Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 42

Chương 42: Mùi dấm chua đầy trời 03

< By yue >

Phương Đông Dạ đi theo Vô Ưu xuất hiện tại phòng ăn, lập tức trở thành tâm điểm của mọi người. Dù sao thì tổng tài xuất hiện tại phòng ăn của thành viên công ty chính là trăm năm mới gặp một lần a. Phương Đông Dạ nhìn mọi người vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn trong lòng chợt cảm thấy buồn bực. Hắn không thích bị nhiều người như vậy nhìn khi ăn cơm, quả thật như bị hành hạ vậy. Bất quá vừa nghĩ đến có thể phá hư buổi hẹn của Vô Ưu với Hoắc Lãng thì chút hy sinh nho nhỏ ấy không đáng kể chút nào.

“Phương Đông Dạ, bên kia kìa, đi thôi”

Vô Ưu đã cùng thương lượng với Phương Đông Dạ rồi, lúc làm việc Vô Ưu gọi hắn là tổng tài, còn lại sẽ gọi thẳng tên. Bây giờ vốn là giờ cơm trưa, cho nên cô đương nhiên gọi tên hắn. Phát hiện vị trí của tiểu Hạ liền không khách khí mà kéo cánh tay hắn, đi tới.

Cô gái kia là ai? Nàng cư nhiên có dũng khí chạm vào tổng tài?

Hai người nhìn vô cùng thân mật, không phải là bạn gái của tổng tài chứ?

Nàng hả? mới không phải đấy, nàng vốn là người lần trước từ mấy ngàn người tuyển ra làm trợ lý đặc biệt của tổng tài.

Là nàng hả? thật sự nghe danh không bằng gặp mặt nha.

. . .

Vô Ưu vừa làm ra một hành động tự nhiên, đã gây nên một đợt sóng gió. Bình thường Phương đông Dạ ghét nhất bị gắn ghép, lần này nghe được mọi người đem hắn cùng Vô Ưu gắn ghép lại hoàn toàn không thấy tức giận, thậm chí còn có nho nhỏ hưng phấn.

Hắn thích mọi người đem bọn họ cùng một chỗ ra thảo luận, nhưng là hắn không muốn họ nói xấu Vô Ưu. Hắn quay đầu nhìn phía giọng nói vừa mới khinh thường nàng mà cảnh cáo. Mặc dù chỉ là một ánh mắt, nhưng những người kia thông minh lập tức đã hiểu, Vô Ưu đối với tổng tài vốn là người đặc biệt.

“Tiểu Hạ, xin lỗi, ta tới muộn. Đã chờ lâu sao?”

Vô Ưu lôi kéo Phương Đông Dạ đi tới trước mặt tiểu Hạ, vội vàng nhận lỗi. Mà tiểu Hạ chỉ trợn to mắt ngạc nhiên nhìn Phương Đông Dạ. Trong lòng vừa khẩn trương, vừa kích động, lại vừa mừng rỡ. Từ lần đầu tiên trông thấy Phương Đông Dạ, cô đã nhân tiện thường xuyên nghĩ đến hắn tới mê mẩn cả người. Vốn tưởng rằng theo tổng tài tái gặp mặt là chuyện không có khả năng, không nghĩ được cư nhiên dưới tình huống này được gặp hắn.

Phương Đông Dạ thấy ánh mắt tiểu Hạ cứ nhìn chằm chằm mình kích động, bất mãn mà nhíu mày. Cũng ý thức được chính mình đã hiểu lầm rồi, Vô Ưu căn bản không có theo Hoắc Lãng ăn cơm. Mà là cùng với sắc nữ trước mặt này, sớm biết vậy hắn đã không tới đây.

Biết vậy không có tới!

Vô Ưu thấy Phương Đông Dạ đang nghệt mặt rất không sảng khoái thì có chút mất hứng, bất quá vẫn tẫn chức mà giới thiệu: “Tiểu Hạ, đây là tổng tài của công ty chúng ta, Phương Đông Dạ. Phương Đông Dạ, vị này chính là bạn tốt của tôi Tiểu Hạ, sau này mong anh chiếu cố nhiều hơn nha”

Phương Đông Dạ không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Vô Ưu một cái cho thấy hắn đã nghe được. Còn tiểu Hạ lại vội vàng đứng lên, khoa trương cúi mình chào: “Xin chào tổng tài”

“Ai nha, Tiểu Hạ không cần khẩn trương như vậy, hết giờ làm việc gọi tên là được rồi”

Vô Ưu không nghĩ làm cho Tiểu Hạ khẩn trương như vậy cho nên cô nàng lại lén lút thì thầm ở tai bạn mà nói: “Ngươi đừng bị vẻ mặt đần thối của hắn hù dọa, kỳ thật hắn là người rất tốt nha”. Tiểu Hạ nghe Vô Ưu nói xong cũng hoài nghi nhìn lại, trực giác cho biết Vô Ưu cùng Phương đông Dạ vô cùng thân mật đi. Loại cảm giác này khiến cô rất không thoải mái.

Vô Ưu mặc dù muốn nói thầm với Tiểu Hạ, nhưng thanh âm của nàng thực không nhỏ nha. Phương đông Dạ nghe được nàng nói thế chỉ biết cười cười lắc đầu. Không biết nên tức giận vì nàng căn bản không coi trọng mình trong mắt, hay là nên cao hứng vì nàng không sợ mình.

“Ăn gì đây? Để tôi đi gọi.”

Phương đông Dạ nhìn Vô Ưu rất tự nhiên mà hỏi. Mà Vô Ưu cũng vô cùng tự nhiên mà đáp lời: “Tôi tùy tiện thôi, anh xem rồi gọi là được. Tiểu Hạ, còn ngươi?”

Cái gì? Tổng tài gọi cơm cho mình?

Tiểu Hạ bối rối vội vàng nói: “Tùy tiện là tốt rồi” sau đó khẩn trương mà cúi đầu. Phương Đông Dạ chỉ thản nhiên xoay người đi, rất ga lăng mà vì hai nữ nhân gọi cơm.

“Tiểu Hạ, ngươi không có việc gì đấy chứ? Xin lỗi, ta cũng không muốn để cho hắn đi cùng, nhưng là hắn nhất định…”

Vô Ưu tưởng rằng Tiểu Hạ bị Phương Đông Dạ hù dọa, cho nên khi Phương Đông Dạ vừa đi khỏi liền vội vàng hướng Tiểu Hạ xin lỗi. Cô không muốn bởi vì chuyện này mà dọa chạy mất bạn tốt mới quen. Tiều Hạ nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Vô Ưu hỏi: “Vô Ưu, ngươi theo tổng tài có quan hệ gì vậy?”

Ánh mắt khẩn trương cùng vấn đề vừa hỏi của Tiểu Hạ khiến Vô Ưu có chút khó hiểu.

“Quan hệ gì á? Chính là quan hệ tổng tài cùng với trợ lý đặc biệt, còn có quan hệ hàng xóm nữa”

Vô Ưu không chút giấu diếm mà đem quan hệ bọn họ chi tiết nói ra. Tiểu Hạ nhìn không chớp mắt, muốn từ mắt nàng tìm ra chút dối trá.

Nhưng hai tròng mắt của Vô Ưu vốn lại là trong suốt không thấy đáy, tiểu Hạ liền biết nàng thực sự không có nói xạo. Nhưng là vẫn lo lắng: “Vô Ưu, ngươi thích tổng tài sao?”

“Ha hả, ta sẽ không thích bất luận kẻ nào”

Tiểu hạ vừa hỏi, Vô Ưu liền không chút chần chờ trả lời ngay. Vô Ưu lớn tiếng khẳng định làm cho tiểu hạ vô cùng khó hiểu: “Tại sao? Chẳng lẽ ngươi đã có người trong lòng rồi?”

Vô Ưu lắc đầu nói: “Ta không có người trong lòng, bất quá cũng không thích bất luận kẻ nào” nói xong nhìn vẻ mặt kỳ quái của Tiểu Hạ tò mò: “Tiểu Hạ, ngươi sao vậy? ta cảm giác được ngươi hôm nay có chút không thích hợp”.

Tiểu Hạ nhìn ánh mắt lo lắng của Vô Ưu lại nhìn Phương Đông Dạ phía xa kia đang gọi cơm, tâm trí vô cùng rối loạn. Rốt cuộc có nên nói cho Vô Ưu chuyện cô thích tổng tài không. Cô hy vọng Vô Ưu có thể giúp đỡ, coi như không chiếm được tình yêu của tổng tài, sau này thường xuyên được nhìn thấy cũng tốt rồi. Nhưng là lại vừa sợ hãi, nói cho Vô Ưu sẽ bị cự tuyệt. Tiểu Hạ bởi khẩn trương mà hai tay cứ  xoắn vào nhau mãi.

“Tiểu Hạ, ngươi làm sao vậy?”

Vô Ưu nhìn Tiểu Hạ như vậy, trong giọng nói, ánh mắt cũng tràn ngập quan tâm. Nhờ sự quan tâm này, Tiểu Hạ quyết định đánh liều tín nhiệm Vô Ưu lần này. Cô hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Vô Ưu, thẳng thắn nói: “Vô Ưu, ta thích tổng tài”

“Hả?”

Tiểu Hạ thốt ra đáp án ngoài dự đoán làm cho Vô Ưu phản ứng không đến, nàng vừa mới khẩn trương thành như vậy còn tưởng do sợ hãi, nguyên lai là thích hả. Vô Ưu phản ứng lại vui vẻ cười, nhìn Tiểu Hạ hào sảng nói: “Thích thì phải theo đuổi, ta ủng hộ ngươi. Có cái gì cần ta hỗ trợ, ta nhất định sẽ hết mình”

Lúc đầu tới đây xin việc may là có Tiểu Hạ hỗ trợ, cho nên lần này Tiểu Hạ muốn cô hỗ trợ có nhất định nghĩa bất dung từ.

Vô Ưu hào sảng như vậy khiến tiểu Hạ bất ngờ, cô không nghĩ lại thuận lợi như vậy. Không nhịn được túm lấy tay của Vô Ưu, kích động nói: “Vô Ưu, ngươi quả là bạn tốt của ta, ta rất cao hưng nha, cám ơn”

“Ha Hả, bạn bè hỗ trợ nhau là điều hiển nhiên mà”

Vô Ưu dứt khoát nói, xong rồi còn không quên mộng tưởng: “Nếu như Tiểu Hạ có thể cùng với tổng tài mà nói, vậy thì sẽ giống như nữ chính vẫn được người người hâm mộ trên phim ấy nha” Chim sẻ biến thành phượng hoàng, loại phim thần tượng này có nhan nhản. mặc dù Vô Ưu không từng chờ mong sẽ phát sinh trên mình, nhưng cũng rất yêu thích. Cho nên nêu như chuyện này là thực với Tiểu Hạ, cô vốn là hết sức chờ mong kết quả.

“Chuyện gì mà cao hứng như vậy?”

Phương Đông Dạ đi tới, nhân tiện thấy Vô Ưu cùng Tiểu Hạ đang cười vô cùng hưng phấn, không nhịn được tò mò hỏi. Vô Ưu vội vàng nói: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ha ha, haha…”một bên nói, một bên nhìn hắn mập mờ cười. Bộ dạng như vậy mà còn nói không có việc gì, đúng là khiến người ta không thể tin tưởng được.

“Tổng tài, có thể mang thức ăn lên rồi chứ ạ?”

Tổng tài chính là tổng tài, đi gọi một bữa ăn cũng có đặc thù đãi ngộ nha. Cư nhiên đích thân giám đốc phòng ăn, đầu bếp trưởng cùng đến bày mâm. Vô Ưu nhìn hai người bọn họ một thân quần áo trắng tinh cùng danh tạp cảm thấy có chút không thích hợp.

Giám đốc phòng ăn: Lôi Vũ

Đầu bếp trưởng phòng ăn: Triệu Hải

Không đúng a, giám đốc cùng với đầu bếp trưởng không phải là học trường và Tề Đông Thăng sao?

Vô Ưu nghĩ vậy, nhìn Lôi Vũ hỏi: “Phòng ăn có mấy giám đốc cùng đầu bếp trưởng vậy?” Lôi Vũ kỳ quái nhìn Vô Ưu, nhưng thấy nàng cùng đến với tổng tài, cảm giác được không phải người bình thường nên hữu lễ đáp lại: “Phòng ăn chỉ có một giám đốc, một đầu bếp trưởng”

Phương Đông Dạ nghe được vấn đề này liền biết nàng muốn hỏi cái gì. Nhưng chuyện này sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết, cho nên cũng không ngăn cản nàng hỏi tiếp.

“Vậy Hoắc Lãng cùng Tề Đông Thăng đâu? Bọn họ không phải giám đốc và đầu bếp trưởng của phòng ăn hay sao?”

Trong xã hội này, nói chuyện dường như phải hết sức cẩn thận. Giám đốc phòng ăn hiển nhiên vốn là một người khéo léo. Hắn biết Hoắc Lãng cùng Tề Đông Thăng tự từ chức ra về, nhưng cũng là do tổng tài phê kỳ. Người phụ nữ đi cùng tổng tài này lại dường như là có quen biết với hai người kia.

Giám đốc phòng ăn ngẩn người tự hỏi, không biết phải trả lời sao cho thỏa đáng.

“Các cậu đi làm việc đi”

Phương Đông Dạ nhẹ nhàng mở miệng, giúp bọn họ thoát khỏi nan đề. Vô Ưu vội nhìn Phương Đông Dạ hỏi: “Phương Đông Dạ, chuyện này rốt cuộc là sao? Học trường cùng với Tề Đông Thăng đâu?”

“Công ty có người bị ngộ độc thức ăn. Hoắc giám đốc cùng Tề đầu bếp trưởng cảm thấy vốn là họ đã không làm tốt công việc, cho nên từ chức rồi” Phương Đông Dạ thản nhiên nói ra, Vô Ưu vẫn bất mãn hỏi: “Chuyện khi nào vậy? sao tôi lại không biết?” không nhịn được lo lắng cho hai người kia, cô nói tiếp: “Vậy thì học trường bây giờ chẳng phải là không có việc làm sao? Không biết hắn giờ thế nào?”

Vô Ưu nói ra sự quan tâm làm cho Phương Đông Dạ rất không thoải mái. Nhưng cũng rất rõ ràng, nhân lúc nàng còn chưa nghĩ đến đoạn tìm đến an ủi. phương pháp hữu hiệu là phải rời đi sự chú ý của nàng.

Tri kỷ tri bỉ, trăm trận trăm thắng!

Phương Đông Dạ đã vô cùng hiểu con người Vô Ưu, cho nên biết phương pháp hữu hiệu nhất, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Vô Ưu, buổi yến hội ngày mai em chuẩn bị trang phục như thế nào rồi? có lễ phục thích hợp chưa?”

“Lễ phục? Phải mặc lễ phục sao?”

Vô Ưu chưa bao giờ tham gia qua loại yên hội kiểu này, chỉ mới tham gia mấy bữa tiệc sinh nhật thời còn đi học, trang phục đều là tùy tiện. Cho nên, không biết phải mặc lễ phục. Phương Đông Dạ sớm đã biết nàng sẽ phản ứng như vậy, đạm đạm nhất tiếu nói: “Ngày mai cùng với cô bạn này đi chọn mua một bộ đi”

Vô Ưu thấy Phương Đông Dạ nhắc tới tiểu Hạ, nghĩ đến điều tiểu Hạ vừa nói. Cái đầu ngốc nghếch bắt đầu hoạt động, nhìn Phương Đông Dạ, lấy lòng: “Vậy Tiểu Hạ có thể cùng tham gia không?”

Phương Đông Dạ liếc nhìn liền nhận ra khuôn mặt nhỏ kia đang tính kế, bất quá hắn chỉ tưởng nàng làm vậy là muốn mang bằng hữu đi cho vui thôi. Cho nên cười nói: “Đương nhiên có thể”. Vô Ưu nghe Phương Đông Dạ nói có thể, hưng phấn nói: “Oa, Phương đông Dạ, anh thật sự là tốt nha”

Phương Đông Dạ nghe Vô Ưu đột nhiên nịnh nọt mình, trìu mến nở một nụ cười.

Vô Ưu nhìn thấy phương Đông Dạ cười đến là vui vẻ, đắc ý quay lại nháy mắt với tiểu Hạ. Tiểu Hạ chỉ biết nhìn lại cười cười xấu hổ.

Không phải là cô không muốn tham gia yến hội, mà bởi cô vừa nhìn ra trong ánh mắt Phương Đông Dạ giành cho Vô ưu có sự sủng nịnh. Tổng tài thích Vô Ưu! Nhận thức này khiến cô kinh hãi, cũng khiến cô không biết phải làm thế nào.

Hoàn chương 42

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s