Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 43

Chương 43: Gió mưa kéo đến 01

< by yue >

“Tề đại ca, làm sao vậy? rầu rĩ không vui, không phải là Tề bá phụ lại bức anh tiếp quản công ty đấy chứ?”

Trong phòng ăn, một tiểu suất ca rạng rợ tự tin hướng ánh mắt thú vị mà nhìn Tề Đông Thăng. Tề Đông Thăng chỉ lắc lắc đầu không buồn mở miệng, một lúc sau mới ngước mắt nhìn lên hỏi: “Tiểu Khải, hôm nay vừa mới về nước, không nghỉ ngơi cho tốt như thế nào đã vội vã tìm anh, có chuyện gì sao?”

Người được gọi là tiểu Khải kia bất mãn nói: “Tề đại ca, em cũng đã 25 tuổi rồi, đừng có gọi tiểu Khải nữa, nghe rất là ngây thơ, rất ngu ngốc”

Tề Đông Thăng nhìn bộ dạng đáng yêu của hắn, chỉ cười cười, lại hỏi: “Được, Nhạc Khải, bây giờ có thể nói rồi chứ?”

Lúc này Nhạc Khải mới lộ vẻ hài lòng mà tươi cười. sau đó nói rõ mục đích: “Chiều mai công ty nhà em cùng với tập đoàn “Trụ” thương lượng sâm ước thủ tục. Nếu ký kết thành công buổi tối ngày mai sẽ có tiệc chúc mừng, em muốn mời anh làm chủ bếp”

Tề Đông Thăng nghe được vội nhíu mày, tập đoàn “Trụ” không phải là công ty của Phương Đông Dạ sao? Lấy sự hiểu biết của hắn về vị tổng tài này thì Phương Đông Dạ hẳn là không dễ dàng cùng với tập đoàn “Tử Thần” hợp tác mới đúng chứ. Để ký kết hiệp ước thành công có thể dễ dàng như vậy sao? Nghĩ vậy, Tề Đông Thăng nhìn Nhạc Khải hỏi: “Cậu xác định có thể sâm ước thành công sao?”

Nhạc Khải nghe xong, vẻ rạng rỡ tựa mặt trời trên khuôn mặt cũng chợt ảm đạm, không chút giấu diếm nói: “Mặc kệ bọn họ đưa ra điều kiện ngặt nghèo cỡ nào, bọn em đều sẽ đồng ý. Lần sâm ước này nhất định phải thành công.”

Nhạc Khải mặc dù không có nói ra lý do, nhưng Tề Đông Thăng cũng không khó đoán được Tập đoàn “Tử Thần” hẳn là xuất hiện vấn đề rồi. Hắn hiểu được nên cũng gật đầu nói: “Anh biết rồi”, chần chờ một chút rồi nói tiếp: “Nếu có gì cần hỗ trợ, cứ tới tìm anh”. Hắn mặc dù không có về nhà kế thừa công ty, nhưng nếu Nhạc Khải cần hỗ trợ, hắn cũng sẽ không bàng quang đứng nhìn.

“Cám ơn, tề đại ca. Em kính anh một chén.”

Nhạc Khải cao hứng cười nhìn Tề Đông Thăng. Rượu vừa uống hết, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, không chút tránh né, hướng Nhạc Khải ra hiệu rồi tiếp: “Alo, tôi là Tề Đông Thăng”

Đầu bên kia trầm mặc một chút, sau đó truyền đến thanh âm khàn khàn hơi rượu của Hoắc Lãng: “Đông Thăng, tôi muốn cai rượu”

Tề Đông Thăng nghe được vô cùng vui vẻ, trong nháy mắt vẻ âm trầm liền biến mất, thay vào đó là vẻ rạng rỡ, tựa như ánh mặt trời chiếu sáng mang lại sinh khí cho mặt đất âm trầm vậy.

“Đói không?”

Tề Đông Thăng quan tâm hỏi, Hoắc Lãng đầu bên kia cũng nói: “Đói, cậu tới nấu cơm cho tôi đi”

“Được, tôi lập tức qua, chờ tôi chút”

Cúp máy, Tề Đông Thăng cười cười nhìn điện thoại. Nhạc Khải nhìn bộ dạng kia, hứng thú hỏi: “Oa oa, Tề đại ca, có chuyện nha. Như thế nao? Yêu rồi sao?Lúc nào giới thiệu đại tẩu cho em gặp đây? Không đúng nha, vậy vị tiểu hôn thê của anh làm sao bây giờ? Có muốn em đem nàng câu dẫn, sau đó làm cho nàng chủ động thối hôn?”

Tề Đông Thăng sửng sốt nghe Nhạc Khải nói, đạm đạm nhất tiếu từ chối cho ý kiến: “Cậu trông nom chuyện của mình cho tốt là được, anh đi trước”

Nhạc Khải nhìn bóng lưng tiêu sái rời đi, vui vẻ cười. Tề đại ca chính là thần tượng của hắn, rõ ràng vốn là đại thiếu gia tập đoàn “Thiên Hạ” nhưng lại chạy đi học nấu ăn. Phần tiêu sái này không phải ai cũng có được.

“Dễ nhìn, một mình dùng cơm sao?”

Đột nhiên một mỹ nữ xuất hiện trước mặt Nhạc Khải, hắn liền rất nhanh lộ ra một nụ cười xấu xa, nói: “Nếu như mỹ nữ không ngại, vậy cùng nhau hả?”

Hoa hoa công tử cùng với mỹ nữ chủ động đến gần vốn là ăn nhịp với nhau. Xem ra đêm nay hai người không tịch mịch rồi.

Vô Ưu thật vô cùng chăm chú, tại công ty hiệp ước được giao chưa kịp đánh xong, sau khi hết giờ lại len lén cầm về nhà làm tiếp. Mặc dù biết tới ngày mai vẫn còn nhiều thời gian, nhưng Phương đông Dạ tín nhiệm cô như vậy, cô không muốn có việc ngoài ý muốn.

“Lão mẹ, đi tắm trước đi.”

Nhạc Diễm nhìn lão mẹ dùng tay xoa xoa hai mắt vì nhìn chằm chằm vào máy tính hồi lâu mà mệt mỏi có chút đau lòng. Cho nên muốn nàng đi tắm để thư giãn một chút.

Vô Ưu lắc đầu nói: “Không được, vẫn còn rất nhiều, mẹ nhất định phải nắm rõ thời gian mà chuẩn bị cho tốt.

Nhạc Diễm nhìn lão mẹ chăm chú, không khỏi trách lão ba. Lão mẹ năng lực thế nào còn không biết sao, hết chuyện rồi mà lại đưa nàng công việc phức tạp như vậy làm gì chứ. Nó đi tới gần mẹ, phỉnh nịnh: “Lão mẹ, đi tắm đi, tắm sạch sẽ rỗi sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, tinh thần thoải mái rồi thì làm việc sẽ hiệu quả hơn nha”

“Thật vậy chăng?”

Vô Ưu hoài nghi nhìn con, mà Nhạc Diễm liền trưng ra nụ cười siêu đáng yêu, rồi gật đầu khẳng định. Vô Ưu nhìn con như vậy, cũng gật đầu nói: “Được, vậy mẹ đi tắm đây, thật sự đã miệt mài quá rồi” nói xong liền đứng lên.

Nhạc Diễm đem Vô Ưu lừa vào phòng tắm, sau đó đến trước máy vi tính ngồi xuống. Cái ghế có chút thấp, bèn nhảy xuống với lấy cái đệm ngồi vào. Sau đó bắt đầu vung tay gõ chữ, chỉ trong chốc lát đã nhân tiện phát hiện được vấn đề, xem ra lão ba đã bắt đầu hành động rồi.

. . .

“Tắm xong rồi?”

Ngồi trước Ti Vi, Nhạc Diễm cười hỏi lão mẹ vừa bước từ phòng tắm ra. Vô Ưu vừa lau tóc, vừa trả lời: “Mẹ muốn làm việc, con đi ngủ sớm một chút đi, không nên xem ti vi muộn như vậy” nói xong đi thẳng vào phòng, Nhạc Diễm chỉ cười cười.

Quả nhiên, năm phút sau, trong phòng nhân tiện truyền ra tiếng kêu sợ hãi của Vô Ưu.

“Tiểu Diễm, con lại đây một chút, nhanh lên”

Nhạc Diễm nhảy xuống ghế, làm bộ khó hiểu hỏi: “Sao vậy? đã xảy ra chuyện gì?”

Vô Ưu tựa như trông thấy quỷ, chạy đến chỗ Nhạc Diễm, tay chỉ vào màn hình máy tính nói: “Cái kia…cái kia…” Nhạc Diễm đi qua, nhìn một chút, sau đó nói: “Không có chuyện gì nha? bị mất bài sao?” Vô Ưu vội vàng lắc đầu, kích động nói: “Không phải, vừa nãy rõ ràng còn bốn trang chưa có đánh mà bây giờ cư nhiên chỉ còn lại không tới một trang”

Nhạc Diễm nghe mẹ nói xong, trong lòng đã muốn cười lớn, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh nói: “Mẹ xác định sao? Con còn nhớ lúc vào đây  mẹ chính là đang đánh tới tập đoàn ‘Tử Thần’ bốn chữ này mà”

Vô Ưu nghe con nói vậy cũng bắt đầu không dám xác định rồi, hoài nghi hỏi: “Thật sao? Mẹ như thế nào lại…” Nhạc Diễm tươi cười đem Vô Ưu ngồi xuống ghế, nói: “Lão mẹ, do mẹ quá mệt mỏi rồi. Cho nên trí nhớ mới không tốt như vậy. vậy đi, mẹ đánh chữ, con sẽ giúp mẹ lau tóc”

Nhạc Diễm quan tâm chăm sóc, làm cho Vô Ưu cao hứng cười. Đương nhiên cũng nhân tiện quên luôn thắc mắc về phần văn kiện kia rồi.

“Chữ này đánh sai rồi”

“Thừa một chữ rồi”

“Chỗ này không đúng như vậy, sai rồi…”

Nhạc Diễm một bên lau đầu tóc cho Vô Ưu, một bên đem những lỗi sai  nói ra. Tuy kỳ cục nhưng nhìn thật ấm áp. Chờ cho tóc đã được lau xong, Nhạc Diễm lại nhẹ nhàng bóp vai cho mẹ, thật là người con có hiếu. Vô Ưu nhận được sự săn sóc như vậy nhưng tâm trí lại đặt hết vào nửa trang hiệp ước kia. Chiến đấu hăng hái suốt gần một tiếng hồ mới xem như hoàn tất. (Vã cả mồ hôi với chị Ưu nhà mình, trộm nghĩ tốc độ đánh máy của mình mà cũng tương đương với chị ý, không biết truyện này phải đến đời nào mới hoàn, cơ mà càng đọc càng thấy ganh tỵ với chị Ưu, hức, iêu bé Diễm quá)

“Ô ô, rốt cục cũng đã chuẩn bị tốt rồi”

Vô Ưu nhìn thành quả lao động của mình, cảm động đến rớt nước mắt. Nhạc Diễm cũng không nhịn được vì nàng mà cao hứng. Nó vẫn cho rằng lão mẹ như vậy hoàn toàn không thích hợp với công việc bên ngoài, nàng là người trời sinh ra vốn để cho người ta thương tiếc cùng chiếu cô.

“Được rồi mẹ, đi ngủ thôi. Cũng đã khuya rồi, ngày mai còn phải đi làm nữa”

Nhạc diễm nhìn lão mẹ mặc dù hưng phấn nhưng vành mắt đã có chút hồng vội vàng nói. Nhưng Vô Ưu lại lắc đầu: “Không được, con đi ngủ trước đi. Mẹ muốn kiểm tra một lần nữa xem còn sai sót ở đâu không” Vừa nói vừa trợn mắt lên, thật sự từng chữ từng chữ một mà kiểm tra.

Tự biết mình kém!

Điểm này có lễ là ưu điểm lớn nhất của lão mẹ.

Nhạc Diễm nhìn lão mẹ chăm chú kiểm tra, vui vẻ tươi cười. Lúc nãy nó đã giúp mẹ sửa lại hết rồi, trang cuối nó lại cùng hoàn thành, cho nên khẳng định không có vấn đề gì nữa.

“Vậy con đi ngủ trước”

Nhạc Diễm nói xong, thoải mái đi về phòng. Vốn tưởng lão mẹ kiểm tra hết không có lỗi gì sẽ nghỉ ngơi sớm. Nhưng lại không nghĩ được nàng nghiêm túc kiểm tra một lần lại một lần. Thẳng đến lần thứ ba vẫn không có phát hiện vấn đề gì lúc này mới yên tâm, bất quá lúc bấy giờ cũng đã là hai tiếng về sau rồi.

“Mẹ, mẹ vẫn chưa đi ngủ sao?”

Nhạc Diễm tỉnh dậy đi vệ sinh,nghe thấy tiếng cười khúc khích của lão mẹ, không dám tin mà hỏi thăm. Vô Ưu tươi cười quay đầu: “Mẹ kiểm tra xong rồi, bây giờ đi ngủ. Nhưng mẹ thấy thật cao hứng, sợ đêm này không ngủ được, mẹ qua ngủ với con nha, được không?”

Nhìn bộ dạng của lão mẹ làm cho Nhạc Diễm vừa đau lòng vừa lại có một cảm giác kỳ quái. Trong lòng cản thấy thích thú với bộ dạng vừa chăm chú, vừa đáng yêu này của lão mẹ. Nó vân vê dụi mắt, sau đó nói: “uh, vậy mẹ nhanh lên một chút” nói xong liền đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Một đêm này, Nhạc Diễm nằm trong lòng Vô Ưu ngủ phá lệ thoải mái.

Ngày thứ hai, sau khi ăn xong điểm tâm, Phương Đông Dạ đến trước cửa nhà Vô Ưu đón nàng cùng đi làm. Đương nhiên, lấy lý do như mọi khi là tiện đường. Phương Đông Dạ cảm thấy hôm nay có chút không đúng, Vô Ưu vô cùng hưng phấn, nhưng con của hắn lại nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ bất mãn.

“Tiểu Diễm có khỏe không?

 

Trên đường, Phương Đông Dạ không nhịn được dò xét, bởi hắn không biết mình đã đắc tội với tiểu bảo bối kia lúc nào. Vô Ưu chỉ đơn thuần trả lời: “Vẫn tốt lắm”

Ba chữ, nhân tiện cũng làm Phương đông Dạ cứng họng. Hắn cũng rõ ràng muốn từ nàng thám thính tin tức vốn là không có khả năng. Hay là chờ tự mình đi hỏi đi. Bất quá, chưa cần trực tiếp hỏi, vừa vào đến phòng làm việc, Vô Ưu đem thành quả thức đêm đưa cho hắn, hắn liền nhân tiện rõ ràng vì sao Nhạc Diễm đối với hắn mất hứng.

Tiểu tử kia nhất định đối với hắn hại Vô Ưu thức đêm mà khó chịu. Phương Đông Dạ âm thầm kêu oan, hắn cũng không ngờ tới nàng lại ra sức đến vậy hả.

“Cầm lấy cái này”

Phương Đông Dạ đưa ra một chiếc thẻ trước mặt Vô Ưu, cô khó hiểu hỏi lại: “Đây là cái gì?”

“Nếu như  công việc đã hoàn thành rồi, vậy em nhân tiện cùng cô bạn kia đi mua lễ phục cho buổi tối nay đi, còn cả trang sức nữa. Cả cô bạn kia cũng mua luôn, tiền công ty sẽ chi trả. Mật khẩu là số nhà của tôi” Phương Đông Dạ nói xong đem chiếc thẻ đưa lại gần Vô Ưu hơn. Vô Ưu mùng rỡ tươi cười: “Cám ơn tổng tài, tôi lập tức đi tìm tiểu Hạ”

Sau khi ôm thẻ rời đi, Phương Đông Dạ nhìn theo bóng lưng Vô Ưu, vẻ mặt suy tư, không biết hắn làm như vậy là đúng, hay là sai đây?

Hoàn chương 43

 

3 comments on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 43

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s