Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 59

chương 59.2: Chuyện của Tểu Hạ 03

<by yue>

Vô Ưu đi tới chỗ hẹn liếc mắt một vòng đã nhìn thấy Nhạc Khải, một bộ dạng yêu mị thoạt nhìn vô cùng đẹp trai. Mấy tiểu nữ sinh quanh đó đều không nhịn được nhìn lén qua, sau lại e lệ cúi đầu, rồi lại vô cùng lưu luyến di bước rời đi.

Tiểu tử này lại phóng điện loạn rồi!!!!

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc Khải cô nhân tiện đã không ưa cặp mắt hoa đào yêu mị của hắn, bây giờ lại chứng kiến hắn phong tình như vậy, gặp ai cũng nở nụ cười đầy mị hoặc, nhân tiện càng nhận định hắn chính là một hoa hoa công tử.

Để tránh hắn tiếp tục làm mầm họa cho mấy tiểu nữ sinh ở đây, Vô Ưu quyết định đem tên tai họa này lôi đi. Nhưng là lúc này một đôi vợ chồng chợt tiến đến bên hắn. sau đó người đàn ông bắt đầu theo Nhạc Khải bắt tay, rồi thảo luận chuyện gì đó. Xem ra vốn là người quen.

Một lát nữa mới qua vậy.

Vô Ưu lịch sự không muốn quấy rầy, bất chợt liền cảm thấy có người kéo quần áo mình, cô tò mò cúi đầu nhân tiện thấy được một đứa bé theo Tiểu Diễm không sai biệt lắm, đang mở to đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn cô.

“Bảo bối, như thế nào lại một mình ở chỗ này?”

Vô Ưu ngồi xổm xuống, lấy tay bẹo cái má núng nính đáng yêu trong lòng cảm thán một trận, cùng là trẻ con mà cô chẳng được làm vậy với Tiểu Diễm. Xem ra đứa nhỏ này thực thú vị, không hề khó chịu khi bị cô nhéo má, lại còn dùng thanh âm non nớt nói: “Tỷ tỷ thật đẹp”. Sợ rằng không người phụ nữ nào nghe được những lời khen từ một đứa bé như vậy mà không thấy vui vẻ. Vô Ưu càng không nhịn được cao hứng bật cười, nói: “Ha ha… bảo bối, ta thực yêu con chết mất nha. Ha ha”

Tiếng cười giòn tan của cô nàng thu hút mọi ánh nhìn, kể cả Nhạc Khải cùng đôi vợ chồng nọ.

“Hả, Tiểu Hoàn, con như thế nào lại chạy loạn vậy nha”

Đôi vợ chồng nọ vừa nhìn thấy tiểu tử ở bên này, người phụ nữ liền nhanh chóng muốn chạy tới, xem ra hẳn là mẹ bé. Nhưng là người mẹ này kéo thế nào đứa bé cũng nhất định không chịu, ngược lại còn không ngừng rúc vào trong lòng Vô Ưu bám thật chặt. Vừa chui, vừa nói: “Tỷ tỷ ôm, tỷ tỷ ôm. Tiểu Hoàn muốn tỷ tỷ”. Người mẹ nhìn đứa con không cấp cho mình chút mặt mũi, chỉ đành nhìn về phía Vô Ưu cười xấu hổ. sau đó lại tiếp tục cố gắng giựt người lại. Nhưng tiểu tử kia chính là đã nhận định Vô Ưu rồi, sống chết cũng không chịu buông ra, người mẹ cấp bách quá cả mồ hôi cũng bắt đầu thi nhau tuôn ra.

“Không quan hệ, để tôi đưa bé quá đó”

Vô Ưu không nghĩ tới chính mình lại được hoan nghênh đến vậy, đành ôm đứa bé hướng đám người Nhạc Khải mà đi tới…

Nhạc Khải đã sớm tới chỗ này đứng đợi, hắn được công nhận là người tình hoàn mỹ cho nên luôn tuân thủ nguyên tắc không đến muộn. Đương nhiên không có người phụ nữ nào thật sự khiến hắn phải chờ đợi cả. Chỉ là, Vô Ưu của chúng ta lại là ngoại lệ.

Lần đầu tiên, đến muộn. Lần thứ hai, vẫn đến muộn.

Ngay lúc hắn muốn gọi điện để thúc giục thì lại đụng phải người học trường trước kia. Tại lúc học trường nghĩ muốn giới thiệu con trai cho hắn thì đã không thấy người đâu. Nhân tiện phía sau lại truyền đến một tiếng cười hoạt bát, giòn tan.

Chiếc áo màu tím lãnh đạm cùng với chiếc quần màu trắng xinh xắn, dưới chân vốn là đôi giày vải có in mấy nhân vật phim hoạt hình. Trên mặt đeo một cặp kính to, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt.

Vừa mới thoáng nhìn, này căn bản chính là hình dạng một tiểu nữ sinh đáng yêu xinh đẹp nha. Bất quá đấy chỉ là vẻ bề ngoài.

Nhạc Khải nghe thấy thanh âm quen thuộc đã nhận ra người chính là Vô Ưu. Đối với trang phục của nàng cũng chỉ có thể dùng bất ngờ để mà hình dung. Hơn nữa trong lòng hắn cũng sục sôi một nghi vấn. Nàng rốt cục là bao nhiêu tuổi? Khi mặc lễ phục dạ hội, nàng có khí chất mê người của phụ nữ tuổi 26. Khi mặc sáo trang, nhìn như người chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học. mà bộ dáng giờ đây, nhìn còn ngây thơ trẻ trung hơn cả sinh viên nữa.

“Tiểu Hoàn, mau qua đây.”

Khi Vô Ưu đem tiểu tử kia ôm đi qua, người bố liền hướng cô gật đầu chào một cái, sau đó liền nghiêm khắc mà nhìn tiểu tử kia hạ lệnh. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tiểu tử kia hiển nhiên bị uy quyền làm sợ hãi, quyệt cái miệng nhỏ nhắn vươn tay hướng về người mẹ.

Nhạc Khải nhân cơ hội liền đối với Vô Ưu bắn ra mấy cái mị nhãn, cô nàng nhìn thấy hắn đang phóng điện cũng không để cho chút mặt mũi nào mà le lưỡi lại.

“Tiểu Hoàn, mau chào đi”

Người bố lại tiếp tục xuống lệnh, Tiểu Hoàn ứng phó nhìn Nhạc Khải, rành rọt kêu lên: “Xin chào thúc thúc”. Nhạc Khải thấy thằng bé này chỉ nhìn hắn một cái liền quay qua nhìn Vô Ưu, cảm giác được vô cùng xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Hắn còn tưởng bản thân hắn chính là nam nhân hoàn mỹ người gặp người thích, hoa thấy hoa nở. Không nghĩ tới tiểu gia hoa này cư nhiên không cấp cho hắn chút mặt mũi nào.

“Chúng ta còn có việc, vậy đi trước nha.”

Nhạc Khải không nghĩ đem ước hẹn khó có được này lãng phí tại đây cho nên đặt tay lên vai Vô Ưu, hướng bọn họ ám chỉ hai người có quan hệ. Hiển nhiên người học trường thông minh liền hào sảng cười nói: “Kết hôn nhớ kĩ phát hỷ thiếp cho ta”

Nhạc Khải đương nhiên biết học trường vốn là có ý tứ gì, bất quá nghe ra hoàn toàn không bị mất tự nhiên, thậm chí còn có chút cao hứng, cho nên trả lời: “Đương nhiên”

Tiểu tử thúi, chiếm tiện nghi của lão nương!

Vô Ưu nhìn Nhạc Khải vẻ mặt mập mờ thật muốn trước mặt moi người không nhận hắn, hoặc là hô ‘phi lễ’ cho hắn xấu hổ. Bất quá, nghĩ tới việc hôm nay còn có chuyện trọng yếu cầu hắn, cho nên cố nhịn xuống, cho hắn chiếm chút tiện nghi vậy.

“Kết hôn? ta cũng muốn kết hôn. Tỷ tỷ, tỷ theo tiểu Hoàn kết hôn có được hay không?”

Vốn nên phải nói lời từ biệt rồi, lại không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên còn thốt ra câu nói kinh người như vậy. Vô Ưu cầu cứu nhìn sang Nhạc Khải. Cô đến giờ phút này mới được người cầu hôn, nhưng lại là một tên tiểu quỷ a, cô thật không biết phải trả lời thế nào. Nhạc Khải nhân cơ hội tốt liền tranh thủ ăn thêm đậu hũ, một bên đem Vô Ưu ôm càng chặt, một bên đối với tiểu tử kia nói: “Tiểu Hoàn, con vẫn còn rất nhỏ nha”

Tiểu Hoàn cúi đầu tự hỏi một chút, rồi đáp trả: “Ta có tiền. Tỷ tỷ, tỷ gả cho ta, ta có thể cho tỷ rất nhiều tiền, tỷ có thể mua được rất nhiều thứ tốt rồi”

Tiền? !

Tiểu hài tử vừa thốt lên xong, Vô Ưu không nhịn được cau mày. Một đứa bé như vậy đơn thuần, như thế nào giáo dục thành ra như vậy đây? vẻ mặt Nhạc Khải cũng đăm chiêu. Mà sắc mặt cha mẹ của tiểu Hoàn cũng trở nên khó coi. Xem ra bọn họ cũng mới biết tư tưởng của đứa bé này có chút vấn đề, thực là bất hạnh, bất quá cũng may mắn phát hiện sớm còn có thể uốn nắn được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Như vậy cấp tỷ tỷ năm nghìn vạn có được hay không?”

Vô Ưu thấy tình huống có chút xấu hổ, cho nên nhìn Tiểu Hoàn cười hỏi. Mà Tiểu Hoàn cũng thực sảng khoái đáp: “Được nha”

Bộ dáng không chút nào chần chờ khiến Vô Ưu không nhịn được lại bật cười. Năm nghìn vạn thật sự tốt cho đến vậy thì thật tốt nha. Lúc này Nhạc Khải ở một bên đột nhiên nói: “Tiểu Hoàn, con không nên nhìn lúc này tỷ tỷ còn xinh đẹp mà chọn ẩu. Chờ tới khi con lớn lên, nàng đã thành bà lão rồi nha. Con xem đi, nhân tiện giống với bà lão bên kia kìa”

Nhạc Khải vừa nói, vừa chỉ tay hướng xa xa một lão bà bà tóc hoa râm, chân bước đi tập tễnh.

“Hả?”

Trong giọng nói tiểu tử kia rõ ràng đã có ý bài xích. Nhạc Khải liền nhân cơ hội đề nghị: “Hay là như vậy đi, chúng ta sinh cho con một tiểu muội muội. Chờ đến khi con lớn bằng ta, tiểu muội muội cũng lớn lên như tỷ tỷ đây. Con xem, có phải như vậy rất xứng đôi hay không?” Nhạc Khải lại vừa nói vừa tranh thủ ôm lấy Vô Ưu để cho Tiểu tử kia xem. Tiểu tử này cũng đã tràn ngập thất vọng, uể oải gật đầu: “Rất xứng”

“Được, như vậy quyết định rồi nha”

“vâng”

“ Như vậy chờ chúng ta sinh nữ nhi rồi sẽ liên lạc với con”

“Được”

“Như vậy, gặp lại”

“Gặp lại!”

Nhạc Khải đem tiểu tử kia hù cho một trận, khi hắn ôm Vô Ưu đi xa mới dám khoa trương mà cười lớn. Lúc này Vô Ưu mới nhận thức được Tiểu Diễm nhà mình vô cùng thông minh. Nếu như những lời kia của Nhạc Khải đem nói với nó, Tiểu Diễm nhất định tống cho hắn hai từ: Ngu ngốc!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Cười đủ rồi sao?”

Vô Ưu nhìn Nhạc Khải hỏi, mà hắn cũng nhanh chóng gật đầu, nói: “Đủ rồi”. rồi nhìn chằm chằm Vô Ưu, nghiêm túc nói: “Nếu tôi cười đủ rồi như vậy giờ nói chút chính sự, thế nào?”

Chính sự?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s