Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 59

Chương 59.1: chuyện của Tiểu hạ 03

<By yue>

Vô Ưu lật qua lật lại vẫn không sao ngủ được. Tư đến tương đi, nước xa không cứu được lửa gần, cho nên không còn cách nào khác hơn là xuống tay với một người. Đương nhiên, cái người vừa cùng cô có một cái hẹn-Nhạc Khải đã được cô cho vào tầm ngắm làm miếng thịt dê béo rồi.

“Vô Ưu, ăn sáng thôi”

Tiểu Hạ dậy từ sớm, làm xong bữa sáng liều kêu Vô Ưu dậy. Vô Ưu nghe Tiểu Hạ gọi liền bật người lại, nói : “Cho ta mượn quần áo, hôm nay ta có hẹn”. Cô chung quy không thể hai ngày mặc cùng một bộ quần áo được, chạy về nhà cũng sẽ mất không ít thời gian. Cô thật sự không thể chờ đợi hơn mà muốn chạy đi mượn tiền.

Tiểu Hạ mở tủ, đem những bộ đồ mình thích nhất đưa ra: “Ngươi xem ưng bộ nào”

“Oa, Tiểu Hạ, quần áo của ngươi thật là đẹp nha”

Vô Ưu không nhịn được mở to hai mắt, mà Tiểu Hạ chỉ cười giải thích: “Đều là khi du học ta mua tại nước ngoài, hẳn vẫn chưa có lỗi thời”

Mua tại Pháp, khó trách lại đẹp vậy.

Nhìn Vô Ưu khó khăn chọn lựa, Tiểu Hạ liền vì cô tuyển ra một chiếc quần đùi màu trắng, và một chiếc áo màu tím. Chiếc áo lụa buông rủ xuống, sau lưng còn thắt một chiếc nơ con bướm, Vô Ưu mặc vào nhìn vô cùng tươi trẻ, đáng yêu.

“Thế nào? Rất đẹp đi?”

Vô Ưu xoay một vòng hài lòng, rồi ôm lấy thắt lưng Tiểu Hạ cười nói: “Đẹp lắm, nhìn cứ như ta vẫn còn là sinh viên vậy”

‘Người đều đã sắp 30 rồi nha? Mặc dạng này thoạt nhìn như tiểu nữ sinh’

‘Tỷ tỷ nhà ta đã sắp 30 rồi, giúp nàng tuyển lựa bộ nào cùng với tuổi tương xứng một chút, thành thục một chút’

Đột nhiên hai người cùng nghĩ lại tình huống hôm đi mua sắm lễ phục, Tiểu Hạ đã nói như vậy.

“Ha hả.”

Tiểu Hạ bật cười đầu tiên, Vô Ưu lại tò mò hỏi: “Ngươi cười cái gì nha?” Tiểu Hạ cười lãnh đạm, vừa giúp Vô Ưu sửa sang lại mái tóc, vừa nói: “Ta nhớ lại lần trước, khi đó ta thật không tốt” Vô Ưu sửng sốt, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng Tiểu Hạ, thành khẩn nói: “Ta cũng cảm thấy ngày đó ngươi thật kì lạ, ngươi khi đó làm sao vậy?”

Sự thẳng thắn của Vô Ưu khiến Tiểu Hạ thấy thật cảm động, cũng chỉ có tình bạn thật sự mới có thể không cân đo trong lời nói như vậy, Vô Ưu thẳng thẳn hỏi cũng chứng minh trong lòng nàng hai người không hề có vách ngăn.

“Vô Ưu, mặc dù không có mẹ, nhưng là mấy năm qua cuộc sống của ta vô cùng vui vẻ…”

Tiểu Hạ vừa nói vùa lộ ra một nụ cười thản nhiên, như đang cảm thụ lại điều tốt đẹp đã qua. Lại như có cảm giác đau thương, lưu luyến. Vô Ưu ngồi trên ghế, nhìn xuyên qua lớp mặt nạ luôn luôn tươi vui kia, thấy có xuất hiện một mạt cô đơn. Đúng vậy, cô thật sự cảm nhận được cảm giác của Tiểu Hạ.

Tiểu Hạ mặc dù không có mẹ, nhưng là đã có một người ba vô cũng tốt. Còn nàng? mặc dù không có ba, nhưng cũng có được một người mẹ tốt nhất thế giới. Bất quá, Tiểu Hạ so với cô hạnh phúc hơn một chút, ít nhất ba nàng ấy vẫn còn ở tại bên cạnh, mà người mẹ cũng đã trở về. Còn cô? Mẹ cô dã sớm qua đời, ba lại là người cô không muốn nhắc đến nhất. Có lẽ một ngày nào đó hai cha con đứng chung một chỗ, ba cô còn không nhận ra được người con gái này.

Ha hả, bất quá không quan hệ, cô còn có bà nội, cũng với Tiểu Diễm. Chỉ cần có hai người này bên cạnh, cô tuyệt đối sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Đây là điều bất đồng lớn nhất giữa hai. Vô Ưu sở dĩ luôn vui vẻ là bởi cô có bản lĩnh tự an ủi mãnh liệt. Cô cũng sẽ có ưu thương, nhưng là cũng dễ dàng điều chỉnh lại. Mà Tiểu Hạ, mặc dù cũng trải qua nhân sinh khổ ải như nhau, cũng tự bản thân hiểu rõ nhiều sự tình. Nhưng là, năm tháng qua đi đối với cô không có nghĩa đau thương vơi nhạt. Cô kiên trì không khóc, không đổ lệ, cũng không có nghĩa thật sự kiên cường.

Tiểu Hạ tiếp túc giúp Vô Ưu chải tóc, động tác hết sức êm ái, hết sức chuyên chú. Dường như đang nhắn nhủ những lời cuối cùng, vô cùng quyến luyến. Cô vừa nhẹ nhàng vuốt lọn tóc, vừa nói: “Ta vẫn cho rằng bất hạnh duy nhất đời ta chính là mẹ, chính là bà đã khiến cuộc sống của ta rối loạn. Nhưng giờ đây ta mới hiểu được, chính ta cũng là người có lòng dạ không tốt”

Vô Uu không cắt lời, cô cảm thấy cứ để Tiểu Hạ nói hết ra sẽ thoải mái hơn cho nên cô chỉ lẳng lặng lắng nghe.

“Lần đầu tiên nhìn thấy tổng tài, ta nhân tiện đã yêu, khi đó vốn là tình cảm thuần khiến, có e lệ, có hưng phấn, có khẩn trương. Nhưng là khi ta phát hiện tổng tài thích ngươi, ta lại nổi lòng ghen ghét”

Tổng tài thích cô? Sao có thể chứ? Vô Ưu nghe Tiểu hạ nói, trong lòng ngập tràn kinh ngạc. Mà tiểu hạ vẫn tiếp tục nói: “Bây giờ ta có lẽ vẫn thích tổng tài, bởi vì anh ấy là người đầu tiên khiến ta rung động” cô cúi đầu cười khổ một mạt mới tiếp tục nói: “Vô Ưu, xin lỗi. Ta bây giờ mới nhận ra, người ta không nên thương tổn nhất chính là ngươi. Nếu như có thể, ta rất muốn đem toàn bộ hạnh phúc của mình cho ngươi,để cho ngươi vĩnh viễn luôn cứ hồn nhiên, thanh nhạc tựa thiên sứ”

Vô Ưu không biết Tiểu Hạ định thế nào, nhưng vẫn có một dự cảm bất hảo. Cô muốn vớt vát không khí ngưng trọng này nên bất chợt cười lớn, cô liền trợn tròn đôi mắt khoa trương mà nói với Tiểu Hạ: “Oa, Tiểu Hạ, ngươi nói chuyện thật sến súa quá đi, có thể làm diễn viên đó”

“Ha hả. . .”

Tiểu Hạ cúi đầu cười yếu ớt, sau đó nói: “Đúng nha, thì ra ta còn có tư chất này. Thật đáng tiếc không sớm gặp được ngươi. Sớm quen ngươi, ta sẽ nghe lời ngươi đi biểu diễn, nói không chừng bây giờ đã thành ngôi sao nổi tiếng rồi” Vốn là nói đùa vui, nhưng trong ánh mắt thật sự có một loại cảm giác hận khi gặp đã muộn màng.

“Tốt lắm, ha ha, Tiểu Hạ ngươi còn dám nói ta đã sắp 30 nữa không? Mở to mắt ra đi, tuyệt đối là một cô gái tuổi thanh xuân xinh đẹp nha”

Vô Ưu vừa nói vừa làm một động tác đáng yêu, nhân lúc Tiểu Hạ còn đang chăm chú nhìn mình, cô cũng nhìn vào gương, ngón tay tinh nghịch mân mê cái cằm xinh xắn, miệng trầm ngâm: “Ta thật sự hoài nghi mình có phải tiên nữ hạ trần hay không đây. Ngươi nghĩ mà xem, như thế nào mà gần 30 rồi vẫn còn xinh đẹp đến vậy. Nhìn da mặt nè, trắng nõn, mịn màng, lại bóng loáng, dáng người cũng lả lướt, đâu giống người đã sinh con đâu. Càng xem lại càng thấy được mình thật hoàn mỹ, ông trời đối với ta cũng không có tệ nha, ta lần này ra ngoài nói không chừng có thể hấp dẫn được mấy tiểu nam sinh đến gần…”

“Ha ha ha, Vô Ưu, ngươi thật là…”

Tiểu hạ bị bộ dáng khoa trương của Vô Ưu chọc cười. lúc này còn có thể khiến nàng cười có lẽ cũng chỉ có Vô Ưu mới có bản lãnh. Mà Vô Ưu thấy Tiểu Hạ bật cười thoải mái, cũng vô cùng vui vẻ.

Mà tại phòng ngoài, Hạ phụ Hạ mẫu nghe thấy tiếng cười của con gái, cũng cảm thấy ấm lòng thêm.

6 comments on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 59

  1. Hi bạn, đọc truyện bạn post thích quá đi. Bạn giữ gìn sức khỏe và bảo trì tốt 2 mắt nha. Đừng làm việc nhiều quá mà kiệt sức.
    biết bạn ở đâu là mình gởi bạn một ly cà chua ép và 1 ly nước mía cám ơn bạn liền

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s