Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 60.1

Chương 60: Chuyện của Tiểu Hạ (04)

<by yue>

Đã là ngày thứ ba, chuyện gì đến cũng phải đến!

Tiểu Hạ thật sớm đã dậy chuẩn bị bữa sáng, lão ba ngồi đọc báo, lão mẹ lặng lẽ dọn dẹp. Ba người cứ làm việc trong sự yên lặng đến tuyệt vọng.

Ăn xong bữa sáng, một nhà ba người lại như chưa xảy ra chuyện gì cùng nhau đi khu mua sắm. Đến trưa ở bên ngoài cùng nhau dùng một bữa thịnh soạn. Đến khi quyết định về nhà Hạ ba đột nhiên nói:

“Hai người cứ về trước, có người bạn giới thiệu ba ngày hôm ngay đi phỏng vấn”

Tiểu Hạ cao hứng nói: “Khó trách cha mặc đồ phá lệ anh tuấn như vậy, ra là có chính sự. Vậy ba mau đi đi” Tiểu Hạ nhìn ba, trong ánh mắt tràn ngập thâm tình.

Đường về nhà tuy xa, nhưng tiểu Hạ cùng mẹ đều quyết định từng bước, từng bước mà đi tới. Thẳng đến một hồi, Hạ mẫu đột nhiên đối với Tiểu Hạ nói một câu: “Xin lỗi”. Vốn tưởng cô đối với lời xin lỗi của bà không có cảm giác gì, không nghĩ tới cô cũng đối với bà mở lời: “Chăm sóc cha tôi thật tốt nhé”

Tiểu Hạ phát hiện cô vẫn không thể thật tâm gọi bà một tiếng mẹ, nhưng một hồi nghĩ tới ba, cô liền trầm mặc, lấy thêm dũng khí thốt lên: “Chăm sóc cha thật tốt nha mẹ”

Mẹ? !

Nghe được lời này, Hạ mẫu đã xúc động muốn khóc lớn.

“Uh, mẹ đi mua chút đồ, con về trước đi”

Hạ mẫu nhìn Tiểu Hạ, trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười buồn. Tiểu Hạ khẽ nén lại những giọt nước mắt, nói: “Vậy tôi về trước”. nói xong cười đạm mà xoay người.

Nước mắt đến lúc này mới chảy tràn bờ mi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phòng làm việc của môn chủ Thạch môn.

Ném áo khoác lên salon, chính mình nằm tựa vào ghế môn chủ nhắm mắt dưỡng thần, chân gác nhẹ lên bàn khí tức vô cùng mê người.

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, vẻ mặt Thạch Chỉ Thiên cũng không chút thay đổi, khiến người ta có chút hoài nghi hắn là đang ngủ gật. Nhưng là khóe miệng lúc này khẽ vẽ lên một tia tươi cười. Dường như hắn vừa mới không phải đang nghỉ ngơi, là đang chờ đợi cuộc gọi này mà thôi.

Đem đôi chân thon dài từ bàn phóng xuống, vươn tay tiếp điện thoại: “Nói” Này một chữ đủ thấy hắn là con người bá đạo, khí thế bức người thế nào. Đầu bên kia Huy ca chỉ cười nhẹ: “Vốn là lão ba nàng tới”

Ba nàng?!

Thạch Chỉ Thiên nhận được đáp án ngoài ý, chân mày đã nhíu chặt lại, lạnh lùng nói: “Nàng nhất định đến, cái ngày ngươi tự xử lý đi” Nói xong không chút chần chờ cúp máy, nhìn đống tư liệu về Tiểu Hạ ở trên bàn, lạnh lùng lẩm bẩm: “Hạ nhi! Nàng sẽ không trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu, cho nên đừng làm mất thêm thời gian nữa. Bởi vì người lãng phí thời gian của ta cũng cần phải nỗ lực rất lớn đây”

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Thạch Chỉ Thiên vội vàng cầm lấy điện thoại, chờ nghe tin tức tốt. Nhưng làm hắn đau đầu chính là, bên kia điện thoại truyền đến thanh âm như có như không cười nhạo của Huy ca: “Ha hả, lần này vốn là mụ mụ nàng. Ha ha!” vừa nói vừa cười, không có đến nửa phần sợ hãi hắn phát hỏa.

Bộp!

Thạch Chỉ Thiên nặng nề cúp điện thoại, một lần nữa liếc nhìn tư liệu về Tiểu Hạ ở trên bàn “Nha dầu, ngàn vạn lần không nên rượu mời không uống nha! sự kiên nhẫn của ta chính là chỉ có giới hạn” Nói xong, hắn lại ngẩng đầu nhìn về chiếc đồng hồ trên tường.

Hai giờ chiều rồi, cư nhiên còn chưa có tới. Nàng đáng sẽ không phải ở nhà chờ người đi tiếp nàng chứ? Ngay lúc Thạch Chỉ Thiên muốn kêu Huy ca đi xem một chút, điện thoại lại lần nữa vang lên.

reng reng reng. . . reng reng reng. . .

Lần này đáng sẽ không vốn là Vô Ưu-bạn tốt của nàng đi?

Thạch Chỉ Thiên nghĩ tới, rút kinh nghiệm liền giả bộ hỏi thăm trước: “Lần này là ai?” Huy ca nghe vậy, trên mặt vốn là xuất hiện mặt cười xấu xa, bất quá thanh âm vô cùng bình thản: “Nghe nói là một người phụ nữ đang đi đến cửa phòng cậu. Nghe nói người đến khí thế hung hung, bảo vệ ngăn không nổi nha. Hiện giờ không sai biệt lắm hẳn là đến trước cửa phòng cậu rồi”

Cộp!

Nét cười trên mặt Thạch Chỉ Thiên theo mấy lời của Huy ca mà hiện càng rõ. Mà lúc này Huy ca cũng ôm bụng cười trộm, cười đến chán chê bắt đầu lôi điện thoại ra.

Lúc này tại phòng kỹ thuật, nam nhân kính vàng đang dùng máy tính lén xâm nhập hệ thống giám sát của Thạch Môn, cười đến xấu xa mà nhìn hình ảnh người phụ nữ khí thế hung hung đang hướng cửa phòng Thạch Chỉ Thiên đi tới. Xem ra có trò hay để giải khuây rồi.

. . . reng reng reng. . .

Nam nhân kính vàng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, không chút chần chờ mà nhấc máy. Phảng phất như đã tiên tri, nhân tiện đã liền một câu: “Ta biết rồi, ngươi mau trốn đi”. Đầu bên kia điện thoại Huy ca cũng hắc hắc cười: “Cũng là tiểu tử ngươi đủ ý tứ. Ta đây nhân tiện mau chạy trốn” Nam nhân kính vàng lại hỏi: “lần này là đi tới chỗ nào đây?”

Huy ca nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng không làm gì khác phải hướng hắn cố vấn: “Ngươi có đề nghị gì tốt?”

Tên này hẳn đang cần hỗ trợ, lần trước hắn cũng là nhờ Huy ca cho chủ ý mà trốn thoát rất nhanh, vậy hắn cũng cần trả lễ rồi. Nhưng là đi đâu đây? Sau một hồi suy nghĩ chán chê, hắn quơ tay cầm chiếc phi tiêu màu vàng, mặt mang ý cười, vung tay, chiếc phi tiêu xe gió bay đi.

“Ha hả, khắp nơi trên thế giới đều đã đi qua, không bằng ngươi quay về Đài Nam đi dạo chút đi ha”

Nam nhân kính vàng vừa dứt lời, Huy ca cũng bật người hưởng ứng: “Ý kiến hay, cám ơn nha, ta nhân tiện đi đây” sau khi nói xong nhân tiện cúp máy chạy trối chết. Mà nam nhân kính vàng còn lại là tiến đến gần tấm bản đồ đem chiếc phi tiêu gỡ xuống, đồng thời có chút buồn bực: “Là ai đem bản đồ thế giới đổi thành bản đồ Đài Loan vậy chứ?”

Đột nhiên, màn hình máy tính truyền đến một đoạn thanh âm mập mờ, hắn vội vàng bước nhanh qua, ngồi xuống xem náo nhiệt a xem náo nhiệt…

5 comments on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 60.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s