỗ trợ chứ?”

Đứa bé này, vì sao còn khó chiều hơn mình hồi nhỏ vậy?

Phương Đông Dạ chỉ biết thở dài, cam chịu : “Một chút thôi nhé”

Thỏa hiệp rồi, Phương Đông Dạ hắn lại phải thỏa hiệp một lần nữa. Bởi hắn biết nam tử một khi đã muốn nhất định phải làm cho bằng được. Con mình bây giờ đang rất tò mò về rượu, nếu như mình cự tuyệt khẳng định nó sẽ len lén uống thử. Cho nên, nếu đã như vậy tốt hơn cứ để nó uống, ít nhất còn có mình ở đây để kiểm soát tình hình.

“Con chỉ nếm thử chút thôi”

Nhạc Diễm không hề được voi đòi tiên. nó là vì tò mò không biết rượu có mùi vị như thế nào thôi. Nhạc Diễm nhấp được một ngụm liền đen hết mặt, đem cái ly đẩy ra xa: “cả đời này con cũng không thèm uống rượu nữa”

Phương Đông Dạ đối với với phản ứng của Nhạc Diễm vô cùng cao hứng, vừa cười vừa nói: “Được, ba sẽ làm chứng” Sau đó rót cho nó một cốc nước hoa quả, chờ sắc mặt Nhạc Diễm khôi phục bình thường mới hỏi tiếp: “Nói cho ba biết, mấy hôm nay rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”

“Ba thật sự không biết sao?”

Vẻ mặt Nhạc Diễm trở nên vô cùng bất mãn.

Phương Đông Dạ vội thanh minh: “Trừ những việc trước khi đi ba đã từng bàn với con, những chuyện còn lại ba hoàn toàn không biết gì cả”. Nhạc Diễm nhìn thấy vẻ mặt kiên định của lão ba, chỉ thở dài, sau đó đem hết những chuyện xảy ra nói cho lão ba nghe…

Bên này, Luky cũng đang bận rộn giúp Vô Ưu trang điểm, sau khi đem phụ kiện cuối cùng đính hết lên người cô mới vô cùng hài lòng cười mãn nguyện: “Đẹp quá, thật xinh đẹp. Nhất định có thể làm cho lão phật gia kinh diễm nha”

“Lão phật gia sao?”

Vô Ưu kinh ngạc nhìn Luky, cô vội vàng cười nói: “không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đi thôi nếu không sẽ muộn mất”. Cô không dám kể chuyện của lão phật gia nhà mình, sợ sẽ làm chị dâu tương lai bỏ chạy mất. Vô Ưu càng hoài nghi mà nói: “Đi đâu cơ?”

“Đi ăn cơm nha”

Luky nói xong Vô Ưu đã vội vàng từ chối: “Không được đâu, tôi đã hẹn với Khải rồi. Hôm nay phải qua đó ăn cơm. Cho nên…” Luky sửng sốt, sau đó cười nói: “Em là em gái của anh ấy mà, vừa rồi em chưa có nói qua sao?”

Hoàn chương 64

 

5 comments on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 64

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s