Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 63

< aiz… cúi đầu tạ lỗi… dù sao thì cũng rất mong các nàng thông cảm cho yue… chúc các nàng đọc truyện zui zẻ…>

Chương 63

<by yue>

Tiểu Hạ cuối cùng cũng không nói ra được bởi đột nhiên nhận được điện thoại của Thạch Chỉ Thiên. Cô lúc rời đi chỉ nói với Nhạc Khải hai câu, đầu tiên vốn là số nhà của Vô Ưu, câu thứ hai lại là: mặc kệ phát sinh cái gì, chỉ cần nhớ một điểm, Vô Ưu không phải cố ý thương tổn anh, nàng là đơn thuần! 

Đơn thuần!

Nhạc Khải đương nhiên biết rõ Vô Ưu nàng vô cùng đơn thuần, điều khiến hắn yêu thích cô cũng chính bởi vẻ đơn thuần ấy. Nhưng, thương tổn kia vốn là có ý tứ gì? Hắn thấy việc này rất không có khả năng, Vô Ưu không thể nào làm tổn thương đến hắn, xác thực mà nói, trong mắt Nhạc Khải, Vô Ưu không có khả năng thương tổn bất luận kẻ nào. Bất quá hết thảy những suy nghĩ này đều là trước khi hắn trông thấy Nhạc Diễm…

Linh linh linh linh linh linh

Nhạc Khải vui vẻ chờ Vô Ưu ra mở cửa, nhưng mở cửa lại là một đứa bé xinh đẹp nhìn có chút thân quen. Nhạc Khải sửng sốt, hoài nghi chính mình có phải đã nhầm địa chỉ rồi không. Cho nên lúc đứa bé hỏi hắn cần tìm ai, hắn mới xấu hổ cười hỏi có phải là nhà Vô Ưu hay không.

“Đúng ạ”

Nhận được câu trả lời mong muốn, trên mặt Nhạc Khải liền xuất hiện nét cười. Nhưng lời kế tiếp làm hắn bỗng chốc ngốc đi: “Mẹ, có người tới tìm”

Mẹ?

Này chính là việc Tiểu Hạ muốn ám chỉ tới sao?

“Người nào vậy?”

Vô Ưu mặc dép lê, áo ngủ hoạt hình lười biếng xuất hiện trước mặt Nhạc Khải, tia hy vọng cuối cùng của hắn cũng biến mất. Cho dù chỉ là hàng xóm trùng hợp cùng tên, cũng không thể giống nhau đến vậy đi!

“Khải, sao cậu lại tới đây? Tiểu Diễm, sao con lại không lễ phép như vậy, cũng không biết mời khách vào nhà sao?”

Vô Ưu có cơ hội liền báo thù con trai, nhìn lão mẹ bắt đầu lên mặt với mình Nhạc Diễm có chút cao hứng. Bởi vì nó hiểu rõ, lão mẹ một khi đã phát giận rồi chứng minh nàng đã sắp hết giận nó. Cho nên, nó không hề ngại để lão mẹ rống giận, thậm chí còn có chút chờ mong.

“Chú à, mời vào”

Tiểu tử kia hữu lễ nhìn Nhạc Khải tươi cười, tươi cười vốn là một chuyện rất tốt nhưng là lúc này đây Nhạc Khải lại không thể cười nổi, chính là còn muốn khóc. Vô Ưu nhìn Nhạc Khải bỗng dưng bất động, mạc danh kỳ diệu mà đi qua nhòm hắn, hỏi: “Khải, sẽ không phải vì tôi đã có con lớn đến vậy mà giật mình chứ?” Nhạc Khải không hề phản bác, bởi chính hắn thực sự đang bị hù dọa đây.

Vô Ưu thấy Nhạc Khải không nói năng gì, không hề tỏ ra lo lắng, còn đắc ý nói: “Hừ, tôi đã sớm nói mình qua 29 tuổi rồi, bây giờ cậu đã tin hay chưa?”

Không tin!

Nhưng là có không tin được không? Chứng cớ đã có tại trước mắt đây rồi. Nhạc Khải nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía Nhạc Diễm. Mà Nhạc Diễm còn lại là đi tới ghế salon ngồi xuống, chính là ngồi một bên xem náo nhiệt. Xem chú này có phải hay không cũng giống như chú Hoắc Lãng, không chịu nổi đả kích, cuối cùng còn chạy trối chết.

“Cậu muốn uống gì?”

Sau khi mời Nhạc Khải ngồi xuống, Vô Ưu liền hữu lễ hỏi thăm. Nhạc Khải lúc này mới mở lời: “Cái gì cũng được”. Vô Ưu liền quay người đi lấy nước, Nhạc Khải buồn bã nhìn theo bóng lưng cô, uống cái gì cơ chứ, bây giờ cho dù có cho hắn uống nước tiên, mùi vị khẳng định cũng vẫn vô cùng khó nuốt.

Nhạc Diễm từ khi Nhạc Khải vừa tiến vào nhà đã nhận định được người này khẳng định theo lão mẹ nó có ý tứ. Sau khi nhìn thấy nó lại như ngơ ngác mất hồn lại càng khẳng định thêm. Nhìn ngừơi này từ trang phục đến cách giơ tay, nhấc chân đều cho thấy là người có tiền đi.

“Chú à, chú tên là gì? làm việc ở đâu vậy?

Ách?

Nhạc Khải có chút kinh ngạc nhìn Nhạc Diễm, hắn còn chưa hỏi đến nó tên là gì đây? cư nhiên để tiểu tử này mở miệng trước. Làm cho Nhạc Khải càng khó tin hơn là hắn thế nhưng lại không hề có cảm giác phẫn nộ, phản cảm với bé như trong tưởng tượng, hẳn là bởi vì tiểu Diễm này quá mức đáng yêu xinh đẹp, vừa nhìn thấy chính là tràn đầy hảo cảm. Cũng có thể do ở nước ngoài ngốc đã lâu con ngừời cũng dễ hòa đồng với người cùng dân tộc

Ha hả, trọng điểm lại chính là, hắn khi nhìn quét qua một vòng khắp căn phòng không hề thấy có dấu vết nào của người đàn ông.

“Tiểu Diễm, con trước cho chú hỏi, cha con đâu?”

Quả nhiên, Nhạc Khải đối với cái này cảm thấy có điểm hoài nghi. Nhạc Diễm cười nói: “Cháu không có ba”. Lời này vừa thốt ra, khuôn mặt Nhạc Khải thoáng cái nở một nụ cười.

Nhìn người trước mặt đột nhiên cười vui vẻ khiến Nhạc Diễm không khỏi choáng váng. Nó nghĩ sai rồi sao, người này chẳng lẽ không có thích lão mẹ nó. Còn đang mải buồn bực Nhạc Khải đã từng bước tiến lại gần nó, vươn tay ôm qua vai hỏi: “Nhóc nè, nếu như chú theo đuổi mẹ con, con sẽ thế nào, sẽ ủng hộ chứ?”

Ách?

Nhạc Diễm thực sự càng choáng váng. Nó cảm thấy ngừơi này thực giống mẹ nó, đều không hề che dấu bản chất của mình. Trọng điểm chính là nó cư nhiên cũng không phải rất bài xích ngừơi ta, ngược lại có có chút ít yêu thích tính cách thẳng thắn này.

“Mẹ con không có dễ bị bắt nạt như vậy”

Nhạc Diễm tuy đối với Nhạc Khải có chút hảo cảm, nhưng đó là khi thấy Nhạc Khải lộ ra bộ mặt đau khổ, còn bây giờ thoáng cái đã vân tiêu vụ tán, hơn nữa còn một bộ tươi cười vui vẻ. Chuyển biến lớn như vậy nếu như thích một người có thể có sao? trừ phi người này căn bản không nghĩ tới kết hôn, chỉ đơn thuần nghĩ muốn đùa bỡn.

Vô luận có bao nhiêu hảo cảm, chỉ cần người nào muốn thương tổn lão mẹ nó sẽ không bỏ qua.

“Con đừng lo, chú sẽ không có khi dễ mẹ con đâu. Vậy con có thể hỗ trợ chứ”

Nói xong, nhận thấy vẻ mặt Nhạc Diễm hoài nghi, bất an, Nhạc Khải cười nói: “Chú lấy kết hôn làm bằng được không?” Nói ra lời này không chỉ Nhạc Diễm, ngay cả Nhạc Khải cũng thấy giật mình. Hắn là ngừơi thời đại mới yêu thích tự do, bản thân chưa từng nghĩ đến vấn đề kết hôn chứ đừng nói đến là kết hôn với người đã có con lại còn lớn tuổi hơn nữa. Bất quá nói ra như vậy nhưng cảm giác cũng không sai liền bổ sung “Đúng vậy, chính là lấy kết hôn là điều kiện kiên quyết, như vậy con có nguyện ý giúp chú không?”

Không muốn!

Nhạc Diễm biết rõ lúc này nó phải giúp lão ba nghĩ biện pháp, giúp ba đánh lui tình địch này. Nhưng là, không biết tại sao nhìn hai tròng mắt trong suốt của Nhạc Khải, nó lại không thốt ra được một lời phản đối. Chung quy chính là bởi cảm giác được ánh mắt kia rất quen thuộc. Chính là rất có hảo cảm, rất thân thiết.

Nhạc Khải nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Diễm mang theo vẻ suy nghĩ sâu xa, cảm giác được đứa bé này là ngừoi thông minh núp trong hình hài trẻ thơ. Cùng với đứa bé con của học trường chỉ biết đến tiền kia hoàn toàn trái biệt. Cho nên hắn nhìn Nhạc Diễm nhiều thêm vài phần tươi cười.

Nếu như có được đứa con như vậy, cũng thật tốt!

“Chú có ý cách nghĩ thật kỳ quái, thật giống với lão mẹ, rất bất bình thường”

Nhạc Diễm không chút khách khí mà đem suy nghĩ của mình nói ra. Nói xong còn đẩy người thoát khỏi cái ôm của Nhạc Khải, tự mình trượt xuống khỏi ghế salon đi vào phòng bếp. Nó đột nhiên nhớ ra trong tủ lạnh đã hết đồ uống, mà lão mẹ đã ở trong đó rất lâu rồi, tám phần hẳn là đang ở tại phòng bếp đun nước. Lần hỏa hoạn trước mới cách đây không lâu đâu T.T cho nên, hay là đi vào xem một chút sẽ yên tâm hơn.

Nhạc Khải cũng bởi tò mò mà theo chân Nhạc Diễm tiến đến phòng bếp. tình cảnh bên trong đều khiến cả hai phải khó hiểu, Vô Ưu không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm vào nồi nước trên bếp.

“Vô Ưu, cô đang làm cái gì vậy”

Nhạc Khải khó hiểu hỏi, Vô Ưu vẫn như trước nhìn chằm chằm vào nồi nước, đầu cũng không thèm quay lại, chăm chăm chú chú trả lời: “Nấu nước”

Nhạc Khải lại hỏi: “Vậy cô đang nhìn cái gì chứ?”

Vô Ưu thản nhiên trả lời: “Nồi nước”

Nhạc Khải vô thức tiến đến bên cạnh Vô Ưu, cũng nhìn chằm chằm vào nồi nước, một lúc chán nản kết luận: “Cô nấu nước thôi, sao cứ nhìn chằm chằm như vậy?”

Vô Ưu thành khẩn mà trả lời: “Đương nhiên là do tôi muốn chuyên tâm rồi, phòng bếp chính là khắc tinh của tôi, tôi chẳng muốn biến nó thành cái lò lửa đâu.”

“oh, thì ra là như vậy hả” Nhạc Khải gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhạc Diễm đứng một bên nghe hai người nói chuyện đột nhiên cảm thấy hai ngừơi này thật xứng đôi. Nếu như vốn là người khác nghe lão mẹ nó nói như vậy, tuyệt đối đều sẽ mắng nàng ‘ngu ngốc’. Nhưng với Nhạc Khải lại là bộ dáng đã hiểu ra. chính là như vậy một điểm nhỏ không chỉ khiến Nhạc Diễm thấy hai người xứng đôi hơn nữa đối với Nhạc Khải còn sinh ra một loại hảo cảm.

“Oa, đã sôi rồi”

Vô Ưu nghe được tiếng reo của nước trong nồi, vội vàng định bắc xuống. Nhạc Diễm vừa mới định tiến ngăn lại Nhạc Khải đã nhân tiện kéo lấy cánh tây Vô Ưu. Tiện tay còn cẩm lên 2 tấm giẻ giúp Vô Ưu nhấc nồi nước xuống an toàn.

Nhạc Diễm nhìn hai người một chỗ thân thân mật mật, đột nhiên cảm thấy có lỗi với lão ba nó. Lão ba Phương Đông Dạ đang ở nước ngoài, nó làm con cư nhiên cảm thấy lão mẹ theo một nam nhân khác xứng đôi. Nghĩ vậy nó vội vàng chạy về phòng khác, cầm lấy điện thoại của Vô Ưu đi về phòng ngủ của mình. đem điện thoại gọi tới lão ba đang ở Pháp.

“Tiểu Diễm, ở Đài Loan bây giừo đang là buổi tối nha, có chuyện gì lại gọi ba muộn như vậy?”

Phương Đông Dạ nhận được điện thoại vội vàng suy đoán. Nhạc Diễm dứt khoát trình bày: “Có hai chuyện. Thứ nhất, đối với chuyện ba khi dễ dì Tiểu hạ con vô cùng cảm thấy bất mãn. Mặc dù trước đó con có đồng tình nhưng là chuyện ba làm ra rất quá phận; thứ hai, bây giờ đang có một nam nhân theo lão mẹ ở trong phòng bếp. Con cảm thấy người đó rất tốt, nhưng là cũng không nỡ để ba trông thấy cảnh lão mẹ bị người ta đưa vào giáo đường. Cho nên mới báo cho ba một tiếng”

Để cho bọn họ cạnh tranh công bằng đi!

Đây là biện pháp mà Nhạc Diễm cho là tốt nhất. Dù sao một trong hai người, ai nó cũng có thể tiếp nhận.

“Nhạc Diễm! Con nói cái gì?”

Phương Đông Dạ nghe Nhạc Diễm nói thiếu chút nữa hộc máu mà chết. Này thực sự là con hắn sao? mới có một ngày không liên lạc, tiểu tử này cư nhiên phản biến!!! đối với phẫn nộ của lão ba, Nhạc Diễm thành thành thật thật hỗi lỗi: “Xin lỗi nha cha, con cũng không rõ tại sao, nhưng là đối với người kia con cứ có một cảm giác vô cùng thân thiết”

Phương Đông Dạ liều mạng làm cho bản thân bảo trì tỉnh táo, nhưng là cuối cùng vẫn không nhịn được gầm lên một tiếng, tiện tay hất tung đồ vật trên bàn, cuối cũng phẫn nộ hỏi: “Hắn là ai, tên gọi là gì?”

Nói cho lão cha, người kia nhất định thảm!

Nhạc Diễm vốn là nghĩ như vậy, nhưng nghĩ lại cho dù nó không nói ra, lão ba nó sớm muộn gì cũng sẽ biết. “lão mẹ gọi là Khải”

Khải? !

Xưng hô cỡ nào thân mật hả! Phương Đông Dạ điên tiết nắm chặt lấy điện thoại. hy vọng kìm nén được tức giận, nhưng cuối cùng tức giận vẫn lấn át lý trí, điện thoại trên tay bị ném đi không thương tiếc. Nhạc Diễm khẳng định giờ này lão cha chắc hẳn đã lao lên phi cơ rồi.

Quả táo. Quả táo. Quả quả quả quả quả quả. . .

“Alo”

Điện thoại vừa vang lên hồi chuông đầu tiên Nhạc Diễm đã nhanh chóng tiếp, trực giác này là là lão ba gọi tới đi.

“Tiểu Diễm, tên Khải kia có phải khoảng 24 tuổi, bộ dạng không xấu?”

Gì mà không xấu chứ? Vốn là rất tuấn tú có được hay không. Bất quá Nhạc Diễm cũng ngại sửa lời bởi nó hiểu rõ lão ba nó nói ra không xấu chính là hạn độ lớn nhất rồi. Chính là lão ba nó thanh âm sâu trầm khiến nó cảm thấy vô cùng bất an, cho nên không chút nào chần chờ vội trả lời: “Đúng vậy, ba biết người này sao?”

Phương Đông Dạ lạnh lùng nói: “Có biết, ba sẽ quay về ngay. Nhạc Diễm nghe này, tuyệt đối không thể để cho bọn họ lúc này phát sinh cái gì.”

“Tại sao?”

Nhạc Diễm từ trong giọng nói của lão ba cảm thấy sự việc nghiêm trọng mà Phương Đông Dạ chỉ nhân tiện nói ra bốn chữ, rồi cúp máy, 4 chữ kia chính là: “Hắn tên Nhạc Khải”

Nhạc khải?

Nhạc Khải, nam, 25 năm trước được sinh ra tại Pháp.

Mẫu thân vốn là Đại tiểu thư của tập đoàn Tử thần Hạ Mỹ Hà, phụ thân không có thông tin. Sau khi sinh, vẫn ở tại gia trang của Tổng tài tập đoàn Thiên Hạ Tề Bách Hằng. Một tuổi, mẫu thân theo Nhạc Thiên Hàng kết hôn. Nhạc Thiên Hàng được hoài nghi chính là cha ruột của Nhạc Khải.

TS báo cáo. . .

“Tiểu Diễm, con ở đâu vậy? Mau ra đây, Khải nói muốn mời 2 mẹ con mình ra ngoài ăn cơm nè”

Thanh âm của Vô Ưu đột nhiên vang lên, Nhạc Diễm tức thì đem chăn mỏng chùm qua máy tính, sau đó nhanh chóng nhảy xuống giường tiến ra ngoài. Đi tới phòng khách, nhìn lão mẹ cùng Nhạc Khải kia nói cười vui vẻ, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhất là lúc nhìn vào khuôn mặt cười tươi của Nhạc Khải

Nhạc Diễm giờ khắc này rốt cục đã rõ tại sao y theo lão mẹ có điểm tương đồng, tại sao bản thân nó bài xích chú Hoắc Lãng như vậy, nhưng lại vẫn có thể tiếp nhận y. Nguyên lai y chính là người em cùng cha khác mẹ với lão mẹ nó, nói cách khác, y chính là cậu ruột của nó. Nó giờ đây có thêm một nhân thân, hẳn nhiên phải thấy thực cao hứng mới đúng, nhưng là nó cười không có nổi. Bởi nó thực không dám tưởng tưởng nếu như cậu phát hiện người mình thích chính là chị ruột, sẽ đau khổ đến thế nào.

“Nhóc này, con sao vậy? sao lại nhìn chú như vậy? không lẽ đã bị khuôn mặt anh tuấn này mê hoặc sao?”

Nhạc Khải nhận thấy Nhạc Diễm lom lom nhìn mình, nhịn không được trêu đùa nó. Ngữ khí thân thiết, ánh mắt sủng ái, ngay cả Vô Ưu ngốc cũng nhận ra hắn rất là thích Tiểu Diễm, cho nên nói: “Tiểu Diễm, mau lại đây. Mẹ nói nè, con không nên bởi vì Khải yêu thích mình, nhân tiện liền hạ thủ lưu tình. Lát nữa khi kêu thức ăn nhất định phải nhớ kỹ không những gọi món tốt nhất, còn phải là món quý nhất mới được. Con yên tâm, tiểu tử hắn có tiền, sẽ không bị ăn đến phá sản”

“Mình nấu mì ăn đi mẹ, con thấy mệt”

Nhạc Diễm giờ phút này không biết phải làm sao nữa, chuyện này rất phức tạp, nó không có quản nổi. Cho nên. chờ lão ba trở về tự mình xử lý đi. Điều duy nhất có thể làm chính là giảm bớt thời gian tiếp xúc của hai người. Hiện tại mới là cậu thích lão mẹ thôi, nếu như ngay cả mẹ cũng có hảo cảm với cậu, tình huống nhất định sẽ hỗn loạn.

Do Tiểu Diễm kiên trì cự tuyệt, Nhạc Khải đành phải xuống bếp nấu mì, sau đó Nhạc Diễm ăn qua loa rất nhanh liền buông đũa, sau đó làm bộ như rất mệt mỏi để Vô Ưu đưa nó đi ngủ.

Vô Ưu mặc dù cảm thấy Nhạc Diễm rất kỳ quái, những cũng không có trước mặt Nhạc Khải mà vạch trần. Mà Nhạc Khải cũng nhìn ra Nhạc Diễm không thích hợp cho nên chủ động cáo từ. Trước khi đi còn đối với Nhạc Diễm nói: “Chủ biết con bây giờ chưa thể chấp nhận được, nhưng chú là nghiêm túc, con hãy suy nghĩ thêm một chút đi”

Trời ạ!

Nhạc Diễm cảm giác cái đầu muốn nổ tung, đầy một bụng tâm sự lui về phòng ngủ, thu hồi máy tính sau đó hữu khí vô lực nằm trên giường.

“Con yêu, làm sao vậy?”

Vô Ưu tiễn Nhạc Khải xong xuôi liền quay vào phòng Nhạc Diễm.

“Mẹ, lên giường ôm con ngủ đi”

Lần đầu tiên cô chứng kiến Nhạc Diễm làm nũng như vậy. Tuy bất ngờ nhưng cô vẫn phối hợp trèo lên giường nằm cạnh con. Nhạc Diễm còn lại rất tự nhiên xích lại gần cô, gắt gao chui vào trong lòng.

“Diễm à, con sao vậy? có chuyện gì sao?”

Vô Ưu bỗng cảm thấy bất an.

Hoàn chương 63

3 comments on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 63

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s