Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 49

Chương 49: Thùng dấm chua sai lầm 01

< By yue >

Nhìn trang phục thì tựa như yêu tinh muốn câu hồn nhiếp phách người khác, nhưng ánh mắt lại vô cùng đơn thuần, vẻ mặt cũng mơ mơ hồ hồ. Nhìn người phụ nữ này Đông Cung Phi không nhịn được nghĩ đến bốn chữ ‘Thiên sứ lạc đường’. Trong lòng cảm thán người phụ nữ của Đông Phương đại ca quả nhiên rất đặc biệt!

“Làm sao đây? Có con rồi, ngươi để ý sao?”

Như tỷ thần bí nói thầm vào tai Đông Cung Phi. Hắn nghe xong chỉ biết gật đầu cười bất đắc dĩ, cúi đầu nói: “Ta để ý”. Như tỷ liền trưng ra bộ mặt tiếc nuối, Đông Cung Phi đứng bên chỉ biết đưa đôi mắt tràn ngập nhu tình ngọt ngào nhìn sang.

Người phụ nữ này mỗi ngày đem hắn làm đệ đệ, lại còn ‘chớp thời cơ’ ‘tùy thời tùy chỗ’ đều thay hắn xem xét đối tượng. Còn tiếp tục như vậy nữa hắn thực sự sẽ phát điên mất. Xem ra hắn cần phải chủ động thôi, chờ cái người bề ngoài cá tính, nội tâm lại chậm chạp này phát hiện ra tình yêu của hắn không biết phải tới tháng nào năm nào đây. Hắn không muốn lúc tụ tập gặp lại tên Vân, chính mình bởi vì còn là xử nam mà bị tên kia lôi ra để giễu cợt.

“Đông Cung thúc thúc, thứ kia có thể để lại cho chúng ta được không?”

Nhạc Diễm nhìn qua Như tỷ đối với Đông Cung Phi ánh mắt không hề có chút cảm giác gì, lại nhìn ánh mắt lóe sáng của Đông Cung Phi đã biết vị vương tử này khẳng định vừa đánh ra một chủ ý sai lầm rồi.

“Nè, Như tỷ vừa lúc cũng không thích lắm”

Đông Cung Phi giơ tay đưa chiếc hộp sang, Nhạc Diễm khi nhận lấy còn mạc danh kỳ diệu nói một câu: “Giả trư ăn hổ” thanh âm rất nhỏ, cũng chỉ Đông Cung Phi nghe được, hai giây sau hắn mới phản ứng lại, nở một nụ cười sáng lạn, hào phóng nói: “Cái này để ta tính tiền”

Đông Cung Phi nói xong đã muốn móc tiền trong ví ra, Như tỷ liền kinh ngạc nhìn hắn, không phải nói hắn để ý nhân gia đã có con sao? Bây giờ lại muốn đưa nhân gia thứ quý giá như vậy?

“Sao lại có chuyện tiện nghi như vậy chứ?”

Nghe Nhạc Diễm nói thế lại càng khiến người ta không thể nào giải thích được, nhân gia thay nó tính tiền thế nào lại thành nhân gia chiếm tiện nghi đây? Càng khó tin hơn chính là Đông Cung Phi khi nghe Nhạc Diễm nói xong lúc thu hồi ví tiền còn bỏ lại một câu: “Được, tính ta nợ con một cái nhân tình đi. Như tỷ, chúng ta đi thôi”

Cứ như vậy, một đoạn gặp gỡ vì vậy mà chấm dứt.

“Cái này hai vị xác định muốn lấy sao? Giá của nó là năm nghìn tám trăm vạn”

Giám đốc chần chờ nhìn Nhạc Diễm hỏi, mà Nhạc Diễm chỉ gật đầu, lắc lắc cánh tay của Vô Ưu đang thất thần nói: “Mẹ đang nghĩ gì vậy? Đưa thẻ cho con nào”

Vô Ưu vừa lôi thẻ trong túi, vừa nhìn hướng Đông Cung Phi rời đi, ngập ngừng nói: “Hắn thực đẹp trai nha, cái tên dường như ta cũng được nghe qua ở đâu rồi. Con nói xem hắn có phải là ngôi sao hay không?” Nhạc Diễm nhân lúc Vô Ưu đang chăm chú tự hỏi bèn tự ý mua đồ, tránh cho nàng biết đến lại rên rỉ tới điếc lỗ tai. (Đừng hỏi ta vì sao bé Diễm biết mật mã thẻ nhá, tác giả hok nói, chắc anh Dạ ảnh nói cho con rồi T.T)

Dĩ nhiên nàng nghe cái tên đó quen tai rồi, trước kia tại bệnh viện Đông Phương Dạ có nhắc tới cái tên Đông Cung Phi một lần mà. Bất quá, Nhạc Diễm không có nói ra, chỉ xấu xa nói: “Nếu lần sau còn gặp lại, mẹ tự đi hỏi người ta là được mà”

Ha ha, nếu như lão mẹ ở trước mặt lão ba hỏi Đông Cung Phi: “Anh đẹp trai như vậy có phải là ngôi sao không?” Không biết đỉnh đầu lão ba có bốc khói hay không nhỉ? Vừa nghĩ đến tình huống ấy, Nhạc Diễm nhân tiện cảm thấy ngứa ngáy trong lòng a.

Bản chất ác ma của tiểu gia hỏa này không rõ được di truyền từ người nào đây! Không giống Phương Đông Dạ, đương nhiên lại càng không phải Vô Ưu. Xem ra là đột biến gen, đây thật đúng là một chuyện khủng khiếp mà.

“Oa, tiểu Diễm. Cái này thật đẹp, hẳn là rất đắt đi?”

Về đến nhà Nhạc Diễm lười biếng nằm ghé trên giường, mà Vô Ưu nhận mệnh đem trang sức đeo vào người. Lúc mua không có để ý, khi mở hộp ra Vô Ưu liền bị ánh sáng của kim cương chiếu vào mắt khiến nàng không cả mở mắt ra được.

Nhạc Diễm thoải mái nằm trên giường, nhắm mắt há to miệng nói dối: “Chỉ có một ngàn đồng mà thôi, là thủy tinh làm giả ấy mà”

“A, là giả sao? Nhưng mà thật sự rất đẹp, mẹ thấy rất thích”

Vô Ưu dễ dàng đã liền tin tưởng, thản nhiên đeo vào người. Kỳ thật cũng không thể trách tiểu Diễm nói xạo, nếu đem giá trị thật là năm ngàn vạn nói ra, có đánh chết nàng cũng không dám mang theo xuất môn.

Quả táo, quả táo, quả quả quả quả quả quả. . .

Vịt lê, vịt lê, lê lê lê lê lê lê. . .

Thơm mát tiêu, thơm mát tiêu, tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu. . .

“Alo, chào anh tổng tài… a, ha hả, Phương Đông Dạ… được, tôi lập tức đi ra”

Vô Ưu tiếp điện thoại của Phương Đông Dạ, nói được mấy câu liền cúp, nhìn sang Nhạc Diễm đang nằm trên giường dặn dò: “Tổng tài đang chờ mẹ ở ngoài kia, mẹ đi đây. Con đừng quên ăn cơm tối nhá”. Tiểu tử kia nằm im trên giường chỉ huơ huơ tay, xem ra lăn qua lăn lại cả ngày đã mệt mỏi.

“Vậy mẹ đi nha”

Vô Ưu nói xong hít sâu một hơi, lấy dũng khí bước ra ngoài cửa. Có lẽ bởi đã được mặc như vậy ra ngoài một lần rồi cho nên lần này không còn quá bài xích.

Nhạc Diễm nheo mắt liếc nhìn theo lão mẹ, đây là thói quen được nó dưỡng thành, mỗi lần lão mẹ xuất môn nó đều xem xét một chút xem nàng có bỏ quên thứ gì không. Bất quá, hôm nay không giống mọi khi, tiểu tử kia lên tiếng ngăn cản: “Lão mẹ, từ đã”

“Có chuyện gì sao? Túi xách, điện thoại, ví tiền mẹ đều cầm đây rồi, ha hả cả hộp trang điểm của Luky đưa cho cũng đã mang theo đây nè”

Vô Ưu nhanh nhẹn mở ra chiếc túi xách lục xoát. Nhạc Diễm không để ý đến hành động của nàng, nhẹ nhàng đi qua mở tủ quần áo, do dự nhìn một hồi mới lấy ra một chiếc áo choàng, đưa đến trước mặt Vô Ưu: “Trời đã tối rồi có chút lạnh, mẹ mặc cái này vào đi, cẩn thận bị lạnh”

“Nhưng là?”

Mặc cái này trên người thì không hợp lắm với trang phục nha, đến lúc đó có bị người ta chê cười hay không đây? Nhạc Diễm đương nhiên biết lão mẹ đơn thuần kia đang lo nghĩ gì, vội vàng giải thích: “Cái này để mẹ mặc bây giờ thôi, đợi đến nơi yến hội bỏ ra là được mà”

Đúng vậy!

Vô Ưu nhìn con cảm kích, tươi cười vui vẻ. sau đó để Nhạc Diễm giúp nàng cầm túi, nàng liền rảnh tay mặc áo vào, Nhạc Diễm chỉ cúi đầu cười trộm.

Hắc hắc, nó làm như vậy tuyệt đối không hề có ác ý nha, nếu như bây giờ để lão ba phát hiện ra lão mẹ ăn mặc lộ tới như vậy không cần nghĩ cũng biết, lão ba thích ăn dấm chua của nó khẳng định đánh chết cũng không để cho lão mẹ mặc như vậy cho thiên hạ nhìn thấy. Hắc hắc, cho nên nó làm như vậy thực sự không hề có ác ý, cũng không phải muốn để cho lão ba ăn bậy dấm chua. Hắc hắc, thực sự, thực sự là không phải!

“Tiểu Diễm, con cười rất ác tâm nha”

Vô Ưu mặc áo vào, nhìn vẻ mặt mờ ám của con không chút khách khí mà nói. Nếu như thường lệ, hai người nhất định một phen ‘môi thương lưỡi chiến’. Bất quá lần này Nhạc Diễm vô cùng ‘hào phóng’ cười nói: “Mẹ mau đi đi, đừng để Phương Đông thúc thúc đợi lâu”

Hả! thiếu chút đã quên mất!

Vô Ưu giật mình trợn to đôi mắt, hét to một tiếng “bái bai!” rồi vội vàng lao ra cửa.

“Vô Ưu mặc lễ phục khẳng định so với công chúa còn xinh đẹp hơn”

Phương Đông Dạ ngồi trong xe hướng đôi mắt chờ mong ra cửa sổ.

Một thân tây trang trắng tinh khiến hắn so với bình thường càng nhiều thêm một phần khí tức ung dung mê người. Có thể thấy hắn hôm nay chuẩn bị thực kĩ càng đi. Hôm nay hắn không chỉ là lần đầu tiên dùng thân phận tổng tài tập đoàn ‘Trụ” chính thức xuất hiện, mà còn là lần đầu tiên hắn với Vô Ưu cùng dự tiệc. Mặc dù hiện tại không thể công khai thân phận với nàng, nhưng hắn rất nguyện ý, thậm chí chờ mong làm cho mọi người đồn đại về hắn và nàng.

Bản thân không tự lái xe, hắn muốn được ngồi bên cạnh Vô Ưu trên cả đoạn đường. Hơn nữa là tại trước cửa yến hội, hắn sẽ ưu nhã vì nàng mở cửa xe, sau đó nắm tay nàng. Nghĩ đến ánh đèn chớp nháy loang loáng điên cuồng đem vương tử công chúa mà gọi bọn họ, ngày hôm sau trên các đầu báo sẽ xuất hiện hình ảnh của cả hai đi bên nhau, hắn nhân tiện không nhịn được muốn cười.

“Tổng tài, vị tiểu thư kia chính là người mà ta đang chờ sao?”

Tài xế nhìn vị tổng tài hình như đang chìm trong vui vẻ, say mê kia, hữu lễ nhắc nhở. Phương Đông Dạ vội vàng thu hồi lại ảo tưởng, nhìn thoáng qua trang phục của nàng trong lòng có chút ngoài ý, vội vàng mở cửa xe đón nàng.

Lễ phục dạ hội công chúa màu trắng là ý nghĩ của Phương Đông Dạ khi nghĩ đến tạo hình mà Vô Ưu sẽ lựa chọn. Hơn nữa trong hóa đơn hắn có thấy mua một chiếc váy dạ hội màu trắng, cho nên hắn mới theo nàng phối hợp mà tuyển một thân tây trang màu trắng, như thế nào kết quả lại thành ra như vậy hả?”

Một chiếc váy dạ hội màu lam đậm, cộng thêm vòng cổ sang trọng cùng mái tóc được búi lên cao quý.

Thật ngoài dự liệu của hắn, tuy nói nhìn nàng bây giờ rất ưu nhã, rất quý khí, cũng rất đẹp, nhưng là thấy thế nào cũng không giống phong cách thường ngày của nàng.

“Oa, tổng tài, anh mặc như vậy nhìn thực giống bạch mã hoàng tử nha”

Vô Ưu nhìn thấy Phương Đông Dạ liền kích động hô lên. Phương Đông Dạ nghe thấy có chút dở khóc dở cười, nguyên bổn “bạch mã hoàng tử” hắn cố ý tạo thành là vì nghĩ nàng sẽ là “Công chúa bạch tuyết”. Hiện tại thì hay rồi, Vô Ưu một thân trang phục thành thục, hắn mặc thành như vậy lại thấy có chút ngây thơ.

Không tương xứng!

Nghĩ đến ba chữ này khiến trong lòng Phương Đông Dạ cảm thấy bứt rứt khó chịu, không nhịn được mở miệng hỏi: “Em không phải chọn một bộ lễ phục màu trắng sao?” Vô Ưu kinh ngạc chớp mắt, rồi chợt bừng tỉnh nói: “A, cái kia là tiểu Hạ mua”

Tiểu Hạ!

Phương Đông Dạ đã muốn rớt mồ hôi, trang phục của hắn theo Vô Ưu không phối hợp hắn còn có thể chịu đựng được, nhưng là theo nữ nhân khác hắn tuyệt đối không thể chịu được. Không được, hắn nhất định phải đi đổi lại quần áo. Nhưng lúc này điện thoại hắn đổ chuông, thì ra là thư ký trưởng Bùi Linh gọi đến thúc giục hắn.

Giọng nói của Bùi Linh có chút mất hứng, tất cả giới truyền thông đều kéo đến vì thân phận tổng tài tập đoàn ‘Trụ’ của hắn hôm nay công khai lộ diện, hiện tại đều đang chờ tại yến hội, thậm chí còn có cả các tạp chí của nước ngoài cũng đến. Những người này đều đã ở đây rồi, mà diễn chính là  hắn vẫn chưa có đến.

Tổng tài tập đoàn ‘Trụ’ cao ngạo!

Nếu tin tức này mà xuất hiện, đối với hình tượng của tập đoàn khẳng định không tốt chút nào. Cho nên Bùi Linh không làm khác hơn gọi điện thúc giục người. Mà Phương Đông Dạ cũng ý thức được một điều, hắn chỉ có thể mặc như vậy mà đi thôi.

Hoàn chương 49

 

 

 

2 comments on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 49

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s