Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 56

Chương 56: Tình địch mọc thành bụi 03

< by Yue >

Phương Đông Dạ cùng Nhạc Khải rời đi toilet, Vô Ưu cũng cảm thấy có chút đói bụng bắt đầu quét mắt một lượt tìm bàn tiệc, lại ngoài ý nhìn thấy một thân ảnh màu trắng quen thuộc. Cô cười tới híp cả mắt, sau đó không chút chần chờ chạy vọt tới…

“Học trường, học trường.”

Vô Ưu?

Tiếng gọi khiến thân thể hắn bất chợt run lên. Ngay cả dũng khí quay đầu lại nhìn cũng không có. Hắn không biết phải làm sao để đối diện với cô. Ngay lúc Hoắc Lãng còn đang giằng co không biết tính sao, Vô Ưu đã chạy tới nơi, hưng phấn nói: “Học trường, gặp anh ở chỗ này thật là khéo quá. Em còn đang tính ngày mai mời anh ăn cơm đây”

Vẫn là giọng nói ấy, vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là vẻ mặt ấy, bất đồng là bộ đồ kia, lộ ra khí chất thật lạ lùng.

“Có chuyện gì sao?”

Ngữ khí bình thản, hai tròng mắt cũng không dám nhìn trực diện Vô Ưu. Đơn giản, hắn bây giờ vẫn chưa biết phải đối mặt với cô như thế  nào. Sao có thể đối mặt với người hắn vẫn tưởng rằng có hy vọng, rồi đột nhiên biến thành tuyệt vọng chứ?

Ngữ khí lạ lùng, ánh mắt tránh né, vẻ mặt trốn tránh – Bộ dạng bài xích của Hoắc Lãng ngay cả người đơn thuần như Vô Ưu cũng nhận ra. Cô lo lắng hỏi: “Học trường, anh sao vậy? đã xảy ra chuyện gì? Có phải đang giận em không? Học trường, em thật sự không phải không quan tâm anh, là em tới hôm qua mới biết tin kia. Thật đó!”

Vẻ mặt chân thành khiến Hoắc Lãng khẽ thở dài bất đắc dĩ. Cô bé học muội đơn thuần này thật khiến cho hắn vừa yêu lại vừa hận. Yêu vì nàng đơn thuần, hận cũng vì nàng đơn thuần.

“Vô Ưu, em thật sự quan tâm anh sao?”

Hoắc Lãng bất chợt nói ra câu hỏi mà hắn chưa từng dám hỏi. Không phải vì giờ đây hắn đã dũng cảm hơn, mà bởi vì hắn đang rất không dũng cảm. Hắn không có dũng khí hỏi nàng chuyện đứa con, chuyện người yêu. Cho nên hắn lựa chọn cái này để quay lại vấn đề.

Nếu như bình thường, với tính cách đơn thuần của mình cô khẳng định sẽ trả lời ngay ‘Đương nhiên quan tâm’. Nhưng lần này cô lại không thốt nên lời, bởi vẻ mặt Hoắc Lãng rất nghiêm túc, ánh mắt rất u thâm cả người cũng lộ ra cảm giác khác thường. Loại cảm giác này khiến Vô Ưu bất giác nghĩ đến mấy chữ ‘sinh lòng ái mộ’.

Học trường thích cô sao?

Nghĩ tới trường hợp này, Vô Ưu lại thấy khó mở miệng trả lời.

Trường hợp này, hoàn cảnh này, ai trùng hợp đi ngang qua đều nên hữu lễ mà rời đi. Nhưng là có người lại trái ngược, chính là người vẫn luôn một mực nhìn chăm chằm nhất cử nhất động của Vô ưu – Tiểu Hạ.

Khi cô chứng kiến Vô Ưu gọi một người nam nhân lại còn trò chuyện hết sức thân thiết. Cô đã lợi dụng tốc độ nhanh nhất chạy theo tới. Sau khi nghe được nội dung nói chuyện càng lộ ra vẻ mặt đắc ý, chen miệng nói: “Vô Ưu đương nhiên là quan tâm anh rồi”

Thanh âm đột nhiên cất lên, khiến cả hai người đồng thời quay sang chú ý.

Tiểu Hạ?

Nàng có biết mình đang nói cái gì không? Học trường sẽ hiểu lầm mất. Vô Ưu nhìn Tiểu Hạ nửa đường chạy ra, cảm thấy có chút bất mãn. Hoắc Lãng chỉ thản nhiên hỏi: “Cô là…?”

“Chào anh, em là Tiểu Hạ bạn tốt của Vô Ưu, em nghĩ anh chính là người mà Vô Ưu thường xuyên nhắc đến – Hoắc Lãng học trường?”

Mập mờ!

Đúng, chính là bị nàng ta nói thành mập mờ.

“Đúng vậy…”

Đối với tiểu Hạ, Hoắc Lãng chỉ ậm ờ thốt ra hai chữ, trên mặt cũng không lộ vẻ gì là mừng rỡ.

Hoắc Lãng là ai? Cơ hồ có thể coi như là người hiểu rõ Vô Ưu nhất. Hắn sao lại không hiểu tính cách của nàng chứ. Nàng là người cá tính luôn mơ hồ, mặc dù hiền lành biết quan tâm đến người khác nhưng chỉ cần có gì tác động thêm, nàng sẽ đem việc kia quên đến chín tầng mây. Sao có thể thường xuyên nhắc đến hắn chứ? Cho nên, như nàng đã nói, hắn tin rằng cho đến tận ngày hôm qua nàng mới biết tin hắn đã từ chức.

Tiểu Hạ vẫn tự cho mình là thông minh, cô chỉ thấy Hoắc Lãng bề ngoài tao nhã lịch sự, liền khờ dại tưởng rằng hắn cũng đơn thuần như vẻ bề ngoài. Căn bản không nghĩ tới, có đôi khi coi người ta ngu ngốc thì chính mình mới là ngu ngốc.

Hoắc Lãng không phải người ngốc, bằng không tuổi còn trẻ như vậy sẽ không có năng lực tạo ra thành tựu lớn như vậy. Nhưng Tiểu Hạ lại hết lần này đến lần khác coi hắn là người ngốc. Vì để cường điệu thêm lời nói của mình, cô vội vã ôm lấy cánh tay của Vô Ưu, tiếp tục diễn trò cho hắn xem.

“Anh xem, cô ấy còn mang nhẫn anh tặng nè”

Cô xúi Vô Ưu đeo vào vốn chỉ muốn để cho Phương Đông Dạ trông thấy, như vậy sẽ khiến anh tức giận. Lại không nghĩ rằng tình huống này còn có hiệu quả gấp đôi. Cô ảo tưởng, nếu có thể đem Vô Ưu cùng người sư huynh học trường này ghép đôi, như vậy Vô Ưu tự nhiên sẽ không theo cô tranh đoạt Phương Đông Dạ nữa.

Tiểu Hạ điên cuồng loạn tưởng.

Hoắc Lãng lúc này cũng lộ ra vẻ mặt phòng bị, người phụ nữ này rõ ràng không có hảo ý, thật là bạn của Vô Ưu sao? Vô Ưu sao lại theo người như vậy kết bạn chứ? Nghĩ vậy, Hoắc Lãng cũng không thèm để ý tới tiểu Hạ nữa, kéo lấy cách tay của Vô Ưu nói: “Tiểu Ưu chúng ta ra hoa viên một chút” nói xong thân mật đem nàng rời đi. Đối với tiểu Hạ là khinh thường một cố.

Hừ, một người đầu bếp có cái gì giỏi chứ!

Tiểu Hạ cũng cảm nhận được sự bất thiện kia, cho nên nhìn theo sau lưng bọn họ phẫn nộ không thôi.

“Tiểu thư, có thể mời cô một điệu nhảy chứ?”.

“Không nhảy!”

Ngữ khí Tiểu Hạ không hề khách khí, hiển nhiên là đem phát tiết tức giận trong lòng. Nói xong còn không thèm nhìn đến người yêu cầu kia một cái, nhân tiện xoay người rời đi… (ờ, khổ cho chị rồi)

“Chỉ Thiên, không nghĩ tới ngài bị loại phụ nữ này cự tuyệt”

Nam tử mang kính mắt nhã nhặn phía sau người yêu cầu kia khẽ cười nhẹ. Mà người nam nhân được hắn gọi là ‘Chỉ Thiên’ lúc này cũng chậm rãi quay người lại. Ngoài dự đoán, khuôn mặt hé ra ngũ quan thâm thúy, trong sáng hữu lực, tựa như được điêu khắc tinh xảo vậy.

“Xinh đẹp mà kiêu ngạo, ta thích”

Chỉ Thiên nói xong cũng sải bước tiến ra phía cửa yến hội. Mà người nam tử nhã nhặn thấy vậy vội vã chạy sát theo sau y, hỏi: “Này, ngài vừa mới đến, còn chưa có nhìn thấy Phương Đông Dạ, đã đi hả?”

Chỉ Thiên phẩy tay coi như trả lời, y đáp ứng lão gia đến đây. Bây giờ đã đến rồi, đương nhiên có thể đi. Vẻ mặt cuồng vọng, khí tức cuồng dã, lần nữa biểu hiện đây là một nam nhân cuồng vọng tự đại, duy ngã độc tôn.

“Ngươi là Phương Đông Dạ?”

Phương Đông Dạ từ toilet đi ra, ngoài ý đụng phải một người nam nhân khí phách mười phần, hơn nữa người này mở miệng đã nhận ra hắn. Phương Đông Dạ đánh giá một lúc mới nói: “Ngươi là Thạch Chỉ Thiên”

Hai người cùng là nhân vật nhân trung long phượng.

Thạch Chỉ Thiên cuồng vọng mà khí phách. Phương Đông Dạ là nhã nhặn, mưu trí. Mặc dù khiến người ta cảm thấy bất đồng, khí chất cũng không giống nhau. Nhưng bọn hắn nhìn nhau ba giây đồng hồ, nhân tiện đã lộ ra ánh mắt hứng thú. Bởi vì bọn họ biết, bọn họ vốn là cùng một loại người.

“Ta muốn cùng ngươi tố một sinh ý” ( giao ước)

Thạch Chỉ Thiên nói thẳng vào vấn đề, Phương Đông Dạ chỉ đạm đạm nhất tiếu: “Hy vọng có thể khiến ta thấy hứng thú…” Thạch Chỉ Thiên là ai, Phương Đông Dạ rất rõ ràng. Cho nên theo y hợp tác hẳn sẽ không nhàm chán.

Đối với sự chờ mong của Phương Đông Dạ, Thạch Chỉ Thiên lộ ra vẻ mặt tự tin, rõ ràng nói ra hai chữ: “Bích sóng”. Quả nhiên lời vừa dứt vẻ mặt của Phương Đông Dạ nhân tiện đã thay đổi.

‘Bích sóng’ vốn là một khối ngọc, một khối ngọc không tính là xa hoa đắt tiền. Sở dĩ gọi là ‘Bích sóng’ cũng không phải có lý do vĩ đại gì. Mà tên này là do chính mẹ ruột của Phương Đông Dạ lấy, ngọc này vốn là vật mà bà yêu thích nhất. Nhưng lại đột nhiên bị thất lạc…

Phương Đông Dạ cũng từng thử tìm lại ‘Bích sóng’. Nhưng một khối ngọc bình thường thật sự rất khó tra. Cho nên hắn đành buông bỏ, hôm nay có người cầm ‘Bích sóng’ dâng tới tận cửa, hắn sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Vì mẫu thân, cái gì cũng là đáng giá.

“Điều kiện là gì?”

Phương Đông Dạ trả lời, biểu lộ đã nguyện ý cùng y hợp tác. Điều này làm cho nam tử nhã nhặn lộ ra tươi cười cao hứng. Trong lòng đắc ý không thôi, Chỉ Thiên đúng là Chỉ Thiên, quả thực y chưa từng làm hỏng chuyện bao giờ. Lần này lão gia nhất định sẽ thật cao hứng, quan hệ của bọn họ cũng sẽ hòa hoãn. Vậy mà lại có đáp án ngoài ý: “Ta muốn một người tình”

Người tình?

Phương Đông Dạ nhăn mặt chau mày, trực giác bất chợt nghĩ đến Vô Ưu.

Người tình?

Nam tử nhã nhặn không dám tin trừng lớn đôi kính mắt, lão gia không phải giao cho y đi đổi lại chủ quyền kinh doanh thị trường bên Mỹ sao?

“Người nào?”

Phương Đông Dạ thanh âm mặc dù bình tĩnh, nhưng lại toát ra vẻ trầm thấp nguy hiểm. Trong ánh mắt lóe lên tia tà mị dọa người, trong lòng không khỏi lạnh thêm vài phần: nếu như Thạch Chỉ Thiên dám nói người kia là Vô Ưu, hắn nhất định bất kể hậu quả khiến y phải hối hận. Cho y biết hậu quả của việc dòm ngó đến người phụ nữ của hắn.

Thạch Chỉ Thiên tinh tường ánh mắt cuồng ngạo kia của Phương Đông Dạ, y cảm thấy hứng thú không thôi. Y là người thích khiêu chiến, mà Phương Đông Dạ tuyệt đối là một đối thủ nặng ký. Bất quá, tiếc là người khiến y cảm thấy hứng thú không phải là tiểu nữ nhân hồn nhiên đó, mà là người phụ nữ xinh đẹp kiêu ngạo kia! Cho nên, chỉ có thể tiếc nuối nói: “Nhạc Vô Ưu vốn không phải là mục tiêu của ta”

Ngay cả Vô Ưu y cũng nhận thức, xem ra Thạch Chỉ Thiên này đã có chuẩn bị mà đến.

Phương Đông Dạ  nhíu mày, để y tiếp tục nói hết câu. Thạch Chỉ Thiên vừa móc miếng ngọc trong túi ra ném cho Phương Đông Dạ, vừa nói: “Là người đứng cùng với Nhạc Vô Ưu, mặc lễ phục dạ hội màu trắng đó”

“Tiểu Hạ?”

Phương Đông Dạ tiếp được ngọc, hoài nghi hỏi lại. Thạch Chỉ Thiên nghe được cái tên này, ánh mắt xuất hiện tia thú vị: “Tiểu Hạ? tiểu Hạ? tên này không sai, ta thích!”

Thạch Chỉ Thiên hiển nhiên là vừa mới nhận thức Thiểu Hạ, nhưng là ‘Bích sóng’ cùng ‘Vô Ưu’ hiển nhiên là được chuẩn bị sẵn sàng. Chứng minh mục đích ban đầu của y cũng không phải là Tiểu Hạ, như vậy là cái gì? Phương Đông Dạ mặc dù rất thắc mắc, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Bởi vì từ lập trường một thương nhân mà nói, sinh ý này hắn thấy rất đáng giá.

“Thành giao!”

Phương Đông Dạ dứt lời, Thạch Chỉ Thiên cũng hài lòng cười, sau đó tiếp tục hướng cánh cửa mà đi. Phương Đông Dạ cũng rõ ràng, tên nam nhân cuồng vọng này không phải tận lực tìm đến hắn, chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau mà thôi.

Tiểu Hạ!

Phương Đông Dạ vốn còn đang lo lắng xử trí nàng ta như thế nào, bây giờ ngay cả nan đề này cũng đã giải được. Để cho nàng ta làm người tình của Thạch Chỉ Thiên hẳn có thể vì Vô Ưu đòi chút công đạo rồi. Nghĩ vậy, Phương Đông Dạ lại nhìn xuống ‘Bích sóng’ trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng.

“Thạch Chỉ Thiên kia mắt có tật sao, Tiểu Hạ có chỗ nào tốt chứ. Nếu như là tôi, tôi nhân tiện tuyển Vô Ưu”

Thanh âm Nhạc Khải từ phía sau truyền đến, Phương Đông Dạ xoay người, cho hắn một ánh nhìn cảnh cáo: “Đừng quên những gì tôi đã nói” Nói xong liền cất bước rời đi. Bỏ lại Nhạc Khải không phục: Ta cứ không đấy, xem ngươi làm gì được!

Tiểu Hạ căn bản không biết chính mình vừa theo người nào nói chuyện vô lý, cũng căn bản không bận tâm đến chuyện nhỏ này. Cùng lắm chỉ như một người đi ngang qua mà thôi, nhưng thật không ngờ, cái người đi ngang qua này lại mang đến cho cô bao nhiêu thê thảm…

Tổng tài đi vào phòng vệ sinh như thế nào lại lâu như vậy? cô còn đang muốn mang anh đi ‘tróc gian’ đây. Nếu như chậm trễ, nói không chừng bọn họ đã không thấy tăm hơi.

Tiểu Hạ vốn tưởng Phương Đông Dạ sẽ quay ra ngay, ai ngờ hắn bởi ‘có việc’ mà chậm trễ rồi. Cho nên, cô gấp gáp xoay vòng vòng, chỉ sợ bỏ lỡ mất cơ hội này.

Tới!

Khi Tiểu Hạ trông thấy Phương Đông Dạ cùng Nhạc Khải đi ra, trên mặt là một trận kinh hỷ. Vội vàng muốn chạy qua, nhưng hai tròng mắt nháy mấy cái, lập tức dừng bước. Ngăn một người phục vụ, lấy ra một ly rượu, sau đó ưu nhã thưởng thức. Ánh mắt vẫn không ngừng nhìn sang Phương Đông Dạ, hy vọng anh nhanh chóng nhìn thấy mình. Như vậy cô có thể ‘hỗ trợ’ nói cho anh biết Vô Ưu đang ở nơi nào rồi.

Phương Đông Dạ ở bên này quét mắt mấy lượt cũng không tìm thấy Vô Ưu, liền hướng Tiểu Hạ đi tới.

“Học trường, anh có chuyện gì muốn nói với em sao?”

Đứng dưới ánh đèn lạnh lẽo trong hoa viên, Vô Ưu rụt rè nhìn Hoắc Lãng hỏi. Học trường chưa bao giờ như vậy nha, cứ yên lặng mà nhìn cô chằm chằm khiến cô thấy bứt dứt không thôi.

Hoắc Lãng thở dài, nhìn Vô Ưu hỏi: “Vô Ưu, lúc đại học, em có từng hỏi qua anh có phải đã thích em không…” Trong lòng Vô Ưu bất chợt ‘oanh’ một tiếng, phảng phất đã hiểu được Hoắc Lãng kế tiếp muốn nói gì, cô vội vàng muốn nói sang chuyện khác: “Học…”

“Hãy nghe anh nói hết.”

Hoắc Lãng ngăn Vô Ưu cắt đứt, sau đó lấy toàn bộ dũng khí, đem hết toàn bộ con tim yêu thương thầm lặng bấy lâu, một hơi chuẩn bị nói ra toàn bộ. Nếu trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì, như vậy hắn lựa chọn sẽ đối mặt.

“Anh ngay từ lần đầu tiên gặp em, sự mơ hồ của em đã khắc sâu trong ấn tượng. Kế tiếp mỗi lần ngẫu nhiên gặp mặt, em đều mỗi lần như vậy đáng yêu. Cho nên, khi em tìm đến anh nhờ dạy kèm, anh đã vui tới mức suýt nữa thì hét ầm lên…” Hoắc Lãng vừa nói, vừa như nhớ lại khoảng thời gian trước đó. Trên mặt thấp thoáng một nụ cười hạnh phúc, khiến Vô Ưu không đành lòng cắt đứt.

“Cùng em tiếp xúc cứ từng chút từng chút một anh luôn thấy vui vẻ. Anh vốn tưởng rằng hạnh phúc này sẽ thiên trường địa cửu. Cũng muốn hướng em biểu lộ nhưng là anh không biết phải làm sao mở miệng. Hơn nữa, trong mắt tất cả mọi người chúng ta vốn đã là một đôi, cho nên, anh đã không có mở miệng. Thẳng đến cái ngày em hỏi anh có phải đã thích em rồi không…”

Nói đến đây, trong mắt Hoắc Lãng hiện lên một mạt đau thương, tiếp tục nói: “Chính là ngày anh nhận được thư mời nhập học bên Pháp gửi sang. Đối với vấn đề của em, anh đã rất muốn nói ‘anh thích em’. Nhưng anh lại cũng không dám, anh không muốn để em phải chờ đợi anh, cũng không muốn tạo cho mình thêm quá nhiều gánh nặng. Cho nên, anh nói thích em, giống như thích một người em gái…”

Vô Ưu nghe Hoắc Lãng thổ lộ, cảm thấy mọi chuyện không chân thực. Cô vốn tưởng sự việc chỉ đơn thuần hữu nghị, không ngờ lại ẩn chứa câu chuyện phức tạp vậy.

“Anh vốn tưởng có thể tiêu sái rời đi, nhưng là khi ra tới phi trường, khi anh nhìn thấy có chiếc máy bay cất cánh, anh lại thấy mờ mịt, sợ hãi. Anh không biết đã quen có em ở bên, khi không còn nữa anh sẽ ra sao, cho nên, anh đã gọi điện cho em… Nhưng là em không có tiếp… Anh tự nhủ, nếu như trước khi vào đăng ký thủ tục, em gọi cho anh, anh sẽ không đi nữa. sẽ bỏ qua thứ mà anh đã khao khát từ lâu. Ở lại Đài Loan này, tìm một công việc nào đó, chờ em tốt nghiệp sẽ cùng em kết hôn. Sau đó sinh một hài tử đáng yêu, sống một cuộc sống hạnh phúc, ấm áp…”

Trên mặt, khóe miệng, hai con mắt lúc này cũng đã tràn ngập thâm tình. Mà Vô ưu lại chỉ lộ ra vẻ mặt áy náy. Cô căn bản không có biết nhiều như vậy, cô mặc dù không nhớ rõ lúc ấy học trường cỡ nào thâm tình. Nhưng cô có nhớ tại sao khi đó cô không tiếp điện thoại. Là cô lúc ấy đang bận tắm rửa, tắm xong mới thấy có cuộc gọi đến.

‘Nếu như có chuyện quan trọng, nhất định sẽ gọi lại’.

Cô chính là vì nghĩ như vậy, cho nên không có gọi lại. Hơn nữa cho dù bây giờ có cuộc gọi đến, cô cũng vẫn có loại ý nghĩ này. Cô có nằm mơ cũng không nghĩ được, một cuộc gọi nhỡ lại có ý nghĩ lớn như vậy. Bất quá, cô cũng thật may mắn vì không biết cuộc điện đó rất trọng yếu, bằng không cô cũng không biết phải xử lý thế nào.

“Em không có gọi đến, anh chờ đợi hơn hai tiếng, vẫn là không có. Cho nên anh lên máy bay rời đi.”

Trong giọng nói nồng đượm sự tiếc nuối, hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua khuôn mặt tinh xảo của Vô Ưu, tiếp tục nói: “Nước ngoài vốn là thế giới hoa mỹ, ở đó rồi khẳng định có thể quên được em. Anh đã tưởng rằng như vậy. Nhưng anh rất nhanh phát hiện ý nghĩ này vốn là cỡ nào ngây thơ. Anh căn bản không thể quên được em, chỉ một cái nhăn mày cười cũng đã khắc sâu trong tâm trí anh. Về sau, anh cũng nghĩ thông. Quên không được, thì không cố nài ép mình nữa. Anh đem toàn bộ tinh lực học tập, bởi vì anh quyết định chờ em tốt nghiệp sẽ về nước tìm em, sau đó hướng em cầu hôn”

Cầu hôn!

Trái tim Vô Ưu run lên, cô căn bản không biết, thì ra học trường nhận định cô làm tân nương từ lâu rồi.

Hoắc Lãng nhìn Vô ưu đang chịu quá nhiều kích thích, cười nhẹ: “Năm năm trước anh đã trở về. Nhưng lại không tìm thấy em. Cho nên anh lại quay trở lại Pháp” Hắn vân đạm phong kinh nói ra, nhưng chỉ có hắn cùng Tề Đông Thăng mới biết lúc đó cuộc sống của hắn tồi tệ tới mức nào.

“Lần này trở về, anh mặc dù không dám thừa nhận, nhưng là cũng có một phần chờ mong. Chờ mong có thể gặp lại em..”

Hoắc Lãng cười thê lương: “Anh biết, dù sao cũng tám năm rồi. em rất có thể đã kết hôn, đã có cuộc sống riêng của mình. Nhưng anh vẫn muốn được gặp lại em thêm một lần. Bởi vì không thấy em, anh căn bản không thể yêu được người khác. Chỉ là đơn thuần theo một người khác phái ăn cơm cũng khiến anh cảm thấy có lỗi với tình cảm của mình. Anh đã trở về, hơn nữa anh cũng đã thật sự gặp lại em rồi. Anh thậm chí từng tưởng rằng tình yêu này rốt cục được nở hoa kết trái…” Nói đến đây, Hoắc Lãng dừng lại một chút, chớp chớp mắt làm cho chính mình tỉnh táo lại.

Tỉnh táo lại, mới tiếp tục nói: “Nhưng là, tạo hóa trêu ngươi, em cư nhiên đã có người thương, đã sinh ra hài tử” nói xong hướng Vô Ưu cười thê lương: “Tiểu Ưu, anh có phải thực nực cười hay không?”

Không đáng cười chút nào!

Trong lòng Vô Ưu không nhịn được hô lên, cô không hề thấy học trường đáng cười. Mặc dù chính mình không thể đáp lại tình cảm của anh, nhưng cô vẫn rất quý anh. Trong lòng cô, học trường vĩnh viễn là người ưu tú nhất. Cô vốn là sẽ không kết hôn, nếu không học trường chính là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng là: “anh nói ‘có người thương’ vốn là ý tứ gì?”

Đối mặt với Hoắc Lãng, Vô Ưu vẫn giống như trước đây, thẳng thắn hỏi ra nghi vấn của bản thân. Hoắc Lãng nhìn cô nói: “Em không có người thương, như vậy đứa con vốn là như thế nào tới? chẳng lẽ không phải là con ruột của em sao?”

Trái tim Hoắc Lãng không nhịn được nhảy lên, Vô Ưu chỉ lắc đầu: “Không, Nhạc Diễm là con ruột của em” sau đó tại ánh mắt hoài nghi của Hoắc Lãng đem toàn bộ sự việc chậm rãi kể lại. Hoắc Lãng chính là như vậy sửng sốt, hắn có nằm mơ cũng không ngờ cư nhiên có người làm ra được loại chuyện này. Bất quá, tiểu học muội mơ hồ này của hắn nói vậy, hắn một chút cũng không hoài nghi. Nàng vốn không nói dối.

“Tiểu Ưu, ý của em là, em là bà mẹ độc thân, thật sao?”

Hoắc Lãng nhìn Vô Ưu, nhận đươc cái gật đầu khẳng định của cô, trái tim vốn đang chịu áp lực không biết bởi đem lời trái tim toàn bộ thổ lộ ra hết, hay là biết được Vô Ưu không có người yêu mà bình thản trở lại.Trên khuôn mặt bất chợt lại xuất hiện một nụ cười tươi.

“Tiểu Ưu, vậy em có nguyện ý gả cho anh không?”

Hoắc Lãng cúi đầu nhìn ngón tay đang mang nhẫn của cô, là ngón áp út. Chính là chiếc nhẫn mà hắn tặng cho cô, cảm giác lúc này tốt lắm, rất hạnh phúc, nàng hẳn sẽ đáp ứng… Vô Ưu sửng sốt, vội vàng bối rối nói: “Học trường, đừng có dọa em. Em không muốn kết hôn đâu, thật đấy”. Cô thật sự sợ hãi, nếu như là một người khác, cô chỉ cần cự tuyệt là được, nhưng đối diện lại là học trường vừa tốt đẹp, lại vừa thâm tình, cô thật sự không biết nói sao cho tốt. Vô Ưu bởi vì khẩn trương, nước mắt cũng trào ra rồi.

Hoắc Lãng nhìn nàng bối rối, cười nhẹ: “Không sao, em cứ từ từ suy nghĩ. Đã đợi nhiều năm như vậy, không cần nhất thời nóng vội đòi đáp án” Nói xong nở một nụ cười dung nạp. Nụ cười này khiến Vô Ưu nói không ra lời.

“Đáp ứng anh sẽ hảo hảo suy nghĩ, anh chờ câu trả lời của em” Lại nhìn chiếc nhẫn trên tay cô: “Nhẫn này không thể loạn mang, đem chiếc nhẫn anh tặng đeo ở chỗ này chứng minh em thừa nhận là tân nương của anh đấy” Nghe vậy Vô Ưu cuống cuồng rút nhẫn ra. Từ sự bối rối này có thể thấy, cô thực sự không biết mang nhẫn có hàm ý sâu xa như vậy

Hoắc Lãng rất hiểu Vô ưu, cho nên hắn biết đeo nhẫn như vậy cũng không phải là tâm ý của cô. Nhưng là tận mắt thấy cô đem chiếc nhẫn bỏ ra, trong lòng lại cảm thấy không được thoải mái.

“Học trường, em, cái này, cái này…”

Vô Ưu cầm chiếc nhẫn không biết xử trí thế nào cho tốt. Vừa mới rõ ràng vô cùng yêu thích, bây giờ lại như cầm phải củ khoai nóng bỏng vậy. Hoắc Lãng nhìn bộ dạng bối rối của Vô Ưu, tha thiết nói: “Tiểu Ưu, nhẫn không cần trả lại cho anh. Anh cũng không muốn ép buộc em điều gì. Bất quá, anh thật hy vọng lần sau khi gặp lại, em có thể thật tâm đeo lên chiếc nhẫn này”

“Học trường. . .”

Vô Ưu bây giờ ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt bất an trong lòng. Hoắc Lãng thong dong nói: “Tiểu Ưu không nên tự tạo ra quá nhiều áp lực. Từ từ suy nghĩ là được rồi. Đi thôi, anh đưa em trở lại đại sảnh. Tề Đông Thăng còn đang chờ anh hỗ trợ đây”

“Uh.”

Vô Ưu gật đầu, cúi mặt đi theo Hoắc Lãng. Cả hai trầm mặc quay trở về đại sảnh.

“Này, sao anh không nói lời nào?”

Một góc hoa viên lạnh lẽo khác, Nhạc Khải nhìn Phương Đông Dạ hỏi, Phương Đông Dạ không chút chần chờ quay người: “Còn cậu? tại sao cậu cũng không nói gì?” nói xong, không đợi Nhạc Khải trả lời, nhân tiện xoay người đi tới đại sảnh.

“Này, cô rất vui vẻ sao?”

Phương Đông Dạ đi rồi, Nhạc Khải nhìn Tiểu Hạ hỏi. Mặc dù không rõ vẻ mặt cô nàng lúc này, nhưng đại khái có thể nhìn thấy khóe miệng cô khẽ nhếch lên, còn có hai tròng mắt lóe sáng. Tiểu Hạ học theo Phương Đông Dạ hỏi ngược lại: “Còn anh? Anh rất không vui sao?” sau khi nói xong cũng hướng đại sảnh đi đến.

Thiết!

Đắc ý cái quái gì chứ! Nói không chừng bây giờ nhân tiện khóc cũng không còn sớm rồi.

Nhạc Khải theo sau bọn họ, cũng trở về đại sảnh. Nhưng khi hắn đến nơi thì Vô Ưu , Phương Đông Dạ cùng Tiểu Hạ cũng đã đi. Nhàm chán hắn không còn cách khác đi phòng bếp tìm Tề Đông Thăng đại ca, hơn nữa cũng muốn gặp lại Hoắc Lãng. Bởi vì nhìn trang phục, lại từng nhắc đến cái tên Tề Đông Thăng, hắn có thể đoán ra Hoắc Lãng là người của phòng bếp..

“Vô Ưu, chúng ta trở về thôi”

Phương Đông Dạ từ hoa viên trở về, thấy Vô Ưu hết nhìn đông lại nhìn tây nhẹ nhàng nói. Vô Ưu nghe được thanh âm của hắn, cao hứng tựa như gặp được cứu tinh, vội vàng xoay người lại: “Được a, được a, chúng ta đi nhanh thôi” giọng nói vô cùng cấp bách, so với khi nàng sống chết không chịu về thật là cách biệt một trời một vực.

“Vô Ưu, hai người phải về hả? ta cùng hai người về nha, được không?”

Tiểu Hạ vừa vào đại sảnh, nhân tiện thấy Phương Đông Dạ cùng Vô Ưu rời di, vội vã đuổi theo.

“Được a, cùng nhau đi”

Vô Ưu không ngần ngại nói, Phương Đông Dạ cũng thản nhiên nói: “Đương nhiên là được rồi. Tôi thấy mọi người đều chưa ăn gì, như vậy đi, tôi mời hai người đi ăn bữa khuya”

Phương Đông Dạ đưa ra đề nghị này đương nhiên được hai cô nàng nhiệt liệt hưởng ứng.

Vô Ưu thực sự là đói bụng, cho nên khi Phương Đông Dạ đưa bọn họ đến quán ăn, đồ vừa được bưng ra cô nàng nhân tiện cúi đầu dũng mãnh ăn. Không chút nào để ý hình tượng. Mà Phương Đông Dạ lần này không có liếc nhìn nàng, trên mặt mang theo tươi cười nhã nhặn, lịch sự đối với Tiểu Hạ nói: “Tiểu hạ, nhà cô có bao nhiêu người, cha mẹ vốn là làm nghề gì?”

Tiểu Hạ thấy Phương Đông Dạ đột nhiên có hứng thú chuyện của mình, vội vàng không hề giấu diếm cung khai toàn bộ. Phương Đông Dạ một bên nhàn nhã ăn, một bên tươi cười nghe cô nói, tựa như vô cùng hứng thú lắng nghe vậy.

“Ăn no rồi? vậy chúng ta đi thôi.”

Vô Ưu ăn no buông đũa, Phương Đông Dạ cũng có được toàn bộ tư liệu mình cần ghi tạc trong đầu, cho nên đề nghị rời đi. Vô Ưu nhìn tiểu Hạ, nói: “Tiểu Hạ hình như chưa có ăn nha”

Phương Đông Dạ nhìn Tiểu Hạ: “Thật sao? Tiểu Hạ cô không ăn sao?” nói xong giả bộ bổ sung: “Không sao, cô ăn đi, chúng tôi sẽ chờ”

Cô ăn một mình, còn để tổng tài chờ?

Áp lực lớn như vậy, cô ăn được mới lạ đó. Cho nên chỉ đành nhìn bữa ăn khuya ngon lành, trợn mắt nói dối: “Không cần đâu, em không đói” vừa nói, vừa đem khăn ăn đặt trở lại trên bàn.

Đồ tốt như vậy, không ăn thật lãng phí!

Vô Ưu thấy tiểu Hạ một chút cũng chưa đụng đến đã không vừa mắt lắm rồi. Cuối cùng hai mắt sáng lên, nhìn Phương Đông Dạ nói: “Nếu tiểu Hạ không ăn, tôi gói mang về được không?”

Gói lại?

Phương Đông Dạ nhíu mày, tiểu Hạ vội vàng nói: “mang về cho tiểu Diễm sao?”Vô Ưu cười gật đầu, mình được ra ngoài ăn đồ ngon, con ở nhà phải ăn mỳ tôm thật là không nỡ mà. Cho nên mang về cho con một chút. Hơn nữa thứ tiểu Diễm yêu thích không nhiều lắm, trùng hợp lại rất thích ăn ngon.

Con trai Phương Đông Dạ hắn phải ăn cơm thừa?

Phương Đông Dạ  đối với suy nghĩ này khó chịu vô cùng. Bất quá hắn đã ý thức được hắn trước giờ chỉ toàn lo lắng cho Vô Ưu mà quên mất chiếu cố con trai. Hắn lập tức quyết định, ngày mai nhân tiện mướn một đầu bếp riêng, như vậy sau này tiểu Diễm có thể sang nhà hắn dùng cơm. Phương Đông Dạ vì quyết định này, vui vẻ tươi cười.

“Cô gì bán hàng ơi, gói lại đi”

Vô Ưu thấy Phương Đông Dạ cười cười, tưởng rằng hắn đồng ý rồi. Vội vàng gọi người bán hàng, chỉ sợ Phương Đông Dạ sẽ đổi ý. Phương Đông Dạ nhìn bộ dạng tranh thủ của Vô Ưu, không nhịn được lắc đầu, tươi cười sủng nịnh.

“Vô Ưu, cùng ta đi toilet”

Tiểu Hạ trông thấy ánh mắt kia của Phương Đông Dạ, tâm lý có chút không thoải mái. Cho nên muốn mang Vô Ưu rời đi. Vô Ưu đương nhiên không có ý kiến, cười theo nàng rời đi. Phương Đông Dạ một câu cũng không nói, tùy ý để hai người đi. Khuất rồi mới lộ ra một nụ cười tà mị.

Phương Đông Dạ lấy điện thoại, gọi đến dặn dò: “Giúp tôi tra một chút tư liệu…” Phương Đông Dạ đem tình huống gia cảnh của Tiểu Hạ ra nói, xong còn bổ sung: “Trong vòng ba ngày cho tôi kết quả” cúp điện thoại thì hai người kia cũng vừa lúc quay lại.

“Đi thôi, tiểu Hạ, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về”

Phương Đông Dạ lịch sự nói, tiểu Hạ cao hứng đem địa chỉ nhà nói ra.

“Tổng tài, gặp lại.”

Tiểu Hạ xuống xe, lưu luyến nhìn Phương Đông Dạ. mà Phương Đông Dạ chỉ cười nói: “Không cần khách khí, gặp lại” Chờ cho Vô ưu chào Tiểu Hạ xong mới quay xe ra về. Tiểu Hạ nhìn chiếc xe đường nét xinh đẹp, lộ ra vẻ mặt si mê. Thẳng đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt mới xoay người về nhà.

“Tiểu Hạ, người nào đưa mày về vậy? chiếc xe rất sang trọng khẳng định vốn là người có tiền, đúng không?”

Tiểu Hạ vừa vào cửa, nhân tiện nghe được một thanh âm vì hưng phấn mà phá lệ chói tai. Sắc mặt tiểu Hạ chùng xuống: “Người có tiền thì sao? Với bà có quan hệ gì sao?” nói xong nhân tiên hướng phòng mình đi tới. Mà chủ nhân của giọng nói kia-mẹ của cô cũng dậm chân quát ầm lên: “Tao tân tân khổ khổ cho mày sang nước ngoài học hành, cho mày bồi dưỡng, mày bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, nghĩ muốn qua sông đoạn cầu (tương tự như ‘qua cầu rút ván’ á) phải không?”

“Là cha nuôi tôi, không phải bà”

Tiểu Hạ dừng lại, lạnh lùng liếc mắt một cái, tiến vào trong phòng mình. Không thèm để ý tới tiếng hét như phát bệnh tâm thần bên ngoài cửa.

Hoàn chương 56

4 comments on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 56

    • nói thế nào nhỉ, chỉ cần đọc hiểu được bản convert của truyện sau đó chuyển sang văn phong của mình thôi. mình cũng là người mới tập dịch nên tay nghe còn non và xanh lắm, dịch lại chậm nữa, hì hì

  1. ô!thật muốn xông tới tặng cho tiể Hạ kia 2 cái bạt tai đấy,cơ mà thui, Dạ ca ca đã xử lí rùi, đem bán quách cô ả cho tên họ Thạch rùi.haha, tâm tình thật tốt nha. Thanks yue nhìu. chương này có vẻ dài nhỉ? cố gáng nha yue * cổ vũ động viên*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s