Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 35

Chương 35: IQ phong ba 03

< by mingyue >

Vô Ưu nghiêm túc sắp xếp số trang sách. Cứ 1 tờ rồi lại một tờ, thậm chí còn hết sức cẩn thận. Bởi vì cô ngây thơ hoàn toàn không có biết Phương Đông Dạ căn bản vốn là lừa gạt, cô lại còn coi đây là văn bản vô cùng trọng yếu gì đó.

Phương Đông Dạ cũng không nhúc nhích mà cứ nhìn chằm chằm Vô Ưu, trên khuôn mặt lãnh đạm không có phai đi nét cười. Thẳng đến khi Vô Ưu đem đồ kia sửa sang xong hết, phương Đông Dạ mới biết nguyên lại mình đã ngắm cô được hai tiếng rồi. Hai tiếng đồng hồ không hề xem qua một văn kiện nào, Vô Ưu thì vô cùng chăm chú, còn hắn lại vô cùng lười biếng a.

Hoàn thành rồi!

Nhìn thành quả lao động của mình, trên mặt Vô Ưu lộ ra nét cười lớn.

Công việc hoàn thành rồi, có phải hay không chiều nay có thể nghỉ?

Phương Đông Dạ cũng nói đây là công việc ngày hôm nay của cô, như vậy hoàn thành sớm hẳn là có thể trở về. như vậy cô sẽ có thời gian đưa con đi khám bệnh, mà lại không bị trừ lương. Vô Ưu nghĩ vậy, liền cười tới sáng lạn. sau đó chậm rãi hướng Phương Đông Dạ quay đầu. Phát hiện có chút bất thường, cô vừa quay đầu, hắn nhân tiện chưa tới 1 khắc liền cúi đầu.

Tổng tài hình như rất nghiêm túc a, như vậy quấy rầy hắn có được không đây?

Vô Ưu nhìn Phương Đông Dạ đang ‘chăm chú’ làm việc, không biết có nên hay không mở miệng. Mà Phương Đông Dạ làm như vô tình ngẩng đầu lên, ra vẻ khó hiểu hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Phương Đông Dạ đột nhiên lên tiếng làm cho Vô Ưu có chút xấu hổ, lập tức cầm thành quả lao động của mình giơ lên: “Tôi, tôi đã làm xong rồi, công việc hôm nay tôi đã làm xong” sau đó vội vàng đứng lên đem đống giấy kia sửa sang lại ngay ngắn đưa qua cho sếp.

“Ân, tốt lắm. đúng rồi”

Phương Đông Dạ tiện tay giở hai trang, sau đó hài lòng khen khích lệ.

“Ha hả, tôi sau này sẽ càng thêm cố gắng” được Phương đông Dạ khen, cô có cảm giác dường như chính mình rất giỏi. Vẻ mặt vô cùng thỏa mãn cười khúc khích. Bất quá cười được hai tiếng liền vội vã ngừng lại.

Tâm tình tổng tài thoạt nhìn tốt lắm, bây giờ xin nghỉ có lẽ sẽ phê chuẩn. Vô Ưu nghĩ vậy, nhìn thẳng khuôn mặt tuấn tú của sếp nói: “Tổng tài, công việc ngày hôm nay của tôi hoàn thành rồi, không biết có thể hay không…” Phương Đông Dạ nghe cô nói, nhìn cô nhíu nhíu mày, ý bảo cô tiếp tục nói hết. Cái dạng này của hắn thoạt nhìn cực kỳ mê người, dường như phóng cả ra điện.

Vô Ưu không nhịn được nuốt vội hai khẩu nước miếng mới có thể bảo trì thanh tỉnh, nói: “Có thể hay không nghỉ sớm một chút?”

Nghỉ sớm?

Phương Đông Dạ nhìn đồng hồ, mới có 11h hơn, chẳng lẽ đói bụng? Nghĩ vậy hắn liền cười nói: “Cũng tốt, tôi cũng đói bụng, cùng ăn cơm đi” Nói rồi bắt đầu sửa sang lại tài liệu trên bàn cả sáng chưa từng được hắn liếc mắt lấy một cái.

Vô Ưu thấy Phương Đông Dạ hiểu lầm ý mình nên vội vàng khoát khoát tay, giải thích: “Tôi nói là, tôi hôm nay có thể hay không được về nhà rồi”

Về nhà?

Phương Đông Dạ cau mày, ngày đầu tiên đi làm, được có 2 tiếng đồng hồ đã muốn tan sở. Nàng quá ngây thơ, không nghĩ rằng làm vậy là tốt đi? Còn có, tại sao nàng lại muốn xin nghỉ đây? Chẳng lẽ lại là theo cái người kia (Hoắc Lãng) ăn cơm đấy chứ? Nghĩ tới khả năng này, phương Đông Dạ làm mặt bình tĩnh nói: “Về sau xin nghỉ cần phải báo cáo với tôi nguyên nhân, để tôi xem xét. Bất quá, nguyên tắc cơ bản vốn là, có thể nghỉ bệnh, nhưng thật giả phải được tôi thẩm phê (thẩm tra + Phê duyệt) qua.”

Lời nói ra vô cùng có đạo lý, kỳ thật chỉ đơn thuần là để che dấu tư tâm mà thôi.

Vô Ưu nghe được Phương Đông Dạ nói vậy, không có kháng nghị, ngược lại cao hứng mà cười: “Nọ vậy nếu như là vốn nghỉ bệnh thì sẽ không bị trừ lương?” Phương Đông Dạ không rõ nàng hỏi như vậy là có ý tứ gì, bất quá vẫn gật gật đầu.

Tiền, đối với hắn bất quá chỉ là con số mà thôi. ( hơ $.$) Nếu như tiền có thể làm cho nàng cao hứng, hắn không ngại đem tất cả tiền tặng cho nàng.

“Được, vậy thì tôi xin nghỉ bệnh”

Nghe Vô Ưu nói Phương Đông Dạ nhíu mày nhìn cô hỏi: “Tôi nhìn cô đâu có giống ngã bệnh đâu” Hắn coi như là phóng cho nàng 1 con ngựa, nàng cũng không thể coi hắn như tên ngốc mà lừa gạt như vậy chứ. Nếu như vậy hắn thật sự rất khó phục chính mình.

“Không phải là tôi bệnh, vốn là con tôi bệnh. Tôi muốn đưa con đi khám”

Vô Ưu vừa mới dứt lời, vẻ mặt thoải mái của hắn thoáng cái thay thế bằng vẻ âm trầm: “Bé bị làm sao? Không thoải mái ở đâu? Xảy ra khi nào? Tại sao không đi khám sớm một chút? Bé đang ở đâu?” không hề nghĩ ngợi, mấy vấn đề liền thốt ra. Mà vẻ mặt hắn càng lúc càng nghiêm túc.

Vô Ưu nhìn sếp đang yên đang lành kích động, cẩn thận gọi: “Tổng tài, anh có khỏe không?”

Phương Đông Dạ biết mình có chút kích động, nhưng là hắn thực sự rất sốt ruột. Vốn tưởng rằng Vô Ưu tiểu mơ hồ này không ảnh hưởng gì lớn, ai ngờ cư nhiên ngay cả con bị bệnh cũng không quản, thật làm cho hắn có chút thất vọng. Nếu như con mình có bị làm sao mà nói chính mình khẳng định muốn tự trách chết mất.

“Đi”.

Phương Đông Dạ không nghĩ phát giận với Vô Ưu, nhưng sắc mặt hắn không tốt lên nổi. Hắn  lấy áo khoác liền đi thẳng ra cửa, Vô Ưu lúc này mới kịp phản ứng vội vàng đuổi theo. Tâm lý rất buồn bực, vừa mới tốt đẹp là thế, như thế nào thoáng cái liền tức giận đây? Chẳng lẽ là không đồng ý lý do kia sao? T.T, nếu như không có biện pháp xin nghỉ đành chờ cuối tuần thứ 7 được nghỉ mới đi vậy.

“Lên xe.”

Phương Đông Dạ đem xe đến, lệnh Vô Ưu lên xe. Mà Vô Ưu nhìn sếp bừng bừng tức giận, mở cửa sau xe, cô không dám ngồi bên cạnh sếp a. Hành động này của cô càng làm cho Phương Đông Dạ khó chịu đến cực điểm. Không đợi cô ngồi xong, hắn nhân tiện nhấn ga chạy đi.

A!!

Giữa tiếng hét chói tai của Vô Ưu, chiếc xe càng chạy càng nhanh. Phương Đông Dạ không thèm để ý, cũng không lái chậm đi chút nào. Một là lo lắng cho Nhạc Diễm, hai chính là để trừng phạt Vô Ưu không chiếu cố con cho tốt.

Kít một tiếng, chiếc xe xinh đẹp dừng lại.

“Xuống xe.”

Phương Đông Dạ dứt lời, Vô Ưu nhân tiện cũng đã bò được ra khỏi xe, dùng sức mà nôn, hắn lái như đua xe làm cô say gần chết rồi. Nguyên bổn đang tức giận nhìn nàng khổ sở nôn như vậy lại thấy có chút tự trách, ngữ khí liền buông lỏng xuống: “Cô có khỏe không?”

Từ nãy đến giờ chưa thèm để ý đến hắn, chỉ khổ sở hướng hắn khoát tay áo. Phương Đông Dạ không làm gì khác hơn là lấy từ xe ra 1 chai nước, chờ nàng nôn xong. Một lúc sau Vô Ưu mới có khí lực nói chuyện, mở miệng chính là: “Anh làm gì vậy? định mưu sát sao?”

Phương Đông Dạ nhìn cô đã hồi phục nguyên khí, nói: “Cô không phải vội trở về đưa con đi khám sao? Tôi là đưa cô về a” Hắn dứt lời, Vô Ưu vừa mới nôn đến loạn thất bát tao rốt cục mới phát hiện đây vốn là đâu. Cho nên bởi vừa mới ‘hiểu lầm’ sếp nên có chút xấu hổ, vội vàng nói: “Tổng tài, xin lỗi. tôi không phải cố ý mắng anh đâu”

Thật sự là đơn thuần a, như vậy nhân tiện lại bị lừa rồi. Nếu vốn bình thường hắn sẽ nhân cơ hội này trêu đùa cô, nhưng là bây giờ đi xem con mình mới là trọng yếu a

Phương Đông Dạ nghĩ vậy nói: “Đi, chúng ta nhanh một chút đưa bé đi bệnh viện”

Vô Ưu không rõ Phương Đông Dạ tại sao cấp bách như vậy, bất quá nếu như nhân gia hảo tâm đến hỗ trợ, cô cũng không khách khí: “A, để tôi đi gọi bé”. Nói rồi đi đến trước cửa nhà, vừa mở cửa vừa hô: “Tiểu Diễm, đi, đi gặp bác sỹ thôi”. Cửa mở, phương Đông Dạ không chờ được mời tự mình đi thẳng đến phòng ngủ.

Có hai phòng ngủ, trên cánh cửa có in hình hoạt hình khẳng định không phải, Phương đông Dạ không chút chần chờ mở ra cửa phòng còn lại. Lúc này Nhạc Diễm đang đeo tai nghe, ôm laptop, toàn bộ tinh thần rất chăm chú.

Phương Đông Dạ nhìn con, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng. Sau đó khóe miệng cũng gợn lên nụ cười thâm ý. Thật không hổ là con trai hắn, bé như vậy đã lén dùng máy tính, thật giống hắn khi nhỏ.

“Tổng tài, tiểu Diễm ở bên trong sao?”

Chậm nửa nhịp Vô Ưu mới chạy qua đây, nhưng bởi bị Phương đông Dạ tận lực chặn đường cho nên không nhìn thấy được tình huống trong phòng. Nhạc Diễm lúc này rốt cục cũng chú ý tới. Tiểu tử kia ngẩng đầu nhìn ba, Phương Đông Dạ chỉ mang theo nét cười, cấp cho con một ánh mắt ra hiệu.

Nhạc diễm lập tức ngầm hiểu mà nhanh chóng thu hồi máy.

“Tổng tài anh đang nhìn gì vậy? tiểu Diễm ở bên trong sao?”

Vô Ưu đẩy đẩy Phương Đông Dạ, nhưng là 1chút cũng không nhúc nhích. Chỉ có thể với lấy bả vai hắn, nhẩy lên. Nhưng là vấn đề chiều cao, lại thêm hắn cố ý ngắn cản cho nên Vô Ưu vô luận thế nào cũng không nhìn thấy chuyện xảy ra trong phòng. Thẳng đến khi Nhạc Diễm thu hồi xong xuôi máy móc mới thôi…

Phương Đông Dạ nhìn vào gối đầu, nhạc diễm hiểu ý vội vàng nằm xuống, nhắm mắt lại.

“Hư hư, đừng ầm ĩ, bé đang ngủ.”

Thần giữ cửa Phương Đông Dạ cuối cùng cũng nhường đường, Vô Ưu lặng lẽ dòm qua. Nhạc Diễm lúc này mới bị ‘đánh thức’, vân vê dụi mắt nói: “Mẹ, chuyện gì vậy? như thế nào ầm ĩ vậy?”

Phụ tử phối hợp quả thực là ăn ý, giả bộ thật giống đi. Nhìn Vô Ưu bị lừa gạt trắng trợn ta không khỏi cảm giác hai người kia không đi làm diễn viên thực sự là đáng tiếc a.

“A, xin lỗi, tỉnh dậy rồi thì chúng ta đi thôi”

Vô Ưu tưởng làm nàng làm con thức giấc thật, vội vàng nói khiểm. Mà Nhạc Diễm khó hiểu hỏi: “Đi đâu vậy?” hoàn toàn đã quên mất việc đáp ứng cho mẹ đưa đi khám rồi.

“Con muốn đổi ý có đúng hay không?”

Vô Ưu nghe Nhạc Diễm nói lập tức kêu lên. Hơn nữa trong mắt cư nhiên thoáng cái đã chứa đầy nước mắt, ý là nếu ngươi thực sự đổi ý ta nhân tiện khóc cho ngươi xem. Mà Nhạc Diễm xem nàng như vậy không giống nói xạo, bắt đầu cố gắng nghĩ xem mình đáp ứng cái gì rồi. Đột nhiên nhãn tình sáng lên, quát lớn: “Mẹ sẽ không bởi con thông minh mà mang con đi khám đi?”

Vô Ưu kiên định gật đầu, mà Nhạc Diễm là ảo não muốn chết, nếu người ta biết nó IQ cao như vậy mà nói cuộc sống sau này của nó thảm rồi. Nhạc Diễm dùng ánh mắt cầu cứu về phía người có thế giúp đỡ duy nhất – ba nó- Phương Đông Dạ.

Phương đông Dạ cuối cùng cũng biết được rốt cục có chuyện gì xảy ra, có chút dở khóc dở cười. Bất quá hắn hiểu rõ cảm giác của con, cuộc sống của thiên tài tựa như phải cõng thêm gánh nặng, thật sự mất tự do. Hắn cho con một nụ cười lãnh đạm ý bảo cứ yên tâm, rồi nói: “Được, tôi lái xe đưa hai người đi” nói xong hướng Nhạc Diễm vươn tay, 1 câu hai nghĩa nói tiếp: “Đi thôi,  bệnh viện không có gì đáng sợ đâu”

Hoàn chương 35

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s