Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 52

Chương 52: Thùng dấm chua sai lầm 04

< By yue >

Tuy rằng cách làm này thực tiểu nhân, nhưng tiểu Hạ cũng không dại gì mà bỏ qua cơ hội trời cho này. Cô trông thấy Phương Đông Dạ cùng Vô Ưu rõ ràng đều đã tức giận, vội vàng cười cười giảng hòa: “Vô Ưu, đừng như vậy mà, tổng tài không có ác ý, anh ấy cũng là muốn tốt cho ngươi thôi”

“Hừ!”

Tiểu hạ vừa mới dứt lời, Vô Ưu liền hừ hừ khinh thường, sau đó không thèm liếc nhìn Phương Đông Dạ trực tiếp xoay người tiến vào trong đám đông.

Không phải nói cô nguyện ý để cho người ta xem sao?

Được, cô phải đi để cho người ta xem.

Vô ưu vốn ít khi tức giận, nhưng khi thực sự tức giận sẽ rất kinh khủng. Mà bây giờ cô đang thực tức giận đây, uổng cho cô vẫn coi Phương Đông Dạ là bạn tốt. Không ngờ trong mắt hắn lại coi cô là loại phụ nữ cố ý ăn mặc lộ liễu cho người ta xem. Hắn khinh thường cô ư, còn cô cảm thấy mình đã kết giao nhầm đây.

Phương Đông Dạ nhìn bộ dạng phẫn nộ rời đi của Vô ưu cũng ý thức được chính mình đã quá kích động rồi. Nhưng lời nói ra như bát nước hắt đi làm sao thu hồi lại được đây?

Chạy theo nói xin lỗi? Đừng nói tới cá tính của Vô Ưu sẽ không dễ dàng nói chuyện như vậy. Chỉ cần nghĩ đến tình huống hiện giờ, hắn không thể tùy tiện đuổi theo một người phụ nữ mà nói lời xin lỗi được. Hắn bây giờ là đại biểu của cả tập đoàn ‘Trụ’ nha. Băn khoăn cả buổi cũng chưa tìm được cách, Phương đông Dạ chỉ có thể cau mày, xúc động nhìn theo thân ảnh xinh đẹp kia lẫn vào trong đám đông.

Trong giờ phút hai người xuất hiện vấn đề, kẻ thứ ba nếu như mượn cơ hội mà nói bậy đả kích tình địch nếu như không đạt được mục đích cuối cùng còn có khả năng bị người ta sinh ghê.

Tiểu hạ là người thông minh, cho nên nàng đương nhiên sẽ không ngây thơ ở phía sau nói xấu Vô ưu với Phương Đông Dạ. Trái ngược, cô muốn lợi dụng cơ hội này làm cho Phương Đông Dạ đối với cô sinh hảo cảm.

Tiểu Hạ theo Phương Đông Dạ nhìn phía Vô Ưu, ra vẻ bất mãn nói: “Tổng tài, Vô ưu chỉ là chưa từng tham gia loại hoạt động thế này bao giờ, cảm thấy mới mẻ nên muốn ở lâu một lát thôi. Anh nói như vậy sẽ khiến cô ấy bị tổn thương đấy” Lúc này tầm mắt Phương Đông Dạ mới thu trở về, bắt đầu chú ý đến tiểu Hạ. Tiểu hạ thấy thực vui vẻ, Phương Đông Dạ rốt cục cũng chú ý đến cô.

“Anh nói như vậy không chỉ khiến Vô Ưu thương tâm, em cũng cảm thấy rất thất vọng, anh như vậy hơi quá đáng nha”

Tiểu Hạ nói xong, quay đầu muốn rời đi. Phương Đông Dạ không hề nghĩ ngợi liền giữ lấy cổ tay cô, kéo lấy cánh tay hỏi: “Thật sự quá đáng như vậy sao?” Nhìn mâu trung mê man, vẫn như trước mê người. Tiểu hạ ngẩn ngơ chỉ biết dùng sức gật đầu.

Phương Đông Dạ trầm mặc, sau đó buông tiểu Hạ ra, chuẩn bị đi tìm Vô Ưu. Hắn chỉ là không thích cả đám người nhìn nàng chằm chằm, chứ hoàn toàn không có ác ý. Nếu thật sự đã đả thương trái tim nàng, hắn sẽ không ngại nói xin lỗi. Cho dù hình ảnh của mình có thể sẽ bị ảnh hưởng, nhưng hắn không do dự. Bởi vì trên thế giới này, người hắn không muốn thương tổn đến nhất chính là nàng

“Khoan đã”

Tiểu hạ kéo tay Phương Đông Dạ lại, ngăn hắn chạy đi tìm Vô Ưu. Cử động này khiến cho Phương Đông dạ không nhịn được chau mày, hắn chán ghét phụ nữ tưởng mình là Vô Ưu đụng đến hắn. Nhìn ánh mắt bài xích của Phương Đông Dạ, tiểu Hạ liền cảm giác được, nàng hồn nhiên cười: “Tổng tài, Vô Ưu bây giờ còn đang giận dữ, anh bây giờ có chạy đến cô ấy cũng không tha thứ đâu. Hơn nữa nhiều người như vậy, sẽ tổn hại hình tượng”

Những lời này đều đánh vào tâm lý của Phương Đông Dạ, hắn không nhịn được nhìn nàng một cái.

Tiểu hạ là bạn tốt nhất của Vô ưu, Vô ưu bởi vì có nàng ta hỗ trợ mới có thể thuận lợi tiến vào công ty. Bộ lễ phục màu trắng này thoạt nhìn rất thanh thuần đáng yêu. Còn có chiếc vương miện công chúa trên mái tóc, theo với tưởng tượng của hắn không sai biệt lắm. Khuôn mặt trang điểm thanh nhã, vẻ mặt lại rất ôn nhu, tươi cười hồn nhiên. Cả người nhìn qua vô cùng thanh thuần, xinh đẹp tựa như công chúa.

“Như vậy, cô nói xem nên làm gì bây giờ?”

Có lẽ trang phục của tiểu Hạ cùng với suy nghĩ của hắn quá mức tương đồng cho nên thanh âm không khỏi mềm xuống. Thanh âm êm ái khiến cho tâm trí tiểu Hạ không nhịn được một trận nhảy nhót, bất quá vẫn cố đè lại: “Như vậy đi, em giúp anh đi khuyên nhủ cô ấy. Về phần anh, ha ha, hay là giúp cô ấy đi mua một chiếc khăn choàng hay đại loại thế đi”

Tiểu Hạ nói xong lại hồn nhiên cười. Bộ dạng ‘Công chúa xinh đẹp’ này thu hút không ít sự chú ý của nam sĩ. Nguyên lai không chỉ có phụ nữ mới có ‘công chúa mộng’, mà nam nhân cũng có một loại ‘kỵ sĩ mộng’ nha.

“Cám ơn”

Phương Đông Dạ nhận được ‘hảo tâm’ của tiểu Hạ, tự đáy lòng cảm tạ. tiểu Hạ chỉ cười lắc đầu: “Được rồi, không nghĩ làm cho Vô Ưu bị ăn nhiều đậu hũ, nhân tiện mau đi đi” dứt lời còn thân mật hướng Phương Đông Dạ nhẹ nhàng đẩy một cái. Phương Đông Dạ chỉ xoay đầu đạm đạm nhất tiếu, sau bước nhanh đi ra cửa.

Đi tới trước cửa Phương Đông Dạ không nhịn được quay đầu tìm bóng dáng vô Ưu, chỉ thấy tiểu Hạ đã tìm được nàng, cấp cho hắn một nụ cười vui vẻ, sau đó kéo kéo cánh tay Vô Ưu. Vô Ưu nhìn thấy Phương Đông Dạ lại một lần nữa bất mãn quay đầu sang chỗ khác.

Cử động tuy nhỏ này của Vô ưu cũng làm cho Phương Đông Dạ vừa tức vừa tự ái, không nhịn được nghĩ: ‘Nếu như Vô Ưu hiểu chuyện giống một nửa tiểu Hạ, hắn sẽ không phải khổ sở thế này nha. Bất quá gánh nặng này tuy là phiền phức hiến hắn mệt mỏi, nhưng hắn vẫn cảm thấy ngọt ngào. Xoay người Phương Đông Dạ mỉm cười rời đi, xem ra yêu thương đã tiến tới tận huyết nhục rồi. Đáng tiếc tiểu Hạ không có nhìn thấy, nếu như trông thấy được có thể sẽ không cần làm ra thêm nhiều chuyện vô nghĩa như vậy. Đáng tiếc, nàng ta không có nhìn thấy.

“Vô Ưu, đừng vậy nữa mà, ngươi thật đúng là tức giận sao”

Tiểu Hạ thấy Phương Đông Dạ đã đi, bắt đầu thay đổi chiến lược. Vô Ưu chỉ khó chịu đáp: “Ngươi cũng nghe được, hắn vừa mới nói rất quá quắt” nói xong còn chưa đã, liền như hài tử tức giận nói: “Ta thấy ngươi nên nghĩ lại đi, đổi lại thích người khác đi. Hắn đang yên đang lành cắn loạn người, rất có thể lúc nhỏ đã bị chó cắn qua, đến giờ vẫn còn dại”

Tiểu hạ nghe Vô Ưu nói xong có chút buồn cười. Người này phải chăng đã quá mức ngu ngốc, ngay cả Phương Đông Dạ đây là đang ghen cũng không nhìn ra.

Bị chó cắn qua! Đến giờ vẫn dại!

Nếu theo như lối suy nghĩ của nàng ta, vậy thì nàng ta hẳn vốn là khi còn nhỏ bị lợn cắn qua không sai biệt lắm. (ta chết cười)

Đổi lại thích người khác? Không có cửa đâu, cô cũng không nghĩ rằng trên đời nà còn có một Đông Phương Dạ khác khiến cô động tâm. Cho nên, vô luận thế nào cô cũng sẽ không buông tha. Thậm chí là nỗ lực không tiếc cái gì để đạt được. Mà Nhạc Vô Ưu chính là hòn đá lớn nhất ngáng trên con đường thành công của cô. Cho nên, điều đầu tiên cô phải làm chính là đem nàng giải quyết cho gọn.

Nghĩ vậy ‘công chúa’ liền  lộ ra vẻ mặt tà ác.

Hoàn chương 52

Hai chương này tương đối ngắn nhỉ, aiz, khổ thân anh Dạ ăn dấm chua quá trời luôn.

 

 

 

2 comments on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 52

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s