Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 58.2

By Yue

Đối với điều này Nhạc Khải cảm thấy vô cùng bất mãn. Bởi vì hắn còn nhớ rõ lần yến hội đó, ánh mắt Tiểu Hạ nhìn Vô Ưu chính là như thế nào chán ghét.

Nếu như sớm biết nàng vay tiền cho người phụ nữ này, hắn sẽ không đáp ứng. Nhưng là sự tình đến nước này, cho cũng đã cho rồi, đổi ý nhân tiện thấy có vẻ bản thân mình quá hẹp hòi đi. Hắn không muốn chỉ vì một ngàn vạn mà để Vô Ưu nghĩ hắn ‘hẹp hòi’.

Cân nhắc lợi hại xong, Nhạc Khải quay qua cười với tiểu Hạ: “Không sao, chậm một chút cũng được, không cần vội”

Nhìn nụ cười ứng phó kia, một người mẫn cảm như Tiểu Hạ sao lại không nhìn ra Nhạc Khải là không tình nguyện. Cô không nhịn được cười khổ, vốn tưởng mình có đủ vốn liếng để hấp dẫn tất cả nam nhân, lọt vào hoàn cảnh bây giờ mới biết, bản thân trước kia vốn là cỡ nào ngây thơ, cỡ nào nực cười. *gật gù*

Tiểu Hạ lấy từ trong túi giấy và bút, trước mặt Vô Ưu cùng Nhạc Khải thong dong viết một hồi. Dừng bút, cô đem giấy bút đưa cho Vô Ưu, khó hiểu nhận lấy, sau khi đọc qua nội dung Vô Ưu mới ngập ngừng nói: “Vốn là bạn bè, không cần như vậy đi”. Thì ra Tiểu hạ là viết giấy nợ.

Bạn bè!

Tiểu Hạ nghe được trong lòng thấy thê lương mà cười khổ. Cô đến bây giờ mới phát hiện, trừ bỏ Vô Ưu, cô không có lấy một người bạn. Mà Nhạc Khải-người từng hướng cô mời khiêu vũ vốn tưởng có hảo cảm với mình, nhưng bây giờ qua ánh mắt kia, nhân tiện phát hiện trong mắt hắn căn bản không có cô. Nếu như thật sự có cái gì đó, cũng không phải như cô đã suy tưởng.

“Vô Ưu, có ký kết như vậy ta sẽ thoải mái hơn”

Tiểu Hạ nhìn Vô Ưu, ánh mắt từ lúc nào đã biến thành thong dong, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Dường như có thể nhìn thấu thế sự, lạnh nhạt lại có chút siêu thoát.

Vô Ưu biết trong ngắn ngủi vài ngày tiểu Hạ đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng không nghĩ tới nàng bị ảnh hưởng lớn tới vậy. Vô Ưu không phải người quá đỗi thông minh, nhưng vì cô là người đơn thuần cho nên cảm giác cũng linh mẫn hơn. Cô cảm thấy Tiểu Hạ muốn chứng minh cô sẽ không lọc lừa bội ước.

Chuyển đến tay Nhạc Khải, hắn không nhịn được nhìn Tiểu Hạ một cái thật sâu.

Giả bộ sao?

Đây là suy nghĩ đầu tiên của hắn, bởi vì mới cách đó một ngày, một người không thể có thay đổi lớn tới như vậy đi. Một người phụ nữ hèn hạ lúc trước còn muốn tính kế với bằng hữu như thế nào mà chuyển biến? thật không có khả năng, trừ phi bản tính nàng ta không phải như vậy.

“Nhạc phó tổng tài, tôi còn có việc, Vô Ưu nhân tiện phiền ngài đưa trở về rồi”

Tiểu Hạ không nghĩ để Vô Ưu một mình ở lại. Nhưng là sự tình đơn giản lại khiến trái tim cao ngạo của cô bị tổn thương. Cô hiện tại muốn tìm một nơi chữa thương mà không nghĩ làm cho Vô Ưu phải lo lắng.

“Tiểu Hạ?”

Vô Ưu thốt lên, trong giọng nói nồng đậm quan tâm, Tiểu Hạ liền cấp cho cô một nụ cười an ủi, sau đó đối với Nhạc Khải gật đầu chào mới xoay người rời đi…

“Anh không muốn cho Tiểu Hạ vay tiền đúng không?”

Tiểu Hạ vừa rời đi Vô Ưu nhân tiện liền gây khó dễ. Nhạc Khải đối với sự mẫn cảm của cô nàng kinh ngạc không thôi, vội vàng cười nói: “Làm sao có thể chứ, tôi chỉ không ngờ cô cư nhiên vì vay tiền cho người khác mà không chút do dự đồng ý đáp ứng hai điều kiện của tôi thôi” Lời Nhạc Khải tuy không phải là toàn bộ sự thực, nhưng cũng không phải đang nói xạo. Bởi hắn đối với điểm này cũng thấy khó hiểu.

Bất quá, Vô Ưu hiển nhiên là không đồng ý với câu nói của hắn: “Tiểu Hạ không phải là người khác, nàng vốn là bạn của tôi, một người bạn vô cùng tốt, anh có biết chúng tôi quen nhau thế nào không? Ngày đó tôi đi phỏng vấn…”

Nhạc Khải nghe câu chuyện Vô Ưu kể lại, mơ hồ có chút hiểu rõ Tiểu Hạ, bất quá, hắn làm được chỉ có thể là không còn hối hận vì cho nàng ta vay tiền, chứ không thể yêu thích. Bởi vì tính cách của Tiểu Hạ quá xúc động. Người như cô dễ bị tổn thương, cũng dễ gây tổn thương cho người khác. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, ở cùng người như cô sẽ rất mệt mỏi. Cô không biết cách khiến bản thân vui vẻ, người bên cạnh cô cũng sẽ chịu ảnh hưởng mất.

Nhạc Khải vốn là không có hứng thú với tiểu Hạ, bất quá Vô Ưu thì lại khác, hắn phi thường phi thường cảm thấy hứng thú.

Lòng hiếu kỳ của Nhạc Khải bởi vì chờ mong mà có chút ngo ngoe sốt ruột, thuận theo ý muốn, liền nhìn Vô Ưu yêu cầu: “Ngày kia vốn là ngày nghỉ, chúng ra ra ngoài chơi, có được không?”

“Đây là điều kiện thứ hai sao?”

Vô Ưu tự cho là đúng, bởi cô chính là người đơn thuần như vậy, cô chưa từng nghĩ tới Nhạc Khải sẽ đưa ra yêu cầu gì quá phận. Bởi nếu ngược lại là cô, cũng sẽ không đưa bất cứ yêu cầu quá phận nào với đối phương. Nhạc Khải nhìn vẻ mặt của Vô Ưu, không nhịn được run lên, trên thế giới quả thực vẫn còn người đơn thuần tới vậy sao, lẽ nào không biết đến câu lòng người hiểm ác sao?

“Đúng vậy, đó chính là điều kiện thứ hai”

Nhạc Khải có chút chơ mong tiến vào thế giới đơn thuần của Vô Ưu, cho nên cũng thuận theo ý nghĩ đơn thuần của nàng.

“Được, tôi đáp ứng”

Vô Ưu đáp ứng xong, vừa lại lộ ra nụ cười đậm chất ngây thơ của mình, Nhạc Khải nhìn vẻ mặt của nàng, trái tim cũng tìm lại được cảm giác đơn thuần từ lâu đã không còn. Thì ra đó chính là lý do mà mọi người yêu quý Vô Ưu, cô có thể làm cho mọi người buông xuống phòng bị, gỡ bỏ lớp mặt nạ ra mà sống với chính với bản chất đơn thuần nhất của mình.

Tiểu Hạ rời khỏi khách sạn, nụ cười lãnh đạm lập tức suy sụp, nước mắt cũng tuôn rơi. Mặc dù từ bé không có mẹ bên cạnh bầu bạn, cũng không có được tình thương của mẹ. Nhưng bởi cô có người ba tốt nhất trên đời cho nên chưa từng chịu qua chút nào ủy khuất. Nhưng là hôm nay, cô cư nhiên vì vay tiền mà phải khúm núm như vậy.

Nếu như là trước kia, cô sẽ không vờ như không thấy vẻ không cam nguyện của Nhạc Khải khi biết tiền là để cô vay. Cô sẽ tiêu sái mà đứng dậy xoay người bỏ đi. Nhưng bây giờ cô không làm được. Ba đã vì cô mà nỗ lực rất nhiều, cô không thể vì ngạo khí của mình mà đem gia đình bức đến tuyệt cảnh. Nắm chặt tờ chi phiếu trong tay, tiểu Hạ không nhịn được nghĩ đến hai chữ: báo ứng.

Ngồi ở bên đường, ngăn lại mọi suy nghĩ, chỉ lặng lẽ nhìn xe cộ đang ngược xuôi, cảm thụ phần nào nhân sinh vội vã.

Cách chỗ cô ngồi không xa, cỗ xe màu đen cũng trâm ngâm đỗ lại. Thạch Chỉ Thiên nhìn Tiểu Hạ ngơ ngác ngồi ven đường, lộ ra nụ cười thú vị, trong ánh mắt cũng là ý trêu chọc. Hắn tà mị hướng nam tử đeo kính nhãn nhặn bên cạnh cười nói: “Trò chơi bất quá mới vừa bắt đầu thôi, biểu hiện này của nàng rất khiến người ta thất vọng rồi” Lời tuy nói là như vậy, nhưng trên vẻ mặt hắn hiển nhiên lại không có ý như vậy.

“Chỉ Thiên, đừng đùa nữa. Cần gì phải hành hạ người khác như vậy, cũng là hành hạ chính mình đấy”

“Hải!”

Lời nam tử nhã nhặn vừa thốt ra, Thạch Chỉ Thiên đã liền trầm mặt, phát ra cảnh cáo. Mà vị nam tử nhã nhặn, cũng chính là người bạn kiêm trợ lý tên Hải kia không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại. Chỉ đưa đôi mắt thương cảm nhìn Thạch Chỉ Thiên. Bị hắn chiếu ánh mắt thương xót lên người, Thạch Chỉ Thiên vô cùng phẫn nộ.

Y liền lôi điện thoại ra, gọi tới một người, lạnh lùng nói: “Nhanh hành động đi, tôi không có tâm tình chờ đợi nữa!” cúp máy, ra lệnh cho tài xế cho xe quay về tổng bộ Thạch Môn.

One comment on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 58.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s