Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 54

Chương 54: Tình địch mọc thành bụi 01

< by yue >

Chương này dài chết người, ta định cắt làm hai, nhưng nghĩ lại cứ để nguyên cho đẹp ^.^ chúc các nàng đọc chuyện zui zẻ

Trời ạ, hắn hướng bên này.

Tiểu Hạ nhìn Nhạc Khải đang từng bước một hướng chỗ cô đi tới, trái tim khẩn trương không nhịn được điên cuồng nhảy dựng lên. Ánh mắt hoa đào yêu mị của Nhạc Khạc phảng phất như có thể câu hồn người càng làm cho mặt cô không nhịn được nóng lên, tay cũng bởi kích động mà run nhè nhẹ.

“Nè, tiểu Hạ, hắn có phải muốn mời ngươi cùng khiêu vũ không vậy?”

Vô Ưu nhìn thoáng qua Nhạc Khải đang hướng các cô bên này đi tới, lộ ra vẻ mặt bất mãn. Người này vốn là tuấn tú, vóc người cũng không sai. Nhưng là cô không thích nụ cười trên mặt hắn, vừa nhìn đã khiến cô không nhịn được nghĩ đến bốn chữ ‘hoa hoa công tử’

Tiểu Hạ nghe Vô Ưu nói, trên mặt hiện một mạt đắc ý.

 “Tiểu Hạ, người này trông thật yêu mị, khẳng định đối với ngươi có ý đồ làm loạn. Ngươi ngàn vạn lần đừng đáp ứng hắn nha!?” Tiểu Hạ còn chưa có trả lời vấn đề thứ nhất, Vô Ưu đã vội vàng hỏi tiếp.

Chưa ăn nho vốn nói nho rất chua mà!

Đối với hảo tâm nhắc nhở của Vô Ưu trong lòng Tiểu Hạ không nhịn được khinh thường. Bất quá cô chỉ dám tưởng tượng trong lòng, không có nói ra. Bởi vì Nhạc Khải này mặc dù cũng là một lựa chọn tốt, hình dạng gia thế cũng không tồi, nhưng theo Phương Đông Dạ thì lại có chênh lệch rất lớn.

Nghĩ đến Phương Đông Dạ, Tiểu Hạ không nhịn được nghĩ đến đoạn nói chuyện phiếm khi nãy, đám phóng viên trốn ở góc phòng kia không biết có biết không? Nếu như hình ảnh cô ‘thân mật’ với hắn được đăng trên báo, như vậy bọn họ sẽ thành công được nhận định là một đôi rồi.

Chuyện với Phương Đông Dạ, còn có Nhạc Khải đang hướng đến đây đều khiến cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Xem ra, hôm nay thật là một ngày may mắn.

“Tiểu Hạ, có nghe ta nói không vậy?”

Cả hai vấn đề Tiểu Hạ đều không trả lời làm cho Vô Ưu thấy có chút kỳ quái cho nên không nhịn được lấy tay khều nàng. Tiểu Hạ nhìn thoáng qua Nhạc Khải đang đến gần, nhỏ giọng đối phó: “Trước mặt nhiều người như vậy mời ta cùng nhảy, làm sao có thể cự tuyệt đây!”

Tiểu Hạ rõ ràng là muốn, nhưng lại ra vẻ thanh cao. Nói như vậy bất quá là muốn chặn miệng Vô Ưu, để cho nàng sau này không ở trước mặt Phương Đông Dạ nói sai cái gì. Nhưng bởi vô cùng đắc ý nên cô đã quên mất một điều quan trọng, cô tính toán sai lầm rồi, Vô Ưu đơn thuần rất dễ tin tưởng lời nói của cô là thật, nhưng Vô Ưu cũng là người mà khi bạn hữu gặp nạn sẽ tuyệt không bàng quang.

Nhạc Khải lựa chọn tiểu Hạ cũng không phải là loạn tuyển. Đây là yến hội của thương nghiệp, mỗi một việc cũng chỉ hướng về một mục đích đó là vì lợi ích của công ty.

Tiểu hạ có trang phục thanh thuần ưu nhã, thoạt nhìn thuần khiết tôn quý. Mà lựa chọn đại biểu cho thường thức của bản thân. Mọi người ai cũng vậy thôi, tại thương trường có ai muốn hợp tác cùng một người đơn thuần đâu? Cho nên Nhạc Khải lựa chọn bạn nhảy là tiểu Hạ.

Vốn đối với Nhạc Khải khiêu vũ với ai không quan trọng, bởi vì dù hắn luôn phong lưu nhưng chỉ là lúc ngoài công việc. Mà trong công việc, hắn đều cố gắng hết thảy để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Nhưng là khi hắn trông thấy một người rõ ràng ăn mặc hết sức đẹp đẽ, nhưng ngoài ý vẫn lưu lộ khí tức thanh thuần, đáy mắt không khỏi hiện qua một tia thú vị …

“Xin chào, xin hỏi vị tiểu thư này có nguyện ý cùng tôi khiêu vũ hay không?”

Nhạc Khải đi tới trước mặt Tiểu Hạ, nhẹ nhàng cúi người tao nhã vươn tay ra. Rõ ràng vốn là hỏi, nhưng nụ cười lại vô cùng tự tin, nhận định sẽ không nhận được cự tuyệt.

Tiểu Hạ mặc dù thích Phương Đông Dạ. Nhưng là ai có thể cam đoan hai người có thể cùng một chỗ đây? Vốn là một người thông minh, cô đương nhiên biết tranh thủ cơ hội tốt nhất nhưng cũng sẽ không buông tha cơ hội khác. Nhất là nam nhân ưu tú tiền đồ vô lượng như Nhạc Khải. Cho nên phát triển toàn diện, bồi dưỡng trọng điểm vốn là sách lược tốt nhất bây giờ.

Dưới ánh mắt của quần chúng, trên mặt tiểu Hạ xuất hiện một nụ cười thản nhiên. Nhưng tại lúc cô muốn đưa tay ra thì lại bị Vô Ưu kéo lại, sau đó còn cư nhiên đứng chắn ở trước mặt.

Cái người phụ nữ ngu ngốc đáng chết này đang muốn làm cái gì?

Mặt tiểu Hạ thoáng cái tái đi. Mà xung quanh quan khách cũng thấy kinh ngạc. Không biết người phụ nữ nửa đường chắn ngang kia là có chuyện gì? Một mảnh nghị luận lại vang lên, bọn họ còn không quên nhớ, người phụ nữ này chính là bạn gái mà tổng tài tập đoàn ‘Trụ’ mang đến.

Quan hệ càng hỗn loạn, càng làm cho người ta tò mò, đây là lạc thú nhàm chán của đám nhân sỹ cấp thấp đi.

Nhạc Khải thấy Vô Ưu coi mình như là sắc lang mà phòng bị, lãnh đạm cười: “Tiểu thư, có chuyện gì sao?”

Tuy nói không đánh người có khuôn mặt cười, nhưng cảm giác người này nhìn như hổ cười (Ta có thể hiểu hổ cười là lúc nó nhe nanh không nhỉ???), lại có cặp mắt hoa đào yêu mị, càng nhìn càng khiến cô chướng mắt. Vô Ưu làm bộ dũng cảm nâng cằm lên đối với Nhạc Khải nói: “Tiểu Hạ đã có người trong lòng rồi, cho nên ngươi đừng đánh chủ ý đến nàng nữa. Nàng vốn sẽ không cùng ngươi khiêu vũ đâu”

Nhạc Khải nghe xong trên mặt lộ ra một nụ cười, không nghĩ tới người này thoạt nhìn như một tiểu nữ nhân, lại nói được câu thú vị đến vậy. Nàng thật khiến hắn thấy hứng thú.

“A, tôi đây muốn mời một người cùng nhảy khai mạc thì phải làm sao đây?” Nhạc Khải làm bộ như khó xử mà hỏi Vô Ưu, cô thản nhiên nói: “Ngươi đi tìm người khác là được. dù sao nơi này cũng có rất nhiều người nha” Nhạc Khải nhìn ánh mắt đơn thuần của Vô Ưu, trong lòng âm thầm cười, nhưng vẻ mặt lại làm như càng khó xử: “Tôi sợ tiếp tục cũng không ai nhận nha” nói xong còn âm thầm nhìn cô chỉ khống.

“Ai nha, sẽ không đâu. Cùng lắm ta giúp ngươi mời người vậy, ngươi muốn người nào?”

Hai người ngươi tới ta đi, ngươi một câu ta một câu mà trao đổi trong mắt mọi người lại thành ‘liếc mắt đưa tình’ khiến cho cả hội trường không khỏi nghĩ liên phiên. Mà tiểu Hạ cũng phải nắm chặt tay, cắn chặt răng mới nhịn xuống muốn đẩy người đứng chắn này ra

“Cô, tôi muốn mời cô, hẳn là cô sẽ không cự tuyệt đi?”

Nhạc Khải rốt cục nói ra ý đồ của mình. Vừa mới cảm thấy nàng có chút đặc biệt, cũng không nghĩ tới dây dưa. Nhưng là nếu chính nàng tự xông vào, như vậy đây là thiên ý rồi. Cho nên hắn đương nhiên muốn thuận theo thiên ý, mời nàng cùng nhảy.

Vô Ưu muốn cự tuyệt, nhưng vừa mới nói sẽ giúp nhân gia mời người đã tự chặn đường lui của chính mình rồi, bây giờ cự tuyệt dường như không thích hợp nha. Do dự một chút cuối cùng thật thà nói: “Tôi nhảy cùng anh vốn không sao cả, nhưng từ sau khi tốt nghiệp đại học tôi không có nhảy qua, tôi sợ sẽ giẫm vào anh” sự thật vốn là sự thật, coi như cô đang thuyết pháp uyển chuyển vậy.

Vốn là Vô Ưu sau khi tốt nghiệp đại học không có nhảy qua là thật, nhưng sự thật còn là trong lúc đi học cô cũng chỉ nhảy có một lần, hơn nữa một khúc còn chưa kết thúc bạn nhảy đã bị giẫm đau chạy mất.

“Không quan hệ, tôi sẽ hướng dẫn cô”

Nhạc Khải nói xong lịch sự vươn tay hướng cô yêu cầu. Vô Ưu do dự một chút, sau đó nói: “Bị giẫm anh đừng có tức giận” Nhìn Vô Ưu bộ dạng thật thà, Nhạc Khải vui vẻ nói: “Đương nhiên, cô giẫm lên tôi chứng minh tôi hướng dẫn không tốt, sao có thể giận cô đây?” người này tuyệt đối có năng khiếu làm đại chúng tình nhân, lời hắn nói còn có thể mập mờ như thế.

Đã nói đến nước này tiếp tục cự tuyệt có vẻ như làm kiêu quá. Vô Ưu rốt cục giơ tay lên, đem bàn tay mình giao cho Nhạc Khải. Vừa định mang nàng đi ra trung tâm sảnh, Vô Ưu lại dừng bước. Lúc Nhạc Khải khó hiểu nhìn lại, Vô ưu cũng xoay người nhìn Tiểu Hạ

Vô ưu dặn dò: “Ta nhảy xong sẽ trở lại” lại nhìn thấy sắc mặt Tiểu Hạ cực kỳ khó coi còn nói thêm: “Sắc mặt ngươi không tốt có phải thấy không thoải mái không? tìm chỗ nào ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ta sẽ quay lại ngay. Còn có son môi của ngươi bị nhòe rồi, ngươi điểm lại đi” thái độ của Vô Ưu vốn là thân thiết tự nhiên, hoàn toàn không biết Tiểu Hạ bây giờ đang hận không thể bóp chết mình.

Người phụ nữ đơn thuần ngốc nghếch!

Nhạc Khải nhìn thoáng qua tiểu Hạ, lại đưa ánh mắt chăm chú nhìn sang Vô Ưu. Trong lòng không nhịn được cảm thán, nhân gia tức giận rõ ràng tới như vậy, nàng còn không phát hiện. Bất quá cũng chỉ có người đơn thuần như vậy mới có được cuộc sống vui vẻ không có phiền não đi.

Nhạc Vô Ưu! Ta với ngươi thề không đội trời chung!

Tiểu Hạ nhìn hình ảnh Nhạc Khải nắm tay Vô Ưu rời đi, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô có nằm mơ cũng không ngờ Vô Ưu này dĩ nhiên lại giả trư ăn cọp. Loại này cư nhiên giả bộ ngu ngơ, bất thình lình đem người cô ái mộ cướp đi. Thật sự không thể tha thứ.

Nhạc Vô Ưu ta tuyệt đối không cho ngươi sống thoải mái. Cả người tiểu Hạ  rất nhanh bùng nổ rồi. Cô phẫn nộ mở túi xách, chuẩn bị trang điểm lại. Vô Ưu đáng chết, son môi bị nhòe không phải vì cô quá tức giận cắn môi sao. Mở túi ra, đột nhiên thấy được một thứ. Nhẫn, cô thiếu chút đã quên mất. Nghĩ vậy, tức giận cũng biến thành hơi nước, lại lộ ra nụ cười xinh đẹp.

“Vô Ưu, đợi đã”

Tiểu Hạ vội vàng đuổi theo. Lại muốn diễn cái gì đây? Tới tới lui lui khiến đám người xung quanh cũng thấy kỳ quái. Nhạc Khải cũng rất tò mò, không biết cái cô tiểu Hạ này sẽ đối phó thế nào với bằng hữu ‘đoạt ái’ chỉ hận đây.

“Tiểu Hạ, có chuyện gì sao?”

Vô Ưu quay đầu nhìn lại, mà tiểu Hạ chỉ đối với Nhạc Khải đạm đạm nhất tiếu, sau đó nói: “Tôi mượn Vô Ưu nói hai câu” Nhạc Khải chỉ nhún nhún vai không sao cả, còn làm một động tác xin mời. Tiểu Hạ không thèm liếc nhìn Nhạc Khải lấy một cái, bởi cô biết lúc Vô Ưu nói cô đã có người trong lòng, bọn họ nhân tiện đã hoàn toàn không có cơ hội rồi.

Tiểu Hạ kéo Vô ưu vào gần, cầm lấy tay đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Sau làm bộ thân mật vỗ vỗ tay Vô Ưu nói: “Đi thôi, nhảy cho tốt nhé, ta ở chỗ này chờ ngươi”

“Uh.”

Vô Ưu xoay người trở về bên người Nhạc Khải, hắn cũng tình cờ nhìn được nụ cười âm hiểm của tiểu Hạ phía sau Vô Ưu. Điều này càng khiến hắn nhăn mặt bất mãn. Lại một lần nữa dắt Vô Ưu đến vũ trì. Nhạc Khải một bên đối với tân khách cười lãnh đạm, một bên hạ giọng hỏi: “Cô ấy vừa mới nói gì vậy?”

Vô Ưu đáp lại: “A, nàng đeo nhẫn cho tôi thôi mà” Nói xong còn giơ tay lên cho hắn xem. Liếc mắt một cái, nụ cười trên mặt Nhạc Khải thoáng cái biến mất.

“Cô kết hôn rồi?”

Nhạc Khải không dám tin hỏi. Hắn biết hỏi như vậy không lễ phép chút nào, lễ nghi tại thương vụ đều căn cứ chiếc nhẫn trên tay người phụ nữ để kết luận tình trạng đối phương. Tỷ như mang tại ngón giữa đại biểu giai đoạn đang yêu nhau thắm thiết, ngón trỏ là mới quen biết, mà mang tại ngón áp út đại biểu người này đã kết hôn, tại ngón út là còn độc thân.

Ngón áp út bên tay trái của Vô Ưu mang theo nhẫn, cái này không nghi ngờ hướng mọi người tuyên thệ rằng nàng đã kết hôn. Nếu như trước đây, Nhạc Khải sẽ tuyệt đối không có phong độ mà hỏi tới, nhưng hôm nay là Vô Ưu làm cho hắn cảm giác bất đồng. Trực giác mách hắn có chuyện.

Vô Ưu khó hiều trả lời: “Không có, sao đột nhiên lại hỏi như vậy?” Lúc này, Nhạc Khải cũng đã rõ ràng, Tiểu Hạ kia nhất định giở trò quỷ.

Chính mình không chiếm được, người khác cũng đừng nghĩ muốn, người phụ nữ này thật âm hiểm.

Trời sinh nam nhân đối với người yếu ớt đều có một ý muốn bảo hộ. Chúng ta gọi là chủ nghĩa anh hùng, hoặc là tâm ý anh hùng. Tiểu Hạ làm ra cách này không làm cho Nhạc Khải đối với Vô Ưu xa cách mà càng khiến hắn kích phát ý niệm muốn bảo hộ. Hắn cười trả lời Vô Ưu: “Không có chuyện gì, cô yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô”

Sau khi nói xong trong lòng còn âm thầm bỏ thêm một câu: tuyệt đối không để cho tiểu Hạ kia khi dễ cô.

Vô Ưu khó hiểu nhìn vẻ mặt kiên định của Nhạc Khải, cảm giác có chút kỳ quái. Âm nhạc vang lên, Vô Ưu lập tức khẩn trương. Lúng túng đem tay khoát lên vai Nhạc Khải, cả người cứng đờ.

“Đừng khẩn trương, buông lỏng, tôi sẽ dìu cô.”

Nhạc Khải lịch sự nói, nở nụ cười khiến người nhìn cũng thấy thoải mái. Nhưng Vô Ưu một chút cũng không thả lỏng được bởi hình ảnh lần đầu khiêu vũ bị người bạn nhảy bỏ chạy đến bây giờ vẫn lởn vởn trong lòng. Hơn nữa từ ngày ấy, mỗi lần gặp mặt người nọ trông thấy cô đều sẽ chạy mất. Hình như sợ nếu giáp mặt, cô sẽ lại giẫm hắn.

“Hả, xin lỗi”

Vừa mới nhấc chân, nhân tiện đã một cước dẫm lên Nhạc Khải.

Dưới chân đau nhói, người cũng thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh hắn nhìn Vô Ưu sắc mặt ửng hồng cúi đầu nhận tội như một đứa bé làm sai chuyện mà vui vẻ cười. Hắn khiêu vũ lâu như vậy, đây là lần đầu bị người ta giẫm lên. Cái loại cảm giác này rất mới mẻ. (ta muốn bổ đầu tên này xem ở trỏng có gì quá)

“Không sao, tiếp tục đi. Cô buông lỏng người không cần tận lực nghĩ đến phải bước thế nào, cũng không cần nghĩ có bị giẫm lên chân tôi hay không. Cô chỉ cần tưởng tượng chính mình đang nhảy múa, sau đó dựa vào tay của tôi, đi theo cảm giác, vậy là được rồi”

Nhạc Khải như một vị sư phụ ưu tú, ngữ khí êm ái, vẻ mặt dung nạp hòa ái. Vô Ưu nhìn bộ dạng Nhạc Khải như vậy đột nhiên có chút hảo cảm. Cô gật đầu cười, sau đó làm theo lời hắn nói, cảm nhận âm nhạc, buông lỏng người, cảm thụ cánh tay đang trực tiếp áp lên thắt lưng mình.

Điệu voan này mặc dù là hai người cùng nhảy nhưng trên thực tế là nam nhân dìu dắt nữ nhân từng bước. cho nên Nhạc khải nói rất đúng, nếu như nhảy không tốt, không thể trách người nữ không biết nhảy, đại bộ phận nguyên nhân là do nam nhân không dìu dắt tốt.

Trời ạ, thì ra chính mình cũng có thể nhảy đẹp như vậy .

Vô Ưu nhìn đường nét ưu nhã trên mặt Nhạc Khải, cao hứng cười. Trong lòng vốn  từng chán ghét cũng biến mất, hơn nữa vì bước nhảy hài hòa, một cỗ hảo cảm từ đáy lòng cũng nảy sinh rồi. Lúc này âm nhạc cũng sắp kết thúc, Nhạc Khải cúi đầu cho Vô Ưu một ánh mắt sau đó đặt bên hông nàng một chút lực. Cả người Vô ưu liền xoay về phía trước, mắt thấy cái mũi sẽ đánh vào ngực hắn, cô giật mình ngẩng đầu, tránh cho cái mũi gặp vận.

Bính!

Ngay thời khắc đó, tiếng nhạc cuối cùng dừng lại, một màn biểu diễn hoàn mỹ đã hoàn thành.

Ba ba ba ba ba

Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Nhảy xong hết rồi, thành công rồi. Cô không có đem chân hắn giẫm nát vụn nha.

Vô Ưu nghe được tiếng vỗ tay, hưng phấn nhìn Nhạc Khải cười. Hoàn toàn đã quên thân thể cô cùng Nhạc Khải hiện giờ vô cùng mập mờ dán cùng một chỗ. Nhạc Khải thì cúi đầu nhìn xuống, Vô ưu lại ngước lên nhìn hắn cười vui vẻ. Cái miệng nhỏ nhắn dưới ánh đèn khẽ giương lên hết sức mê người. Hắn bị hấp dẫn chậm rãi cúi đầu.

Hả! ! !

Hư! ! !

Bốn phía một mảnh kinh hô, trong tiếng xuýt xoa, Nhạc Khải đặt xuống một nụ hôn nhẹ lên môi Vô Ưu.. (phi lễ a )

“Vô Ưu, em thực làm cho người ta kinh hỉ” (nhân xưng của hai người này ta cứ đổi loạn lên, ài, tùy hoàn cảnh các nàng ah)

Nhạc Khải ngẩng đầu lên, hai mắt lộ ra nụ cười nhìn Vô Ưu đã dại hết cả người kia. Vô Ưu chỉ chớp chớp mắt, vốn còn đang mê mang. Nhìn nàng như vậy làm cho Nhạc Khải lại một lần nữa rung động bất quá, hắn khắc chế được lại.

Hôn, có thể. Bất quá không phải trước mặt người khác mà biểu diễn. Bởi vì tại lúc nhấm nháp môi nàng, hắn đã mê đắm rồi. Cho nên hắn tin tưởng duyên phận của hắn và nàng không chỉ có một điệu vũ này. Nhạc Khải thân mật ôm Vô Ưu tiến ra.

Nhạc Khải đem Vô Ưu ngồi tại ghế salon, nhìn nàng vẫn ngơ ngác như trước. Cái mũi nhỏ nhắn trắng nõn của nàng nhìn rất đáng yêu không nhịn được vươn tay đụng nhẹ. Vô Ưu lúc này mới như bị điện giật, sợ hãi lui về phía sau.

Cử động khoa trương này làm Nhạc Khải vui vẻ không thôi: “Cô tỉnh lại rồi sao. Thật đáng tiếc, tôi vốn đang định hôn cho cô tỉnh”

“Ngươi, ngươi nếu dám lại đây, ta sẽ hô ‘phi lễ’ đấy”

Vô Ưu liều mạng dựa sát phía sau, hai tay phòng bị đặt chéo trước ngực. Thật sự tưởng Nhạc Khải sẽ trước mặt công chúng sẽ làm gì cô. Nhạc Khải bị dáng vẻ đáng yêu nay một lần nữa chọc cười. Trong ánh mắt tràn đầy tươi cười giễu cợt.

Cười kiểu này sao thấy quen thuộc vậy? rất giống tiểu Diễm sau mỗi lần trêu chọc cô.

Vô Ưu hoài nghi nhìn hắn, bừng tỉnh nói: “Ngươi trêu ta, tên tiểu tử thúi này” cô nói xong, Nhạc Khải cũng bật cười thành tiếng. Mà nụ cười này chẳng khác nào công nhận phán đoán của cô. Vô Ưu không thèm nghĩ gì, ngồi thẳng lên sau đó xuất toàn lực nặng nề giẫm mạnh một cái. Nhạc Khải liền nhe răng trợn mắt nhìn cô: “Oa, cô giẫm thật hả?” Bộ dáng vô cùng ủy khuất, bất quá cũng hết sức khoa trương.

“Hừ, xem ngươi sau này còn dám khi dễ ta không”

Vô Ưu khi dễ tiểu Diễm đã quen tay, nhỏ như vậy, đáng yêu như vậy cô còn không chút khách khí mà xuống tay. Càng huống chi lớn đầu như Nhạc Khải. Cho nên, Nhạc Khải muốn tranh thủ sự đồng tình của cô? Không có cửa đâu.

Nhạc Khải nhìn Vô Ưu đầy ẩn ý: “Được, sau này tôi không khi dễ cô, chỉ có thể là cô khi dễ tôi, được không?”

Tèn ten… các nàng đoán anh Dạ có tu nguyên bình dấm chua hay không đây??? kaka

Hoàn chương 54

 

 

 

5 comments on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 54

  1. My god! Càng ngày càng hấp dẫn nha~ Cám ơn nàng nhé❤. Ta hóng hớt ở nhà nàng cũng khá lâu rùi, bây giờ mới chường mặt ra nè😛.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s