Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 48

Chương 48: Gió mưa kéo đến 06

< by yue >

Luky thấy Nhạc Diễm có khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu nhân tiện đã vô cùng yêu thích rồi, lại nghe được thằng bé nói như vậy, quả thực là yêu muốn chết luôn. Sống tại nước ngoài đã lâu, Luky vốn rất cởi mở nàng liền dùng phương thức biểu lộ yêu thích bằng cách ôm chầm lấy Nhạc Diễm, tại khuôn mặt nhỏ nhắn dùng sức mà hôn một cái.

“Bảo bối, ta thực yêu con chết mất” tiếc nuối ngắm nhìn Nhạc Diễm một hồi rồi thốt lên: “Nếu con lớn thêm chút nữa, ta thực không do dự mà truy (theo đuổi) mất”

Nhạc Diễm mặc dù sớm có suy nghĩ già dặn trước tuổi, nhưng Luky thân mật như vậy vẫn khiến nó bối rối. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hồng lên, làm cho Luky càng hận không thể ôm lấy sau đó hung hăng cắm xuống một ngụm.

Vô Ưu nhìn Luky cùng Nhạc Diễm hòa hợp một chỗ, không nhịn được mỉm cười vui vẻ. Cô cảm thấy rất thích kiểu người nhiệt tình giống như Luky. Nhìn nàng cười rộ lên đầy sức sống, khiến người khác cũng bị ma lực cuốn hút mà vui vẻ theo.

Vô Ưu không biết làm sao mới cảm tạ nhân gia đã vì mình mà hỗ trợ, do dự một chút mới ngập ngừng nói: “Luky, tôi mời cô ăn cơm có được không?”

Vốn tưởng Luky sẽ cự tuyệt, không ngờ Luky nghe xong lời mời, hào sảng nói: “Đương nhiên được, em còn muốn ăn tiệc lớn nữa kìa. Phải biết rằng đống đồ em đưa cho chị chính là tác phẩm số một của em đấy. Mặc dù bây giờ vẫn chưa có danh tiếng gì, nhưng chờ khi em trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng rồi, giá trị của nó sẽ không nhỏ đâu nha”.

Luky mặc dù đang nói đến giá trị quần áo, nhưng trong giọng nói không hề có vẻ truy đòi hồi báo mà chính là nói lên ước mơ của mình. Dường như tương lai trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng nàng đã nắm chắc mười phần rồi.

Tự tin có thể làm cho người phụ nữ trở nên xinh đẹp quả nhiên không sai. Cả người Luky bởi vì tự tin mà phát ra ánh sáng chói mắt khiến Vô Ưu cũng ngỡ ngàng, không nhịn được lại càng hâm mộ vô cùng.

Sau khi ăn xong, Luky cùng đi tới nhà Vô Ưu, giúp cô làm tóc cùng trang điểm.

“Em chỉ có thể giúp chị như vậy thôi, việc còn lại giữ gìn sao cho lâu chị phải tự nghĩ cách a.”

Luky chuẩn bị xong, nhìn kiệt tác hoàn mỹ của chính mình mà nói. Vô Ưu ngồi trước bàn trang điểm lăm lăm nhìn chính mình trong gương không cả chớp mắt. Cô chả bao giờ dám nghĩ mình lại có thể xinh đẹp mê người như vậy. Nhìn Vô Ưu say mê ngắm nhìn như vậy khiến Luky thấy vô cùng thỏa mãn.

Nghệ thuật trang điểm thật thần kỳ!

Nhạc Diễm vẫn thấy lão mẹ không kém, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới trang điểm cùng thay đổi trang phục một chút lại có được hiệu quả lớn tới vậy. Trên thế giới quả nhiên không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười.

“Chị Luky thật lợi hại nha”

Nhạc Diễm thật tình khích lệ.

Ba!

Vô Ưu vừa tỉnh táo lại, vừa lúc nghe được những lời này không chút nghĩ ngợi mà vung tay vỗ một cái vào người con. Gỡ bỏ hình tượng vừa mới ưu nhã cùng cao quý mà quát ầm lên: “Tiểu sắc quỷ, gọi là a di” Nghe mẹ rống lên như vậy, mặt Nhạc Diễm nhân tiện đã đen sì, mà Luky chỉ phá lên cười.

“Haha, hai mẹ con cảm tình thực tốt nha, em thật hâm mộ”

Luky vừa dứt lời, Vô Ưu cùng Nhạc Diễm đồng thời theo thói quen xoay đầu hất sang một bên. Động tác đồng đều ăn ý tới mức khiến cho Luky lại bật cười, ánh mắt tràn đầy sùng kính thốt lên: “Em vốn muốn tránh đi vài ngày rồi mới về nhà, nhưng nhìn hai người cảm tính tốt như vậy không nhịn được muốn trở về nhà xem một chút”

“Chỉ là trở về thôi có gì phải lo lắng như vậy”

Vô Ưu thấy trong ánh mắt Luky có chút do dự, cùng với sự tiêu sái vốn có của nàng thực không hợp, liền mở miệng khuyên nhủ. Luky hiểu ý liền gật đầu, vừa cười vừa nói: “ Chị nói đúng lắm” nói xong còn cúi xuống dặn dò tiểu Diễm: “Khuyên nhủ mẹ con, muốn đẹp thì phải tốn kém. Thủ trưởng nàng mà nhìn thấy nàng cái dạng này khẳng định cũng thấy đáng đồng tiền bát gạo”.

Uh! Uh! Uh!

Nhạc Diễm tươi cười gật đầu, lão cha tuyệt đối sẽ cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo mà, hơn nữa tuyệt đối sẽ không quan tâm tới hết bao nhiêu tiền. Bất quá có cao hứng hay không cũng rất khó nói nha. Nhạc Diễm không nhịn được nhìn sang mảng lưng trần của lão mẹ.

“Cho chị cái này, em về đây”

Luky đem đồ trang điểm của mình đưa sang cho Vô Ưu, tươi cười chuẩn bị rời đi, Vô Ưu vội ngăn cản: “Chờ một chút” Luky xoay người cười hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”

Vô Ưu chi chi ô ô, do dự mãi mới cố lấy dũng khí hỏi: “Chị có thể coi em là bạn được không?” Nói xong sắc mặt cũng khẩn trương nhìn Luky, mà Luky nghe thấy Vô Ưu nói vậy liền tươi cười sáng lạn: “Đương nhiên rồi. Em đã sớm coi chị là bạn rồi, nếu không làm sao lại tặng chị nhiều đồ như vậy chứ” Sau khi nói xong, hai người cùng nhìn nhau cười.

Đây mới là bạn bè! Bạn bè thật sự!

Nhạc Diễm nhìn hai người trong lòng cảm thấy thật cao hứng.

“Không nên, không nên. Mẹ không nên mặc như vậy đi ra ngoài!”

Luky đi rồi, Nhạc Diễm bèn tuân theo chỉ thị chuẩn bị lôi mẹ đi chọn mua trang sức nhưng là Vô Ưu lại sống chết không muốn đi. Nhạc Diễm nghe nàng kêu gào thảm thiết, không nhịn được có chút đau đầu. Lão mẹ nó lại bắt đầu không tự tin rồi.

“Mẹ không biết rằng bây giờ như vậy rất tốt sao???”

Vô Ưu nhìn con, vẻ mặt đần thối, vô lực ngồi co quắp trên giường: “Lộ như vậy, làm sao mẹ gặp người khác được?” Vô Ưu nói ra suy nghĩ, ban đầu chưa để ý lắm bây giờ mới biết mặc như vậy rất là lộ, phía sau lưng da thịt từ cổ đến phần eo đã lộ ra hết.

Nhạc Diễm nhìn lão mẹ, nó rất hiểu sự khó xử của nàng. Dù sao nàng cũng chưa từng ăn mặc lộ liễu tới như vậy, nhưng mà tại sao khi nãy không nói ra, bây giờ mới đột nhiên đổi ý. Nhìn bộ dáng kinh hỷ vừa nãy nó còn tưởng nàng đã chấp nhận rồi cơ.

“Được rồi, để con gọi cho chị Luky”

Nhạc Diễm vừa nói vừa cầm điện thoại lên, Vô Ưu khó hiểu hỏi: “Tìm Luky làm gì nha?” Nhạc Diễm thong thả nói: “Đương nhiên nói cho nàng biết, mẹ không nên mặc đồ của nàng thiết kế, kêu nàng đến mang đồ về a” nói xong bắt đầu ‘chăm chú’ bấm số gọi đi.

“Không được!”

Vô Ưu không chút nghĩ ngợi vươn tay đoạt lấy điện thoại, trong lòng Nhạc Diễm thầm cười trộm. Muốn bức bách lão mẹ đi vào khuôn khổ, nhất định phải uy hiếp thật mạnh. Mà bạn bè chính là điểm yếu nhất của nàng.

Kết quả sao? Đương nhiên là Vô Ưu phải lóc cóc đi theo Nhạc Diễm tới khu mua sắm một lần nữa.

“Oa, thật đắt nha!”

“Hả, cái này cũng vậy, thực đắt!”

“Trời ạ, một ngàn vạn! Giết ta đi!”

. . .

Tại tiệm trang sức, từ lúc ghé vào đến giờ Vô Ưu đều kêu réo thảm thiết như vậy. Bởi vì bị những thứ đắt đỏ kia kích thích mà quên luôn xấu hổ khi mặc bộ đồ kia.

Nhạc Diễm dường như muốn khiêu chiến với cực hạn của lão mẹ, không thèm để ý tiếng kêu càng lúc càng cao vút của nàng, nó thong dong nói với giám đốc: “Còn có thứ tốt hơn không? con muốn thứ tốt nhất, giá tiền không thành vấn đề”

Giá tiền không là vấn đề? !

Giám đốc nghe Nhạc Diễm nói, đưa ánh mắt hoài nghi nhìn sang Vô Ưu đang hô to gọi nhỏ bên kia.

“Nè, không nghe người ta nói hay sao?”

Lúc giám đốc còn đang do dự không biết có nên nghe theo lời con nít nói không, một giọng nữ đĩnh đạc vang lên. Vô Ưu, Nhạc Diễm cũng giám đốc không nhịn được cùng quay qua. Người này vốn tản mát ra khí tức nữ cường nhân, vận một thân tây phục trắng tinh, mái tóc cắt ngắn vô cùng cá tính.

“A, tôi đi ngay”

Giám đốc liếc mắt đã nhìn ra đây là một người vô cùng lợi hại, cho nên vội vàng chuẩn bị chạy vào trong kho lấy thứ tốt nhất ra. Nhưng người phụ nữ cá tính kia liền gạt đi: “Quên đi, quên đi” người phụ nữ này rất có tư chất lãnh đạo, lời nói thốt ra không nghi ngờ chính là kiên định.

Hôm nay tại sao lại gặp phải toàn loại khách kỳ quái vậy chứ!

Giám đốc trong lòng oán hận chính mình hôm nay mở cửa kinh doanh chưa có cúng bái, một bên bày ra bộ mặt cười cứng nhắc nhìn bọn họ, chờ xem lại có ý kiến gì.

“Phi Phi, cậu đem cái kia cầm lại đây”

Người phụ nữ cá tính bỗng nhiên xoay người hướng phía xa gọi một người nam nhân. Nam nhân kia nghe thấy tiếng gọi liền ưu nhã quay lại. Nhìn thấy mặt hắn, cả Vô Ưu lẫn Nhạc Diễm đều há to miệng kinh ngạc.

Thật soái, thật đẹp trai, cứ như vương tử vậy!

Vô Ưu nhìn đến thất kinh, mà nam tử chỉ đưa ánh mắt mỉm cười nhìn người phụ nữ cá tính kia, sau đó từng bước tiến sang bên này. Từng bước từng bước ưu nhã làm cho người ta không nhịn được nghĩ hắn là đang đi trên sàn catwalk. Đến nơi, vội hướng người phụ nữ cá tính kia ôn nhu cười, nhẹ giọng kêu: “Như tỷ”

Mà người phụ nữ cá tính được gọi là Như tỷ kia không quản hắn vô cùng ưu nhã, thô lỗ kéo hắn xoay người đối mặt với Vô Ưu, khoa trương giới thiệu: “Đây là đệ đệ của ta, Đông Cung Phi. Tiểu thư, không biết phải xưng hô thế nào?”

“Ha hả.”

Như tỷ cười đến là khoa trương khiến người khác không nhịn được nghĩ đến hai từ ‘bà mối’. Nhạc Diễm không nhịn được bật cười, khiến Đông Cung Phi liền chú ý đến. Lúc hắn nhìn rõ khuôn mặt của Nhạc Diễm không nhịn được trợn tròn mắt kinh hỷ, vừa định chào hỏi Nhạc Diễm đã đoạt trước mở miệng nói: “A di nghĩ muốn giới thiệu vị thúc thúc này cho mẹ con làm quen sao?”

Lời vừa thốt ra, Như tỷ kia nhân tiện há hốc miệng khó tin.

“Ngươi là con của nàng?”

Như tỷ đầy hoài nghi dò hỏi, chiếc cằm cũng muốn rớt xuống đất rồi. Người này thoạt nhìn còn rất trẻ, sao đã có con lớn như vậy rồi? Đối mặt với sự hoài nghi, Nhạc Diễm chỉ nhìn sang Đông Cung Phi, lời nói mang đây ám chỉ: “Đúng vậy, nàng chính là mẹ con. Nhưng là con không có ba, cho nên a di có thể giới thiệu vị thúc thúc này cho mẹ con nhận thức a”

Thật là một hài tử thông minh.

Đông Cung Phi đã rõ ràng ý tứ của Nhạc Diễm, liền không nói ra đã từng quen biết, nhịn không được đánh mắt nhìn sang Vô Ưu.

Hắn thực sự tò mò, mẹ của con trai Đông Phương đại ca bọn họ rốt cuộc là người như thế nào nha.

Hoàn chương 48

 

 

 

3 comments on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 48

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s