Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 50

post liền 2 chương thế này không biết có nhận được nhiều comment và like của các tình yêu không nhỉ *mắt long lanh lấp lánh*

Chương 50: Thùng dấm chua sai lầm 02

< By yue >

Mỗi người phụ nữ đều có một giấc mơ công chúa, vô luận là đã bao nhiêu tuổi rồi. Tựa như Vô Ưu lúc này ngồi trong chiếc xe rộng lớn vẻ mặt say mê bắt đầu mơ mộng.

Mặc một bộ lễ phục dạ hội ưu nhã, đầu búi kiểu tóc cao quý, dưới chân là một đôi giầy xinh đẹp, cùng với trang sức sang trọng, lại ngồi trong chiếc xe đẹp, bên cạnh còn có một bạch y vương tử. Ha hả, có cảm giác như mình chính là công chúa vậy.

“Vô Ưu, em không cởi áo khoác ra sao?”

Năng lực thích ứng của Phương Đông Dạ rất mạnh mẽ. Dù sao hắn đối với bản thân vô luận là bề ngoài hay nội tại đều tuyệt đối có tự tin. Cho nên, dù hôm nay chỉ mặc loại quần jean giản dị đi chăng nữa hắn vẫn có thừa khả năng ra mặt nắm tay Vô Ưu đi khuynh đảo toàn trường.

Vô Ưu nghe Phương Đông Dạ nói, xoay qua nhìn hắn. Không biết có phải do mơ mộng quá mức say mê mà giờ nhìn vào mặt Phương Đông Dạ, cư nhiên lại cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa Phương Đông Dạ nói chính là thoát áo khoác, càng làm cho cô có cảm giác được rất mập mờ. Bởi cô vẫn nhớ bên trong chiếc áo khoác này chính là một chiếc váy lộ tới cỡ nào.

“Tôi có chút lạnh, không muốn bỏ ra”

Vô Ưu xấu hổ nói, rất nhanh đem đầu quay qua một bên.

Nàng đang thẹn thùng sao? Nàng đối với mình có cảm giác rồi sao?

Nghĩ vậy, trái tim của Phương đông Dạ không nhịn được nhảy nhanh mất một nhịp, cảm giác không thoải mái vì phối nhầm trang phục cũng dần biến mất.

Oa? !

Xe dừng lại, Vô Ưu nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ xe, thoáng cái trợn tròn mắt. Sao lại có nhiều phóng viên như vậy? Không phải là yến hội sao? Tại sao lại có cảm giác như so với ngôi sao bước trên thảm đỏ còn náo nhiệt hơn vậy?

Chiếc xe liền bị bao quanh bởi một đám phóng viên, người nào người nấy điên cuồng không chút nào giống như muốn phỏng vấn, mà càng giống muốn ăn người bên trong xe hơn.

Trời ạ, phải làm sao bây giờ? Có cần phải báo cảnh sát không đây?

Cũng không thể trách nàng nhát gan a, bữa trước trên ti vi có nói đến một ngôi sao trong buổi ký tặng fan hâm mộ, bởi các fan quá nhiệt tình kết quả ngôi sao xấu số bị cả đám người đè chết tươi. Cô mặc dù sống cũng chưa chắc có cống hiến gì lớn cho xã hội, nhưng cũng không muốn bị chết dưới loại tình huống này nha.

“Đừng sợ. Không có chuyện gì.”

Phương Đông Dạ ưu nhã, thong dong cất giọng. Vô Ưu nhìn vào ánh mắt của hắn thầm thấy yên tâm mà gật đầu cười.

Một lúc sau, rất nhiều nhân viên bảo an chạy đến, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng khó khống chế được thế cục. Bởi mỗi phóng viên ở đây đều muốn chụp được tấm hình đầu tiên của vị tổng tài vô cùng thần bí này.

“Đội chó săn này thật đúng là kinh khủng, không biết bảo an có thể khống chế được cục diện hay không?!”

Vô Ưu nhìn tình huống bên ngoài kia tựa như đang trấn áp bạo loạn, không nhịn được nói ra suy nghĩ của mình.

Phương Đông Dạ nghe được thiếu chút nữa phì cười. Phải biết rằng những phóng viên bên ngoài này không thể coi giống như đán chó săn của những tạp chí lá cải rẻ tiền được. Toàn bộ đều là tinh anh của tạp chí, tờ báo nổi danh thế giới. Thật không biết, nếu những người này nghe được có người đem bọn họ nói thành ‘chó săn’ sẽ có vẻ mặt gì?!

Phương Đông Dạ giơ cánh tay, nhìn thời gian đã không thể chậm trễ hơn được, xem ra hắn phải tự tay giải quyết rồi. Chuẩn bị xuống xe, Phương Đông Dạ một lần nữa nhìn Vô Ưu hỏi: “Em xác định muốn mặc áo khoác xuống xe sao?”

“Hả, đương nhiên không!”

Nhiều người như vậy, cô mới không cần làm xấu mình đây. Vô Ưu nói xong nhìn Phương Đông Dạ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ: “Bên ngoài có thể nhìn được bên trong này không?” Phương Đông Dạ lắc đầu cười lãnh đạm: “Không thấy, em cứ yên tâm bỏ ra” lúc nói ra trên mặt vốn là vẻ chờ mong không thôi.

Mặt Vô Ưu lại càng thêm đỏ, không chút khách khí vươn tay đặt lên mặt Phương đông Dạ, tại lúc tài xế không dám tin trợn mặt nhìn, cô liền đem đầu của hắn xoay qua bảy mươi lăm độ, đồng thời nói: “Anh quay qua bên kia, không cho nhìn lén” Phương Đông Dạ đối với hành động ‘vô lễ’ này của nàng chỉ sảng sảng mà cười.

“Còn cười? còn cười nữa tôi sẽ đi về”

Vô Ưu vốn đã cảm thấy không thích hợp, lại mất tự nhiên, bây giờ còn bị Đông Phương Dạ cười giễu cợt như vậy càng thấy xấu hổ vô cùng. Cho nên giọng nói có chút nho nhỏ tức giận.

“A, xin lỗi, tôi sai rồi, không cười nữa, tôi quay đầu em đổi lại đi”

Thái độ sủng ái của Phương Đông Dạ, càng làm cho tài xế há to miệng có chút hoài nghi tổng tài đại nhân hôm nay có phải bị quỷ ám rồi hay không. Mà lúc này, Vô Ưu cũng đang cởi bỏ áo khoác. Bởi cô chỉ dồn toàn lực đề phòng Phương Đông Dạ cho nên khi nàng cởi áo khoác toàn bộ mảng lưng trần của cô đều lọt vào tầm nhìn của tài xế.

“Khụ khụ!”

Không kìm nổi kích thích bất thình lình, tài xế tội nghiệp bị sặc nước miếng của chính mình, ôm ngực kịch liệt ho khan.

Hả!

Vô Ưu lúc này mới chú ý đến trên xe vẫn còn người, không hề nghĩ ngợi liền vội vàng xoay người dán lưng vào ghế tựa. Nghe thấy tiếng ho khan, Phương Đông Dạ cũng tò mò quay lại, đáng tiếc không được trông thấy một màn cảnh đẹp kia, chỉ thấy bộ dạng Vô Ưu tựa như hận không thể dán chỗ tựa của chiếc ghế vào lưng mình vậy.

Dù sao cả buổi tối còn nhiều thời gian để hảo hảo hưởng thụ mà.

Ôm loại tâm tình này, Phương Đông Dạ lịch thiệp không tiếp tục nhìn Vô Ưu đang có vẻ khẩn trương nữa, cũng bởi vậy, hắn không có nhìn ra bộ lễ phục này rất có ‘vấn đề’.

Đám phóng viện hùng hổ như bạo dân làm cho đội ngũ bảo an đã qua huấn luyện chuyên nghiệp cũng gặp khó khăn. Ngay lúc bọn họ đang không biết phải làm sao để chấm dứt một màn này thì ‘cạch’ một tiếng, cửa xe chuyển động.

“Oa, đã đi ra rồi”

Một cặp mắt sắc lẻm của đồng chí phóng viên đã phát hiện ra tiểu hiện tượng, không nhịn được the thé kêu lên. Một câu như vậy làm cho mọi người vừa lại lâm vào một trận điên cuồng. Nhân viên bảo an vừa mới nới rộng được một chút không gian, thoáng cái lại bị công hãm.

Phương Đông Dạ không đẩy được cánh cửa ra, bất đặc dĩ phải kéo kính xe xuống.

Đám người đang điên cuồng thoáng cái an tĩnh, chỉ còn những tiếng xuýt xoa hút không không khí. Phương đông Dạ đạm đạm nhất tiếu, nói: “Các vị phóng viên, các bằng hữu, xin mời lùi vể phía sau một chút được không? Nếu không tôi cũng không có cách nào xuống xe cho mọi người chụp ảnh được” Một câu nói khôi hài buông xuống, các phóng viên đều tự động lùi về phía sau, đương nhiên, những cái chớp đèn cũng bắt đầu nháy liên tục không ngừng.

Bảo an giúp Phương Đông Dạ mở cửa xe, Phương Đông Dạ trước đem  đôi chân dài của mình đưa ra ngoài, tập trung hết mọi sự chú ý của mọi người rồi mới nhoài toàn bộ thân hình hoàn mỹ của mình ra.

Wow wow

Bốn phía đều là những tiếng kích động, Phương Đông Dạ bị ánh đèn nháy khiến đầu cũng có chút đau rồi. Nhưng hắn vẫn ưu nhã mà cười như trước. Mặc dù không muốn vậy, nhưng đây là phong độ cùng lễ nghi mà một người thành đạt phải có.

“Mọi người cùng tôi nghênh đón cô bạn gái xinh đẹp của tôi xuống xe có được không?”

Phương Đông Dạ nhìn đám người điên cuồng kia đã bớt cuồng nhiệt, liền nói ra một câu kinh người như vậy. Tại ánh mắt chờ mong của mọi người, hắn nửa giả nửa thật nói: “Một lát nữa mong mọi người chụp bình thản một chút là tốt rồi, tôi không muốn nàng bị các người hù dọa chạy mất.” Lời vừa nói ra lại khiến có toàn bộ người ở đây một trận cười vui vẻ.

Ngồi bên trong xe, Vô Ưu thực không biết Phương Đông Dạ ngoài kia làm cái gì. Cư nhiên làm cho đám phóng viện tựa như bạo dân kia dễ dàng cười vui vẻ như vậy, thật là tài giỏi. Mà tài xế đại ca chỉ lấy tay bịt mũi, không dám quay trở lại nhìn Vô Ưu thêm lần nào nữa, hắn là sợ sẽ bị chảy máu mũi.

‘cạch’ một tiếng, cửa xe bên chỗ Vô Ưu được mở ra.

Phương Đông Dạ mang theo nụ cười ôn nhu nhìn Vô ưu: “Tiểu thư xinh đẹp, xin mời” Vừa nói, vừa ưu nhã mà vươn bàn tay trái ra. Vô Ưu hít sâu một hơi, đem bàn tay phải của mình đặt lên tay Phương Đông Dạ, sau đó nở một nụ cười ưu nhã bước xuống xe.

Wow wow

Một trận điên cuồng quay chụp, chưa từng gặp qua bao giờ nên Vô Ưu mặc dù tươi cười nhưng thân thể đã có chút run rẩy. Nắm bàn tay nàng Phương Đông Dạ cũng đã cảm giác được sự bất an ấy, mập mờ cúi đầu hướng tai nàng thân mật chỉ đạo: “Đừng sợ, khoác lấy tay tôi, chỉ cần cười nhẹ nhàng tiến về phía trước là được”

Nói xong lúc ngẩng đầu lên, cả người hắn thoáng cái cứng tại. Bởi vì hắn trông thấy cái tai trắng nõn đáng yêu, lơ đãng xuống phía dưới, bất giác thấy được một mảnh da thịt trắng mịn.

Thật đáng chết! Nàng cư nhiên dám ăn mặc lộ đến như vậy!

Khuôn mặt tươi cười hoàn mỹ của Phương Đông Dạ thoáng cái biến mất không dấu vết. Cái gì phong độ, lễ nghi, liền đã biến mất. Hắn bây giờ chỉ còn dựa vào ý chí kiên cường mới có thể ngăn được loại xúc động muốn nhét nàng trở vào, đem xe phóng bạt mạng rời đi.

Hoàn chương 50

Haha, thế nào các tình yêu? rất gay cấn đúng không? Cùng đón xem anh Dạ ăn dấm chua đáng yêu tới mức nào nhé.

 

 

 

7 comments on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 50

  1. Hê hê! Cho tớ xin tem! Chủ nhà ơi? *hôn trên*, *hôn trái*, *hôn phải* hihi nhưng hok giám hôn dưới đâu sợ có người oánh chít! Tk bạn nhiều nha! Tui cũng mún like cho b lém nhưng tui đọc = đt lên hok lai đc , sr nha^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s