Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 47

Chương 47: Gió mưa kéo đến 05

< By yue >

wOw! wOw!

Nhìn trong hộp là một bộ lễ phục màu lam đậm Nhạc Diễm thầm nghĩ quả thực là không hợp với lão mẹ nha, khó trách nàng lại không muốn mặc.

Nhạc Diễm cười cười nhìn lão mẹ nhăn nhó mặt mũi không cam tâm tình nguyện cầm lấy lễ phục, bỗng một tờ giấy từ bên trong rơi xuống chân. Vô Ưu buồn bực khom lưng nhặt lên.

“Là cái gì vậy mẹ?”

Nhạc Diễm tò mò hỏi, Vô Ưu chỉ thuận miệng trả lời: “A, không có gì, chỉ là một số điện thoại thôi, có thể là của người bán hàng khi nãy”. Vừa nói vừa đem tờ giấy vuốt vuốt, xem qua một chút cuối cùng đem ánh mắt đánh về phía thùng rác.

Của người bán hàng ban nãy sao?

Hẳn không phải chỉ đơn giản là như vậy, thấy mẹ định đem tờ giấy vứt vào thùng rác, nó vội la lên: “Đừng vứt đi, cho con xem qua một chút”

Vô Ưu không bận tâm, đem tờ giấy đưa cho con trai, rồi hết sức vô tư  mà bắt đầu thay quần áo. Nhạc Diễm thấy lão mẹ muốn thay trước mặt mình, bất đắc dĩ bèn tự động cúi đầu xuống không để ý đến. Mở ra tờ giấy, không sai, chính là một số điện thoại được viết nghiêng ngả, có thể thấy được đây vốn là vội vội vàng vàng viết ra.

“Lão mẹ, là ai. . .”

Nhạc Diễm cảm thấy nghi ngờ bèn ngẩng đầu lên muốn hỏi mẹ xem ai đã bán bộ đồ này cho nàng lại ngoài ý nhìn thấy lão mẹ đã thử xong y phục.

Một chiếc váy màu lam đậm để lộ phần lưng khá rộng, chỉ cần liếc mắt qua cũng khiến người ta nghĩ đến mấy từ như nóng bỏng, yêu mị, thành thục, gợi cảm. Tại lúc ban đầu nhìn thấy nó cũng cho là như vậy. Nhưng là nhìn lão mẹ nó mặc vào mới biết, cái kia quả là sai lầm.

Chính là một chiếc váy màu lam để lộ lưng trần, nhưng thiết kế lại trẻ trung, không hề cảm thấy quá gợi cảm, hẳn là nhà thiết kế tạo ra bộ này để giành cho những người hướng nội. Nhìn kỹ mới phát hiện, thiết kế tại phần ngực, phần thắt lưng cùng phần mông rõ ràng không thích hợp cho vóc người nóng bỏng. Mà mặc trên người Vô Ưu chính ra lại vừa đúng. Có thể thấy được, cái váy này là giành cho thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của phụ nữ phương đông.

Người thiết kế cũng quá tài giỏi đi!

Nhạc Diễm ngẩn ngơ ngắm nhìn, thầm nghĩ lão mẹ mặc bộ lễ phục này chỉ có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung.

Vô Ưu vốn nghĩ rằng khi mặc vào nhất định là không vừa người, lại không ngờ cư nhiên lại vừa vặn đến vậy. Cô dũng cảm ngẩng đầu nhìn con hỏi: “Tiểu Diễm, mặc như vậy có phải rất kỳ quái hay không?” Hẳn là vậy rồi, nếu không Nhạc Diễm làm sao lại có cái bộ dạng tủm tỉm muốn cười thế kia được. Nghĩ vậy, cô định cởi bỏ bộ đồ ra.

“Đừng nhúc nhích, rất hợp, rất đẹp nha”

Nhạc Diễm vội vàng ngăn nàng, Vô Ưu hoài nghi hỏi: “Thật sao?” Nhạc Diễm bèn giờ tay lên hướng bàn trang điểm làm một tư thế xin mời, sau đó cười cười cổ vũ nàng đi qua ngắm gương.

Vô Ưu nhìn theo hương chiếc gương bên kia, lại nhìn một chút con mình, cuối cùng mới chậm rãi tiến lên. Nhạc Diễm nhìn qua sau lưng nàng, mặt thoáng cái liền nổi ba vạch đen sì.

Trời ạ!

Có người nào mặc lễ phục lộ lưng trần mà lại mặc cái loại nội y này cơ chứ? Nhất kiện có thể nói vốn là một kiệt tác, bởi vì phối hợp với nội y của nàng mà biến thành trò cười rồi. Nhạc Diễm thật sự không biết phải nói lão mẹ đại nhân đây là rất bảo thủ hay là rất ngây thơ đây.

“Oa, cũng đẹp lắm nha”

Vô Ưu ngắm nhìn mình trong gương, không nhịn được thốt lên, nhân tiện cũng đem ý niệm không cam lòng tình nguyện ban đầu đi dạo trên chín tầng mây rồi. Ban đầu Nhạc Diễm chính là muốn lão mẹ đại nhân có được sự tự tin như thế này, nhưng là bây giờ khi nhìn qua sau lưng nàng nó liền hối hận rồi. Nếu nàng cứ mặc như vậy tham gia yến hội khẳng định sẽ hoàn toàn không hợp ý lão ba nó. Thậm chí còn bị mọi người lấy ra làm trò tiêu khiển nữa ấy chứ.

Nhạc Diễm nhảy xuống giường, chạy đến lắc lắc cánh tay lão mẹ, xác định lão mẹ đại nhân đang hưng phấn quá độ kia đã để ý tới mình mới nghiêm túc nói: “Mẹ sẽ không phải muốn mặc như vậy mà đi chứ?”

Vô Ưu vốn không hiểu ý tứ của con, thấy con chỉ chỉ sau lưng mình mới đỏ mặt nói: “Tất cả nội y của mẹ đều là cái dạng này” Cô cũng hiểu được không thích hợp, nhưng cô không có cái khác nha.

“Như vậy không nên mặc.”

Nhạc Diễm tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lời nói ra cũng thật dọa người đi. Nó vừa dứt lời Vô Ưu vội vàng đưa hai tay bắt chéo trước ngực, điệu bộ như đang đề phòng con mình thực sự sẽ thoát quần áo trên người cô vậy.

Nhạc Diễm nhìn điệu bộ khoa trương của lão mẹ, biết rằng lúc này nên mềm mỏng, bèn nói: “Mẹ nếu muốn là tâm điểm cho người trong công ty đàm tiếu vậy thì nhân tiện cứ đi thôi” Nói xong liền hướng cửa đi ra.

Vô Ưu nghe vậy, hơi hơi do dự, nhưng mà nếu như không mặc nội y cô thực sự không chấp nhận được nha. Cô muốn hỏi con xem có biện pháp khác không, nhưng nhìn theo bóng lưng nhỏ ấy lại không biết phải mở lời thế nào. Lúc này Nhạc Diễm đang đi cũng chợt quay đầu lại, Vô Ưu lập tức mỉm cười, cô biết con trai sẽ không bỏ mặc mẹ nó đâu. Nhưng là Nhạc Diễm chỉ bỏ lại một câu: “Còn có, không nên với người khác nói con là nhi tử của mẹ”

Nha?

Có ý tứ gì?

Trong khi Vô Ưu còn đang mải nghĩ, Nhạc Diễm đã tà ác thêm vào một câu: “Con đây không dạy nổi người này”

“Nhạc! Diễm!”

Vô Ưu nghe xong, khuôn mặt thoáng cái đã đỏ gay. Cả người cũng vì thẹn quá hóa giận mà phát ra tiếng kêu réo. Nhạc Diễm sớm đã đoán được vội bưng lấy lỗ tai, chạy thẳng về phòng mình.

Năm phút!

Mười phút!

Mười năm phút!

Hai mươi phút!

. . .

Nhạc Diễm cầm đồng hồ nhìn thời gian cứ từng phút trôi qua, không phải nó nhàm chán không có việc gì làm, mà nó đang chờ xem lão mẹ nó đến bao giờ thì giơ cờ trắng đầu hàng. Trôi qua gần một tiếng đồng hồ, lão mẹ vẫn còn chưa có xuất hiện, nó bắt đầu hoài nghi, chả nhẽ lần này nó tính sai sao?

Nghĩ vậy, nó liền nhảy xuống giường, mở cửa chuẩn bị đi thám thính tình hình. Vừa lúc bắt gặp cánh tay đang giơ lên chuẩn bị gõ vào cửa phòng nó, Nhạc Diễm vô cùng cao hứng, nhưng lại làm bộ lơ đễnh hỏi: “Lão me, có chuyện gì sao?”

“Bảo bối, con nói xem mẹ bây giờ phải làm thế nào mới tốt đây? Đây là lần đầu mẹ hoàn thành công việc. Cho nên lần yến hội này thực quan trọng, không thể làm trò cười được” Vô Ưu vừa nói, vừa bày ra bộ mặt khổ não, thảm thương.

Vô Ưu không muốn dọa người, Nhạc Diễm đương nhiên cũng không muốn. Bỏ qua một bên chuyện lão cha rất có thể sẽ làm thịt nó, nhân tiện chỉ là lấy tư cách người làm con, nó cũng không chịu được người khác cười nhạo mẹ mình. Nhưng là, tiểu gia hỏa này rõ ràng nghĩ muốn hỗ trợ, nhưng lại làm ra bộ dáng như mọi sự đều không liên quan đến: “Con giúp mẹ có lợi gì chứ?” Xem bộ dáng này, không khó tưởng tượng sau này lớn lên sẽ là một người cao ngạo đến thế nào.

“Trưa sẽ mời con đi ăn tiệc lớn nha”

Vô Ưu dường như rất hiểu con, những thứ nó yêu thích không có nhiều, nhưng đối với ăn uống lại vô cùng hứng thú.

“Thành giao!”

Nhạc Diễm đương nhiên thấy tốt liền thu.

“Không được!”

“Không được? Có ý tứ gì?”

Từ sáng tới tận trưa 11 giờ, sau hơn 12 lần thử các loại đồ, cuối cùng vẫn cho ra một câu trên, khó trách Vô Ưu không chút phong độ mà hét to lên vậy. Đối mặt với lão mẹ đang tức giận vù vù, Nhạc Diễm vẫn thành thực nói: “Thật sự không được, tất cả những đồ kia của mẹ hoàn toàn không thích hợp với cái váy này” Nói xong còn đảo một vòng mắt nhìn cả căn phòng đã bị bới đến loạn thất bát tao, quần áo, giầy dép bay loạn khắp nơi.

Vô Ưu mặc dù ấm ức, nhưng cũng tự nhìn ra được quả thực không thích hợp, hoặc là nói chỉ cần là người mắt sáng đều có thể nhìn ra. Nhưng không thích hợp như vậy thì cô biết phải làm sao bây giờ?

“Đi mua vậy. Dem cái này đi đổi lại”

Nhạc Diễm rất nhanh nhảy xuống đất ra lệnh, cũng bỏ qua một bên thử thách này, nó biết rõ ‘Có bột mới gột nên hồ’. Lúc Vô Ưu thu dọn lại đống quần áo, Nhạc Diễm vô tình lại thấy được tờ giấy kia. Hai mắt chợt sáng lên, đúng nha, thiếu chút nữa đã quên mất cái này.

 “Lão mẹ, mẹ vừa nãy có nói người bán hàng đó nói mẹ mặc tuyệt đối thích hợp mẹ không hề có cảm giác không thoải mái. Nhưng khi dì tiểu Hạ nói vậy, mẹ lại cảm thấy không thoải mái, đúng không?”

Nhạc Diễm nhìn lão mẹ đang lúi húi thay lại bộ quần áo hỏi, Vô Ưu chỉ rầu rĩ trả lời: “Đúng vậy, cho nên ta cảm thấy mình biến thành người xấu rồi, tự dưng lại không tốt với tiểu Hạ” Vừa nói, trên mặt đã hiện ra vẻ tự trách, Nhạc Diễm vội vàng nói: “Lão mẹ, điện thoại của mẹ đâu rồi? gọi đến số này thử xem. Không cần nói gì nhiều, chỉ cần nói mình là người vừa mới mua lễ phục là được”

“Nhanh đi mà”

Nhạc Diễm không cho Vô Ưu có cơ hội hỏi tại sao, bởi nó cũng không dám chắc, tất cả chỉ là cảm giác. nó cảm giác được người bán hàng này đem số điện thoại để vào túi của lão mẹ nó chính là có ý muốn giúp đỡ. Nhưng là, nó lúc đó không có mặt ở hiện trường, cho nên cũng không dám xác định.

Mặc dù buồn bực, Vô Ưu vẫn bấm gọi đi: “Xin chào, tôi là người sáng nay có đến mua lễ phục” Vô Ưu cũng cảm thấy thật khó mở lời, lại có chút sợ hãi, thêm một chút lo lắng, vạn nhất người ta hỏi lại: “Có chuyện gì hả?” thì cô biết phải làm sao đây. Bất quá, tình huống thực tế so với tưởng tượng của cô tốt hơn nhiều.

Cô vừa dứt lời, bên kia đã truyền qua một tiếng kinh hỷ: “Ha hả, cô rốt cục cũng gọi tới. Tôi còn tưởng rằng cô không rõ ý tứ của tôi cơ” phảng phất có ý khen cô thông minh nha, nhưng Vô Ưu chỉ có thể cười khan, ai da, khen gì chứ? cô chính là không có hiểu mà.

Người bán hàng kêu Vô Ưu đến khu mua sắm tìm nàng, nàng sẽ ở tại đó chờ. Vậy nên, Vô Ưu mang theo Nhạc Diễm cùng đi tới khu mua sắm.

“Nè, đây là tất cả rồi, có cả giầy và nội y đi kèm”

Người bán hàng đem một cái túi đưa cho Vô Ưu, xem ra đã chuẩn bị tốt từ sớm rồi. Hơn nữa khi nói đến nội y còn tinh nghịch nháy mắt: “Tôi nghĩ cô sẽ cần đến” Vô Ưu đỏ mặt nhận lấy. Người bán hàng nhìn ra phía sau thấy Nhạc Diễm, không nhịn được kêu lên: “Oa, tiểu suất ca thực đáng yêu nha”

Đang có chút khẩn trương, nghe thấy người bán hàng khinh ngạc kêu lên như vậy, trên mặt Vô Ưu liền xuất hiện nụ cười kiêu ngạo, đem Nhạc Diễm ra phía trước, tự hào nói: “Đây là con tôi, Nhạc Diễm”

“Chào con, ta là Luky”

Người bán hàng hướng Nhạc Diễm vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Nhạc Diễm nhìn người bán hàng hỏi: “Lễ phục này là do chị tự thiết kế sao? rất là đẹp nha”

Nhạc Diễm tuy rằng đặt câu hỏi, nhưng ý tứ chính là khen tặng, lẽ ra mình nên nói vậy mới đúng! Vô Ưu buồn bực nghĩ. Nhưng Luky bên này lại cười tới sáng lạn, nụ cười thật tình, mang theo niềm tự hào. Ngay cả Vô Ưu ngốc nghếch cũng hiểu được hiển nhiên bộ lễ phục này thực sự chính là do người này tự tay thiết kế ra.

Hoàn chương 47

 

 

 

5 comments on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 47

  1. Mình rất thích truyện này và mình biết rất nhiều người thích và đợi truyện này lâu rồi bởi vì có vài người đã edit nhưng toàn ngưng khi chưa hoàn thành. Bạn có thể cố gắng mỗi ngày 1 chap được không? Dù sao thì cũng cám ơn bạn nhiều.

    • cám ơn vì đã yêu thích và ủng hộ truyện *chụt chụt* mình chỉ có thể hứa là sẽ đẩy nhanh tiến độ và sẽ hoàn thành toàn bộ truyện mà thôi, vì thời gian của t quả thực không đủ để làm mỗi ngày một chương>”<. chúc bạn đọc truyện vui vẻ. 😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s