Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 55

Chương 55: Tình địch mọc thành bụi 02

< by yue >

“Tất nhiên rồi”

Vô Ưu đắc ý nói, Nhạc Khải đáng thương ngắm ngía cái chân bị đau, lẩm bẩm: “Coi như có muốn khi dễ cũng không dám nha, nhìn cái chân đáng thương này là biết nè” nói xong còn không quên đưa ánh mắt ‘ai oán’ nhìn nàng. Lần này Vô Ưu rốt cục bị hắn chọc cười.

Tiểu Hạ thấy Vô Ưu cùng Nhạc Khải ‘hi hi ha ha’ lại càng tức giận. Cô bất mãn định tiến lên phá đám lại ngoài ý phát hiện Phương Đông Dạ đứng ở ngoài cửa, cả người tản ra nồng đậm lửa giận. Trông thấy nộ khí đằng đằng tỏa ra bốn phía Tiểu Hạ thoáng cái liền hết giận, còn thầm thấy cao hứng không thôi. Nhất định đây là ông trời cấp cho cô thêm một cơ hội tốt.

“Tổng tài, đây là khăn choàng anh mua cho Vô Ưu sao? Thật là đẹp nha”

Tiểu Hạ đi tới trước mặt Phương Đông Dạ, bày ra vẻ mặt thanh thuần. Phương Đông Dạ cũng chả thèm liếc cô lấy một cái, lúc này trong mắt hắn chỉ có hình ảnh Vô Ưu theo nam nhân khác đang trò chuyện với nhau thật vui kia thôi.

Tức giận đi, tức giận đi, nhân tiện đối với nàng ta hoàn toàn thất vọng đi.

Trong lòng Tiểu Hạ vốn là cao hứng vô cùng, bất quá ngoài miệng lại như giảng hòa: “Tổng tài, chúng ta qua đó tìm Vô Ưu đi. Nàng vừa mới theo phó tổng tài của tập đoàn ‘Tử thần’ nhảy khai mạc. Bây giờ đang ở bên kia nghỉ ngơi” Tiểu Hạ nói vậy khiến Phương Đông Dạ nổi lên hoài nghi. Mà tiểu Hạ còn lại ra vẻ ngây thơ nhìn hắn.

Là vì có nàng ta, con mới lo lắng!

Lời Nhạc Diễm nói, hắn không có quên. Bây giờ nhìn lại nhân tiện thấy được nàng ta có gì đó không đúng, tiểu Hạ khó hiểu: “Tổng tài, sao anh lại nhìn em?”

“Son môi của cô bị nhòe rồi”

Phương Đông Dạ tránh nặng tìm nhẹ nói, xong liền cầm khăn choàng hướng Vô Ưu cùng Nhạc Khải đi tới. Bây giờ không phải lúc vạch trần nàng ta, nếu đã phát hiện nàng ta có ý đồ làm loạn như vậy không cần lo nàng ta có cơ hội thương tổn đến Vô Ưu rồi. Còn có, so với nàng ta, việc Vô ưu theo một nam nhân khác trò chuyện vui vẻ có lực uy hiếp lớn hơn đối với hắn nha.

Phương Đông Dạ đến nơi, một  bên choàng khăn qua vai Vô Ưu, một bên thân mật hỏi: “Vô Ưu, nói tới chuyện gì mà vui vậy?” Lúc nói chuyện với Vô Ưu còn không có liếc người đối diện lấy một cái, hình như không xem Nhạc Khải tồn tại trong mắt.

“Tổng tài, tôi nói anh thế nào không thấy rồi? thì ra là đi tìm khăn choàng cho tôi hả, cám ơn nha”

Vô Ưu xoay qua, nói cám ơn với Phương Đông Dạ, hoàn toàn không cảm thấy hành động của hắn vừa mới là cỡ nào thân mật. Nhưng Nhạc Khải phát hiện được, lại nghe Vô Ưu xưng hô với hắn…

Nhạc Khải hữu lễ nhìn Phương Đông Dạ: “Xin hỏi, anh chính là tổng tài của tập đoàn ‘Trụ’, Phương Đông Dạ tiên sinh sao?” lúc này Phương Đông Dạ mới quay đầu nhìn Nhạc Khải đáp lại: “Đúng vậy, xin hỏi cậu là?” Phương Đông Dạ cũng có lễ hỏi lại, ngữ khí mặc dù khách khí, nhưng ánh mắt lại vô cùng thâm trầm.

“Tổng tài, hắn là phó tổng tài của tập đoàn ‘Tử thần’, Nhạc Khải.”

Vô Ưu hỗ trợ Nhạc Khải giới thiệu.

Nhạc Khải? cái tên này khiến hắn trầm ngâm. Chẳng lẽ là con trai của Nhạc Thiên Hàng, là em trai cùng cha khác mẹ của Vô Ưu? Phương Đông Dạ cơ hồ đã khẳng định được thân phận của đối phương rồi, nhưng để cẩn thận vẫn hỏi lại: “Như vậy tổng tài của tập đoàn ‘Tử thần’ vốn là?”

“Vốn là gia phụ.”

Đáp án vừa thốt ra, trong lòng Phương Đông Dạ không nhịn được run lên, quả nhiên nằm ngoài sở liệu của hắn. Phương Đông Dạ không nhịn được thở dài một hơi, dù sao ít nhất thì nam nhân này sẽ không trở thành tình địch của hắn rồi. Nghĩ vậy, trên môi đã thấp thoáng một nụ cười nhẹ nhàng.

Phương Đông Dạ thích Vô Ưu!

Đây là nhận định đầu tiên của Nhạc Khải khi nhìn thấy Phương Đông Dạ, nhận định thứ hai: người này căn bản không có coi hắn là tình địch. Tại sao nha? Rõ ràng ngay từ đầu mới bước đến ánh mắt mang theo toàn lửa giận. Vậy mà trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh như vậy? chẳng lẽ khi biết được thân phận của mình hắn cảm thấy mình căn bản không có thực lực theo hắn tranh đoạt, cho nên mới xem như không có mình tồn tại sao?

Căn bản không thể đọc hiểu suy nghĩ của Phương Đông Dạ cho nên Nhạc Khải bởi vì Phương Đông Dạ kia không hề xem hắn là tình địch mà tâm lý dị thường cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa bởi vì tuổi trẻ háo thắng, hắn không nhịn được cố ý khiêu chiến lửa giận của Phương Đông Dạ: “Vô Ưu, cô dùng loại son môi nào vậy?”

“Hả, không biết, vốn là Luky đưa cho” Sau khi nói xong lại nhìn Nhạc Khải khó hiểu: “Sao vậy? có vấn đề gì sao?”

Luky?

Nghe được cái tên này Nhạc Khải có chút sững sờ, bọn họ làm sao lại quen nhau nhỉ, sao không thấy em gái đề cập qua? Bất quá cái này không phải là trọng điểm, trước phải tiêu diệt uy phong của Phương Đông Dạ đã. Nghĩ vậy, Nhạc Khải mang theo vẻ mặt mập mờ, cười cười nhìn Vô Ưu, nhẹ giọng nói: “Không có gì, chỉ là muốn biết loại son gì lại thơm như vậy thôi”

Ách!

Khi Vô Ưu phản ứng được Nhạc Khải nói cái gì, khuôn mặt thoáng cái ửng đỏ. Không hề nghĩ gì nhấc chân hướng hắn đá tới: “Ngươi đi chết đi” Nhạc Khải lần này đã sớm có chuẩn bị, dễ dàng trốn thoát. Trên mặt lộ vẻ cao ngạo bất cần nhìn Vô Ưu, cười dài: “Thân ái, tôi làm sao có thể để em giẫm trúng tới hai lần đây”

“Ngươi còn nói? ta giẫm chết ngươi.”

Xấu hổ biến thành tức giận, Vô Ưu vừa nói vừa muốn lần nữa công kích Nhạc Khải. Lúc này Phương Đông Dạ nhẹ nhàng kéo nàng lại, nhắc nhở: “Nhiều người đang nhìn, chú ý hình tượng”

“Nga”

Vô Ưu nghe Phương Đông Dạ nói, vội vàng đình chỉ công kích, bất quá hai tròng mắt vẫn không nhịn được trừng lớn.

“Tôi muốn đi vệ sinh một chút, không biết Nhạc phó tổng tài…”

Phương Đông Dạ rõ ràng muốn đổi địa điểm, sau đó mới nói chuyện đàn ông với nhau. Nhạc Khải đương nhiên hiểu ý, hắn từ lúc 13 tuổi đã bắt đầu biết yêu, trong mười năm qua chưa từng thất bại. Cho nên đối mặt với khiêu chiến của Phương Đông Dạ hắn tự nhiên không cự tuyệt

“Vừa lúc tôi cũng muốn đi toilet, cùng nhau đi.”

Nói xong dẫn đường đứng lên. Phương Đông Dạ đối với Vô Ưu nói một câu: “anh sẽ lập tức quay lại” rồi cũng đứng lên. Hai người đại nam nhân, kết bạn cùng nhau đi đến toilet.

“Anh muốn nói cái gì?”

Nhạc Khải dù sao cũng là tuổi trẻ điển hình, bước vào khu wc phát hiện không có ai liền sốt ruột mở lời trước. Mà Phương Đông Dạ cũng không chần chờ nói thẳng: “Cách Vô Ưu xa một chút, nếu không cậu sẽ hối hận” đây là nói, nhưng nghe ra là một loại uy hiếp nha, Nhạc Khải nghe xong lời này trên mặt hiện lên một tia khinh thường: “Anh sẽ không phải vì chuyện này mà hủy hợp tác. Tôi thấy đây không phải là việc mà một đấng trượng phu nên làm”

Phương Đông Dạ biết Nhạc Khải đã hiểu lầm ý tứ của mình, nhưng cũng không thèm giải thích rõ ràng, chỉ nói: “Tôi cũng không cho rằng mình là cái gì đại anh hùng, đại trượng phu. Cho nên tôi cũng không xác định có vì Vô Ưu mà làm ra chuyện như vậy không. Bất quá, câu nói hối hận đó, cũng không chỉ có ý này”

Từ câu nói của Phương Đông Dạ Nhạc Khải có thể cảm nhận được sự tự tin, còn có chút cuồng dã. Cũng đã nhận định Phương Đông Dạ là người quang minh lỗi lạc, sẽ không phải loại người miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Trên người Phương Đông Dạ toát ra khí chất thẳng thắn, khiến hắn không nhịn được liên tưởng đến Tề Đông Thăng.

“Vậy ý của anh là gì?”

Nhạc Khải cảm thấy có một ý chí thần bí thúc đẩy hắn hỏi tiếp. Phương Đông Dạ chỉ nói vỏn vẹn: “Nàng họ Nhạc, tên gọi Vô Ưu” nói xong liền xoay người rời đi.

Nàng họ Nhạc, tên gọi Vô Ưu!

Có ý tứ gì nha? Nhạc Khải lặp đi lặp lại hai câu nói này, Phương Đông Dạ nói ra hẳn là có dụng ý. Hắn rốt cuộc muốn nói cái gì với mình đây?

Nhạc? Vô Ưu!

Chẳng lẽ ý tứ của hắn là từ tên gọi có thể thấy Vô Ưu là người cũng như tên, là vui vẻ, vô ưu vô lo sao. Phương Đông Dạ vốn là ám chỉ hắn không thể cấp cho Vô Ưu cuộc sống vui vẻ. Hoặc ý của hắn là sợ mình gây tổn hại đến nàng? làm cho nàng không hề vui vẻ.

Trên đời này cái gì là lớn nhất? Tư duy! Tưởng rằng tư duy vốn là không có giới hạn cho nên Phương Đông Dạ mới để lại một chút tin tức bé xíu cho hắn tư duy. Nhạc Khải tân tân khổ khổ rốt cục tư duy thành cái dạng này.

Trong Phòng bếp Hoắc Lãng cùng Tề Đông Thăng đang nấu nướng.

Hoắc Lãng mặc dù còn chưa có nghĩ thông suốt, cũng không biết phải làm sao đối mặt với Vô Ưu. Nhưng hắn biết hành hạ chính mình cũng là hành hạ người đang quan tâm đến mình. Cho nên, sau khi làm Tề Đông Thăng giận dữ, hắn quyết định buông tha chính mình, cũng buông tha cho người khác.

Dựa vào chất cồn của rượu tê dại đã lâu, vừa không có công việc để dời đi lực chú ý, một mình sống trong căn nhà trống trải, thật là một loại hành hạ. Cho nên khi hắn biết hôm nay Tề Đông Thăng tới chỗ này làm đầu bếp, nhân tiện cũng đầu quân đi theo. Vài ngày không có làm đồ ăn, khiến hắn quên mất, lúc lấy thức ăn khỏi nồi, chuẩn bị nếm thử, nhưng đưa đến bên mép hắn mới sực nhớ ra dừng lại.

Tề Đông Thăng nghiêm túc sắt thức ăn, trên mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên. Nụ cười này khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, so với khi cười với phụ nữ thì chân thành hơn nhiều. Nhìn cái dạng này của Tề Đông Thăng, mọi người ai cũng đều nghĩ rằng hắn thích làm đầu bếp, nấu ăn đối với hắn là một loại hưởng thụ.

“Đông Thăng, nếm thử xem mùi vị như thế nào?”

Hoắc Lãng đưa thức ăn lên gần, Tề Đông Thăng thấy vậy tay không nhịn được run lên, dao trên tay cũng trượt một cái, suýt chút thì đâm trúng tay kia. Chiếc đũa trên tay Hoắc Lãng cũng bị đánh rơi, cả người cũng khẩn trương, vội vàng hỏi: “Không sao chứ?” đao công của Tề Đông Thăng rất là lợi hại nha, nhắm mắt vẫn có thể thái thức ăn, như thế nào lại sai sót như vậy chứ.

Tề Đông Thăng vội vàng thu hồi suy nghĩ, cười khổ: “Tôi không sao” nói xong lại tiếp tục thái thái sắt sắt. Hoắc Lãng thấy Tề Đông Thăng không có chuyện gì, lại gắp một đũa thức ăn nữa đưa tới miệng hắn. Chờ mong nói: “Nếm xem mùi vị ra sao”

Tề Đông Thăng lần này không có thái vào tay, nhưng cũng không như trước kia thực tự nhiên há miệng ăn luôn. Hắn ngừng tay, đưa tay cầm lấy đũa thức ăn trên tay Hoắc Lãng sau đó tự bỏ vào miệng mình.

“Ân, ngon lắm”

Sau khi nói xong, lại bắt đầu bề bộn.

Hoắc Lãng ngơ ngác nhìn Tề Đông Thăng, cảm giác có gì đó là lạ. Lúc trước tại Pháp học nấu ăn bọn họ thường xuyên cùng nhau nấu cơm, bởi vì tay còn bận rộn cho nên việc đút cho nhau là chuyện thường xuyên phát sinh. Khi đó cũng thực là tự nhiên đi. Tai sao bây giờ Tề Đông Thăng lại lạ lùng như vậy? Hoắc Lãng khó hiểu.

Tề Đông Thăng cũng ý thức được mình vừa rồi thất thố. Nhưng chính hắn cũng không biết tại sao, chiếc đũa của Hoắc Lãng dừng trước trước miệng hắn rất lâu nhưng hắn chính là không thể há nổi miệng. Có lẽ là do hắn không muốn tiếp tục thân mật như thế nữa, hắn sợ chính mình lại suy nghĩ kì quái, sợ rằng càng lún càng sâu.

“Đông Thăng, cậu không có chuyện gì đấy chứ?”

Hoắc Lãng nghi ngờ hỏi, Tề Đông Thăng chỉ thản nhiên cười, nói: “Đương nhiên không có gì rồi, Có chuyện cũng là mấy ngày nay bị cậu lăn qua lăn lại a” Nói xong, còn giễu cợt: “Cậu nói mình cai rượu rồi, cũng đừng có hối hận nha” Hoắc Lãng gật đầu nói: “Tôi sẽ không hối hận”

Hoắc Lãng vốn là người nói một là một không có hai, luôn biết giữ lời. Tề Đông Thăng đương nhiên biết, cho nên hắn đã sớm không lo lắng Hoắc Lãng lại tiếp tục mượn rượu tiêu sầu. Hắn sở dĩ nói như vậy chỉ là muốn dời đi lực chú ý mà thôi.

Hào khí đã hòa hoãn xuống, Tề Đông Thăng đột nhiên cười tà ác nhìn Hoắc Lãng: “Lãng, cậu đã bỏ rượu rồi, như vậy…” Vừa nói, vừa mập mờ tiến lại gần, tới phi thương gần mới nói tiếp: “Như vậy, hay là cậu đem đống rượu cất kỹ kia tặng tôi đi?”

Tề Đông Thăng thật là biết hưởng thụ đi, Hoắc Lãng có rất ít sở thích, nhưng rất đắc ý hầm rượu mà hắn dày công sưu tập cất giữ. Nói tới giá trị, có một số bình còn chưa có nơi nào bán kìa. Cho nên, tất cả đều là cực phẩm bảo bối nha.

“Không.”

Hoắc Lãng ngoài miệng cự tuyệt, đầu cũng lắc nguầy nguậy, xem ra vốn cự tuyệt rồi.

“Lãng, đừng hẹp hòi như vậy mà, Chẳng lẽ sau này cậu còn muốn cất giấu rượu sao? Chỉ nhìn mà không thể uống, không phải rất thống khổ hay sao?”

Tề Đông Thăng cực lực thuyết dụ người, thật hy vọng Hoắc Lãng có thể đem rượu cho hắn. Hắn có chủ ý này không phải mới ngày một ngày hai nha, hắn đã muốn tới trăm lần rồi, nhưng có thế nào cũng không được. Cho nên lần này thật sự là cơ hội tốt ngàn năm mới có một lần hắn vô luận thế nào cũng không buông tha. Hoắc Lãng nhìn cử động của Tề Đông Thăng, không nhịn được bật cười, sau đó nói: “Cậu nói rất đúng nha. Nhìn mà không được uống như vậy rất thống khổ, cho nên sau này tôi sẽ không cất giữ rượu nữa.”

“Như vậy?”

Hai tròng mắt Tề Đông Thăng tỏa ánh sáng lấp lánh nhìn Hoắc Lãng không ngờ được bị tên kia cư nhiên tạt cho một chậu nước lạnh: “Tôi không phải không muốn đưa cho cậu, mà là đã không có rồi”

“Đã không có? Là ý gì nha?”

Tề Đông Thăng không dám tin nhìn Hoắc Lãng, tên kia chỉ nhe răng cười: “Bởi vì tôi ném bỏ hết rồi” Ném bỏ? Tề Đông Thăng nghe thế thiếu chút nữa ngất xỉu. Một đống bảo bối như vậy bị hắn ném, thực nghi ngờ hắn có phải phát điên rồi không.

Tề Đông Thăng bị đả kích, cả thân hình ngẩn ngơ đón gió làm cho Hoắc Lãng buồn cười không chịu được. Kỳ thực là hắn chỉ nói giỡn thôi, hắn mới không nỡ ném đây. Sáng nay hắn đã đóng bao toàn bộ rồi cho người đưa đến nhà Tề Đông Thăng. Bất quá, không có nói trước cho hắn biết, cho hắn trở về tiếp nhận kinh hỷ đi.

“Trời ạ, Lãng, cậu thật sự là phí của trời, thiên lý không dung nha”

Tề Đông Thăng đau lòng tưởng niệm các bé bảo bối, Hoắc Lãng nhìn bộ dạng của hắn không nhịn được cười dài một trận. Để tránh bị lộ, vội vàng nói: “Phục vụ hình như rất bận rộn, tôi đem thức ăn ra ngoài” Nói xong nhanh nhẹn chạy mất.

Ta thề, mấy chương này dài ghê gớm, chương sau phải hơn 20 trang word kìa, oa a a a. ta không muốn cắt thành đoạn cũng không được T.T

Hoàn chương 55

 

 

 

2 comments on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 55

  1. oa! vất vả cho yeu quá!*ôm hun cổ vũ* cố lên mình nhất định ủng hộ nha.
    sao dạ ca không đè bẹp cái tên NK kia lun đi, may nà anh biết bộ mặt thật của tiểu Hạ rùi. hả lòng hả dạ quá a! * lại ôm hun yue*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s