Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 46

Chương 46: Gió mưa kéo đến 04

< By yue >

Mục đích của Tiểu Hạ tới đây chỉ là muốn biết nhà của Phương Đông Dạ, không nghĩ tới vô tình thu hoạch được nhiều tin tức như vậy. Mà mấy tin tức này khiến cho cảm giác không đành lòng đối với Vô Ưu đều tan biến. Cô tự nhủ sẽ dựa vào sự xinh đẹp cùng trí tuệ của chính mình mà đánh bại Vô Ưu, giành lấy tình cảm của Phương Đông Dạ.

Làm sao vậy? đột nhiên cảm giác Tiểu Hạ dường như biến thành một người khác?

Vô Ưu vô cùng ngạc nhiên khi cảm nhận được điều này.

“Vô Ưu, ta giúp ngươi chọn trang sức.”

Tiểu Hạ muốn nhanh chóng đem mấy việc nhỏ này của Vô Ưu xử lý tốt, cô còn muốn tranh thủ thời gian còn lại để chuẩn bị trang phục của mình nữa. Buổi tối hôm nay cô nhất định phải bất ngờ nổi bật, nhất là trong mắt Phương Đông Dạ. Cô nhất định phải lợi dụng lúc Vô Ưu còn hỗ trợ mình mà làm cho Phương Đông Dạ chú ý đến cô.

Vô Ưu thấy Tiểu Hạ phải tất bật giúp đỡ mình, vội vàng gạt bỏ suy nghĩ vừa mới thoáng qua. Sau đó lôi chiếc hộp trang sức từ ngăn tủ đưa tới trước mặt Tiểu Hạ, nói: “Đây là toàn bộ trang sức của ta. Ngươi nhìn xem ta mang cái gì tốt?” Mặc dù chưa mở hộp, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt đơn thuần của Vô Ưu thì đã biết, nàng hẳn không hề biết nên chọn cái gì.

Quả nhiên, hộp được mở ra, bên trong chỉ có hai chiếc bông tai rõ ràng đã lỗi thời, một cái dây chuyền vàng, còn có một bộ vòng tay bằng vàng. Có thể nói là muốn có bao nhiêu quê mùa, thì có bấy nhiêu. Tiểu Hạ trông thấy mấy thứ này trong lòng thầm cười nhạo, xem ra tối nay có trò hay để nhìn rồi.

“Đây là cái gì?”

Tiểu Hạ không hề có hứng thú đối với đống đồ cổ kia nhưng mà cái hộp nhẫn này chẳng phải rất xa hoa sao…

“Nhẫn.”

Vô Ưu nhanh miệng trả lời, Tiểu Hạ trong lòng thầm mắng một tiếng: đồ đần! ta đương nhiên biết là nhẫn hả, ta hỏi như vậy vốn là muốn biết lai lịch cái nhẫn này. Nàng một bên vừa nghĩ, một bên mở cái hộp ra. Một chiếc nhẫn kim cương láp lánh tỏa ánh hào quang chói mắt, Tiểu Hạ vừa nhìn liền ngây người, thật là một chiếc nhẫn xinh đẹp vừa nhìn đã biết xa xỉ.

Không đúng! Vô Ưu làm sao có được chiếc nhẫn sang quý như vậy?

Phương Đông Dạ!

Không cần hỏi, Tiểu Hạ cũng tự đoán được ra là Phương Đông Dạ. Bởi vì, lấy hoàn cảnh của Vô Ưu, nhiều nhất nhận thức được một mình Phương Đông Dạ là giàu có thôi. Nghĩ vậy, cảm giác đang từ hâm mộ liền nhanh chóng biến thành phẫn nộ rồi.

“Rất đẹp có đúng hay không? Là của Hoắc lãng học trường đưa cho ta đó.”

Vô Ưu căn bản không xem thấy vẻ mặt của Tiểu Hạ, lúc chiếc hộp vừa được mở ra, cô liền tủm tỉm cười mà nhìn chiếc nhẫn lấp lánh kia, rồi như tự nhủ mà nói tiếp: “Học trường từ chức rồi, cũng không biết có vượt qua được hay không. Ta nhẽ ra nên gọi điện hỏi thăm một chút.”

Tiểu Hạ nghe Vô Ưu nói, khóe miệng cũng đã dâng lên nụ cười. Vỗ vỗ bả vai của Vô Ưu, sau đó nói: “Vốn là ngày hôm qua ngươi tại phòng ăn là nói tới giám đốc phòng ăn sao?” thấy Vô Ưu gật đầu, cổ động nói tiếp: “Nhân gia tặng ngươi lễ vật quý trọng như vậy, khẳng định là một người bạn rất tốt. Bây giờ nhân gia gặp phải nghịch cảnh, ngươi làm sao có thể không quan tâm mà hỏi thăm một chút đây?.”

“Đúng nha, vậy ngày mai sẽ mời hắn cùng đi ăn cơm.”

Vô Ưu thấy Tiểu Hạ nói rất có đạo lý, bất quá lập tức lại hỏi: “Nhẫn này rất quý sao?”

“Hả?”

Tiểu Hạ không rõ Vô Ưu đột nhiên hỏi cái này là có ý tứ gì, cho nên không biết như thế nào trả lời cho tốt. Vô Ưu liền giải thích nói: “Nếu như rất quý, hay là ta đem trả lại cho học trường, để hắn tặng cho người khác. Ta không đeo bao giờ, để ở chỗ ta thực đáng tiếc.”

Đồ đần! Nhẫn vốn là tùy tiện đem tặng người sao?

Trong lòng Tiểu Hạ mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói: “Nhân gia đưa cho ngươi, mặc kệ quý hay không quý đều là một phen tâm ý. Làm sao có thể trả về đây? Huống hồ, ai nói ngươi dùng không tới hả? Buổi tối hôm nay không phải vốn là một cơ hội tốt sao?”

Vô Ưu nghe Tiểu Hạ nói xong, mắt cũng sáng lên. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ mà nói: “Đúng vậy, tối nay ta có thể mang cái này nha.” Tiểu Hạ gật đầu, phối hợp mà nói: “Đúng vậy, chiếc nhẫn xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ khiến ngươi càng thêm hoàn hảo” Vừa định trả lại cho Vô Ưu, nhưng nghĩ nghĩ một hồi liền nửa thật nửa đùa nói: “Để ta cầm cho, buổi tối gặp mặt sẽ trả lại cho ngươi. Kẻo ngươi lại quên mang theo, hoặc là giả làm mất đi.”

“Sẽ không đâu.”

Vô Ưu mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không có ngăn cản Tiểu Hạ bỏ nhẫn vào túi xách. Cô thầm nghĩ người nào cầm thì cũng giống nhau thôi. Hoàn toàn không hề biết Tiểu Hạ đang có một kế hoạch ác độc tới cỡ nào.

“Vậy ta đi về đây, buổi tối gặp lại.”

Tiểu Hạ đứng lên, xách túi đi ra cửa, còn hảo tâm gõ cửa phòng Nhạc Diễm cười sáng lạn chào tạm biệt. Chờ cho khách rời đi, Nhạc Diễm mới mang theo vẻ mặt có chút không thích hợp vào phòng Vô Ưu.

“Mẹ làm sao vậy?”

Trực giác của nó cho rằng hẳn là người tên Tiểu Hạ kia có vấn đề, Lúc mới đến đây nụ cười của nàng ta rất chân thành, nhưng khi rời đi, tuy cũng là cười. Nhưng là nụ cười vô cùng sáng lạn thậm chí có chút hưng phấn tựa như đại hôi lang muốn đem tiểu bạch thỏ ăn tươi nuốt sống vậy. Nhạc Diễm rất không thích, bởi vì nếu như đoán không nhầm, lão mẹ của nó vốn chính là tiểu bạch thỏ.

Vô Ưu nghe thấy câu hỏi, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Sau đó nhìn Nhạc Diễm hoang mang hỏi: “Tiểu Diễm, mẹ có phải đã biến thành người xấu hay không?”

Lão mẹ của nó biến thành người xấu? Buồn cười, hẳn là có người đã biến thành người xấu rồi!

Nhạc Diễm biết chuyện đã có chút nghiêm trọng. Bèn nhảy lên giường, nằm gối lên đùi mẹ, tìm một tư thế thoải mái. Sau mới ngẩng đầu nhìn lão mẹ nghiêm túc hỏi: “Lão mẹ. Tại sao đột nhiên lại cảm giác như vậy?”

Vô Ưu một bên lấy tay vuốt sợi tóc trên trán con một bên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia nói: “mẹ cũng không biết. Tiểu Hạ rõ ràng là một người bạn tốt. Nếu như không phải cô ấy giúp mẹ đem hồ sơ để lẫn vào, mẹ cũng không có khả năng tìm được công việc tốt như vậy. Theo đạo lý mà nói, mẹ hẳn phải cảm thấy cô ấy tốt lắm mới đúng. Nhưng là, hôm nay mẹ đột nhiên cảm thấy có chút không thích cô ấy rồi.” Nói tới đây, Vô Ưu khổ sở dừng lại một chút. Sau đó nhìn vào mắt Nhạc Diễm hỏi: “Tiểu Diễm, con nói xem mẹ có phải đã biến thành người xấu hay không?”

Nhạc Diễm không vội vàng an ủi, cũng không vội cho ý kiến, chỉ hỏi: “Tại sao hôm nay đột nhiên không thích cô ấy nữa? đã phát sinh chuyện gì rồi sao?”

Vô Ưu do dự một chút, nhân tiện đem chuyện mua quần áo hôm nay nói ra.

Sau khi kể xong, còn nói thêm: “Còn có hôm nay vẻ mặt cô ấy luôn là lạ sao đó, có đôi khi như tức giận, nhưng là thoáng cái lại như thật cao hứng. Nhưng là mặc kệ vốn là tức giận, hay là cười cao hứng, cũng làm cho mẹ thấy có chút sợ hãi.”

Xem ra người phụ nữ kia thật sự có vấn đề.

Nhạc Diễm nghe mẹ nói xong, trong đầu âm thầm kết luận. Vô Ưu lại hỏi: “Tiểu Diễm, mẹ bởi vì chút việc nhỏ, nhân tiện liền không thích cô ấy nữa. Con nói xem mẹ có phải đã thật sự biến thành người xấu?” Những lời này nàng trước sau hỏi tới ba lần, có thể thấy được Vô Ưu thật sự bị vấn đề này làm phức tạp.

Vô Ưu giống như đang sám hối trước cha xứ, ánh mắt tiều tụy khổ sở làm cho Nhạc Diễm đau lòng không thôi. Hừ! Vô luận là người nào, chỉ cần thương tổn đến người mẹ đơn thuần này của nó nhân tiện tự cầu nhiều phúc đi. Nhạc Diễm chuyển một bộ mặt đáng yêu, cười híp mắt nói: “Sao lại như vậy được, người xấu sẽ không nói mình là người xấu đâu”

Nói đến đây, Nhạc Diễm rời chân mẹ ngồi dậy. Đem bộ lễ phục trong túi ra hào hứng nói: “Lão mẹ, mẹ mặc vào cho con ngắm đi”

“A, không nên.”

Vô Ưu nhìn nhìn, vẻ mặt vốn là bài xích. Nhạc Diễm vội vàng đem thân thể đến bên người Vô Ưu, sau đó làm nũng dụi dụi lên cánh tay nói: “Lão mẹ. Mặc vào cho con xem một chút đi. con muốn xem.” khó được Nhạc Diễm làm nũng, Vô Ưu đã có chút mềm lòng rồi. cô nhìn Nhạc Diễm hỏi: “Con thật sự muốn nhìn?” Nhạc Diễm mở to hai mắt, dùng sức mà gật đầu.

“Thôi được.”

Không đành lòng làm cho Nhạc Diễm thất vọng, Vô Ưu lúc này mới mở ra cái hộp, chuẩn bị thí quần áo cho con thưởng thức.

Hoàn chương 46

 

 

 

2 comments on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 46

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s