Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 58.1

Chương 58: Chuyện của Tiểu Hạ 02

< By Yue >

Đồng ý rồi!

Hai mắt của Vô Ưu sáng lên, không nghĩ tới đạp phá thiết hài vô mịch xử (đi mòn gót giày cũng không tìm thấy), quả nhiên không uổng công phu! Dễ dàng như vậy nhân tiện đã có thể cho mượn tiền rồi. Vô Ưu cầm điện thoại vô cùng cao hứng, cho nên hùng hổ nói: “Đừng nói là hai điều kiện, mười thậm chí một trăm điều tôi cũng đáp ứng”

Vô Ưu sảng khoái đáp ứng khiến cho Nhạc Khải có chút ngoài ý.

Hắn hoàn toàn chưa nói đến điều kiện gì nàng nhân tiện đã nhanh như vậy đáp ứng rồi? không sợ hắn đưa ra yêu cầu quá phận sao? Nhạc Khải nghe thanh âm hồ hởi của nàng truyền qua không biết phải nói nàng ngây thơ, hay mắng nàng ngu ngốc đây. Mà Vô Ưu lúc này lại sốt ruột truy vấn: “Nhạc phó tổng tài, điều kiện gì vậy? anh nói đi”

“Gọi tên của tôi”

Nhạc Khải không hề nghĩ ngợi liền nói ra yêu cầu đầu tiên. Nhạc phó tổng tài, nàng kêu như vậy không được tự nhiên, mà hắn nghe được cũng thấy thực khó chịu. Vô Ưu bất ngờ phản ứng chậm mất một nhịp, ngu ngơ hỏi lại: “Cái gì?”

“Yêu cầu thứ nhất, sau này hãy gọi tên tôi”

Nhạc Khải rành mạch rót từng câu, Vô Ưu vẫn như không tin nổi thốt lên: “Vậy thôi sao? Đơn giản như vậy thôi?” giọng nói không chút tin tưởng nhưng lại vô cùng mừng rỡ. Nhạc Khải chỉ cười khẳng định: “Đúng vậy, nhân tiện đơn giản như vậy thôi, gọi tên của tôi như vậy đã chứng minh chúng ta là bạn bè. Bạn bè trong lúc khó khăn hẳn là nên hỗ trợ rồi” Lời nói của hắn theo với suy nghĩ của Vô Ưu ‘bằng hữu có họa cùng chịu’ thật đúng là không mưu mà hợp.

Vô Ưu sảng khoái đáp ứng: “Được, như vậy tôi sẽ gọi anh là Nhạc Khải”

“Khải, bạn của tôi đều gọi như vậy”

Nhạc Khải cải chính, Vô Ưu cao hứng đồng ý luôn: “Được, nhân tiện gọi Khải đi. Như vậy điều kiện thứ hai là gì?” Vô Ưu tinh thần hăng hái muốn ngay lập tức đem hai điều kiện giải quyết luôn một lượt, như vậy cô có thể báo tin tốt về cho Tiểu Hạ rồi.

Nhạc Khải do dự giây lát, sau đó nói: “Tôi bây giờ còn chưa có nghĩ ra”

“Hả? vậy thì làm sao bây giờ? anh không thể cố gắng nghĩ sao?”

Vô Ưu không nhịn được thất vọng, phải biết rằng thời gian không còn bao nhiêu là đến hẹn rồi. Biểu hiện thất vọng ra mặt làm Nhạc Khải không nhịn được hỏi: “Sao vậy? Cô cần gấp sao?” Vô Ưu cũng không hề khách khí, nói thẳng: “Đúng vậy, rất gấp, còn là phi thường cấp bách nữa kìa”

Giúp người giúp đến cùng, tiễn phật về đến Tây Thiên!

Một ngàn vạn với hắn cũng chỉ là vấn đề không lớn lắm, cho nên sảng khoái nói: “Thôi thì như vậy đi, cô cứ cầm tiền về dùng trước. Về phần điều kiện thứ hai kia sau này tôi sẽ từ từ nghĩ sau. Có được không?”

“Được, đương nhiên là được rồi”

Đề nghị của Nhạc Khải rất hợp ý Vô Ưu, cô làm sao có thể nói không được đây.

“Như vậy tám giờ tối nay gặp tại Khách sạn Lệ Tinh đối diện công ty cô nha. Tôi sẽ đưa chi phiếu cho cô”

Nhạc Khải vừa dứt lời, Vô Ưu đã vội vàng nói: “Được, một lời đã định. Tôi sẽ mời, anh không thể đổi ý nha. Như vậy nha, không gặp không về a” Dùng tốc độ nhanh nhất nói xong lập tức cúp máy, dường như sợ đối phương sẽ bất thình kình mà đổi ý. Nhạc Khải bên này nhìn điện thoại đã bị cúp, khóe môi nở ra một nụ cười, thực thú vị.

Một người phụ nữ thú vị, hắn đã thật lâu không có gặp qua người nào thú vị như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tan giờ buổi chiều, Vô Ưu nhân tiên vội vàng chạy đi tìm tiểu Hạ. Lại ngoài ý biết được hôm nay chủ nợ lại kêu người đến công ty náo loạn. Mặc dù là hữu kinh vô hiểm, cũng không có đả thương Tiểu Hạ nhưng vì chuyện này mà Tiểu Hạ cũng bị cho thôi việc rồi.

Vô Ưu đành phải bắt xe đến nhà Tiểu Hạ, cánh cửa mở ra, bầu không khí u ám biểu hiện ra tới nét mặt của từng người trong nhà.

“Tiểu Hạ, ngươi làm sao vậy? Không có chuyện gì đi?”

Vô Ưu nhìn Tiểu Hạ hỏi thăm, nhưng tiểu Hạ hiển nhiên vừa bị đả kích lớn, một câu cũng không nói. Vô Ưu đành phải hướng ba mẹ tiểu Hạ mà hỏi chuyện: “Bác trai, bác gái, lại có chuyện xảy ra sao?” Ba tiểu Hạ khẽ lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi. Mà Mẹ tiểu Hạ lại không nhịn được áy náy khóc rống lên: “Đều do bác, đều do bác, nếu như không tại bác, sẽ không bị hại tới thất nghiệp. Đều là bác không tốt, đều tại bác!”

Vô Ưu qua lời kể đứt quãng của mẹ Tiểu Hạ mới biết được thì ra đám người chủ nợ không chỉ tới nơi làm việc của Tiểu Hạ gây phiền toái, mà còn tìm tới công ty nơi ba Tiểu Hạ đang làm. Cho nên, cả hai cha con đều bị cho thôi việc rồi.

“Bác gái, đừng khóc nữa. Cháu đã mượn được một ngàn vạn rồi”

Vô Ưu vừa thốt ra, mọi người trong nhà đột nhiên hai tròng mắt cũng sáng ngời, nhưng lập tức lại ảm đạm xuống. Tiền mượn rồi, nhưng bọn họ hiện giờ đã không còn việc làm, dựa vào cái gì để trả lại đây? Vô Ưu đối với bọn họ tốt như vậy, nếu như lúc đó bọn họ không thể trả lại, không phải sẽ hại nàng sao? Nghĩ vậy, ba tiểu Hạ liền nói với Vô Ưu: “Vô Ưu, bác biết con là người rất tốt. Nhưng là chuyện này chúng ta tự giải quyết lấy sẽ tốt hơn”

“Bác trai, tại sao lại như vậy? Cháu cùng Tiểu Hạ chính là bạn tốt, chị em tốt, bác không nên xem cháu như người ngoài a”

Vô Ưu chân thành nhìn ba Tiểu Hạ, cô biết ông là một người ba rất là, rất là tốt. So với ba cô thì còn tốt hơn cả nghìn lần, cả vạn lần. Cho nên, cô thật sự rất quý ông, rất tôn kính ông.

Sự chân thành của Vô Ưu khiến cho cha mẹ của Tiểu Hạ rất cảm động, nhưng bọn họ quả thực không muốn liên lụy nàng. Tiểu Hạ đương nhiên biết được ý tứ của ba, cho nên nhìn Vô Ưu nói: “Vô Ưu, tâm ý của ngươi ta sẽ ghi nhớ cả đời. Nhưng là ta không thể nhận sự giúp đỡ này, chúng ta đã không còn việc làm, cho dù mượn được tiền rồi thì sao? Trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp hoàn lại. Chúng ta không muốn làm khó ngươi”

Đúng vậy nha, cô chỉ nghĩ đến vay tiền, lại không nghĩ đến vấn đề hoàn trả phải làm sao. Nhưng là, Nhạc Khải hẳn là rất có tiền đi? Hoàn trả chậm một chút, hẳn là không sao đi?

Vô Ưu tự hỏi hôi lâu, ngập ngừng nói: “Hắn rất có tiền, hoàn trả chậm một chút hẳn là không sao cả. Còn về phần công việc, chờ Phương Đông Dạ trở về sẽ nói cho hắn biết chuyện, mọi người cùng là bạn bè, hắn hẳn sẽ nể tình bằng hữu mà cho các người quay trở lại làm việc đi”

“Thật vậy chăng?”

Ba mẹ Tiểu Hạ chờ mong nhìn con gái, Tiểu Hạ chỉ gật đầu, cười khổ nói: “Nếu như Vô Ưu nói với tổng tài như vậy, quay trở lại làm việc hẳn là không thành vấn đề”

Phương Đông Dạ, người thứ nhất, cũng là người đàn ông duy nhất trước mắt làm cho cô động tâm. Mặc dù không thừa nhận, không cam lòng, cũng vẫn chờ mong. Nhưng sự tình tới bây giờ, cô cũng hiểu được một khi đã có người thuần khiết chân thành như Vô Ưu xuất hiện, Phương Đông Dạ sẽ không để ý đến chính mình dung chi tục phấn. Nghĩ vậy, Tiểu Hạ khó khăn để lộ một nụ cười bất đắc dĩ.

Nếu như Phương Đông Dạ không thuộc về cô, cô cũng không thể làm gì khác hơn là đem phần tình cảm này chôn sâu dưới đáy lòng. Mặc dù vẫn không cam lòng, nhưng để xảy ra một loạt chuyện tình như vậy, cô cũng hiểu được cái gì mới là sự thật trước mắt.

“Oa, sắp tám giờ rồi, ta hẹn tám giờ sẽ gặp mặt. Tiểu Hạ chúng ta mau đi thôi, đi lấy chi phiếu”

Vô Ưu nói xong vội vàng kéo Tiểu Hạ chạy ra ngoài. Sau đó hai người bắt xe đến Khách sạn quốc tế Lệ Tinh, tới nơi đã là tám giờ mười lăm rồi.

Vô ưu cùng Tiểu Hạ bước vào khách sạn. Tiểu Hạ quét mắt qua một lượt, nhân tiện thấy được Nhạc Khải một mình ngồi dựa trên ghế cạnh một cái cửa sổ, bèn nhìn Vô Ưu hỏi: “Vô Ưu, ngươi nói người cho mượn tiền chính là Nhạc Khải sao?” Vô Ưu vội vàng gật đầu, xuống giọng an ủi bạn: “Ngươi không nên lo lắng, Khải đã đáp ứng ta rồi, sẽ không đổi ý đâu”

Khải?

Tiểu Hạ có chút kinh ngạc khi Vô Ưu đối với Nhạc Khải xưng hô thân mật như vậy. Bất qua cô cũng không hỏi gì thêm, cô không muốn để ý đến chuyện riêng của Vô Ưu. Bây giờ cô đã không còn ghen ghét đố kỵ nữa rồi, chỉ mong muốn mau chóng vượt qua thử thách này, sau đó cố gắng kiếm tiền để trả lại. Trải qua bận rộn tìm lại cuộc sống an ổn khi xưa.

“Chúng ta qua đó đi”

Tiểu Hạ thấy Nhạc Khải đã phát hiện ra bọn họ, hơn nữa còn nhìn các cô mà cười, cho nên nhắc nhở Vô Ưu. Vô Ưu quay đầu qua thấy Nhạc Khải đang nhìn qua bên này cười cười. Ý cười trên khuôn mặt Nhạc Khải như có ý nói ngươi đến vay tiền, cư nhiên còn đến muộn!

“Đợi chút”

Vô ưu vội vàng xoay người đưa lưng về phía Nhạc Khải đem chiệc đồng hồ trên tay vặn loạn một hồi. Tiểu Hạ tò mò quay qua chứng kiến cô nàng làm vậy liền kinh ngạc tới há hốc miệng, tình cảnh này không biết nên khóc hay nên cười đây. Vô Ưu bận rộn một hồi đem đồng hồ đeo lại trên tay, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiểu Hạ cười tự tin: “Đi thôi”.               .

Tiểu Hạ đi bên cạnh Vô Ưu, trong lòng cảm thấy càng lúc càng thích con người mơ hồ này. Thầm nghĩ may mắn vì bản thân không có thực sự làm ra cái loại chuyện làm tổn thương đến nàng.

“Oa, Khải, sao anh lại sớm như vậy đã đến rồi?”

Vô Ưu vừa đến, nhân tiện khoa trương mà kinh hô lên, Nhạc Khải nhìn bộ dáng khoa trương kia, không nhịn được cười nói: “Chẳng lẽ lại như vậy nha?” Vô Ưu vội vàng đưa tay, chìa cái đồng hồ ra trước mặt hắn, nói: “Anh xem, bây giờ mới có bảy rưỡi thôi”

Bảy giờ rưỡi? là gần tám giờ rưỡi rồi ấy chứ!

Nhạc Khải liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ hoạt hình của cô nàng, lại ngoài ý thấy quả thực đồng hồ đang chỉ bảy giờ rưỡi.

Chẳng lẽ đồng hồ của hắn hỏng rồi sao?

Ý nghĩ này của Nhạc Khải không duy trì được quá ba giây, hắn biết được sự tình tuyệt đối không phải như vậy, bởi vì Vô Ưu cười thực quá mức kì cục đi, lại còn vẻ mặt rõ ràng có in lên mấy chữ ta đang nói dối.

Vô Ưu rõ ràng đàng dối gạt người, nhưng không hề làm cho người ta cảm thấy chán ghét, ngược lại còn thấy nàng rất đáng yêu. Có lẽ vì vẻ mặt nàng không hề biết che giấu, cho nên nhìn rất ngây thơ, đáng yêu đi.

Nhạc Khải đè xuống ý cười, nói: “Oa, hóa ra là đồng hồ của cô bị hỏng, tôi còn tưởng rằng cô chỉ là đùa bỡn tôi chuyện vay tiền thôi” Vô Ưu vội vàng lấy lòng: “Sao lại vậy được? tôi thực sự cần vay nha. Thật ra tôi vốn là muốn đến từ sớm để chờ anh, lại không ngờ rằng đồng hồ đột nhiên bị hỏng. Để cho anh phải chờ lâu như vậy, anh ngàn vạn lần đừng nóng giận nha. Lời tôi nói đều là sự thật a, thật đó”

Vô Ưu mặc dù ngoài miệng đối đáp trôi chảy, nhưng trong lòng không khỏi chột dạ, ngày hôm qua trong TV có cảnh nam diễn viên đến cuộc hẹn bị muộn chính là dùng phương pháp này mà lừa gạt qua cửa. Cô hẳn là cũng có thể đi?

“Lời nói thật” “Thật sự” “Thật là thật sự”

Vô Ưu càng dùng những từ ngữ cường điệu hóa càng làm cho người hoài nghi. Bất quá Nhạc Khải không có thật sự muốn vì chút chuyện nhỏ này mà truy cứu đến cùng. Đối với hắn, có thể nhìn thấy bộ mặt đáng yêu như thế này của Vô Ưu đã là phi thường đáng giá rồi.

“Nè, của cô đây”

Nhạc Khải rất có phong độ, không có vì vấn đề ‘đến muộn’ mà dây dưa nữa, trực tiếp đem chi phiếu đưa cho Vô Ưu. Cô cũng nói mình cần gấp, điểm ấy hắn vẫn nhớ kỹ. Cho nên, trước đem tiền đưa cho cô đã.

Vô Ưu cầm tiền, cả khuôn mặt sáng bừng lên, sau đó nói: “Cảm ơn, cảm ơn”. Rồi lập tức đưa chi phiếu cho Tiểu Hạ: “Nè, ngươi cũng cảm ơn người ta đi” Vô Ưu nhắc nhở có chút dư thừa, dạo lý này Tiểu Hạ đương nhiên biết rõ. Cô nhìn Nhạc Khải, chân thành nói: “Nhạc phó tổng tài, cám ơn anh. Tôi nhất định sẽ trả lại cho anh, nhưng hẳn là phải một thời gian nữa”

Vô Ưu vay tiền là vì nàng ta?

3 comments on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 58.1

  1. Thanks ban nha. Dich truyen chac la met lam, minh da doc thu ban cover nhung ko hieu j het, 1lan nua cam on ban vi da dich bo truyen hay nhu vay.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s