Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch chương 59

Chương 59: chuyện của Tiểu hạ 03

<By Yue>

Vô Ưu lật qua lật lại vẫn không sao ngủ được. Tư đến tương đi, nước xa không cứu được lửa gần, cho nên không còn cách nào khác hơn là xuống tay với một người. Đương nhiên, cái người vừa cùng cô có một cái hẹn-Nhạc Khải đã được cô cho vào tầm ngắm làm miếng thịt dê béo rồi.

“Vô Ưu, ăn sáng thôi”

Tiểu Hạ dậy từ sớm, làm xong bữa sáng liều kêu Vô Ưu dậy. Vô Ưu nghe Tiểu Hạ gọi liền bật người lại, nói : “Cho ta mượn quần áo, hôm nay ta có hẹn”. Cô chung quy không thể hai ngày mặc cùng một bộ quần áo được, chạy về nhà cũng sẽ mất không ít thời gian. Cô thật sự không thể chờ đợi hơn mà muốn chạy đi mượn tiền.

Tiểu Hạ mở tủ, đem những bộ đồ mình thích nhất đưa ra: “Ngươi xem ưng bộ nào”

“Oa, Tiểu Hạ, quần áo của ngươi thật là đẹp nha”

Vô Ưu không nhịn được mở to hai mắt, mà Tiểu Hạ chỉ cười giải thích: “Đều là khi du học ta mua tại nước ngoài, hẳn vẫn chưa có lỗi thời”

Mua tại Pháp, khó trách lại đẹp vậy.

Nhìn Vô Ưu khó khăn chọn lựa, Tiểu Hạ liền vì cô tuyển ra một chiếc quần đùi màu trắng, và một chiếc áo màu tím. Chiếc áo lụa buông rủ xuống, sau lưng còn thắt một chiếc nơ con bướm, Vô Ưu mặc vào nhìn vô cùng tươi trẻ, đáng yêu.

“Thế nào? Rất đẹp đi?”

Vô Ưu xoay một vòng hài lòng, rồi ôm lấy thắt lưng Tiểu Hạ cười nói: “Đẹp lắm, nhìn cứ như ta vẫn còn là sinh viên vậy”

‘Người đều đã sắp 30 rồi nha? Mặc dạng này thoạt nhìn như tiểu nữ sinh’

‘Tỷ tỷ nhà ta đã sắp 30 rồi, giúp nàng tuyển lựa bộ nào cùng với tuổi tương xứng một chút, thành thục một chút’

Đột nhiên hai người cùng nghĩ lại tình huống hôm đi mua sắm lễ phục, Tiểu Hạ đã nói như vậy.

“Ha hả.”

Tiểu Hạ bật cười đầu tiên, Vô Ưu lại tò mò hỏi: “Ngươi cười cái gì nha?” Tiểu Hạ cười lãnh đạm, vừa giúp Vô Ưu sửa sang lại mái tóc, vừa nói: “Ta nhớ lại lần trước, khi đó ta thật không tốt” Vô Ưu sửng sốt, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng Tiểu Hạ, thành khẩn nói: “Ta cũng cảm thấy ngày đó ngươi thật kì lạ, ngươi khi đó làm sao vậy?”

Sự thẳng thắn của Vô Ưu khiến Tiểu Hạ thấy thật cảm động, cũng chỉ có tình bạn thật sự mới có thể không cân đo trong lời nói như vậy, Vô Ưu thẳng thẳn hỏi cũng chứng minh trong lòng nàng hai người không hề có vách ngăn.

“Vô Ưu, mặc dù không có mẹ, nhưng là mấy năm qua cuộc sống của ta vô cùng vui vẻ…”

Tiểu Hạ vừa nói vùa lộ ra một nụ cười thản nhiên, như đang cảm thụ lại điều tốt đẹp đã qua. Lại như có cảm giác đau thương, lưu luyến. Vô Ưu ngồi trên ghế, nhìn xuyên qua lớp mặt nạ luôn luôn tươi vui kia, thấy có xuất hiện một mạt cô đơn. Đúng vậy, cô thật sự cảm nhận được cảm giác của Tiểu Hạ.

Tiểu Hạ mặc dù không có mẹ, nhưng là đã có một người ba vô cũng tốt. Còn nàng? mặc dù không có ba, nhưng cũng có được một người mẹ tốt nhất thế giới. Bất quá, Tiểu Hạ so với cô hạnh phúc hơn một chút, ít nhất ba nàng ấy vẫn còn ở tại bên cạnh, mà người mẹ cũng đã trở về. Còn cô? Mẹ cô dã sớm qua đời, ba lại là người cô không muốn nhắc đến nhất. Có lẽ một ngày nào đó hai cha con đứng chung một chỗ, ba cô còn không nhận ra được người con gái này.

Ha hả, bất quá không quan hệ, cô còn có bà nội, cũng với Tiểu Diễm. Chỉ cần có hai người này bên cạnh, cô tuyệt đối sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Đây là điều bất đồng lớn nhất giữa hai. Vô Ưu sở dĩ luôn vui vẻ là bởi cô có bản lĩnh tự an ủi mãnh liệt. Cô cũng sẽ có ưu thương, nhưng là cũng dễ dàng điều chỉnh lại. Mà Tiểu Hạ, mặc dù cũng trải qua nhân sinh khổ ải như nhau, cũng tự bản thân hiểu rõ nhiều sự tình. Nhưng là, năm tháng qua đi đối với cô không có nghĩa đau thương vơi nhạt. Cô kiên trì không khóc, không đổ lệ, cũng không có nghĩa thật sự kiên cường.

Tiểu Hạ tiếp túc giúp Vô Ưu chải tóc, động tác hết sức êm ái, hết sức chuyên chú. Dường như đang nhắn nhủ những lời cuối cùng, vô cùng quyến luyến. Cô vừa nhẹ nhàng vuốt lọn tóc, vừa nói: “Ta vẫn cho rằng bất hạnh duy nhất đời ta chính là mẹ, chính là bà đã khiến cuộc sống của ta rối loạn. Nhưng giờ đây ta mới hiểu được, chính ta cũng là người có lòng dạ không tốt”

Vô Uu không cắt lời, cô cảm thấy cứ để Tiểu Hạ nói hết ra sẽ thoải mái hơn cho nên cô chỉ lẳng lặng lắng nghe.

“Lần đầu tiên nhìn thấy tổng tài, ta nhân tiện đã yêu, khi đó vốn là tình cảm thuần khiến, có e lệ, có hưng phấn, có khẩn trương. Nhưng là khi ta phát hiện tổng tài thích ngươi, ta lại nổi lòng ghen ghét”

Tổng tài thích cô? Sao có thể chứ? Vô Ưu nghe Tiểu hạ nói, trong lòng ngập tràn kinh ngạc. Mà tiểu hạ vẫn tiếp tục nói: “Bây giờ ta có lẽ vẫn thích tổng tài, bởi vì anh ấy là người đầu tiên khiến ta rung động” cô cúi đầu cười khổ một mạt mới tiếp tục nói: “Vô Ưu, xin lỗi. Ta bây giờ mới nhận ra, người ta không nên thương tổn nhất chính là ngươi. Nếu như có thể, ta rất muốn đem toàn bộ hạnh phúc của mình cho ngươi,để cho ngươi vĩnh viễn luôn cứ hồn nhiên, thanh nhạc tựa thiên sứ”

Vô Ưu không biết Tiểu Hạ định thế nào, nhưng vẫn có một dự cảm bất hảo. Cô muốn vớt vát không khí ngưng trọng này nên bất chợt cười lớn, cô liền trợn tròn đôi mắt khoa trương mà nói với Tiểu Hạ: “Oa, Tiểu Hạ, ngươi nói chuyện thật sến súa quá đi, có thể làm diễn viên đó”

“Ha hả. . .”

Tiểu Hạ cúi đầu cười yếu ớt, sau đó nói: “Đúng nha, thì ra ta còn có tư chất này. Thật đáng tiếc không sớm gặp được ngươi. Sớm quen ngươi, ta sẽ nghe lời ngươi đi biểu diễn, nói không chừng bây giờ đã thành ngôi sao nổi tiếng rồi” Vốn là nói đùa vui, nhưng trong ánh mắt thật sự có một loại cảm giác hận khi gặp đã muộn màng.

“Tốt lắm, ha ha, Tiểu Hạ ngươi còn dám nói ta đã sắp 30 nữa không? Mở to mắt ra đi, tuyệt đối là một cô gái tuổi thanh xuân xinh đẹp nha”

Vô Ưu vừa nói vừa làm một động tác đáng yêu, nhân lúc Tiểu Hạ còn đang chăm chú nhìn mình, cô cũng nhìn vào gương, ngón tay tinh nghịch mân mê cái cằm xinh xắn, miệng trầm ngâm: “Ta thật sự hoài nghi mình có phải tiên nữ hạ trần hay không đây. Ngươi nghĩ mà xem, như thế nào mà gần 30 rồi vẫn còn xinh đẹp đến vậy. Nhìn da mặt nè, trắng nõn, mịn màng, lại bóng loáng, dáng người cũng lả lướt, đâu giống người đã sinh con đâu. Càng xem lại càng thấy được mình thật hoàn mỹ, ông trời đối với ta cũng không có tệ nha, ta lần này ra ngoài nói không chừng có thể hấp dẫn được mấy tiểu nam sinh đến gần…”

“Ha ha ha, Vô Ưu, ngươi thật là…”

Tiểu hạ bị bộ dáng khoa trương của Vô Ưu chọc cười. lúc này còn có thể khiến nàng cười có lẽ cũng chỉ có Vô Ưu mới có bản lãnh. Mà Vô Ưu thấy Tiểu Hạ bật cười thoải mái, cũng vô cùng vui vẻ.

Mà tại phòng ngoài, Hạ phụ Hạ mẫu nghe thấy tiếng cười của con gái, cũng cảm thấy ấm lòng thêm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vô Ưu đi tới chỗ hẹn liếc mắt một vòng đã nhìn thấy Nhạc Khải, một bộ dạng yêu mị thoạt nhìn vô cùng đẹp trai. Mấy tiểu nữ sinh quanh đó đều không nhịn được nhìn lén qua, sau lại e lệ cúi đầu, rồi lại vô cùng lưu luyến di bước rời đi.

Tiểu tử này lại phóng điện loạn rồi!!!!

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc Khải cô nhân tiện đã không ưa cặp mắt hoa đào yêu mị của hắn, bây giờ lại chứng kiến hắn phong tình như vậy, gặp ai cũng nở nụ cười đầy mị hoặc, nhân tiện càng nhận định hắn chính là một hoa hoa công tử.

Để tránh hắn tiếp tục làm mầm họa cho mấy tiểu nữ sinh ở đây, Vô Ưu quyết định đem tên tai họa này lôi đi. Nhưng là lúc này một đôi vợ chồng chợt tiến đến bên hắn. sau đó người đàn ông bắt đầu theo Nhạc Khải bắt tay, rồi thảo luận chuyện gì đó. Xem ra vốn là người quen.

Một lát nữa mới qua vậy.

Vô Ưu lịch sự không muốn quấy rầy, bất chợt liền cảm thấy có người kéo quần áo mình, cô tò mò cúi đầu nhân tiện thấy được một đứa bé theo Tiểu Diễm không sai biệt lắm, đang mở to đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn cô.

“Bảo bối, như thế nào lại một mình ở chỗ này?”

Vô Ưu ngồi xổm xuống, lấy tay bẹo cái má núng nính đáng yêu trong lòng cảm thán một trận, cùng là trẻ con mà cô chẳng được làm vậy với Tiểu Diễm. Xem ra đứa nhỏ này thực thú vị, không hề khó chịu khi bị cô nhéo má, lại còn dùng thanh âm non nớt nói: “Tỷ tỷ thật đẹp”. Sợ rằng không người phụ nữ nào nghe được những lời khen từ một đứa bé như vậy mà không thấy vui vẻ. Vô Ưu càng không nhịn được cao hứng bật cười, nói: “Ha ha… bảo bối, ta thực yêu con chết mất nha. Ha ha”

Tiếng cười giòn tan của cô nàng thu hút mọi ánh nhìn, kể cả Nhạc Khải cùng đôi vợ chồng nọ.

“Hả, Tiểu Hoàn, con như thế nào lại chạy loạn vậy nha”

Đôi vợ chồng nọ vừa nhìn thấy tiểu tử ở bên này, người phụ nữ liền nhanh chóng muốn chạy tới, xem ra hẳn là mẹ bé. Nhưng là người mẹ này kéo thế nào đứa bé cũng nhất định không chịu, ngược lại còn không ngừng rúc vào trong lòng Vô Ưu bám thật chặt. Vừa chui, vừa nói: “Tỷ tỷ ôm, tỷ tỷ ôm. Tiểu Hoàn muốn tỷ tỷ”. Người mẹ nhìn đứa con không cấp cho mình chút mặt mũi, chỉ đành nhìn về phía Vô Ưu cười xấu hổ. sau đó lại tiếp tục cố gắng giựt người lại. Nhưng tiểu tử kia chính là đã nhận định Vô Ưu rồi, sống chết cũng không chịu buông ra, người mẹ cấp bách quá cả mồ hôi cũng bắt đầu thi nhau tuôn ra.

“Không quan hệ, để tôi đưa bé quá đó”

Vô Ưu không nghĩ tới chính mình lại được hoan nghênh đến vậy, đành ôm đứa bé hướng đám người Nhạc Khải mà đi tới…

Nhạc Khải đã sớm tới chỗ này đứng đợi, hắn được công nhận là người tình hoàn mỹ cho nên luôn tuân thủ nguyên tắc không đến muộn. Đương nhiên không có người phụ nữ nào thật sự khiến hắn phải chờ đợi cả. Chỉ là, Vô Ưu của chúng ta lại là ngoại lệ.

Lần đầu tiên, đến muộn. Lần thứ hai, vẫn đến muộn.

Ngay lúc hắn muốn gọi điện để thúc giục thì lại đụng phải người học trường trước kia. Tại lúc học trường nghĩ muốn giới thiệu con trai cho hắn thì đã không thấy người đâu. Nhân tiện phía sau lại truyền đến một tiếng cười hoạt bát, giòn tan.

Chiếc áo màu tím lãnh đạm cùng với chiếc quần màu trắng xinh xắn, dưới chân vốn là đôi giày vải có in mấy nhân vật phim hoạt hình. Trên mặt đeo một cặp kính to, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt.

Vừa mới thoáng nhìn, này căn bản chính là hình dạng một tiểu nữ sinh đáng yêu xinh đẹp nha. Bất quá đấy chỉ là vẻ bề ngoài.

Nhạc Khải nghe thấy thanh âm quen thuộc đã nhận ra người chính là Vô Ưu. Đối với trang phục của nàng cũng chỉ có thể dùng bất ngờ để mà hình dung. Hơn nữa trong lòng hắn cũng sục sôi một nghi vấn. Nàng rốt cục là bao nhiêu tuổi? Khi mặc lễ phục dạ hội, nàng có khí chất mê người của phụ nữ tuổi 26. Khi mặc sáo trang, nhìn như người chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học. mà bộ dáng giờ đây, nhìn còn ngây thơ trẻ trung hơn cả sinh viên nữa.

“Tiểu Hoàn, mau qua đây.”

Khi Vô Ưu đem tiểu tử kia ôm đi qua, người bố liền hướng cô gật đầu chào một cái, sau đó liền nghiêm khắc mà nhìn tiểu tử kia hạ lệnh. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tiểu tử kia hiển nhiên bị uy quyền làm sợ hãi, quyệt cái miệng nhỏ nhắn vươn tay hướng về người mẹ.

Nhạc Khải nhân cơ hội liền đối với Vô Ưu bắn ra mấy cái mị nhãn, cô nàng nhìn thấy hắn đang phóng điện cũng không để cho chút mặt mũi nào mà le lưỡi lại.

“Tiểu Hoàn, mau chào đi”

Người bố lại tiếp tục xuống lệnh, Tiểu Hoàn ứng phó nhìn Nhạc Khải, rành rọt kêu lên: “Xin chào thúc thúc”. Nhạc Khải thấy thằng bé này chỉ nhìn hắn một cái liền quay qua nhìn Vô Ưu, cảm giác được vô cùng xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Hắn còn tưởng bản thân hắn chính là nam nhân hoàn mỹ người gặp người thích, hoa thấy hoa nở. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này cư nhiên không cấp cho hắn chút mặt mũi nào.

“Chúng ta còn có việc, vậy đi trước nha.”

Nhạc Khải không nghĩ đem ước hẹn khó có được này lãng phí tại đây cho nên đặt tay lên vai Vô Ưu, hướng bọn họ ám chỉ hai người có quan hệ. Hiển nhiên người học trường thông minh liền hào sảng cười nói: “Kết hôn nhớ kĩ phát hỷ thiếp cho ta”

Nhạc Khải đương nhiên biết học trường vốn là có ý tứ gì, bất quá nghe ra hoàn toàn không bị mất tự nhiên, thậm chí còn có chút cao hứng, cho nên trả lời: “Đương nhiên”

Tiểu tử thúi, chiếm tiện nghi của lão nương!

Vô Ưu nhìn Nhạc Khải vẻ mặt mập mờ thật muốn trước mặt moi người không nhận hắn, hoặc là hô ‘phi lễ’ cho hắn xấu hổ. Bất quá, nghĩ tới việc hôm nay còn có chuyện trọng yếu cầu hắn, cho nên cố nhịn xuống, cho hắn chiếm chút tiện nghi vậy.

“Kết hôn? ta cũng muốn kết hôn. Tỷ tỷ, tỷ theo tiểu Hoàn kết hôn có được hay không?”

Vốn nên phải nói lời từ biệt rồi, lại không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên còn thốt ra câu nói kinh người như vậy. Vô Ưu cầu cứu nhìn sang Nhạc Khải. Cô đến giờ phút này mới được người cầu hôn, nhưng lại là một tên tiểu quỷ a, cô thật không biết phải trả lời thế nào. Nhạc Khải nhân cơ hội tốt liền tranh thủ ăn thêm đậu hũ, một bên đem Vô Ưu ôm càng chặt, một bên đối với tiểu tử kia nói: “Tiểu Hoàn, con vẫn còn rất nhỏ nha”

Tiểu Hoàn cúi đầu tự hỏi một chút, rồi đáp trả: “Ta có tiền. Tỷ tỷ, tỷ gả cho ta, ta có thể cho tỷ rất nhiều tiền, tỷ có thể mua được rất nhiều thứ tốt rồi”

Tiền? !

Tiểu hài tử vừa thốt lên xong, Vô Ưu không nhịn được cau mày. Một đứa bé như vậy đơn thuần, như thế nào giáo dục thành ra như vậy đây? vẻ mặt Nhạc Khải cũng đăm chiêu. Mà sắc mặt cha mẹ của tiểu Hoàn cũng trở nên khó coi. Xem ra bọn họ cũng mới biết tư tưởng của đứa bé này có chút vấn đề, thực là bất hạnh, bất quá cũng may mắn phát hiện sớm còn có thể uốn nắn được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Như vậy cấp tỷ tỷ năm nghìn vạn có được hay không?”

Vô Ưu thấy tình huống có chút xấu hổ, cho nên nhìn Tiểu Hoàn cười hỏi. Mà Tiểu Hoàn cũng thực sảng khoái đáp: “Được nha”

Bộ dáng không chút nào chần chờ khiến Vô Ưu không nhịn được lại bật cười. Năm nghìn vạn thật sự tốt cho đến vậy thì thật tốt nha. Lúc này Nhạc Khải ở một bên đột nhiên nói: “Tiểu Hoàn, con không nên nhìn lúc này tỷ tỷ còn xinh đẹp mà chọn ẩu. Chờ tới khi con lớn lên, nàng đã thành bà lão rồi nha. Con xem đi, nhân tiện giống với bà lão bên kia kìa”

Nhạc Khải vừa nói, vừa chỉ tay hướng xa xa một lão bà bà tóc hoa râm, chân bước đi tập tễnh.

“Hả?”

Trong giọng nói tiểu tử kia rõ ràng đã có ý bài xích. Nhạc Khải liền nhân cơ hội đề nghị: “Hay là như vậy đi, chúng ta sinh cho con một tiểu muội muội. Chờ đến khi con lớn bằng ta, tiểu muội muội cũng lớn lên như tỷ tỷ đây. Con xem, có phải như vậy rất xứng đôi hay không?” Nhạc Khải lại vừa nói vừa tranh thủ ôm lấy Vô Ưu để cho Tiểu tử kia xem. Tiểu tử này cũng đã tràn ngập thất vọng, uể oải gật đầu: “Rất xứng”

“Được, như vậy quyết định rồi nha”

“vâng”

“ Như vậy chờ chúng ta sinh nữ nhi rồi sẽ liên lạc với con”

“Được”

“Như vậy, gặp lại”

“Gặp lại!”

Nhạc Khải đem tiểu tử kia hù cho một trận, khi hắn ôm Vô Ưu đi xa mới dám khoa trương mà cười lớn. Lúc này Vô Ưu mới nhận thức được Tiểu Diễm nhà mình vô cùng thông minh. Nếu như những lời kia của Nhạc Khải đem nói với nó, Tiểu Diễm nhất định tống cho hắn hai từ: Ngu ngốc!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Cười đủ rồi sao?”

Vô Ưu nhìn Nhạc Khải hỏi, mà hắn cũng nhanh chóng gật đầu, nói: “Đủ rồi”. rồi nhìn chằm chằm Vô Ưu, nghiêm túc nói: “Nếu tôi cười đủ rồi như vậy giờ nói chút chính sự, thế nào?”

Chính sự?

Vô Ưu có chút khó hiểu, không rõ Nhạc Khải có cái chính sự gì cần tìm cô nói đây? Không phải sẽ là đòi trả tiền đó chứ? Nghĩ vậy, Vô Ưu liền chuyển sang vẻ mặt phòng bị. Nhạc Khải nhẹ nhàng tháo chiếc kính mắt to đùng trên mặt cô.

“Vô Ưu, cô lại muốn có thêm năm nghìn vạn?”

Nhạc Khải vừa hỏi xong, Vô Ưu liền vô cùng kinh ngạc mở to hai mắt, kinh hô: “Anh làm sao lại biết được?”

Như thế nào biết?

Vừa mới nàng nói với tiểu tử kia, mặc dù là nói giỡn, nhưng là ánh mắt vừa tiếc nuối lại pha chút khát vọng đều không chút nào che dấu. Hắn như thế nào lại không nhìn thấu chứ?

Vô Ưu thấy Nhạc Khải không có trả lời, chỉ chăm chăm nhìn mình, cố gắng lấy hết can đảm, rè rặt hỏi: “Như vậy, anh cho tôi mượn thêm năm nghìn vạn có được hay không?” Nhạc Khải nghiêm túc nói: “Được, bất quá nếu là cô cần đến” Hắn thực rõ ràng không để cô mượn cho người khác.

“Khải, đừng vậy mà. Mọi người đều là bạn bè với nhau. Tiểu Hạ thật sự đang cần gấp”

Vô Ưu nhìn hắn cầu tình, mà Nhạc Khải còn lại là nói: “Bạn bè? Có phải cứ là bạn thì cô đều giúp sao?

“Đúng vậy. nếu như là anh cần giúp đỡ tôi cũng sẽ giúp mà”

Câu nói đơn thuần khiến Nhạc Khải nói không nên lời. Trầm mặc một hồi, hắn  đành bất đắc dĩ nói: “Được, tôi cho…” Còn chưa có nói hết câu, điện thoại hắn bất chợt vang lên. Kinh ngạc tiếp điện thoại, chỉ nghe thanh âm trầm thấp của phụ thân: “Mau quay về công ty, lập tức triệu tập cuộc họp khẩn”

Họp khẩn? vào ngày nghỉ?

“Ba, có chuyện gì sao?”

Nhạc Khải liền xác định hẳn có chuyện xảy ra. Nhạc Thiên Hàng thanh âm có chút khàn khàn: “Nói qua điện thoại không thuận tiện, con mau trở về đi”

“Vâng”

Nhạc Khải cúp điện thoại, trong lòng nóng như lửa đốt. Hận không thể chớp mắt trở về xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng là… Hắn nhìn Vô Ưu không biết phải nói gì với cô. Vô Ưu hiểu chuyện nói: “Anh có việc thì đi trước đi, tôi tự về được” Nhạc Khải đối với thái độ biết ý của Vô Ưu thì hết sức cảm kích, nhân tiện hướng bãi đỗ xe chạy đi. Được mấy bước, nghĩ đến chuyện vay tiền nên dừng lại, hướng Vô Ưu nói: “Ngày mai tôi sẽ đưa chi phiếu qua cho cô”

Vô Ưu nhìn Nhạc Khải mà cười cảm động, không ngờ được bản thân vốn đang bận việc mà vẫn còn bận tâm đến mình. Cô vẫy vẫy tay, nói: “Uh, Cứ để ngày mai tính. Anh mau trở về đi, lái xe cẩn thận nha”. Nhạc Khải chỉ khẽ gật đầu rồi đi như bay về phía bãi để xe.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Trên suốt đoạn đường Nhạc Khải vẫn mải suy nghĩ đến điều này, mà lúc này ngồi trong phòng máy tính tại ‘Thạch Môn’ Thạch Chỉ Thiên đang nhàn nhã dựa vào ghế nhấm nháp cà phê, bên cạnh hắn là một người đàn ông kính vàng đang tay năm ngón tung hoành bàn phím, trên màn hình vốn là một đống số liệu xem không hiểu.

Nam nhân đeo kính vàng ngón tay linh hoạt lướt trên bàn phím tựa như  đang đánh đàn, Thạch Chỉ Thiên ở một bên nhàn nhã như  là đang thưởng thức diễn tấu, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Cho đến khi kính vàng kia ngừng tay mới hỏi:

“Thế nào?”

Thạch Chỉ Thiên mặc dù là hỏi nhưng trong ánh mắt ánh lên sự tự tin. Kính vàng kia cũng tự tin đáp lời: “Tôi đã từng để anh thất vọng qua sao?” vẻ mặt ngạo khí, cười một cách cuồng vọng. Thạch Chỉ Thiên cũng không khách khí mà nói: “Đương nhiên, giám đốc bộ phận kỹ thuật nếu như ngay cả điểm ấy mà cũng không làm tốt, cũng nên trở về rồi”

Kính vàng cười một chút: “Được a, nhờ anh ban cho tôi được trở về, làm tổng tài tại gia”

Thạch Chỉ Thiên quay đầu nhìn hắn, rồi như nghiêm túc suy nghĩ đến đề nghị kia, cuối cùng để lại cho hắn một câu: “Nghĩ cũng đừng nghĩ” rồi đứng lên ra khỏi phòng máy, hướng chính phòng làm việc của mình mà đi…

Nhạc Khải!

Thạch Chỉ Thiên ngồi lên chiếc ghế quen thuộc, cầm trong tay một tập chi phiếu. Trên mặt vốn là vẻ cuồng ngạo duy ngã độc tôn. Thứ hắn muốn, người nào cũng đừng mong ngăn cản!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Lén nói cho ba nha, dì Tiểu Hạ vừa mới gọi điện tới nói lão mẹ có hẹn rồi. Hắc hắc, ba thấy lo lắng thì mau quay về đi thôi”

Nhà Vô Ưu, Nhạc Diễm nói chuyện cùng với người nào đó lén lút muốn hỏi thăm tình hình của Vô Ưu. Mà đầu dây bên kia Phương Đông Dạ cũng rối tinh rối mù lên: “Nàng như thế nào vẫn theo nữ nhân kia tới lui. Con không biết ngăn cản nàng sao?”

Đối mặt với người nào đó đang xúc động, Nhạc Diễm chỉ cười nói: “Con đang nghĩ dì Tiểu Hạ được người nào đó ban cho trở nên đáng thương như vậy, không biết nếu như lão mẹ biết là ai làm như vậy sẽ có phản ứng gì? Thât sự là tò mò muốn chết”

“Nhạc Diễm”

Phương Đông Dạ lớn tiếng cảnh cáo tiểu ác ma con mình. Nhạc Diễm không thèm để ý đến lửa giận đang ngút trời mà nói: “Ai nha, lời nói dọa nạt trẻ con này không dọa được con đâu. Chỉ là ba hét to vậy làm con không biết cái gì nên nói, cái gì không nha” Phương Đông Dạ nghiến răng nghiến lợi cuối cùng vẫn phải xuống nước: “Nói đi, lần này còn muốn gì nào?”

Nhạc Diễm nghe được câu trả lời vừa ý, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý: “Lão ba, đừng nói như vậy mà. cứ như con trả treo với ba vậy”

Thiết! Vốn là như vậy mà!

Phương Đông Dạ nghẹn khuất một câu cũng không nói nổi, chỉ chờ nghe bên kia chủ trì. Nhạc Diễm cũng nhanh chóng vào đề: “Nghe nói trên thị trường vừa có một loại máy xách tay đời mới, bất quá dường như đã hết hàng”

“Con thật đúng là lợi hại”

Lời thốt ra chính là nghiến răng nghiến lợi bấm bụng mà nói, tiểu tử này ra tay càng ngày càng tàn nhẫn. Nhạc Diễm còn lại xuống nước vuốt mông ngựa: “Hổ phụ vô khuyển tử”

“Cũng chỉ có như vậy mới nói tốt nghe như thế. Con trai Phương Đông Dạ ta như thế nào lại tham như vậy chứ? thật là không tin nổi, hôm nào hay là đi xét nghiệm ADN làm bằng đi” không ngờ lại bị tiểu tử kia đắc ý: “Hảo, cái đề nghị này không tồi, lát nữa lão mẹ về con sẽ truyền đạt lại với nàng”

“Con”

Phương Đông Dạ nghẹn khuất lần nữa.

“Chúc mừng ba, lão mẹ đã trở về. xem ra ước hẹn bị hủy rồi”

Nhạc Diễm nghe thấy tiếng mở cửa liền vội vàng nói tiếp: “Cứ như vậy nha, đừng quên máy xách tay của con nha, bái bai” Nói xong liền cúp máy.

“Tiểu Diễm, ai gọi tới vậy?”

Vô Ưu vừa vào liền nhìn thấy Tiểu Diễm cúp điện thoại, nên vừa tháo giày, vừa thuận miệng hỏi. Nhạc Diễm chỉ cười giả lả: “Gọi lộn số” Nói xong liền tò mò mà hỏi thăm: “Dì Tiểu Hạ nói mẹ có hẹn với bạn có thể buổi tối không về ăn cơm, như thế nào sớm vậy đã về rồi?” Nhạc Diễm vừa nói vừa đánh giá bộ đồ trên người Vô Ưu. Nghĩ thầm, quả nhiên trên đời này không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười. Ngay cả với tư chất của lão mẹ nó vận trang phục đẹp vào cũng thật khiến người kinh hỷ nha.

“Ha ha, Tiểu Hạ gọi cho con rồi sao? Chính ta cũng quên mất đây”

Sau mới trả lời vấn đề của Nhạc Diễm: “Mẹ cùng chú Nhạc Khải ra ngoài, bất quá có chuyện đột xuất nên chú ấy về trước rồi” Vô Ưu vốn là vân đạm phong kinh, nhưng Nhạc Diễm nghe được lại là một bộ khẩn trương cao độ.

Khải? Là nam nhân đi!

Lấy hiểu biết của nó với lão ba, trước khi đi hẳn là đã đem tất cả nhân tố bất an xung quanh lão mẹ xử lý hết cả rồi. Tỷ như Hoắc Lãng thúc thúc bị lừa gạt đi Pháp. Nhân tiện ngay cả Phúc Thành thúc thúc ở nông thôn cũng vì nông trại đột nhiên có rất nhiều đơn đặt hàng mà không thể nào thoát thân nổi. Lão ba cũng đã bày binh bố trận tới như vậy rồi, sao lão mẹ vẫn còn có thể theo nam nhân ước hẹn đây? chẳng lẽ là cá lọt lưới sao?

Vừa nãy nó chỉ định trêu lão ba một chút, bởi nó muốn nhìn xem bộ dạng rối tinh rồi mù của lão ba . Nhưng là lại không nghĩ tới, lão mẹ thật sự theo nam nhân khác ra ngoài.

“Lão mẹ, chú Khải đó là ai nha?”

Nhạc Diễm vội vàng nhảy đến trước mặt lão mẹ tìm hiểu tin tức. Tin tức nóng hổi này không chừng có thể đổi từ chỗ lão ba thêm vài thứ tốt nữa đây. Nhạc Diễm đương nhiên biết nó muốn gì ba đều có thể mua cho nó, nhưng nó muốn tự lực cánh sinh. Nó luôn nghĩ rằng dựa vào tin tình báo, dựa vào uy hiếp đổi lấy chính là chính mình tự lực lấy được.

Nếu như là trước đây Nhạc Diễm muốn nghe cô kể chuyện, cô nhất định cao hứng. Nhưng là tối qua cô ngủ không được, sáng sớm đã chạy tới chạy lui, sớm đã mệt chết. Cho nên không thèm giữ hình tượng mà ngáp dài một cái: “Thôi thôi, mẹ phải đi ngủ, trưa không cần gọi mẹ đâu”

Nhạc Diễm vốn tưởng Vô Ưu giống mọi khi chỉ là nói khoa trương thôi, không nghĩ tới cư nhiên nàng ngủ từ chín giờ sáng đến tận sáu giờ tối cũng chưa có tỉnh. kết quả sau khi đánh thức nàng dậy ăn cơm tối xong lại lăn ra ngủ tiếp. hình như là rất mệt mỏi.

Vô Ưu tựa như heo lười mà ngủ khì cả ngày, Tiểu Hạ thì cố gắng hưởng thụ mấy ngày sống an bình cuối cùng, Phương Đông Dạ vội vàng vì tiểu quỷ con mình mà tìm mua chiếc máy tính quý hiếm, Thạch Chỉ Thiên cũng thảnh thơi hưởng thụ ôn hương noãn ngọc ôm mỹ nhân trong lòng, chỉ tội cho Nhạc Khải, công ty đột nhiên bị hacker xâm nhập vào hệ thống máy tính, khiến hắn cứ rối tung rối mù cả lên

Có dấu vết xâm nhập, thế nhưng lại không thấy bị hư hại. Truy cứu hết cả ngày trời cũng không truy ra nổi kẻ xâm nhập. Bất đắc dĩ đành phải sử sụng phương án khẩn cấp, tạm thời ngắt toàn bộ hệ thống. Mặc dù làm vậy sẽ mang đến nhiều tổn thất, nhưng thật sự lúc này không còn cách nào khác.

Không tìm ra kẽ hở, không thể sửa chữa lại, tùy thời đều có thể bị kẻ ác ý phá hư. Nếu như đến lúc đó hệ thống bị tê liệt thì truy hối cũng không kịp mất.

“Đã bề bộn cả ngày trời rồi, mọi người cũng nên trở về nghỉ ngơi đi”

Mười giờ tối, Nhạc Thiên Hàng mệt mỏi hướng nhân viên thông báo. Nhạc Khải vẫn không chút nhúc nhích, mọi người đã nghe lệnh rời đi hết. Hắn nhẹ nhàng hỏi thăm: “Cha, người có khỏe không?” Nhạc Thiên Hàng mệt mỏi nhìn: “Uh, ta vẫn ổn. Chúng ta cũng nên trở về thôi, ngồi xe con”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Sáng sớm đã ra ngoài, lại ăn mặc thành như vậy, có hẹn sao?”

Nhạc Thiên Hàng nhìn con trai lộ ra nụ cười hiền lành. Nhạc Khải cũng vui vẻ trả lời: “Cha cứ xem là vậy đi, nhưng là không nghĩ tới vừa mới gặp mặt công ty đã gặp phải chuyện lớn. Cha, người nói xem liệu là kẻ nào gây ra đây? Con thấy hắn không có vẻ gì muốn phá hoại, lại cố tình để lại dấu vết xâm nhập. vừa ăn cắp lại vừa la làng”

“Ta cũng nghĩ vậy, bất quá việc điều tra cứ giao cho thám tử đi”

Nhạc Thiên Hàng lại lần nữa trở lại đề tài: “Khải, con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên đi tìm một cô gái tốt. Hôm nào cũng nên đưa về nhà cho ta và mẹ con gặp mặt đi”

“Ha, hả nếu như cô ấy đồng ý, con nhất định sẽ đưa về ra mắt mà. Mẹ thích hay không con không dám chắc, nhưng hẳn cha sẽ vừa ý” Nhạc Khải trên mặt tràn ngập ý cười. Nhạc Thiên Hàng nhìn biểu hiện hạnh phúc của con trai cũng vui lây, lần này con trai ông hẳn là biết yêu rồi (Mố)

“Cha, cho con mượn năm nghìn vạn nha”

Nhạc Khải do dự mãi cũng thốt ra hỏi. Công ty hiện giờ đã đóng băng hệ thống, dựa theo quy định thì trong khoảng thời gian này sẽ đình chỉ giao dịch tài chính. Vậy nên hắn chỉ có thể hướng ba mình mở miệng mượn tiền.

Nhạc Thiên Hàng dù rất muốn đồng ý bởi hơn ai hết ông biết con trai mình nếu như không phải chuyện cấp bách sẽ không mở miệng xin. Nhưng là, toàn bộ tài chính của ông đều do bà vợ Hạ Mỹ Hà nắm giữ.

“Về tới nhà ba sẽ giúp con nói với bà ấy”

Nhạc Thiên Hàng hiền lành mà nói, nhưng lời này khiến Nhạc Khải có chút buồn phiền, hắn vẫn biết mẹ mình bá đạo lại ngang ngược. Nhưng không nghĩ tới phụ thân mình đến năm nghìn vạn cũng không có trong tay. Hắn không khỏi đau lòng thay cho cha: “Để con tự nói với mẹ cũng được”

“Cũng tốt.”

Mặc dù nói ra dễ dàng, nhưng Nhạc Thiên Hàng cũng thấy buồn lòng. Ông nghĩ muốn hỗ trợ, nhưng cũng rõ ràng, nếu như xin tiền mà nói, con mình ra mặt còn thuận lợi hơn. Nghĩ đến tình cảnh chính mình, trong ánh mắt hiện lên một mạt ưu thương. Bất quá, ông rất nhanh nhắm mắt lại dưỡng thần, che dấu sự chua xót trong ánh mắt .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tám giờ, chín giờ, mười giờ, mười một giờ.

Nhạc Khải buổi sáng tám giờ đã rời giường chờ mẫu thân. Nhưng là mười hai giờ trưa đã điểm mà mẹ hắn cư nhiên vẫn chưa có tỉnh dậy. Nhạc Khải vô cùng sốt ruột. Hắn mặc dù không có nghĩ muốn đưa tiền cho Tiểu Hạ mượn, nhưng lại không thể không giúp Vô Ưu. Hắn không muốn Vô Ưu vì vay tiền mà lại đi đáp ứng điều kiện của người khác. Đâu phải ai cũng quân tử như hắn chớ. (Độ tự kỷ tăng vượt ngưỡng quy định)

Đồng hồ nặng nề chuyển 1 giờ, 2 giờ, rồi 3 giờ chiều…

“Tiểu Nại, phu nhân rốt cuộc có chịu tỉnh dậy hay không?” Nhẫn nại đến cực điểm, Nhạc Khải bất mãn rít gào.

“Tiểu Khải, mẹ bình thường đã nói thế nào? Hô to gọi nhỏ như vậy còn ra cái thể thống gì?”

Một thanh âm uy nghiêm lạnh như băng từ trên lầu truyền xuống. Nhạc Khải vội vàng thu hồi nét mặt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt phấn son tinh xảo của mẫu thân bày ra vẻ mặt lấy lòng. rồi nhanh nhẹn chạy lên thân mật dìu đỡ.

“Mẹ, mau qua đây ngồi nè”

Thấy con trai nhu thuận, Hạ Mỹ Hà rất hài lòng. Chẳng như ông chồng vô tâm, cả ngày không cần liếc mắt nhìn vợ lấy một cái. Cũng không như nha đầu khó ưa kia, vừa sinh ra nhân tiện với bà như có thâm cừu vậy. Vừa thấy mặt là ầm ĩ, cái gì cũng không chịu nghe lời.

Sau khi ngồi xuống, bà liền cười hỏi: “Cha con hôm qua đã nói với ta rồi, con đang quen bạn gái hả? tên gọi là gì? vốn là thiên kim nhà ai vậy?”

Ách?

Nhạc Khải nghe mấy lời này, có chút đau đầu. Thiên kim nhà ai cái gì chứ? Vô Ưu hiển nhiên là không phải rồi. Nếu không cũng đâu có lặp đi lặp lại hướng hắn vay tiền chứ. Thấy con trai im lặng, Hạ Mỹ Hà bất mãn: “Thế nào? Có thể nói với ông ta, lại không thể nói với ta?”

Nhạc Khải nghe mấy lời này, biết lão phật gia lại muốn giận dỗi rồi. Bởi điều mà bà bất mãn nhất chính là, cô con gái theo lão cha rất hòa thuận, nhưng lại đối với bà cãi cọ không thôi.

“Sao lại như vậy được a, mẹ thế nhưng là người con thân thiết nhất nha”. Đã nhiều năm như vậy, Nhạc Khải vì để giữ gìn hòa khí, thường xuyên phải nịnh nọt lão phật gia vui vẻ, đã tôi luyện đến mức tối cao, cho nên chỉ cần mở miệng là có thể làm cho lão mẹ cao hứng trở lại. thấy vẻ mặt mẹ mình đã giãn ra, hắn liền nhân cơ hội tấu luôn: “Cô ấy tên Vô Ưu. Còn về phần thân thế thì do mới quen không lâu nên cũng chưa có cơ hội hỏi”

Vô Ưu!

Cái tên này thật khiến bà sửng sốt, bất quá vẫn bình tĩnh hỏi tiếp: “Họ là gì? sẽ không phải là ngay cả cái này cũng không biết đi?”

“Ha hả…”

Nhạc Khải bắt đầu cảm thấy xấu hổ. cảm thấy bản thân có chút giống tiểu tử mới biết yêu. Cư nhiên ngay cả người kia họ là gì cũng không biết, nhân tiện đã vì người mà dâng hết trái tim. Thậm chí còn vì người mà hướng lão phật gia vay tiền. Vay tiền? Nhạc Khải đột nhiên nhớ đến tờ giấy nợ hôm nọ Tiểu Hạ đã viết. Nhãn tình sáng lên, nói: “Họ Nhạc, cùng họ với con đó”

Nhạc Vô Ưu sao?

Thật là con bé? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Hạ Mỹ Hà không nhịn được được nghiến răng nghiến lợi trong lòng, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười: “Con có số điện thoại của con bé không? Cho ta đi”

Nhạc Khải thực ngoài ý không biết phải tính sao. Hắn sợ lão mẹ giở trò  tra hỏi thân thế của cô, nếu vậy sau này hắn thực không còn mặt mũi gặp lại  cô mất. Mà Hạ Mỹ Hà thấy con trai một bộ khó xử, cũng biết trong lòng đang suy nghĩ gì cho nên cười nói: “Con yên tâm, ta tuyệt đối không khi dễ con bé đâu, con cứ ở đây cùng nghe chuyện, được hay không?”

Không thích hợp!

Lão Phật gia lúc nào đối với chuyện bạn gái của hắn cảm thấy hứng thú rồi? bà trước kia không phải đều là dạy hắn: có thể chơi đùa, nhưng không nên chăm chú. Bởi vì ta sẽ lựa chọn cho con nữ nhân thích hợp nhất.

Mặc dù còn nghi ngại, nhưng Nhạc Khải cũng không thể từ chối. không phải vì bà là mẹ của mình, mà vì bà vốn là một lão phật gia hét ra lửa. Chuyện bà muốn biết, sớm hay muộn nhất định vẫn biết. Cho nên, thay vì bị mất lòng, thì thuận theo vốn là hay hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quả táo, quả táo, quả quả quả quả quả quả…

Vịt lê, vịt lê, lê lê lê lê lê lê…

Thơm mát tiêu, thơm mát tiêu, tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu…

Từ sáng sớm Vô Ưu đã ôm điện thoại mà ngóng. Cô đang chờ điện thoại của Nhạc Khải, nhưng là mãi vẫn chưa thấy. Muốn gọi đi lại sợ làm phiền cho nên nhân tiện cứ ôm lấy điện thoại mà ngẩn người. Mãi cho đến ba giờ chiều, điện thoại rốt cục cũng reo.

“A lô, Khải!”

Trong thanh âm vốn là tràn ngập kinh hỷ, tựa như cặp tình nhân yêu nhau tha thiết khiến Hạ Mỹ Hà có chút sửng sốt, nhưng cũng lập tức cười nói: “Cô là Vô Ưu, Nhạc tiểu thư đi?” Trong điện thoại truyền đến một giọng nữ làm cho Vô Ưu có chút ngoài ý. Không nhịn được ngó lại màn hình điện thoại, vẫn hiển thị số gọi đến “khải” không sai mà.

“Xin chào, tôi là Nhạc Vô Ưu, xin hỏi bà là?”

“Tôi là mẫu thân của Nhạc Khải. Muốn mời Nhạc tiểu thư buổi tối mai cùng nhau ăn một bữa cơm, không biết cô có nể mặt hay không” Yêu cầu ngoài ý khiến Vô Ưu có chút không biết đáp lại thế nào, ngay cả Nhạc Khải cũng lộ ra vẻ mặt không dám tin. Hoài nghi mẹ mình có phải đang phát sốt hay không.

Sau một lúc, Vô Ưu mới xấu hổ cười trừ: “Đương nhiên là được” Lời tuy nói ra như vậy, nhưng trong lòng cũng thắc mắc không thôi, cô không rõ bọn họ vì sao lại đột nhiên mời cô cùng dùng bữa nha.

“Được, vậy một lời đã định. Đến lúc đó Khải sẽ qua đón cô”

“Vâng”

Hạ Mỹ Hà hài lòng cúp máy, sau đó tại ánh mắt khó hiểu của con trai, thản nhiên nói: “Con cũng không còn nhỏ nữa, lại chưa từng chính thức đưa bạn gái về ra mắt. Đây chính là lần đầu tiên, ta cần kêu nhà bếp chuẩn bị tốt một chút” Vừa nói, vưa hướng nhà bếp đi tới. Được nửa đường lại quay đầu cười: “Con yên tâm đi, nhất định không để con thất vọng đâu. Hai đứa hẹn hò đi đâu hả, con bé vừa mới tưởng điện thoại của con còn phi thường kinh hỷ đây”

Nhạc Khải nhìn bộ dạng hiển nhiên rất nhiệt tình, rất cao hứng, rất chờ mong của mẫu thân, có chút không nắm bắt được. rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra đây?

Hoàn chương 59

 

5 comments on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch chương 59

  1. bạn ơi! mình giới thiệu cho mấy người đồng nghiệp đọc bây giờ ai cũng ghiền!ai cũng mòn mỏi đợi bạn dịch tiếp!bạn ới! dịch tiếp đi ko là chết vì chờ đợi mất! thanks bạn nhìu nhìu ^^

  2. sao lâu rồi mà chưa có chương mới vậy bạn?
    lâu rồi mới gặp được một truyện mà giúp mình được thoải mái cười lớn như vậy, thật mong đơi! Bạn hãy cố gắng làm xong nha! Please don’t drop!

  3. oh yeah sau 1 hồi lần mò lại đc đọc truyện này. trước từng ngày mong mỏi đợi mà bị drop. bjo lại đc đọc rồi vui quá đi
    thanks editer nha❤❤❤❤❤ (tim bay tung tóe)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s