Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 53

Chương 53: Thùng dấm chua sai lầm 05

< By yue >

Lão cha hẳn là có thể nhìn ra cái cô Tiểu Hạ kia tâm hoài bất quỹ (có ý đồ xấu) đi?

Đang mải mê nghịch máy tính Nhạc Diễm vẫn cảm thấy bất an. Lấy sự thông minh  của lão ba thì phát hiện một người tâm hoài bất quỹ hẳn cũng không có gì khó khăn nhưng chuyện này lại có liên quan đến lão mẹ, không biết có ảnh hưởng gì không đây?!

Phương Đông Dạ vốn là một người anh tuấn cùng trí tuệ, trong mắt người khác hắn chính là một người hoàn mỹ. Nhưng Nhạc Diễm rất rõ ràng, tất cả trí tuệ của lão ba chỉ sử dụng được khi chuyện không liên quan đến Vô Ưu lão mẹ mà thôi. Mà chuyện chỉ cần có chút liên quan đến nàng, lão ba khẳng định bị mất phương hướng, thậm chí còn ăn bậy dấm chua, chậm chạp muốn chết.

Không được, cứ nhắc nhở cho yên tâm. Suy nghĩ một hồi Nhạc Diễm liền lựa chọn đánh một cuộc điện thoại.

Trong khu mua sắm, Phương Đông Dạ được một người bán hàng đang hưng phấn muốn chết đưa đến quầy bán khăn choàng. Tiểu Hạ nói đúng, hắn không nghĩ muốn Vô Ưu bị ăn thêm nhiều đậu hũ, cho nên bằng tốc độ nhanh nhất phải chọn ra chiếc khăn thích hợp.

Còn chưa xong chuông điện thoại bỗng vang lên, Phương Đông Dạ nhìn màn hình, sau đó tươi cười nghe máy: “Tiểu Diễm, có chuyện gì?”

Ngữ khí nhẹ nhàng, hẳn là không có phát sinh chuyện gì đi? Nhưng vì không có phát sinh chuyện gì khiến Nhạc Diễm ngược lại càng lo lắng. Bởi không có chuyện gì chứng minh lão ba nó không hề phát hiện Tiểu Hạ kia làm loạn. Nghĩ vậy, nó vội hỏi: “Mẹ con đâu?” Phương Đông Dạ ung dung nói: “Nàng đang ở bữa tiệc, ba đi mua khăn choàng cho nàng.”

Đáng chết ! Nữ nhân đó sẽ không nhân cơ hội khi dễ lão mẹ nó đi!

“Tiểu Diễm phát sinh chuyện gì rồi sao?”

Phương Đông Dạ thấy Nhạc Diễm trầm mặc, cảm giác được có chuyện. Mà Nhạc Diễm bỗng gắt gao nói: “Ba không nên để nàng ở lại một mình. Nàng bị hữu tâm nhân khi dễ thì làm sao bây giờ?” Tiểu tử kia ngữ khí rõ ràng bất mãn.

Phương Đông Dạ thản nhiên trả lời: “Ta phải đi mua khăn choàng cũng là do người nào đó ban tặng. Không phải sao?” Ngụ ý, sớm đã đoán được Vô Ưu mặc thành như vậy khẳng định theo nó có quan hệ. Mặc dù Vô Ưu mặc bộ kia có thể không phải chủ ý của nó, nhưng cái áo khoác đánh lạc hướng kia tuyệt đối là nó đưa. Về phần mục đích, đương nhiên là vì chính mình được xem kịch hay.

Ai, đây là con cái kiểu gì chứ hả? Mỗi ngày đều muốn đem lão cha này đi trêu đùa.

Ha hả, cái này lão cha có chút ý tứ. Mỗi lần thông minh, trí tuệ cũng chỉ dùng tại nó, nhìn thấy lão mẹ nhân tiện đã nhụt chí!

Nhạc Diễm không nhịn được trong lòng nói thầm như vậy một câu. Sau đó quay trở  lại nói trọng điểm: “Ba mau trở về đi thôi, con sợ có chuyện phát sinh.” Nhạc Diễm hướng Phương Đông Dạ thổ lộ bất an trong lòng. Phương Đông Dạ lãnh đạm cười nói: “Được, ta lập tức trở về. Bất quá, ngươi không cần lo lắng. Bây giờ có Tiểu Hạ ở cùng nàng.”

“Chính là có nàng ta, con mới lo lắng.”

Nhạc Diễm thuận miệng nói, Phương Đông Dạ bởi thế mà nhăn mặt nhíu mày. Trực giác nhận định Tiểu Hạ có chuyện, nhưng là bởi vì từ đầu đến cuối hắn cũng không dụng tâm chú ý đến nàng ta, cho nên nhất thời cũng không biết vấn đề ở đâu.

“Ta đi về trước.”

Phương Đông Dạ sau khi nói xong cúp điện thoại. Thân thủ gỡ xuống một chiếc khăn, lấy ví, không thèm đếm mà cầm tiền đưa cho thẳng cho người bán hàng. Sau đó, xoay người rời đi. Đi rất nhanh, không thể để ý tới phía sau thanh âm người bán hàng lớn tiếng gọi với hắn. Bởi vì tiền thừa và có lấy hóa đơn không hai việc này so với Vô Ưu căn bản không quan trọng.

“Các vị khách quý, hoan nghênh mọi người tới tham dự yến hội chúc mừng tập đoàn ‘Trụ’ lần này bắt tay hợp tác cùng tập đoàn ‘Tử thần’.”

Yến hội đã bắt đầu qua một lúc nhưng người phụ trách việc hợp tác của hai bên đều không biết chạy đi đâu hết. Nhìn đám người đến dự, Bùi Linh không thể không đại diện cho Trụ đứng lên đàm thoại với giám đốc bên kia. Nhưng do ngữ khí đông cứng, nội dụng lại vô cùng công sự, khiến người nghe cảm nhận được một chút bất mãn.

Giám đốc tập đoàn ‘Tử thần’ Chúc Thiên Lý thấy Bùi Linh như vậy, mồ hôi cũng đổ ra như mưa. Hắn đương nhiên biết bọn họ có thể theo ‘Trụ’ hợp tác chính là vinh hạnh lớn. Bọn họ hẳn phải tiếp đãi hầu hạ chu đáo mới đúng. Nhưng là sự tình xảy ra đột ngột, hắn cũng không có biện pháp nha.

Đắc tội với ‘Trụ’ sau này sẽ không có ngày lành mà qua nữa.

Chúc Thiên Lý không nhịn được lại lau thêm một bả mổ hôi, lúc này Bùi Linh cũng vừa lúc nói đến: “Bây giờ xin mời người phụ trách bên tập đoàn ‘Tử thần’ phát biểu mấy câu, mọi người hoan nghênh” nói xong đi sang một bên nhường đường cho Chúc Thiên Lý. Một bên tươi cười vỗ tay, một bên thầm mắng Phương Đông Dạ: càng lớn càng không hiểu chuyện! sao có thể không quy củ như vậy? nói đi là đi, ngay là một cái bắt chuyện cũng không làm.

Thì ra Bùi Linh đang tức giận Phương Đông Dạ. Vốn là Chúc Thiên Lý tự mình hiểu lầm, tự chuốc vào thân.

“Hoan, hoan nghênh. . .”

Chúc Thiên Lý vì khẩn trương, cũng vì sợ hãi, thanh âm có chút run rẩy. Nhân tiện phía sau, một người ưu nhã, thong dong, cất lời không kiêu ngạo không siểm nịnh tiếp nhận: “Hoan nghênh mọi người trăm bề bộn tới tham dự yến hội chúc mừng hợp tác thành công của hai tập đoàn chúng tôi. Tôi là đại diện tập đoàn ‘Tử thần’, rất cám ơn tất cả quý vị”

Người trẻ tuổi này là ai?

Bùi Linh khó hiểu nhìn nam nhân trẻ tuổi vừa xuất hiện, mà dưới đài cũng rộ lên một mảnh nghị luận. Xem ra chưa người nào nhận thức hắn.

Mà người nam nhân đang trở thành tiêu điểm lại không hề bất an, còn rất tự tin tươi cươi nhìn chúng khách nhân.

Mọi người thắc mắc về thân phận của hắn, hắn đương nhiên biết, chờ cho ồn ào qua đi, mới cười tự giới thiệu: “Thật ngại quá, đã quên giới thiệu, tôi là Nhạc Khải, hôm nay mới từ Úc trở về. Bởi ngoại công thân thể không khỏe, gia phụ mấy năm nay đã vô cùng vất vả. cho nên từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu nhậm chức phó tổng tài của tập đoàn ‘Tử thần’.”

Oa, thì ra là Nhạc tổng tài công tử hả!

Mọi người ở đây, nhất thời cơ hồ đều bừng tỉnh đại ngộ.

Nhạc Khải khiêm cung (Khiêm nhường + cung kính) cúi mình vái chào, sau đó nghiêng người đối với Bùi Linh gật đầu nói: “Do sự tình phát sinh đột ngột, gia phụ không thể tự mình đến, mong rằng thư ký trưởng Bùi Linh không để trong lòng.”

“Đâu có đâu có.”

Bùi Linh trên mặt mang theo tươi cười, ngữ khí cũng là tương đương khách khí. Trực giác nhận định, trong tương lai người trẻ tuổi này nhất định có tiền đồ. Mà nàng cũng rất thưởng thức loại người tuổi trẻ tài cao này. Tập đoàn ‘Tử thần’ cũng đã chủ động, tập đoàn ‘Trụ’ bọn họ đương nhiên càng không thể thất lễ rồi.

Bùi Linh tiến về phía trước từng bước, sau đó đối với đại chúng nói: “Nhạc công tử tuổi trẻ tài cao, có thể thấy tương lai tập đoàn ‘Tử thần’ vốn là tiền đồ vô lượng. Tôi đề nghị phó tổng tài Nhạc Khải nhảy một bài mở màn, ý của mọi người thế nào?”

Ba ba ba ba ba

Hưởng ứng Bùi Linh chính là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Xem ra mọi người rất ấn tượng đối với tướng mạo tuấn tú, khí chất ưu nhã, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh của Nhạc Khải . Thấy người nhiệt tình Nhạc Khải đương nhiên sẽ không chối từ.

“Tới vội vàng, không mang theo bạn gái, tôi có thể yêu cầu một vị nữ sĩ xinh đẹp  nhảy cùng một bài không?”

Sau khi Nhạc Khải nói xong, Bùi Linh cũng vừa cười vừa nói: “Đương nhiên có thể, không biết vị tiểu thư nào sẽ có được vinh hạnh này. Nếu như không phải chân tôi không thoải mái, tôi còn thật hy vọng mình được yêu cầu đây.” Một câu thoạt như nói đùa hài hước, nhưng lại lộ ra cơ trí. Bùi Linh rất rõ ràng, dưới loại tình huống này người thông minh đều sẽ tuyển cô là đại biểu tập đoàn ‘Trụ’ cùng nhảy khai mạc. Cho nên, cô dùng phương thức này để ngầm ám chỉ.

Nhạc Khải đối với sự thông minh của Bùi Linh, vô cùng thưởng thức liếc mắt một cái. Sau đó như thật như giả mà nói: “Nếu vậy thật sự là đáng tiếc rồi. Như vậy tôi nhân tiện từ hiện trường tuyển một vị tiểu thư xinh đẹp tốt lắm.”

Nhạc Khải nói chuyện, đồng thời nhìn quét xuống đám người bên dưới. Mà dưới đài các nữ sĩ, cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt chờ mong .

Anh tuấn, nhiều tiền, tuổi còn trẻ liền được làm phó tổng tài rồi. Nhân tiện chỉ cần mấy điểm này, nhân tiện đủ để cho đại đa số lòng của nữ nhân di chuyển. Nhạc khải hiển nhiên hiểu rõ mị lực bản thân, cũng rất giỏi bày ra mị lực của chính mình. Cho nên, hắn cong miệng mỉm cười tiến về phía môt thân ảnh yểu điệu mặc lễ phục dạ hội màu trắng thoạt nhìn thanh thuần xinh đẹp tựa như là công chúa .

Hoàn chương 53

 

 

 

2 comments on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 53

  1. ai da! hình như dạo này ta rất có duyên với tem và phong bì nhà yue nha ! *giật giật* thank yue nhìu
    không bít PĐD có kịp thời cứu NVU không đây. mong chờ quá àh!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s