Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 57.1

Chương 57.1: Chuyện củaTiểu Hạ 01

< By Yue >

Tập đoàn ‘Trụ’, phòng làm việc tổng tài.

Công việc hôm nay của Vô Ưu chỉ là đánh máy một ít tư liệu đơn giản. Sau lần yêu cầu đánh máy hiệp thư kia Phương Đông Dạ đã phần nào ý thức được đối với Vô Ưu thật sự không thể có yêu cầu quá cao đành từ từ mà phát triển thêm thôi. Cho nên lần này chỉ cấp nàng làm một chế bản văn kiện đơn giản, thậm chí còn không quy định về thời gian.

Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu bề bộn làm việc, lại cúi xuống xem xét lại tờ giấy mình bôi vẽ nãy giờ ở trước mặt có chút thấy buồn cười. So với Vô Ưu đang vô cùng chăm chỉ bên kia, thân làm tổng tài như hắn có vẻ như quá nhàn rỗi rồi. Rất nhiều văn kiện còn chưa xem qua, hắn lại ở chỗ này trợn mắt đánh giá tình địch.

Hoắc Lãng!

Tình địch số một, có cảm tình sâu sắc với Vô Ưu. Mặc dù Vô Ưu đối với người này phần lớn chỉ là tình bạn, nhưng vẫn là người có lực ảnh hưởng rất lớn tới nàng, cho nên người này không phải một sớm một chiều liền có thể đánh bại.

Nhạc Khải!

Trực tiếp loại trừ! không có uy hiếp, có thể không cần để ý tới. Bởi vì hắn chỉ cần tìm cơ hội thích hợp sẽ công bố thân phận của Vô Ưu.

Phúc Thành!

Thiếu chút nữa đã quên mất người này, người này hẳn là uy hiếp không lớn. Thủ nhiều năm như vậy cũng chưa có hành động, bây giờ lại cách xa như vậy, càng không có cơ hội. Cho nên cũng có thể bài trừ.

Hoắc Lãng, Hoắc Lãng, Hoắc Lãng…

Phương Đông Dạ lại thêm một lần viết ra cái tên này ra trên giấy. Làm thế nào mới có thể đánh bại kẻ địch mạnh này đây? Nói thật cảm tình của Hoắc Lãng giành cho Vô Ưu ngoài sự thâm tình bên trong còn hàm chứa một phần kiên định, bản thân hắn cũng rất cảm động. Ngay cả việc biết hắn ta là tình địch nhưng tối qua nghe hắn nói chuyện, Phương Đông Dạ cũng cảm thấy thương cảm, huống chi là Vô Ưu. Cho nên, người này chính là uy hiếp lớn nhất.

Linh linh linh linh linh linh

“Alo, được, gửi qua máy tính cho tôi đi”

Phương Đông Dạ nhận điện thoại, cư nhiên ngoài ý muốn nghe được thám tử phụ trách thu thấp tư liệu về gia đình Tiểu Hạ thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ.

Ba ngày, hắn vốn dự định 3 ngày sẽ có được tin tức, lại không ngờ mới qua một đêm đã có kết quả. Xem ra những người này hiệu suất làm việc thật tốt. Xem ra hắn lựa chọn tổ chức này là sáng suốt, quả nhiên rất có thực lực.

Đô. . Đô. . Đô. . Đô. .

Có tư liệu truyền tới, Phương Đông Dạ đọc hết toàn bộ, vẻ mặt lộ điểm hài lòng. Lập tức đăng ký vào ngân hàng online tự mình chuyển một vạn tiền chi trả cho tổ chức ‘TS’.

Phương Đông Dạ rất thích người hoặc đoàn đội có bản lãnh. Cho nên thông qua chuyện này hắn nhân tiện xác định tổ chức này thật có năng lực, hơn nữa rất rõ ràng một điểm, tương lai nhất định còn có cơ hội hợp tác. Nếu khẳng định sau này còn cần hợp tác, lần này khẳng khái chút vừa lại không có gì tổn hại.

Căn cứ tư liệu, Phương Đông Dạ rất nhanh chế định chiến lược hành động. Mấu chốt chính là mẹ của Tiểu Hạ, một phụ nữ mê cờ bạc.

Cờ bạc thành tính!(Giải thích một chút, trong bản dịch thì câu trên ghi là ‘Một người phụ nữ được coi như là Hoàng Xuân Hoa’ bạn không biết nhân vật này có điển tích gì, nên bạn căn cứ câu bên dưới để viết ra như vậy, bạn nào biết thì bảo bạn nhé đây là cả đoạn văn tiếng trung: 根据资料,东方夜很快制定了自己的行动方略。而突破口则是小夏的妈,那个叫黄春华的女人。

嗜赌如命!)

Nhân tiện bốn chữ này hoàn toàn có thể đạt tới mục đích của hắn. Càng huống chi ba của Tiểu Hạ cũng làm việc tại một công ty con của tập đoàn. Cho nên muốn đem bọn họ bức tới tuyệt lộ hẳn là rất dễ dàng.

Nghĩ đến sách lược của mình, Phương Đông Dạ bắt đầu online hướng mọi người phân phó chỉ thị của mình. Không có biện pháp, trước kia hắn vẫn dùng điện thoại. Nhưng bây giờ có cả Vô Ưu, nói chuyện phải cẩn thận. Nhất là chuyện dính dáng đến tội lỗi của hắn, càng phải giấu diếm.

“Vô Ưu, mai tôi phải sang Pháp. Mở hội nghị triển khai thị trường hải ngoại. Bởi vì vốn là chuyện vô cùng quan trọng cho nên có thể trong khoảng thời gian này không thể liên lạc”

Chuẩn bị tốt hết thảy, Phương Đông Dạ bắt đầu vai diễn, mà Vô Ưu đối với chuyện hắn nói cũng không chút hoài nghi, thoải mái nói: “A, anh đi bao lâu vậy?” Phương Đông Dạ tự hỏi một hồi, nói: “Nhanh thì mười ngày, chậm thì một tháng, trong lúc đó em có vấn đề gì cũng không cần tự mình xử lý, chờ tôi trở về sẽ giải quyết”

Phương Đông Dạ nói như vậy không thể nghi ngờ chính là muốn làm cho Vô Ưu trong khoảng thời gian này không tìm được hắn. Nhưng là Vô Ưu đâu có nghĩ được nhiều như vậy, cho nên rất ‘nghe lời’: “Được, dù sao tôi cũng không có khả năng có chuyện gì” Nói xong lại tiếp tục công việc. Phương Đông Dạ nói thầm trong lòng: Không có chuyện gì? Không có chuyện gì thì anh cũng đâu cần chạy ra ngước ngoài để trốn em chứ hả!

Giờ cơm trưa, nhà Vô Ưu

Tiểu tử kia không giống như thường ngày phải tự nấu cơm ăn, mà là đeo dép lê, mặc áo ngủ lảo đảo đi tới nhà Phương Đông Dạ ở cách vách.

“Diễm thiếu gia xin mời, cơm đã chuẩn bị xong xuôi rồi”.

Đầu bếp phảng phất như đang đợi Nhạc Diễm đến, vừa thấy nó xuất hiện nhân tiện đem nó dẫn vào phòng ăn. Tiểu tử kia cũng không chút khách khí, vừa ngồi xuống nhân tiện ăn thật nhiều.

Buổi sáng hôm nay ba đã nói với nó, đặc biệt vì nó kêu một đầu bếp tới nhà, nó thật sự rất mong ngóng một bữa tiệc ngon lành, khiến cho cả buổi sáng làm cái gì cũng thất thần, bất quá hoàn hảo bữa cơm này không làm nó thất vọng. Rất nhiều đồ ăn, hơn nữa lại vô cùng ngon.

Ăn uống no đủ, trở về nhà rồi nó mới gọi điện cho ba…

“Ăn ngon chứ?”

Phương Đông Dạ nhìn thoáng qua Vô Ưu, xác định nàng sẽ không chú ý bên này mới thân thiết hỏi chuyện con mình. Mà Nhạc Diễm thành thật trả lời: “Hôm nay con ăn được rất nhiều” nói xong còn thuận miệng bỏ thêm một câu: “Nhưng là đi lại giữa hai nhà rất phiền toái, nếu như trên tường đục thêm một cánh cửa thì tốt rồi”

Ý kiến hay!

Đã quyết định hảo hảo chiếu cố con, cái gì tốt nhất đều phải làm bằng được. Cho nên sau khi cúp điện thoại Phương Đông Dạ lập tức lên mạng kêu công ty lắp đặt đi ngay đến nhà Vô Ưu, sau đó hết thảy đều nghe theo sự chỉ huy của Nhạc Diễm…

Vô Ưu chăm chú làm việc, căn bản không biết trong nhà bây giờ đang bị người ta không kiêng nể mà đục tường, chính là phòng của Nhạc Diễm làm thêm một cánh cửa, mở ra chính là phòng khách nhà Phương Đông Dạ. Nguyện vọng bấy lâu của Phương Đông Dạ đem hai nhà gộp thành một coi như đã được thực hiện.

Công việc của Vô Ưu đã an bài thỏa đáng, cũng đã có đầu bếp riêng cho Nhạc Diễm rồi. Nhạc Khải không có uy hiếp, không cần bận tâm. Phúc Thành hẳn cũng không có khả năng sớm không đến, muộn không đến, hết lần này đến lần khác hắn cũng không có thấy xuất hiện trở lại cho nên người này cũng có thể bỏ qua một bên. Chỉ còn có Hoắc Lãng mối uy hiếp to lớn kia.

Hắc Hắc Phương Đông Dạ hắn ngày hôm qua đã vận dụng quan hệ làm cho trường cũ bên Pháp của Hoắc Lãng cùng Tề Đông Thăng liên hệ để bọn họ tham gia một giải thi đấu. Nếu như không có gì thay đổi ngày mai bọn họ rất có thể cùng hắn ngồi máy bay rời đi đây.

Không khó nhận ra kế hoạch lần này Phương Đông Dạ chuẩn bị vô cùng chu toàn, cũng tự nhận thấy kế hoạch vô cùng hoàn mỹ không chút sứt mẻ, thiên y vô phùng. Lại không nghĩ được rằng kế hoạch vĩnh viễn theo không kịp biến hóa…

Ngày hôm sau, khi Phương Đông Dạ xác định kế hoạch hết thảy đã ổn thỏa, không có xuất hiện vấn đề gì mới an tâm bước lên máy bay đi Pháp. Điện thoại của hắn trước lúc lên máy bay đã tắt rồi, theo như kế hoạch sẽ còn tắt suốt bảy ngày sau. Hay nói là, hắn làm vậy chính là để tránh Vô Ưu. Bởi vì, nếu hắn để Vô Ưu tìm được, toàn bộ kế hoạch sẽ thất bại hoàn toàn.

“Lão mẹ, mẹ nhanh một chút đi, muộn giờ làm rồi đó”

Sáng ra, Nhạc Diễm đã thúc giục Vô Ưu như thế được bốn năm lần rồi. Vậy mà Vô Ưu vẫn không hề hoảng hốt bấn loạn, vừa nhâm nhi bữa sáng, vừa đủng đỉnh nói: “Từ từ ăn, sao phải vội chứ” Nhạc Diễm đối với sự thong dong bất cần kia chỉ có thể im lặng ăn đồ của mình. Cho đến khi nó xác định nàng nhất định sẽ đến muộn, mới bừng tỉnh đại ngộ nói: “Lão mẹ, không phải mẹ thừa dịp tổng tài không có ở đây, cho nên tính trốn việc đi?”

Vô Ưu sửng sốt, rồi mới đột nhiên nhớ đến đúng vậy nha tổng tài hôm nay đi nước ngoài công tác rồi. Thì ra là từ trước đến giờ cô nàng đã quen có Phương Đông Dạ đưa đón. Nhạc Diễm nói vậy cô cũng ý thức được ngày hôm nay cô phải tự bắt xe đi làm. Vô Ưu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, trong lòng không nhịn được kêu thầm một tiếng: không xong.

“Mẹ no rồi, mẹ đi đây”

Sau khi nói xong vội vàng định tông cửa chạy đi. Cái bộ dạng ngốc nghếch này đúng là cấp cho Nhạc Diễm cảm giác đã lâu không có nha. Cũng cho nó nhận ra thì ra lão mẹ nó vừa mới không chút hoang mang là vì nghĩ rằng lão ba sẽ tới đón nàng. Điều này có phải là nói lão mẹ đã quen với lão ba rồi không? Nếu như để ba biết chuyện này nhất định sẽ thật cao hứng.

“Túi xách, điện thoại, tiền lẻ”

Nhạc Diễm mắt thấy mẹ sắp tông tới cửa rồi, không kịp nghĩ ngợi thêm vội vàng lấy mấy câu trọng điểm nhắc nhở nàng. Đã lâu không gặp cảnh này, Vô Ưu nghe thấy con trai nói vậy cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vội vàng quay lại tìm đồ.

“Túi xách ở trên salon, điện thoại hẳn đang sặc pin, tiền trong ví dường như đã hết, lấy thêm của con nè”

Y lời Vô Ưu dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị cho tốt sau đó chính thức tông cửa hướng công ty mà chạy tới. Đi vào đúng giờ cao điểm Vô Ưu chật vật chen chúc với một đám người thiếu chút nữa ngộp thở. Đột nhiên phá lệ hoài niệm chuyên xe của Phương Đông Dạ như vậy rộng rãi, như vậy thoải mái. Cô khổ cực chạy tới công ty, lại vẫn là đến muộn, Vô Ưu nhân tiện càng nghĩ đến Phương Đông Dạ.

Lúc có Phương Đông Dạ cô đâu phải chịu vất vả như vậy chứ, nhìn vẻ mặt cô lúc này có thể nhận ra quả thực cô đã hưởng thụ quen rồi, đến bây giờ khổ cực thật khó mà chấp nhận.

Cả một buổi sáng Vô Ưu một mình làm việc trong phòng tổng tài, mặc dù trước đây khi có Phương Đông Dạ hai người cũng ít khi nói chuyện. Nhưng là cô sẽ không cảm thấy trống trải. Vô Ưu không nhịn được nhìn qua vị trí thường ngồi của Phương Đông Dạ một cái. Biết là không có người, nhưng vẫn không nhịn được xem. Vậy mà nhìn không thấy người, cư nhiên lại còn có chút cảm giác thất vọng.

Cứ như vậy, Vô Ưu ngơ ngác hồi lâu…

Cốc cốc cốc

Đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Vô Ưu bỗng cảm thấy thật cao hứng, vội vàng chạy ra mở cửa. Khi trông thấy là Bùi thư ký trong lòng không nhịn được xẹt qua một tia thất vọng. Tâm tình của cô nàng Bùi thư ký hoàn toàn nhìn ra được, cảm thấy thật cao hứng. Cô bé ngốc nghếch này hẳn đã bắt đầu có chút cảm giác đối với tiểu tử Phương Đông Dạ rồi.

“Vô Ưu, đến giờ cơm trưa rồi. Tổng tài trước lúc đi đã phân phó tôi nhất định phải nhắc nhở cô ăn cơm. Sợ cô một mình sẽ không chú ý giờ giấc” Nói xong xoay người rời đi. Trong lòng Vô Ưu nhen nhóm một loại cảm động không nói nên lời.

Phương Đông Dạ ra tới nước ngoài rồi vậy mà vẫn quan tâm tới mình ở nhà cơm nước, quả thật là bạn tốt mà.

Ăn cái gì đây?

Được rồi tìm học trường, cô từng nói qua sẽ mời học trường ăn cơm. Hơn nữa có thể đem nhẫn kia trả lại. Nghĩ vậy Vô Ưu bèn lôi điện thoại ra gọi cho Hoắc Lãng. Nhưng lại trùng hợp phát hiện Hoắc Lãng giờ này cũng ở tại sân bay chuẩn bị đăng ký đi Pháp. Cho nên không thể khác được, chờ hắn về mới lại mời nhau ăn cơm vậy.

Tổng tài không có ở đây, học trường không có ở đây. Được rồi, tìm Tiểu Hạ. Nhưng là gọi cho Tiểu Hạ cũng không ai nghe máy. Cho nên, Vô Ưu liền chạy xuống phòng nhân sự tìm người, xuống đến nơi mới biết Tiểu Hạ hôm nay không có đi làm, không có xin phép, cũng không có liên lạc với ai. Mọi người ở đây cũng lo lắng nàng phải chăng đã gặp chuyện gì rồi.

Hôm nay mọi người làm sao vậy? dường như chỗ nào cũng thấy không thích hợp.

Vô Ưu không ăn cơm trưa, một mực gọi điện cho tiểu Hạ, Nhưng hết lần này tới lần khác cũng không ai nghe máy. Cuối cũng bởi quá lo lắng Vô Ưu bèn lấy túi xách rời đi phòng làm việc. Nói cách khác, ngày đầu tiên Phương Đông Dạ không có ở đây, cô trước tiên là đi muộn, nay lại muốn trốn việc. Bất quá Phương Đông Dạ sẽ không trách cô, bởi sự tình này hắn đã dự tính ra được.

Bởi vì hôm trước vừa được tới nhà Tiểu Hạ cho nên Vô Ưu bắt xe trực tiếp chạy tới. Tại phòng quản lý chung cư hỏi được số nhà, cảm nhận được ánh mắt khác thường của người quản lý, cô lại có dự cảm rất không thích hợp mà đi tìm.

“Trời ạ, có hàng xóm như vậy, thật sự là xui xẻo mà.”

“Đúng vậy, buổi tối ngày hôm qua thật sự là làm ta sợ muốn chết. bệnh tim của mẹ ta thiếu chút nữa bị hù dọa phát tác.”

“Aiz, bọn họ không biết lúc nào có thể biến đi. Bọn họ nếu không đi, chỉ sợ ta sẽ phải dọn đi thôi.”

“Đúng vậy, ta còn có con nhỏ đây. Bị dọa sợ chết khiếp rồi, làm sao cho tốt đây”

Vô Ưu bước tới tầng lầu nhà Tiểu Hạ nhân tiện chứng kiến mấy bà tám đứng cùng một chỗ hướng về một phía chỉ chỉ trỏ trỏ. Trực giác nhận ra hẳn đấy là nhà của Tiểu Hạ, cô liền vội vàng vọt đến.

“Làm ơn tránh đường, làm ơn”

Vô Ưu vừa hô vừa rẽ đám người kia. Cô vừa xuyên qua dám người tiến vào bên trong nhân tiện thấy được một cảnh vô cùng thê thảm. Cửa nhà Tiểu Hạ bị nước sơn đỏ đổ vào loang lổ, cả mảng tường trắng tinh cũng như vậy loạn thất bát tao nhìn vô cùng kinh khủng. Vô Ưu chợt có cảm giác như không chân thực như thế nào lại giống mấy cảnh thường gặp trên phim ảnh.

Bộp bộp bộp

“Tiểu Hạ, ngươi ở đâu? Tiểu Hạ, ta là Vô Ưu nè. Tiểu Hạ…”

Vô Ưu gõ hồi lâu không, bắt đầu vừa gõ vừa hô to gọi nhỏ. Giọng cũng đã sắp khản đặc rồi mà vẫn không có ai ra mở cửa. Chẳng lẽ trong nhà không có người? Vô Ưu ngừng gọi, quay qua đám người náo nhiệt bên này dò hỏi: “Có ai ở bên trong không vậy?” Ngữ khí của cô có chút lo lắng mà run rẩy. Cô thực sợ hãi Tiểu Hạ xảy ra chuyện.

“Ai nha, bọn họ một nhà ba người vẫn ở trong đó. Có thể là bởi vì sợ hãi, cho nên không dám mở cửa mà thôi.”

Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi. Cuối cùng một người phụ nữ mập mạp mới đứng ra trả lời Vô Ưu. Mà Vô Ưu biết có người ở bên trong lại một lần nữa bắt đầu dùng sức mà gõ cửa. Một tiếng so với một tiếng càng thêm lớn, càng thêm thê thảm.

“Gõ cửa hồi lâu cũng không có người ra mở cửa, có thể hay không…” Một người phụ nữ to béo mặc áo ngủ rộng thùng thình đột nhiên thốt lên. Bà vừa nói xong, mọi người xung quanh liền rộn lên tiếng hít gió. Mỗi người đều bởi sợ hãi mà mở to hai mắt, thậm chí có người còn vội vàng dắt con trở về. Dường như nhận định người bên trong đã xảy ra chuyện rồi.

Có thể hay không? Có thể hay không thế nào? Là tự sát sao? Nghĩ tới trường hợp này Vô Ưu thấy sửng sốt cả người. Sau đó lại liều mạng mà gõ cửa.

“Tiểu Hạ, ngươi có ở nhà hay không hả. Ta là Vô Ưu, ngươi mở cửa nhanh hả, ngươi nếu không mở cửa, ta sẽ phá cửa đó.”

Vô Ưu gào lên, thanh âm bởi vì khẩn trương mà có chút nghẹn ngào. Vẫn chưa thấy Tiểu Hạ đáp lại, làm cho cô càng cảm thấy bất an. không được vạn nhất bọn họ thực sự đã xảy ra chuyện thì phải làm sao đây? Nhất định phải tìm người hỗ trợ mới được! nghĩ vậy Vô Ưu quay đầu đối với đám đông đang xem náo nhiệt nói lớn: “Mau đi gọi quản lý tới mở cửa a! mau a!”

Cả đám người đồng loạt ngây ngốc, có thể thật sự xảy ra chuyện rồi, nhưng lại không có một ai muốn hỗ trợ. Ngay lúc Vô Ưu gấp tới độ muốn khóc ra, chợt một tiểu nam hài đứng ra nói: “Tỷ tỷ, chị đừng sợ, để em đi tìm quản lý bá bá”

Vô Ưu cảm kích không nói ra lời, nhưng tiểu nam hài đột nhiên bị mụ mụ nó kéo lại, vừa lôi đi vừa quát: “Một tiểu hài tử như con dính tới chuyện này làm gì, mau theo mẹ về nhà” cứ thế hướng cửa nhà mà đi, Vô Ưu nhìn cảnh này không biết làm sao bèn hướng những người khác cầu cứu, nhưng mọi người vẫn như cũ thờ ơ, còn một mạch hướng nhà mình chạy trốn. Hiển nhiên là cũng không nghĩ tìm thêm phiền toái.

“Đều là hàng xóm với nhau, các người thật không có nhân tính, không quan tâm đến sống chết của bọn họ sao?”

Vô Ưu bất mãn rít gào, tiếng nói vì vậy mà phi thường to, cảm giác như là đau đớn xé ruột xé gan. Cô thật sự khó chịu, thật sự sợ hãi Tiểu Hạ xảy ra chuyện không tốt.

One comment on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 57.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s