Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 51

Chương 51: Thùng dấm chua sai lầm 03

< By Yue >

Trong hoàn cảnh bị các phóng viên vây quanh tựa như tinh ủng nguyệt (Sao vây lấy mặt trăng ờ, ta chả nghĩ ra được câu nào hay mà mượt hơn nên để nguyên trạng, bạn nào biết thì bảo ta nhá) Vô Ưu hít sâu một hơi vịn lấy cánh tay của Phương Đông Dạ bước từng bước ưu nhã tiến vào đại sảnh. Hẳn có thể tưởng tượng được khi tổng tài thần bí của tập đoàn ‘Trụ’ xuất hiện sẽ lôi kéo biết bao nhiêu sự chú ý của đại biểu các xí nghiệp khác. Vậy nên trong nháy mắt khi hai người vừa tiến vào đã lại bị vây lấy…

“Tổng tài, người kia thật xinh đẹp nha”

Rõ ràng vừa mới vô cùng khẩn trương là như thế vậy mà vừa bước vào trong Vô Ưu đã như biến thành một tiểu hài tử háo hức mọi sự mới mẻ. Mà khuôn mặt Phương Đông Dạ vẫn còn đần thối ra, chính là từ lúc phát hiện sự ‘thiếu vải trầm trọng’ kia liên nhân tiện biến thành cái bộ dạng này. Nếu là một người tinh ý một chút, sẽ không ai dám đi bên cạnh hắn lúc này mà cười đến hoa chi chiêu triển (cười đến nở hoa-ta nghĩ thế  >’’<) như vậy.

Và cũng sẽ không dại dột phát ngôn ra câu kia, nhưng đáng tiếc, Vô Ưu không phải vậy!

“Tổng tài, anh xem, chỗ này thật nhiều mỹ nữ nha. Còn có anh xem, anh xem kia có phải là ngôi sao hay không vậy? hình như tôi từng gặp qua trong phim nha. Oa, tổng tài…”

Vô Ưu bởi đang hưng phấn, trên mặt nụ cười thuần khiết lại càng mê người. Cái này lọt vào mắt Phương Đông Dạ càng khiến lửa giận bốc lên cao hơn, hắn thấy ánh mắt nàng dường như là đang cố ý phóng điện câu dẫn người vậy. Nhìn nàng líu lo không dứt, nói không để yên chiếc miệng nhỏ, hắn càng hận không thể hôn phong bế cái miệng xinh xắn kia…

Mặc dù tâm tình rối loạn, nhưng Phương Đông Dạ cũng không quên mục đích chính. Dụng ý của hắn chính là lợi dụng cơ hội này để cho Vô Ưu cùng ba nàng ‘ngẫu nhiên gặp lại’ sau đó hắn sẽ hành động sẽ tùy theo hoàn cảnh, nghĩ biện pháp làm cho Vô Ưu mở lòng. Nhưng chuyện sẽ phát triển như thế nào cũng không đoán trước được, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận từng bước đi.

Tập đoàn ‘Tử thần’ cũng là một xí nghiệp có thực lực, nhưng so với ‘Trụ’ thì không đáng để nhắc tới. Cho nên có thể nói ‘Tử thần’ có thể theo ‘Trụ’ hợp tác đối với bọn họ chính là việc đại hỷ. Cho nên tất nhiên lãnh đạo cao nhất toàn bộ đều sẽ có mặt mà long trọng tiếp đón. Nhưng là, Phương Đông Dạ đã đến được một hồi lâu rồi lại không có lấy một người đại biểu ‘Tử thần’ đến chào hỏi.

Đã xảy ra chuyện! Hơn nữa còn là rất chuyện rất quan trọng.

Nghĩ vậy, Phương đông Dạ không nhịn được bắt đầu phỏng đoán, nhân tiện ở phía sau, một người ăn mặc long trọng, nhưng vẻ mặt lại khá chật vật hướng hắn bên này chạy nhanh đến. Người này vốn là thư ký tổng tài Lương Minh Uy của tập đoàn ‘Tử thần’.

“Phương Đông tổng tài, xin lỗi, xin lỗi. Để anh đợi lâu. Thật sự rất xin lỗi”

Thanh âm run rẩy, sắc mặt khó coi, Phương Đông Dạ chỉ nhàn nhạt hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?” giọng nói hoàn toàn là kiên định. Lương Minh Uy nghe được câu hỏi, săc mặt thoáng cái càng bi thương: “Tôi cùng tổng tài đang trên đường tới đây đột nhiên nhận được tin nói bệnh tim của lão tổng tài tái phát, đã đưa đi cấp cứu rồi”

“Nói như vậy tổng tài của các người sẽ không tham dự yến hội rồi?”

Hai hàng lông mày không khỏi nhíu chặt lại, hắn theo tập đoàn ‘Tử thần’ hợp tác chính vì Nhạc Thiên Hàng. Nếu như Nhạc Thiên Hàng không tới được hắn bây giờ ở tại chỗ này còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Lương Minh Uy nhìn bộ dạng thâm sâu không thấy đáy của Phương Đông Dạ, vội vàng lấy lòng: “Tổng tài chúng tôi vốn đã chạy tới bệnh viện rồi, bất quá tổng tài có công đạo qua nếu như xác định lão tổng tài không có việc gì sẽ quay lại đây ngay. Rất mong Phương Đông tổng tài thông cảm cho” nói xong mồ hôi cũng muốn đi ra rồi. Phải biết rằng nếu như ‘Trụ’ một mạch muốn giải ước, tập đoàn bọn hắn nhất định xong đời.

Phương Đông Dạ không trả lời, nhưng Vô ưu ở một bên nghe chuyện lại mở miệng: “Nhân mạng quan trọng, đương nhiên cứu người quan trọng hơn, tổng tài chúng ta sẽ không để ý đâu.”

Được Vô Ưu nói hộ, Lương Minh Uy đưa ánh mắt cảm kích qua. Bất quá, chờ cho hắn thấy rõ Vô Ưu, ánh mắt liền không nhịn được mở lớn. Thật là một người phụ nữ xinh đẹp nha, ung dung mà rất tự nhiên, thành thục lại có chút ngây thơ. Ánh mắt hắn không rời đi khiến Phương Đông Dạ thiếu chút nữa bốc hỏa.

“Còn có việc gì sao?”

Phương Đông Dạ nhẫn nại hạ xuống xúc động, mở miệng đuổi người. Lương Minh Uy nhìn vẻ mặt bất mãn của Phương đông Dạ, lập tức nhận ra mình vừa mới thất thố, vội vàng cúi đầu: “Không có chuyện gì rồi, vậy xin mời Phương Đông tổng tài cùng vị tiểu thư xinh đẹp đây tự nhiên” Nói xong liền xoay người rời đi, chỉ sợ không cẩn thận lại ‘thụ độc’ người phụ nữ của Phương Đông Dạ.

Thân ảnh Lương Minh Uy chạy trối chết cuối cùng cũng làm cho Phương Đông Dạ tạm thời thư thái chút. Vô Ưu bên này nguyên bổn vẫn luôn thấy rất vui vẻ, lúc này bỗng dưng lại cảm thấy lạnh run. Cô xoa xoa cánh tay, không nhịn được quay qua tìm nguyên nhân. Vốn tưởng sẽ thấy phải máy điều hòa gì gì đó, ngoài ý lại nhìn thấy một người đứng đằng xa. Vô Ưu trông thấy người nọ, vội vàng buông tay Phương Đông Dạ ra, cười cười chạy tới.

“Tiểu Hạ, ngươi đã đến rồi? Đến lúc nào vậy?”

Không sai, người này chính là Tiểu Hạ. Mà Vô Ưu vừa trông thấy nàng liền thân thiết chào hỏi. Cũng không quên thật tình mà khích lệ: “Oa, Tiểu Hạ, ngươi mặc bộ này, cùng với trang sức xinh đẹp kia nhìn thật giống công chúa nha.”

Vô Ưu nói những lời này chính là thật lòng tán thưởng, nhưng lọt vào tai Tiểu Hạ lại chỉ như những lời châm chọc…

Đây là chuyện gì vậy? tại sao nàng ta có thể trở nên chói mắt tới như vậy? trong buổi yến tiếc này nhìn nàng tựa như nữ hoàng, còn mình lại như một hài tử ngây thơ vậy.

Tiểu Hạ giận dữ nghiến răng.

Được lắm Vô Ưu, ngươi có tiện nghi rồi còn nói ra loại khích lệ này để nhục nhã ta, như vậy cũng chớ có trách ta không khách khí. Ngoài mặt cố gắng đè xuống tức giận, cười nói: “Vô Ưu, đi thôi, chúng ta qua bên đó chào hỏi tổng tài đi” Vừa nói vừa thân mật kéo tay Vô Ưu. Vô Ưu đương nhiên là vội vàng gật đầu ủng hộ.

Trên mặt tiểu Hạ vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ, gần đến chỗ Phương Đông Dạ còn khoa trương giả bộ đơn thuần nói: “Vô Ưu, ngươi mặc như vậy rất lộ nha, xem xem, để người ta nhìn thấy hết trơn rồi nè.” nói xong không nhịn được cúi đầu cười khẽ. Tại lúc cúi xuống nhìn lén sang Phương Đông Dạ, quả nhiên thấy mặt hắn đã hiện vẻ tức giận.

“Tiểu Hạ, ta phải làm sao bây giờ? Ta cảm giác tất cả mọi người đang nhìn ta nha”

Giọng nói tràn đầy bất an, lúc này Phương Đông Dạ cũng đã hướng các nàng tới gần, nói: “Vô Ưu, nếu như thấy đã không quen vậy tôi đưa em về nhé” Dù sao hôm nay Nhạc Thiên Hàng xuất hiện tỷ lệ cũng không lớn, cho nên rời đi hẳn là một chủ ý không sai.

Phương Đông Dạ cứ tưởng Vô Ưu sẽ tán thành đề nghị của hắn, không nghĩ được nàng cư nhiên không muốn, nói: “Hả? tôi chưa muốn về nha. Đay là lần đầu tiên tôi được mặc quần áo xinh đẹp như vậy, lại được tham gia yến hội long trọng như vậy a. Bận rộn suốt một ngày nay chính là vì cái yến hội này, không nên như vậy rời đi nha” Nói xong còn hướng Phương Đông Dạ làm ra vẻ mặt khẩn cầu. Cứ như Phương Đông Dạ làm khó nàng vậy.

Phương Đông Dạ nghe đến Vô Ưu cự tuyệt, sự ẩn nhẫn cũng không còn, lửa giận không kìm được đã bạo phát, lạnh lùng nói: “Ý cô là, cô tình nguyện lõa lồ như vậy ở chỗ này cho người xem cũng không đi theo tôi chứ gì?”

“Lời này là có ý gì?”

Vô Ưu mặc dù không thông minh, nhưng cũng nghe ra bị Phương đông Dạ vũ nhục. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này không nhịn được trầm xuống. Một bên Tiểu Hạ nhìn Vô Ưu theo Phương Đông Dạ một câu không hợp mà ầm ĩ. Trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý.

Hoàn chương 51

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s