Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 59

Chương 59.3: chuyện của Tiểu hạ 03

<By yue>

Vô Ưu có chút khó hiểu, không rõ Nhạc Khải có cái chính sự gì cần tìm cô nói đây? Không phải sẽ là đòi trả tiền đó chứ? Nghĩ vậy, Vô Ưu liền chuyển sang vẻ mặt phòng bị. Nhạc Khải nhẹ nhàng tháo chiếc kính mắt to đùng trên mặt cô.

“Vô Ưu, cô lại muốn có thêm năm nghìn vạn?”

Nhạc Khải vừa hỏi xong, Vô Ưu liền vô cùng kinh ngạc mở to hai mắt, kinh hô: “Anh làm sao lại biết được?”

Như thế nào biết?

Vừa mới nàng nói với tiểu tử kia, mặc dù là nói giỡn, nhưng là ánh mắt vừa tiếc nuối lại pha chút khát vọng đều không chút nào che dấu. Hắn như thế nào lại không nhìn thấu chứ?

Vô Ưu thấy Nhạc Khải không có trả lời, chỉ chăm chăm nhìn mình, cố gắng lấy hết can đảm, rè rặt hỏi: “Như vậy, anh cho tôi mượn thêm năm nghìn vạn có được hay không?” Nhạc Khải nghiêm túc nói: “Được, bất quá nếu là cô cần đến” Hắn thực rõ ràng không để cô mượn cho người khác.

“Khải, đừng vậy mà. Mọi người đều là bạn bè với nhau. Tiểu Hạ thật sự đang cần gấp”

Vô Ưu nhìn hắn cầu tình, mà Nhạc Khải còn lại là nói: “Bạn bè? Có phải cứ là bạn thì cô đều giúp sao?

“Đúng vậy. nếu như là anh cần giúp đỡ tôi cũng sẽ giúp mà”

Câu nói đơn thuần khiến Nhạc Khải nói không nên lời. Trầm mặc một hồi, hắn  đành bất đắc dĩ nói: “Được, tôi cho…” Còn chưa có nói hết câu, điện thoại hắn bất chợt vang lên. Kinh ngạc tiếp điện thoại, chỉ nghe thanh âm trầm thấp của phụ thân: “Mau quay về công ty, lập tức triệu tập cuộc họp khẩn”

Họp khẩn? vào ngày nghỉ?

“Ba, có chuyện gì sao?”

Nhạc Khải liền xác định hẳn có chuyện xảy ra. Nhạc Thiên Hàng thanh âm có chút khàn khàn: “Nói qua điện thoại không thuận tiện, con mau trở về đi”

“Vâng”

Nhạc Khải cúp điện thoại, trong lòng nóng như lửa đốt. Hận không thể chớp mắt trở về xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng là… Hắn nhìn Vô Ưu không biết phải nói gì với cô. Vô Ưu hiểu chuyện nói: “Anh có việc thì đi trước đi, tôi tự về được” Nhạc Khải đối với thái độ biết ý của Vô Ưu thì hết sức cảm kích, nhân tiện hướng bãi đỗ xe chạy đi. Được mấy bước, nghĩ đến chuyện vay tiền nên dừng lại, hướng Vô Ưu nói: “Ngày mai tôi sẽ đưa chi phiếu qua cho cô”

Vô Ưu nhìn Nhạc Khải mà cười cảm động, không ngờ được bản thân vốn đang bận việc mà vẫn còn bận tâm đến mình. Cô vẫy vẫy tay, nói: “Uh, Cứ để ngày mai tính. Anh mau trở về đi, lái xe cẩn thận nha”. Nhạc Khải chỉ khẽ gật đầu rồi đi như bay về phía bãi để xe.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Trên suốt đoạn đường Nhạc Khải vẫn mải suy nghĩ đến điều này, mà lúc này ngồi trong phòng máy tính tại ‘Thạch Môn’ Thạch Chỉ Thiên đang nhàn nhã dựa vào ghế nhấm nháp cà phê, bên cạnh hắn là một người đàn ông kính vàng đang tay năm ngón tung hoành bàn phím, trên màn hình vốn là một đống số liệu xem không hiểu.

Nam nhân đeo kính vàng ngón tay linh hoạt lướt trên bàn phím tựa như  đang đánh đàn, Thạch Chỉ Thiên ở một bên nhàn nhã như  là đang thưởng thức diễn tấu, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Cho đến khi kính vàng kia ngừng tay mới hỏi:

“Thế nào?”

Thạch Chỉ Thiên mặc dù là hỏi nhưng trong ánh mắt ánh lên sự tự tin. Kính vàng kia cũng tự tin đáp lời: “Tôi đã từng để anh thất vọng qua sao?” vẻ mặt ngạo khí, cười một cách cuồng vọng. Thạch Chỉ Thiên cũng không khách khí mà nói: “Đương nhiên, giám đốc bộ phận kỹ thuật nếu như ngay cả điểm ấy mà cũng không làm tốt, cũng nên trở về rồi”

Kính vàng cười một chút: “Được a, nhờ anh ban cho tôi được trở về, làm tổng tài tại gia”

Thạch Chỉ Thiên quay đầu nhìn hắn, rồi như nghiêm túc suy nghĩ đến đề nghị kia, cuối cùng để lại cho hắn một câu: “Nghĩ cũng đừng nghĩ” rồi đứng lên ra khỏi phòng máy, hướng chính phòng làm việc của mình mà đi…

Nhạc Khải!

Thạch Chỉ Thiên ngồi lên chiếc ghế quen thuộc, cầm trong tay một tập chi phiếu. Trên mặt vốn là vẻ cuồng ngạo duy ngã độc tôn. Thứ hắn muốn, người nào cũng đừng mong ngăn cản!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Lén nói cho ba nha, dì Tiểu Hạ vừa mới gọi điện tới nói lão mẹ có hẹn rồi. Hắc hắc, ba thấy lo lắng thì mau quay về đi thôi”

Nhà Vô Ưu, Nhạc Diễm nói chuyện cùng với người nào đó lén lút muốn hỏi thăm tình hình của Vô Ưu. Mà đầu dây bên kia Phương Đông Dạ cũng rối tinh rối mù lên: “Nàng như thế nào vẫn theo nữ nhân kia tới lui. Con không biết ngăn cản nàng sao?”

Đối mặt với người nào đó đang xúc động, Nhạc Diễm chỉ cười nói: “Con đang nghĩ dì Tiểu Hạ được người nào đó ban cho trở nên đáng thương như vậy, không biết nếu như lão mẹ biết là ai làm như vậy sẽ có phản ứng gì? Thât sự là tò mò muốn chết”

“Nhạc Diễm”

Phương Đông Dạ lớn tiếng cảnh cáo tiểu ác ma con mình. Nhạc Diễm không thèm để ý đến lửa giận đang ngút trời mà nói: “Ai nha, lời nói dọa nạt trẻ con này không dọa được con đâu. Chỉ là ba hét to vậy làm con không biết cái gì nên nói, cái gì không nha” Phương Đông Dạ nghiến răng nghiến lợi cuối cùng vẫn phải xuống nước: “Nói đi, lần này còn muốn gì nào?”

Nhạc Diễm nghe được câu trả lời vừa ý, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý: “Lão ba, đừng nói như vậy mà. cứ như con trả treo với ba vậy”

Thiết! Vốn là như vậy mà!

Phương Đông Dạ nghẹn khuất một câu cũng không nói nổi, chỉ chờ nghe bên kia chủ trì. Nhạc Diễm cũng nhanh chóng vào đề: “Nghe nói trên thị trường vừa có một loại máy xách tay đời mới, bất quá dường như đã hết hàng”

“Con thật đúng là lợi hại”

Lời thốt ra chính là nghiến răng nghiến lợi bấm bụng mà nói, tiểu tử này ra tay càng ngày càng tàn nhẫn. Nhạc Diễm còn lại xuống nước vuốt mông ngựa: “Hổ phụ vô khuyển tử”

“Cũng chỉ có như vậy mới nói tốt nghe như thế. Con trai Phương Đông Dạ ta như thế nào lại tham như vậy chứ? thật là không tin nổi, hôm nào hay là đi xét nghiệm ADN làm bằng đi” không ngờ lại bị tiểu tử kia đắc ý: “Hảo, cái đề nghị này không tồi, lát nữa lão mẹ về con sẽ truyền đạt lại với nàng”

“Con”

Phương Đông Dạ nghẹn khuất lần nữa.

“Chúc mừng ba, lão mẹ đã trở về. xem ra ước hẹn bị hủy rồi”

Nhạc Diễm nghe thấy tiếng mở cửa liền vội vàng nói tiếp: “Cứ như vậy nha, đừng quên máy xách tay của con nha, bái bai” Nói xong liền cúp máy.

“Tiểu Diễm, ai gọi tới vậy?”

Vô Ưu vừa vào liền nhìn thấy Tiểu Diễm cúp điện thoại, nên vừa tháo giày, vừa thuận miệng hỏi. Nhạc Diễm chỉ cười giả lả: “Gọi lộn số” Nói xong liền tò mò mà hỏi thăm: “Dì Tiểu Hạ nói mẹ có hẹn với bạn có thể buổi tối không về ăn cơm, như thế nào sớm vậy đã về rồi?” Nhạc Diễm vừa nói vừa đánh giá bộ đồ trên người Vô Ưu. Nghĩ thầm, quả nhiên trên đời này không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười. Ngay cả với tư chất của lão mẹ nó vận trang phục đẹp vào cũng thật khiến người kinh hỷ nha.

“Ha ha, Tiểu Hạ gọi cho con rồi sao? Chính ta cũng quên mất đây”

Sau mới trả lời vấn đề của Nhạc Diễm: “Mẹ cùng chú Nhạc Khải ra ngoài, bất quá có chuyện đột xuất nên chú ấy về trước rồi” Vô Ưu vốn là vân đạm phong kinh, nhưng Nhạc Diễm nghe được lại là một bộ khẩn trương cao độ.

Khải? Là nam nhân đi!

Lấy hiểu biết của nó với lão ba, trước khi đi hẳn là đã đem tất cả nhân tố bất an xung quanh lão mẹ xử lý hết cả rồi. Tỷ như Hoắc Lãng thúc thúc bị lừa gạt đi Pháp. Nhân tiện ngay cả Phúc Thành thúc thúc ở nông thôn cũng vì nông trại đột nhiên có rất nhiều đơn đặt hàng mà không thể nào thoát thân nổi. Lão ba cũng đã bày binh bố trận tới như vậy rồi, sao lão mẹ vẫn còn có thể theo nam nhân ước hẹn đây? chẳng lẽ là cá lọt lưới sao?

Vừa nãy nó chỉ định trêu lão ba một chút, bởi nó muốn nhìn xem bộ dạng rối tinh rồi mù của lão ba . Nhưng là lại không nghĩ tới, lão mẹ thật sự theo nam nhân khác ra ngoài.

“Lão mẹ, chú Khải đó là ai nha?”

Nhạc Diễm vội vàng nhảy đến trước mặt lão mẹ tìm hiểu tin tức. Tin tức nóng hổi này không chừng có thể đổi từ chỗ lão ba thêm vài thứ tốt nữa đây. Nhạc Diễm đương nhiên biết nó muốn gì ba đều có thể mua cho nó, nhưng nó muốn tự lực cánh sinh. Nó luôn nghĩ rằng dựa vào tin tình báo, dựa vào uy hiếp đổi lấy chính là chính mình tự lực lấy được.

Nếu như là trước đây Nhạc Diễm muốn nghe cô kể chuyện, cô nhất định cao hứng. Nhưng là tối qua cô ngủ không được, sáng sớm đã chạy tới chạy lui, sớm đã mệt chết. Cho nên không thèm giữ hình tượng mà ngáp dài một cái: “Thôi thôi, mẹ phải đi ngủ, trưa không cần gọi mẹ đâu”

Nhạc Diễm vốn tưởng Vô Ưu giống mọi khi chỉ là nói khoa trương thôi, không nghĩ tới cư nhiên nàng ngủ từ chín giờ sáng đến tận sáu giờ tối cũng chưa có tỉnh. kết quả sau khi đánh thức nàng dậy ăn cơm tối xong lại lăn ra ngủ tiếp. hình như là rất mệt mỏi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s