Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 58.3

<By Yue>

Thạch Môn, hắc bang lớn nhất Đài Loan. Hầu như mọi người đều biết hắn chính là thiếu gia của tập đoàn ‘ Thạch Thị’ Thạch Chỉ Thiên. Nhưng là lại ít người biết được nguồn tài chính của Thạch Môn, góp vai trò trụ cột không phải là tập đoàn ‘Thạch Thị’ mà chính là tập đoàn ‘Bảo Hải’ của hắn.

Một hắc bang muốn sinh tồn cần phải có rất nhiều lực lượng. Cờ bạc và thuốc phiện chính là hai cách kiếm tiền tốt nhất. Có thể chưa từng đụng chạm qua thuốc phiện, nhưng cờ bạc thì hẳn là không bang phái nào không dính vào. Bởi đó cũng là cách để đặt chân trong giới hắc đạo này.

Thạch Chỉ Thiên bỏ qua thuốc phiện, chọn cờ bạc. Không phải vì cái gì đạo đức, hay vấn đề lương tri. Nếu như có lương tri chân chính hẳn sẽ không vào giới hắc đạo này rồi. Vậy nếu đã theo con đường hắc đạo, hắn sẽ không làm chuyện vô nghĩa đem cái chuyện đạo đức giả đó khoác lên người. Vậy vì sao hắn bỏ thuốc phiện mà chọn cờ bạc? ha hả, lý do rất đơn giản, người buôn bán thuốc phiện sẽ bị phán tử tội, nhưng có chuyện vì đánh bạc mà bị phán tội chết sao?

Thạch Chỉ Thiên tiến vào tổng bộ ‘Thạch Môn’ trụ tại vùng ngoại ô, trực tiếp tiến vào thang máy chuyên dụng, ấn nút tầng 30. Tầng 30 vốn là phòng làm việc của Môn chủ. Hắn muốn ở đó chờ, chờ Tiểu Hạ tự mình chui đầu vào lưới. Hơn nữa hắn còn là vô cùng tự tin, trong vòng 3 ngày nàng nhất định sẽ đến…

Loảng xoảng! ầm ầm!

Cầu xin các vị đừng đập phá nữa, chúng tôi nhất định sẽ hoàn lại tiền mà, xin cho chúng tôi thêm hai ngày nữa thôi, cầu xin các vị”

Tiểu Hạ vừa về đến cửa nhà đã nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ cùng tiếng mẹ cô gào khóc van cầu. Xảy ra chuyện rồi! Cô lập tức lao vào bên trong, quả nhiên trông thấy một đống hỗn độn, trên sàn nhà mẹ cô đang ngồi bệt đó khóc lóc, còn ba cô là một bộ bất lực, chán chường ngồi yên lặng trên salon.

“Các người rốt cuộc muốn thế nào? Không phải nói cho thời gian một tuần sao? tại sao không tuân thủ ước hẹn? đầu tiên là đến công ty gây phiền toái, giờ còn về đây quấy rối, các người rốt cuộc muốn thế nào? mục đích chính là muốn bức tử chúng ta sao?” Tiểu Hạ phẫn nộ nhìn bốn nam nhân trước mặt rõ ràng là lai giả bất thiện, không chút sợ hãi mà rống lên.

Nhìn bộ dạng hung hãn của cô, bốn người có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có chút ảnh hưởng nào. Một người trong đó có dáng vẻ nhã nhặn tiến đến gần cô, ‘hòa ái’ mà nói: “Muội tử, thời buổi kinh tế khủng hoảng, lỡ như tài chính chu chuyển mất linh…”

Tiểu Hạ cắn răng, nhẫn nại nhịn xuống ý muốn đánh người. Từ trong túi lấy ra tờ chi phiếu một ngàn vạn ném vào mặt người này, lạnh lùng nói: “Một ngàn vạn trả lại cho các người. Mau biến! sau này đừng xuất hiện ở đây nữa, nếu không tôi nhất định báo cánh sát” Sau khi nói xong, như không hề nhìn thấy mẹ đang quỳ trên mặt đất, cô đi thẳng đến bên ba, hy vong có thể mang lại cho ba một chút sự ấm áp.

“Ha ha, sảng khoái. Nếu như hộ khách nào cũng tốt tính như vậy, công việc của chúng ta cũng không vất vả rồi”

Nam nhân kia nói xong, mặt mang theo nét cười, nhặt tờ chi phiếu rơi trên mặt đất, đối với tiểu Hạ nhàn nhạt nói: “Tiền nếu đã đến tay, như vậy hôm nay nhân tiện dừng tại đây. Chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi. các người cũng nghỉ đi” rồi quay lại nói với ba người còn lại: “Chúng ta đi”

Hôm nay dừng ở đây? !

Tiểu Hạ cảm thấy chuyện có chút không thích hợp, mà Hạ mẫu đang quỳ dưới đất cũng vội vàng hô: “Giấy nợ của tôi đâu?” Từ câu nói này có thể thấy được bà đối với trình tự vay mượn này thập phần quen thuộc. Nhưng người nọ cho bọn họ một đáp án, không thể nghi ngờ chính là một đòn chí tử: “Giấy nợ? Tiền các người còn chưa có trả lại, giấy nợ như thế nào có thể trả đây”

“Anh rõ ràng đã nhận một ngàn vạn.”

Tiểu Hạ lạnh lùng nói, cô thật sự không thể tin được những người này cư nhiên hèn hạ đến trình độ này. Rõ ràng đã cầm tiền, còn có thể trừng mắt nói dối. Mà nam nhân tướng mạo ‘nhã nhặn’ lục này mới làm bộ như bừng tỉnh đại ngộ nói: “Muội tử đừng nóng vội. Cô đang nói tới một ngàn vạn này hả? tôi đã nhận rồi mà” nói xong còn cợt nhả: “Cô yên tâm. Chúng ta hành sự rất chú ý danh dự. Sẽ không làm cái chuyện phá hư quy củ đâu”

Nghe hắn nói, Tiểu Hạ mặc dù chán ghét, nhưng cũng nhịn xuống, thở dài một hơi. Cô lần nữa đứng lên đi tới gần hắn, vươn tay kiên định nói: “Giấy nợ”

Nam nhân nhìn Tiểu Hạ vươn bàn tay nhỏ bé trắng nõn ra, vội vàng nghĩ muốn đem bàn tay to thô ráp của mình chạm vào. Tiểu Hạ vội vàng rụt tay lại: “Anh!” Khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng, người kia liền an ủi: “Giấy nợ đương nhiên không thể trả lại, bởi vì đây chỉ là lợi tức. Đây là quy củ, cô không biết có thể hỏi mẹ cô, bà ta biết đó”

Vừa nghe tới đây, tiểu Hạ thoáng cái ngây ngẩn cả người. Lợi tức sao? Cô quay đầu, hướng ánh mắt lạnh như băng vào người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất kia, ánh mắt đau đớn ấy khiến Hạ mẫu bị đả kích không thôi. Bà vội quỳ xuống, bò đến bên chân người đại ca kia, lôi lôi kéo kéo chân hắn cầu xin.

“Đại ca, van cầu ngươi. Van cầu ngươi buông tha cho ta đi, van cầu người…”

Bà biết mình là mượn một ngàn vạn, đã hoàn được lại, ấn theo quy củ là có thể nhận lại giấy nợ. Nhưng là, bà cũng rõ ràng, lợi tức bọn họ nói bao nhiêu chính là bấy nhiêu, không thể cãi được. Vậy nên theo chân bọn họ cầu tình, giảng đạo lý không bằng cầu xin. Bà bèn một bên cầu tình, một bên vừa liều mạng đập đầu quỳ lạy.

Vị đại ca kia nhìn Hạ mẫu như vậy, trên mặt vẫn lộ vẻ thản nhiên, cười cười: “Đừng như vậy mà, mọi người đều là người nhã nhặn’ hắn lại làm bộ dạng thong dong khiến cho Tiểu Hạ phẫn nộ chỉ hận không thể cắn hắn một cái, nhưng là, cô phải nhẫn nại, bởi cô chỉ có thể nhẫn nại.

“Đến, đứng lên đi, nghe tôi chậm rãi nói” Vị đại ca kia nói xong, nhìn thân hình bất động của Hạ mẫu, bất mãn phân phó chúng đệ tự đằng sau: “Ngây ngốc ở đó làm gì? Còn không mau đem hộ khách nâng dậy. Thái độ thế này sau này làm sao có được khách quen đây?” (ta @#$%&*; đi đòi nợ còn muốn có khách quen là sao??? bi ai a….) nghe xong mệnh lệnh, hai người phía sau tiến lên, đem Hạ mẫu thô lỗ mà kéo đến, sau đó nặng nề ném xuống ghế salon.

“Thật là, đã nói bao nhiêu lần rồi. kêu các người phải nhã nhặn, là nhã nhặn đó. Như thế nào lại thô lỗ vậy hả!”

Vị đại ca kia đến bên Hạ mẫu, ‘ôn nhu’ cầm lấy bàn tay đang run rẩy, nắm trong tay mình mà ‘an ủi’: “Đại tỷ, bà là lão hộ khách của chúng ta, cũng là hộ khách danh dự. Cho nên lần này tôi tự mình đến đây phục vụ. Người có thể khiến cho Huy ca tự mình tới nhà phục vụ không nhiều đâu nha. Về phần lợi tức một ngàn vạn kia, hẳn là hơi nhiều một chút, nhưng là, Huy ca đã tới tận nhà phục vụ, công tác phí đương nhiên so với các huynh đệ khác phải cao hơn một chút, bà nói xem có đúng hay là không đây?”

Huy ca!

Người nhã nhặn —— trung thành sáng chói!

Giám đốc bộ phận dịch vụ của ‘Thạch Môn’!!!

Nghe được cái tên này, Hạ mẫu trong cái nắm tay ‘ôn nhu’ của hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy. Mà người tự xưng là Huy ca còn hào phóng nói: “Đại tỷ, nếu không như vậy đi, sau khi khoản nợ lần này được hoàn trả xong xuôi, tôi cho bà thăng cấp thành hộ khách VIP, thế nào?”

Hộ khách VIP?

Tiểu Hạ nhìn tên nam nhân kỳ quái kia, trực giác cho biết hắn là một nhân vật phiền toái. Mà Huy ca vẫn đang tâm ý dạt dào, nhiệt tình thuyết khách: “Hộ khách VIP chính là những người vay tới hàng trăm triệu mới có được mức phục vụ đó. Bất quá tôi có thể phá lệ cho đại tỷ. Chờ cho bà trở thành Hộ khách VIP rồi sẽ biết, các dịch vụ tốt đều có rất nhiều. Tỷ dụ như, bà vẫn tiếp tục vay nợ, việc dùng nước sơn sẽ khiến khắp nơi đều bẩn thỉu, lại rất khó rửa sạch. Vậy nên chúng ta sẽ dùng cái này…” Huy ca một bên nói, một bên từ trong va li lấy ra một tệp văn kiện. Mở ra, đem một tệp văn bản giao cho Hạ mẫu.

Tiểu Hạ một bả đoạt lấy, nhìn qua những chữ màu đỏ bên trong, vốn là các loại uy hiếp kinh khủng thì tức giận run người.

Huy ca không xem sự tức giận của Tiểu Hạ vào trong mắt tiếp tục giới thiệu: “Bà cứ nghĩ mà xem, dùng cái này, không chỉ bảo vệ quang cảnh, lại còn giữ gìn vệ sinh môi trường. còn có…”

“Đủ rồi!”

Tiểu Hạ không thể nhịn nữa mà rống lớn một tiếng. Nam nhân này thực sự là kinh khủng, theo hắn cùng nói chuyện, cái loại áp lực này đủ để ép người sống sợ tới chết mất. Cái gì mà ‘người nhã nhặn’ chứ, phải sửa là người ‘tiếu lý tàng đao’ mới đúng.

“Muội tử, cô có ý kiến gì muốn đề xuất sao? Hoan nghênh góp ý, tôi đại diện cho cả ‘bộ phận dịch vụ’ chân thành lắng nghe” Huy ca tươi cười đầy mặt nói. Tiểu Hạ còn lại là lạnh lùng hỏi: “Nói đi, rốt cuộc còn muốn bao nhiêu?”

“Trong vòng ba ngày, giao năm ngàn vạn, vốn lợi toàn bộ đều tiêu tan”

“Anh!”

Tiểu Hạ không dám tin nhìn hắn, mà hắn chỉ cười nói: “Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Tôi cũng không phải là hét giá đâu. Bởi mẹ cô trước kia cũng mượn qua tiền của ‘Hổ Môn’, nhưng lại xù nợ. Bây giờ ‘Hổ Môn’ đem nhiệm vụ này giao luôn cho ‘Thạch Môn’ chúng ta. Cho nên nhân tiện là nhiều như vậy rồi.”

Hổ Môn? Thạch Môn?

Cái gì loạn thất bát tao Tiểu Hạ đều không biết, nhưng là một ít chữ cô nghe được rõ ràng là cái người phụ nữ này vẫn còn một khoản nợ nữa. Hạ mẫu nhìn Tiểu Hạ đau đớn nhìn bà trân chối, vội vàng quỳ gối xuống trước mặt Huy ca: “Đó là việc từ rất lâu rồi, huống hồ tôi chỉ mượn có năm mươi vạn thôi”

Huy ca gật đầu nói: “Đúng vậy, ba cũng nói đó là từ rất lâu rồi. Chính là vay nặng lãi qua thời gian càng lâu, hẳn là lợi tức càng phải cao lên. Cho nên…”

“Biến!”

Tiểu Hạ lại một lần nữa rống lên, còn tiếp tục nghe tên nam nhân này nói nữa cô sẽ phát điên mất. Huy ca không hề tức giận, cười nói: “Được rồi, đây là danh thiếp của tôi. Cần tư vấn kinh doanh, hoặc là không thể trả tiền, cầu trợ giúp đều có thể liên lạc với tôi. Quấy rầy rồi, gặp lại” Tiểu Hạ giận run người cố nhịn xuống ý định muốn đánh người.

‘Cần tư vấn kinh doanh, hoặc là không thể trả tiền, cầu trợ giúp đều có thể liên lạc với tôi’

Bởi vì câu nói này, Tiểu hạ nhịn xuống xúc động muốn đánh người. Không trả được tiền nhân tiện thực sự có thể cầu được trợ giúp sao? Nghĩ nghĩ một chút nhân tiện vừa lại lộ ra nụ cười tự giễu cợt, bản thân thực sự là điên rồi, sao có thể tin những lời nói đó chứ!

Ba ngày, năm ngàn vạn!

Tiểu Hạ giờ đây muốn khóc cũng không nổi nữa, cô thầm nghĩ cười. Nếu không thể qua được ải này, cô nhân tiện tận dụng thời gian hiếu thuận với ba đi. Hôm sau Tiểu Hạ dậy thật sớm, vì ba mẹ làm bữa sáng. Cô biết tâm nguyện lớn nhất của ba vốn là cô có thể tha thứ cho mẹ. Dù trước đây cô chết cũng làm không nổi, nhưng nếu cuộc sống chỉ còn lại ba ngày, cô nguyện ý ủy khuất bản thân. Chỉ cần ba có thể cao hứng.

Ăn xong bữa sáng, Tiểu Hạ đem đống sơn trên trường nhà tẩy rửa sạch sẽ, sau đó bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. rồi giặt quần áo, xong xuôi tất cả cô mới đi chợ mua đồ ăn. Chuẩn bị làm một mâm cơm thịnh soạn mời Vô Ưu đến ăn cùng.

“Ha hả, Tiểu Hạ, ngươi không có chuyện gì rồi đi?”

Buổi tối Vô Ưu đi tới nha Tiểu Hạ, nhìn nhà cửa sạch sẽ, rực rỡ hẳn lên, người cũng thấy thoải mái hơn. Tiểu Hạ tươi cười nói: “Đúng vậy, không có chuyện gì rồi, hết thảy đều đã là quá khứ. Cho nên hôm nay ta mời ngươi đến, hảo hảo cám ơn ngươi” Tiểu Hạ vừa nói vừa thân mật nắm lấy tay Vô Ưu.

Vô Ưu nhìn Tiểu Hạ bộ dáng khách khí, ngại ngùng cười : “Hắc hắc, bạn bè mà, cần gì so đo như vậy?” Tiểu Hạ nghe Vô Ưu nói, cũng cười: “Đúng nha, ngươi là bạn tốt nhất của ta, ta đâu cần khách khí như vậy. Đến, ta kính ngươi một chén. Tất cả cảm kích cùng xin lỗi đều ở trong chén rượu này, uống hết chén này tất thảy chỉ là quá khứ”

“Không cần phải nói phức tạp như vậy, ta cũng thấy loạn hết lên rồi. Nhân tiện vì tình hữu nghị của chúng ta cụng ly đi”

“Đúng vậy, vì hữu nghị cạn ly”

“Ba mẹ, con cũng kính ba mẹ một chén, mọi người sau này hảo hảo sống tốt, càng sống càng được hảo”

Tiểu hạ nói xong lời này uống một hơi cạn sạch. Sau đó tại ánh mắt lo lắng của Vô Ưu, cười giải thích: “Ta rất cao hứng mà thôi, có chút kích động” Vô Ưu lúc này mới yên tâm, thẳng thắn nói: “Kích động cũng không được dùng từ như vậy a, hại ta lo lắng” Tiểu Hạ đối với sự mẫn cảm của Vô Ưu, cảm thấy thật khó tin. Bất quá, cô vội vàng cười: “Không có chuyện gì rồi. Cao hứng nên vong hình thôi mà. Ha hả, đến, hôm nay không say không về”

“Không say không về!”

Ngày này, hai người uống rất nhiều. Nhất là Tiểu Hạ, say tới bất tỉnh nhân sự!

“Đáng chết, đầu đau quá, rất khát nữa”

Đến nửa đêm, Vô Ưu khó chịu mở mắt. sau đó bò thân thể ra khỏi phòng chuẩn bị tìm chút đồ uống.

“Ô ô, đều tại tôi không tốt, tôi rất lo cho Tiểu Hạ, con bé nói không cần chúng ta phải lo lắng, nhưng là năm ngàn vạn a, con bé chỉ là một hài tử, muốn làm sao bây giờ? Trong vòng ba ngày biết đi đâu tìm năm nghìn vạn chứ…”

Nghe thấy một tràng này, Vô Ưu có chút không phản ứng đến. sao lại có người đến nhà mình khóc nháo đây? Một lát sau cô nàng mới hiểu ra vấn đề. Thì ra đây là nhà Tiểu Hạ, chứ không phải nhà cô. Nhưng là, năm ngàn vạn là cái chuyện gì? Không phải đã hoàn tiền rồi sao? Như thế nào lại mọc ra năm ngàn vạn? sao không nghe tiểu Hạ nói gì nhỉ?

Vô Ưu mang theo nghi vấn đẩy cửa tiến vào phòng cha mẹ Tiểu Hạ.

“Hả! Vô Ưu, con như thế nào lại tỉnh?”

Vô Ưu đột nhiên xông vào làm ba mẹ Tiểu Hạ hoảng sợ không thôi. Vô Ưu liền thật thà trả lời: “Con khát nước cho nên dậy đi tìm nước uống” Hạ mẫu vội vàng đứng lên: “Để bác đi rót cho con”. Vừa đi tới cửa liền bị Vô Ưu túm lấy: “Các bác nói chuyện con đều nghe thấy hết rồi. Năm ngàn vạn là có chuyện gì vậy?”

Hạ mẫu cầu cứu nhìn về phía Hạ ba, ông chỉ đạm đạm nhất tiếu, thật tình nói: “Vô Ưu à, con là người rất tốt. bác không nghĩ giấu diếm con. Nhưng là nếu Tiểu Hạ không muốn để con phải lo lắng, chuyện này con cũng không cần biết đến rồi. Con yên tâm, bác là nhất gia chi chủ, sẽ không để cho bọn họ chịu khổ nữa” Hạ ba nói chuyện trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên định. Như là đã quyết phải làm thế nào rồi.

“Vô Ưu, chuyện này do bác dựng lên, bác sẽ tự xử lý, con không cần phải quan tâm đâu”

Vẻ mặt Hạ mẫu cũng dứt khoát, Vô Ưu nhìn bọn họ, biết bọn họ thật tâm không muốn cấp thêm phiền toái cho mình, cho nên vừa cười vừa nói: “Ân, vậy con cũng yên tâm. Con tin hai bác sẽ xử lý tốt mọi chuyện”. Sau khi nói xong lại như tò mò mà hỏi thăm: “nhưng mà không phải đã hoàn trả rồi sao?như thế nào lại mọc ra năm ngàn vạn, còn có trong ba ngày phải hoàn lại vậy?”

Vô Ưu vốn là bộ dạng dò xét hư thật, chỉ cần là người để tâm đều có thể nhìn ra. Nhưng là Hạ ba, Hạ mẫu đều không rảnh nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa bọn họ vẫn tin tưởng trước mặt chính là một hài tử đơn thuần, không có chút tâm nhãn, cho nên đem chuyện xảy ra kể lại hết.

“Oa, con đi uống miếng nước rồi đi ngủ thôi. Bác trai, bác gái ngủ ngon”

Vô Ưu hô to gọi nhỏ xong, đến nước cũng không uống vội vã quay lại phòng ngủ. Thì ra cô vừa cùng Tiểu Hạ ngủ cùng một chỗ cư nhiên một chút cảm giác cũng không biết. Vô Ưu nhìn Tiểu Hạ ngủ không chút an ổn, còn rơi lệ trong mộng. Cảm thấy vô cùng đau lòng, trong lòng thầm đặt quyết tâm nhất định trong ba ngày tới sẽ giúp nàng đi mượn năm ngàn vạn nữa. giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn này.

Hoàn chương 58

4 comments on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 58.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s