Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 57.2

Chương 57.2: chuyện của Tiểu Hạ 01

< By yue >

Lúc Vô Ưu lệ rơi đầy mặt muốn tự mình đi xuống lầu tìm quản lý thì cánh cửa nhà rốt cục cũng mở ra. Tiểu Hạ xuất hiện, gương mặt vô cùng nhợt nhạt, Vô Ưu không hề nghĩ thêm điều gì, nhân tiện cứ thế vọt vào, gắt gao ôm lấy Tiểu Hạ khóc to: “Ô ô, tại sao lại thành ra như vậy, tại sao giờ mới mở cửa, hại ta sợ muốn chết, ngươi có biết hay không…?”

Vô Ưu gắt gao ôm lấy Tiểu Hạ, khóc lóc như một đứa trẻ. Mà Tiểu Hạ nguyên bản đang treo lên vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt đờ đẫn, rốt cục cũng có lại một tia tri giác. Cô khẽ cúi đầu nhìn xuống Vô Ưu đang ôm mình mà khóc, trong lòng có chút ê ẩm.

Tạo vật trêu người!

Đây là cảm giác trong giờ phút này của Tiểu Hạ, rõ ràng là mọi chuyện vẫn đang rất tốt đẹp mà. Cô vốn tưởng rằng chỉ cần cô gả cho một người có tiền là có thể cho ba cô một cuộc sống hạnh phúc.

Từ khi cô biết nhớ, bên cạnh cô cũng chỉ có ba, mọi công việc bận rộn cũng chỉ có mình ba. Nhưng là cuộc sống hai người vẫn rất khá. Vậy mà đến năm cô 18 tuổi, lại có thêm một người phụ nữ đến đứng trước mặt cô, nói mình là mẹ của cô. Lúc đó cô hoàn toàn không có cảm giác vui sướng vì đột nhiên lại có mẹ, thậm chí cô còn có chút cảm giác bài xích. Đơn giản là vì người mẹ này sau khi xuất hiện, cuộc sống trước kia của cha con cô đã không còn an ổn nữa.

Cuộc sống an dật, sung túc thoáng cái bị phá tan. Mái tóc của ba sau hai năm ngắn ngủi đã bạc đi phân nửa. Cái người phụ nữ nhận là mẹ của cô cư nhiên chọn lúc này bỏ đi. Cho nên, Tiểu Hạ hận nữ nhân đó, hận bà ta quấy rầy cuộc sống trước kia của hai bố con. Năm đó, nhà trường có một xuất ra nước ngoài lưu học cấp cho cô, cô lại không hề muốn đi, vì cô không muốn để ba ở lại một mình.

 “Con hãy đi, chờ khi con có tiền đồ rồi, ba mới có được một cuộc sống tốt”

Lời ba nói mới khiến tiểu Hạ có quyết tâm bước chân ra đi. Năm nay vừa về nước, rất thuận lợi được vào làm trong tập đoàn ‘Trụ’ người người mơ ước, lại nhận thức được một người bạn thật tốt chính là Vô Ưu, cũng cho cô gặp một người nam nhân khiến tim cô đập thình thịch. Mặc dù biết hắn là tổng tài, biết mình sẽ không có cơ hội, nhưng như vậy thôi cũng khiến cô thấy cao hứng.

Thế sự khó liệu, tạo vật trêu ngươi, nữ nhân đó lại chọn thời điểm khi mà hai cha con vừa yên ổn mà xuất hiện. Lại một lần nữa chặt dứt cuộc sống yên lặng của hai cha con cô. Cô hận không thể vác gậy đem bà ta đuổi ra khỏi cửa, một người phụ nữ không có một chút trách nhiệm gì cả lại còn ham mê cơ bạc. Dựa vào cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần mà đến phá hoại cuộc sống của cha con cô chứ?

“Nói thế nào thì người đó cũng là mẹ con”

Ba nói mặc dù nhẹ nhàng bình thản, nhưng trong ánh mắt lại treo đầy nỗi ưu thương làm cho Tiểu Hạ biết được, nếu cô đuổi người phụ nữ này đi, nhất định sẽ làm tổn thương tới trái tim của ba. Cho nên, cô đành bất đắc dĩ để mặc cho người phụ nữ đó một lần nữa tiến vào cuộc sống của hai cha con.

Tiền tiền tiền, tiền tiền tiền, tiền tiền tiền

Từ khi người phụ nữ đó xuất hiện, cô cơ hồ như ngày nào cũng bị vây quanh bởi cái vòng luẩn quẩn đó. Trải qua bốn năm chữa thương lãng quên đau đớn vừa lại bị người phụ nữ này vạch trần, tóc ba cô toàn bộ đã bạc trắng hết.

“Tiểu Hạ, mẹ nói con biết: Tìm chồng nhất định phải tìm người có tiền, chỉ có theo người có tiền mới có được cuộc sống tốt đẹp, ta mới có thể theo con mà hưởng phúc” Mỗi lần tiểu Hạ phải nghe những lời này cũng là hận không thể bóp chết người. Bất quá, cô cái gì cũng không nói ra, chỉ là càng thêm hận. Trong mỗi giấc ngủ khó khăn, hình ảnh trong mơ không bao giờ là một thân lụa trắng xinh đẹp khoác tay Phương Đông Dạ tiến vào giáo đường mà chính là hình ảnh cô cầm một tệp tiền dày vứt vào mặt người làm mẹ kia.

Nhưng là, ý nghĩ gả cho người có tiền đã in sâu trong trí óc cô. Mỗi khi trông thấy ba thở dài, thân hình càng ngày càng già nua, loại ý nghĩ này lại càng mãnh liệt.

Không thể nghi ngờ Phương Đông Dạ chính là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ vì vẻ ngoài của hắn làm cho tâm tư cô nhộn nhạo, giống y hệt hoàng tử trong lòng cô bấy lâu, càng bởi vì hắn có tiền, có vô số tiền. cho nên Phương Đông Dạ tuyệt đối chính là lựa chọn tốt nhất. Cô từng suy nghĩ xem mình có phải đã thực sự yêu Phương Đông Dạ hay không? đáp án chính là yêu, bất quá cô yêu tiền nhiều hơn một chút.

Bởi vì, nếu như Phương Đông Dạ không có tiền, đem Phương Đông Dạ cùng một người có tiền cho cô lựa chọn, cô sẽ không do dự mà chọn người có tiền.

Cho ra đáp án như vậy, vốn là thật đáng buồn. Bất quá Tiểu hạ lại nguyện ý thừa nhận, nguyện ý tiếp nhận. Bởi vì trời cao đối với cô không tồi, Phương Đông Dạ vốn là người có tiền. Cho nên cô có thể không cần vì tiền mà buông tha cho Phương Đông Dạ.

Nhạc Vô Ưu!

Là người bạn tốt nhất của cô, lần đầu vừa trông thấy, cô đã yêu thích sự đơn thuần ấy. Nhưng là khi phát hiện Phương Đông Dạ có tình ý với Vô Ưu, cô lại có một loại cảm giác Vô Ưu sẽ cướp mất hạnh phúc của mình. Chưa người nào có thể ngăn cản được việc cô muốn gì. Cho nên, cô bắt đầu thấy chán ghét nàng.

Mỗi lần nhìn thấy vẻ ngoài thanh thuần kia lại luôn khiến cô có cảm giác mất an toàn, cô càng phẫn nộ, bởi vì cái cảm giác bị lừa gạt rất khó chịu. giống như mẹ cô mỗi lần cười đều rất ôn nhu, cũng chỉ là để gạt lấy tiền. Cô thấy việc Vô Ưu mơ mơ hồ hồ cũng chỉ là vì gạt sự đồng tình của cô. Cho nên cô lặp đi lặp lại nhiều lần công kích nàng.

Mẹ cô có thể lừa gạt cô, lợi dụng cô, phản bội cô. Tại sao cô không thể như vậy đối với một người bạn chứ!

Vậy nên tâm lý của cô dần biến hóa, nhưng là cô tìm mọi cách tính kế không ngờ vẫn thua trong tay người gọi là mẹ kia.

Ngày hôm qua ba trở về thật cao hứng, bởi vì công ty đánh giá công việc ba làm rất tốt cho nên thưởng cho 35 vạn. Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng là không nghĩ tới chuyện vui quá hóa buồn. Nữ nhân kia cư nhiên len lén cầm cọc tiền đó đi đánh bạc, không những đem tiền thua hết, còn nợ thêm một ngàn vạn. Trước kia mỗi lần bà ta dính vào nợ nần cờ bạc Tiểu Hạ luôn muốn bóp chết người, nhưng lần này chính cô lại muốn chết.

Một ngàn vạn, cô đi chỗ nào có được một ngàn vạn đây?

Ba vẫn luôn là thần tượng của cô, nhưng lúc này đây, người luôn tích cực vượt qua khó khăn nay đã buông xuôi rồi

Tối qua, chủ nợ đến náo loạn hết nhà cửa đến tận nửa đêm. Cô nhân tiện cũng nằm trên giường nhìn trần nhà đến hừng đông. Cô mặc dù mở to mắt nhưng là cái gì cũng không muốn nghĩ. Bởi gì nghĩ đến cái gì cũng là ảo ảnh, một ngàn vạn mới là sự thật.

Tiếng đập cửa, tiếng gọi ầm ỹ của Vô Ưu, bọn họ trong nhà đều nghe được, nhưng cô không nghĩ muốn gặp nàng. Không biết nàng là thật lòng quan tâm hay đến chỉ để xem náo nhiệt, giễu cợt cô ác nhân có ác báo. Cô giờ đây không tin tưởng bất luận người nào, ngay cả là mẹ ruột cũng không đáng cho cô tín nhiệm những người khác liệu còn có thể tin nổi không? cô cứ như vậy nhân tiện nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng gọi cửa của Vô Ưu.

Giọng của Vô ưu càng lúc càng kịch liệt, càng thêm khàn khàn, càng thêm sợ hãi. Cô nguyên bổn muốn vô tâm, mà sao càng ngày càng thấy đau nhói nơi trái tim. Cô không rõ, cái đồ ngốc kia tại sao lại tốt đến vậy. Khi cô nghe thấy tiếng Vô Ưu bật khóc, trong lòng đột nhiên có một loại ê ẩm.

“Tiểu Hạ, ra gặp bạn con một chút xem sao.”

Qua một đêm phảng phất như đã già thêm rất nhiều nhưng trong ánh mắt ba cô hiện một tia vui mừng, hình như là vì cô may mắn có được một người bằng hữu tốt.

Tiểu Hạ nhìn thoáng quá ánh mắt cổ vũ của ba, vừa nhìn thoáng qua vẻ mặt áy náy ngập lệ của mẹ. Vô luận lần này bà thật sự hối hận cũng tốt, chỉ để tranh thủ đồng tình cũng được, cha con cô thề nhất định không tin tưởng bà nữa! Thì ra trên đời còn có loại tình cảm thâm sâu còn hơn cả máu mủ tình thâm, tựa như Vô Ưu ngoài cửa kia!

“Ô ô, Tiểu Hạ, ngươi như thế nào lại như vậy. Tại sao lâu vậy mới mở cửa. làm ta sợ muốn chết rồi ngươi có biết hay không? Ô ô. . .”

Tiểu Hạ nhìn Vô Ưu ôm lấy mình khóc nức nở như một đứa trẻ, yếu ớt giơ ra một nụ cười: “Là ta sai, để ngươi phải lo lắng rồi, xin lỗi” Nhìn bộ dáng suy yếu của Tiểu Hạ làm Vô Ưu lo lắng muốn chết. Chỉ biết khóc lóc tiếp theo không biết phải làm gì. Mà Tiểu hạ chỉ lặng người nhìn Vô Ưu, trong lòng lặp đi lặp lại một câu nói: Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! . . .

“Rốt cuộc nợ người ta bao nhiêu tiền hả?”

Vô Ưu ngừng khóc mới tỉnh táo lại hỏi chuyện, Tiểu hạ chỉ lặng lẽ cười khổ: “Không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ cách”

Vô Ưu có thế đến thăm cô vào lúc như thế này cô đã mãn nguyện lắm rồi. Cô không nghĩ cấp cho nàng thêm nhiều phiền toái. Hơn nữa cô cũng cảm thấy không có mặt mũi nào cầu nàng hỗ trợ. Sau nhiều lần thương tổn đến nàng cô rốt cục đã hiểu Vô ưu không phải là người gian trá gì cả, nàng vốn là một người đơn thuần nhất thế gian này. Người như vậy trời sinh là để người che chở, sủng ái. Cho nên cô không muốn cấp cho nàng bất cứ sự khó khăn nào.

“Tiểu Hạ, ngươi không xem ta là bằng hữu có đúng hay không?”

Vô Ưu bị Tiểu hạ cự tuyệt vô cùng tức giận, bằng hữu gặp nạn rút đao tương trợ, vậy mới phải chứ.

“Vô Ưu, ta biết ngươi cũng không có bao nhiêu tiền, cho nên. . .”

Một câu nói này của Tiểu Hạ mới làm cho Vô Ưu ý thức được sự thật. Đúng vậy, cô vốn không có dư giả gì, toàn bộ gia sản tính hết cùng nhau cũng không đến mười vạn. Căn bản giúp không được gì, nếu như chính mình cũng giống như tổng tài là một người có tiền thì tốt rồi.

Tổng tài?!

Nghĩ tới đây hai mắt Vô Ưu chợt sáng lên.

Đúng vậy, nàng không có tiền nhưng Phương Đông Dạ có mà. Bỏ qua một bên Tiểu Hạ thích hắn, bọn họ tương lai có thể là người một nhà không nói. Chỉ đơn thuần lấy chuyện bọn họ vốn là bằng hữu. Hắn cũng có thể giúp cho Tiểu Hạ! Coi như là theo Tiểu Hạ hữu tình không đủ, nọ vậy thêm vào việc giao hảo của cô và hắn, còn có tình hàng xóm, hẳn là đủ rồi đi.

Nghĩ vậy, Vô Ưu cảm giác được chính mình thật sự là thiên tài!

“Rốt cuộc nợ bao nhiêu tiền?”

Vô Ưu mang theo tươi cười đầy mặt mà nhìn Tiểu Hạ, mà Tiểu Hạ còn lại là vẻ mặt khó hiểu. Vô Ưu vừa cười vừa nói: “Tiền thì ta không có. Bất quá Phương Đông Dạ có nha.” Sau khi nói xong, hướng phía Tiểu Hạ nháy nháy cặp mắt làm bộ đáng yêu, sau đó tiếp tục nói: “Chúng ta có thể trước tìm hắn mượn tiền, sau này có tiền rồi trả lại cho hắn. Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không muốn thu lợi tức của ngươi đâu.”

Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh biệt nhất thôn!

“Có thể chứ?”

Thanh âm của Tiểu Hạ bởi vì kích động mà run nhè nhẹ, Vô Ưu còn lại là khẳng định mà gật đầu. Không biết tại sao, cô đối với Phương Đông Dạ có một trăm hai mươi vạn tin tưởng.

“Vô Ưu.”

Tiểu Hạ kích động mà ôm cổ Vô Ưu, dùng sức ôm thật chặt, thật chặt, thật chặt sức!

“Ha hả, Tiểu Hạ.”

Vô Ưu cũng ôm lấy nàng cười cong cả khóe mắt. Giờ khắc này cô cảm giác được Tiểu Hạ này chính là Tiểu Hạ lúc trước. Là người bạn tốt lúc phỏng vấn đã hảo tâm gọi cô dậy; cười nói cô cũng tốt lắm, rất thích cô; đem hồ sơ của cô len lén nhét vào…, Tiểu Hạ!

Mà trong lòng Tiểu Hạ lại càng xúc động mãnh liệt. Tại giờ khắc này cô mới biết được, cô thiếu chút nữa đã bỏ lỡ cái gì.

“Cái gì? Không ai tiếp điện thoại?”

Vô Ưu gọi điện tới phòng làm việc tổng tài, nhưng không có ai tiếp điện thoại. Lập tức nhớ ra tổng tài đã ra nước ngoài rồi. Ít nhất bảy ngày sau mới có thể trở về! Vô Ưu nhìn về phía Tiểu Hạ, hỏi: “Tiểu Hạ, chậm nhất lúc nào hoàn lại tiền?”

“Chậm nhất bảy ngày.”

Nghe Tiểu Hạ nói, làm cho Vô Ưu tức giận muốn cắn người. Như thế nào thời gian khéo tới như vậy hả! Cô khẽ liếc nhìn Tiểu Hạ một cái, sau đó nói: “Ngươi yên tâm đi. Chuyện vay tiền nhân tiện giao cho ta đi. Ta bây giờ phải đi.” Vô Ưu sau khi nói xong, bước nhanh hướng ra phía ngoài, mà Tiểu Hạ còn lại là kéo tay nàng, nhìn nàng sau một lúc lâu mới thốt lên một câu: “Cám ơn.” Bởi vì cô thật sự không thể mượn ai được nữa.

“Đừng khách khí, bằng hữu trong lúc hoạn nạn vốn nên hỗ trợ cho nhau mà!”

Vô Ưu không có về nhà mà trực tiếp chạy tới công ty, sau đó tìm đến Bùi thư ký. Bởi vì, trong công ty trừ Phương Đông Dạ ra, cùng cô tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ có Bùi thư ký. Vậy nên, sự tình cho tới bây giờ chỉ có thể tìm nàng nghĩ biện pháp.

Vô Ưu vốn tưởng rằng Bùi thư ký vốn là một người tốt bụng sẽ tuyệt đối không ‘thấy chết mà không cứu’, nhưng là lại không nghĩ rằng thiếu chút nữa hay quá hóa vụng. Bùi Linh sau khi nghe chuyện, nhẹ nhàng phân tích: “Cô không nói tôi thiếu chút nữa đã quên, Tiểu Hạ không xin phép đã nhân tiện tự ý nghỉ, dựa theo quy định công ty, phải khai trừ! Như vậy rồi, công ty làm sao có thể cho nàng vay tiền đây?”

“Hả?”

Vô Ưu đần mặt vội vàng van nài: “Bùi thư ký, Tiểu Hạ đã rất đáng thương rồi, tôi van dì đừng khai trừ nàng, tôi xin dì đấy, tôi xin dì.” Vô Ưu suýt nữa bị hù chết, cô cũng đừng ‘ăn trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo’ đi. Tiền không có cho mượn, còn hại nhân gia mất cả công việc.

“Được, thấy cô cầu tình như vậy, chuyện này sẽ không truy cứu nữa, về chuyện vay tiền thì phải có sự phê chuẩn của tổng tài mới được. Tôi không có quyền làm như vậy, nếu không, bị khai trừ sẽ là tôi mất.”

Sẽ không đâu!

Vô Ưu rất khẳng định Phương Đông Dạ tuyệt đối sẽ không làm như vậy, cô đối với hắn rất có lòng tin. Nhưng là Bùi Linh không cho cô cơ hội nói ra, nhanh miệng ra lệnh trục khách: “cô đi đi. Tôi còn có rất nhiều công việc muốn làm.” Nhận được lời trục khách, Vô Ưu không thể làm gì khác hơn là tâm không cam tình không muốn mà rời đi, vẻ mặt tràn đầy thất vọng. Vô Ưu vừa rời đi trong chốc lát, Bùi linh liền gọi điên thoại cho Phương Đông Dạ, bất mãn mà nói: “Cậu cũng thật là, nhân tiện không thể dùng biện pháp khác sao? Cậu cẩn thận sau này Vô Ưu biết cậu làm việc này sẽ một cước đem cậu đá đến chân trời đấy tổng tài đại nhân.”

Đối mặt với tức giận của Bùi Linh, Phương Đông Dạ chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói: “Vì lấy được ‘bích sóng’, tôi chỉ có thể làm như vậy.” Nguyên bổn đang tức giận khi nghe được những lời này, Bùi Linh chỉ có thể thở dài, sau đó cúp điện thoại. Đối mặt một hài tử hiếu thuận, cô còn có thể nói ra lời trách cứ gì được đây?

“Ô ô, không biết đống có giá trị bao nhiêu tiền a?”

Về đến nhà Vô Ưu một mạch trực tiếp vọt vào phòng, hồi lâu cũng không thấy đi ra. Nhạc Diễm thấy là bèn theo vào liền nhân tiện chứng kiến Vô Ưu đem tất cả trang sức bày hết trên giường. Giờ phút này chính là cầm chiếc nhẫn Hoắc Lãng tặng cho nàng ngây ngô tự hỏi.

“Lão mẹ, mẹ đang làm cái gì nha?”

Nhạc Diễm kỳ thật buổi tối ngày hôm qua cũng đã từ chỗ ba nghe được kế hoạch này, cho nên, nhiệm vụ của nó chính là giúp lão ba ngăn trở không cho lão mẹ kiếm đủ tiền. Mặc dù Nhạc Diễm không muốn làm như vậy, nhưng là nó cũng không nghĩ để yên cho Tiểu Hạ sống khá giả rồi. Ai bảo nàng khi dễ lão mẹ nó chứ. Lão mẹ nó ngốc nghếch dễ bị thương tổn cho nên bảo vệ lão mẹ chính là sứ mạng của hai cha con nó.

Vô Ưu trông thấy Nhạc Diễm tiến vào, đem nhẫn duỗi đến trước mặt nó hỏi: “Tiểu Diễm, con nói cái nhẫn này giá trị bao nhiêu tiền hả?”

“Mẹ muốn làm gì nha?”

Nhạc Diễm biết rõ còn cố hỏi. Mà Vô Ưu còn lại là bất đắc dĩ mà giải thích: “nhà Tiểu Hạ đi vay nặng lãi, bây giờ cần phải trả nhân gia một ngàn vạn, mẹ muốn giúp cô ấy vay tiền. Nhưng là, Phương đông đêm theo học trường mọi người đi Pháp quốc rồi. Cho nên mẹ muốn bán mấy thứ này đi, xem một chút có thể thu được bao nhiêu.”

Bán hết hả?

Nhạc Diễm nhìn đống đồ vật trên giường, trong lòng chăm chú định giá, mấy thứ đồ trang sức cổ lỗ của lão mẹ không đáng giá là bao, bất quá cái vòng hôm rồi hai mẹ con đi chọn cùng chiếc nhẫn kia bán đi ít nhất cũng được một vạn bảy mươi tám ngàn. Nhưng đừng nói là vì ‘bích sóng’ gì kia, coi như là đơn thuần vì xả giận cho lão mẹ mà chỉnh Tiểu Hạ nó cũng có thể trợn mắt lừa gạt nha.

“Khụ khụ.”

Nhạc Diễm ho khan vài tiếng, sau đó ra vẻ nghiêm túc nói: “Bán đi cũng không được mấy ngàn. Con thấy hay là nghĩ biện pháp khác đi.”

Nghe xong lời Nhạc Diễm nói, Vô Ưu thoáng cái nhân tiện vừa lại thất vọng tràn trề. Trời ạ, nàng thật sự là muốn phát điên rồi. Một ngàn vạn, một ngàn vạn, nàng đi chỗ nào tìm một ngàn vạn hả? Chẳng lẽ đi cướp ngân hàng sao?

” ‘Xe đến trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng’ cho nên mẹ cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Nói không chừng cô Tiểu Hạ đã mượn được tiền rồi cũng nên.”

Vô Ưu vô kế khả thi cũng chỉ có thể nghe lời con, buông tha việc bán đi đống đồ vật ‘không đáng tiền’ trên giường kia. Từ từ nghĩ biện pháp khác vậy…

Linh linh linh linh linh linh

Trong phòng làm việc Tổng tài, Vô Ưu hữu khí vô lực mà ghé vào trên bàn. Còn đang làm đến một ngàn vạn lần rên rỉ ôm đầu, lúc này điện thoại trên bàn tổng tài ngoài ý vang lên. Tổng tài không có ở đây, đương nhiên vốn là người  làm trở ký đặc thù là cô tiếp điện rồi.

“Tôi là trợ lý tổng tài tập đoàn ‘Trụ’ Tổng tài hiện giờ không có ở đây, đã ra nước ngoài rồi, xin hỏi có chuyện gì sao?”

Vô Ưu tiếp điện thoại còn không biết là ai nhân tiện tuôn ra một tràng những điều cần nói. Bởi vì cô thật sự là không có tâm tình theo người nói chuyện phiếm. Cô muốn tranh thủ thời gian để nghĩ biện pháp. Cô rất rõ ràng sự việc vô cùng nghiêm trọng bởi vì trên tường nhà Tiểu Hạ có viết một dòng chữ: Không trả tiền nhân tiện chém chết!

“Vô Ưu, cô rất bận rộn sao?”

Bên kia đầu dây nghe được một tràng dài những lời khách khí của Vô Ưu, không nhịn được vui vẻ nở nụ cười.

Vô Ưu nghe được giọng nói có chút quen tai. Hơn nữa hắn hoàn lại biết tên mình. Nói cách khác, có nhận thức. Như vậy nếu đã nhận thức, là có thể tính như bằng hữu. Nói cách khác, có thể hướng hắn vay tiền. Xem ra Vô Ưu quả thật là nghĩ đến tiền tới phát điên rồi, chỉ nghe mới nghe giọng nói quen tai, đã nghĩ hướng nhân gia vay tiền.

“Anh có một ngàn vạn sao?”

Vô Ưu mở miệng nhân tiện như vậy một câu thốt ra, mà Nhạc Khải ở đầu dây bên kia sửng sốt không thôi. Không rõ Vô Ưu tại sao mạc danh kỳ diệu thốt ra được một câu như vậy, trực giác mà cho rằng cô đã nhận lầm người. bèn nói: “Tôi là Nhạc Khải, buổi tối ngày hôm trước trong yến hội chúng ta có cùng nhau nhảy một điệu.”

Nhạc Khải?!

Hai mắt Vô Ưu chợt sáng lên, hét lớn: “Phó tổng tài tập đoàn ‘tử thần’!” Giọng nói của Vô Ưu bởi vì hưng phấn mà có chút cao vút. Nhạc Khải đột nhiên cảm giác chính mình giống như là một chú dê núi ngây ngô bị sói lang nhìn chằm chằm vậy. Hắn ‘hơi sợ’ mà cười khan hai tiếng: “Là tôi. Có cái gì muốn hỗ trợ sao?” tình tiết thay đổi thật nhanh đi vừa mới Vô Ưu còn hỏi hắn gọi điện thoại có chuyện gì. Bây giờ lại đến phiên hắn hỏi nàng.

“Cho tôi mượn một ngàn vạn có được hay không?”

Vô Ưu vốn là không chút khách khí mà nói thẳng, căn bản không nghĩ tới việc bọn họ bất quá mới chỉ gặp mặt có một lần mà thôi.

Nhạc Khải nghe được lời Vô Ưu nói, cảm giác được có chút kỳ quái. Bên người có Phương Đông Dạ giàu có, cư nhiên ‘xá cận cầu viễn’ hướng ‘người nghèo’ như hắn vay tiền. Bất quá lập tức nghĩ đến Vô Ưu vừa mới nói Phương Đông Dạ đã ra nước ngoài rồi. Nói cách khác, nếu như hắn muốn theo đuổi cô nàng này thì đây tuyệt đối vốn là một thời cơ hoàn mỹ.

“Này, Nhạc phó tổng tài, anh còn đó không?”

Vô Ưu thấy không ai nói chuyện vội vàng hỏi. Sợ hắn bởi vì không muốn cho vay tiền, mà ném điện thoại rồi. Nhạc Khải nghe được giọng nói lo lắng của Vô Ưu, bất giác cười lớn. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp lưu chuyển, giảo hoạt nói: “Tiền có thể cho cô mượn. Bất quá, cô phải đáp ứng tôi hai điều kiện.”

Hoàn chương 57

 

 

 

6 comments on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 57.2

  1. Hihi. K có gì. Mình chỉ hỏi cho biết lịch thôi, khỏi chạy ra chạy vào. Bạn rảnh lúc nào thì đăng cũng được, k hối. Hjhj😀

    • *Gãi đầu, gãi tai* thực ra thì cứ mỗi cuối tuần bạn mới được rỗi (ấy là tùy theo có phải tăng ca hay không T.T) nên lúc ấy bạn mới có thời gian dịch truyện. thông cảm nhé, bạn bận mà *long lanh*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s