Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 41

Chương 41: Mùi dấm chua đầy trời 02

< by yue >

Tề Đông Thăng tìm được điện thoại của Hoắc Lãng lập tức mở ra, phím tắt 1 chính là số của Vô Ưu, phím 2 là của hắn, Tề Đông Thăng tâm lý hỗn tạp nhìn điện thoại. Rồi không chút chần chờ, hắn liền gọi ngay cho Vô Ưu, vô luận sự thật là như thế nào hắn cũng không cho phép Hoắc Lãng tiếp tục như vậy.

“Chào anh Hoắc Lãng”

Giọng nói nhẹ nhàng của Vô Ưu truyền đến, Tề Đông Thăng nghe được hai bàn tay cũng đã nắm chặt lại. Hoắc Lãng đang suy sụp gần chết, mà nàng ta vẫn thản nhiên như vậy, người nữ nhân này còn có trái tim nữa không đây?

Tề Đông Thăng bởi đang phẫn nộ, ngữ khí cao vút: “Cô đã có con?” rõ ràng vốn là một câu hỏi, nhưng lại hàm chứa sự chỉ trích. Vô Ưu tuy ngu ngơ nhưng nghe giọng điệu của Tề Đông Thăng cũng có chút khó chịu ngoài ý. Bất quá vẫn đáp lại: “Đúng vậy, tôi có con rồi”

Thật sự, nàng ta thật sự đã có con!

“Cô đã nói cô không kết hôn!”

Tề Đông Thăng lạnh lùng nói, hàm ý trách cô nói dối, Vô Ưu nghe cũng hiểu được, nên vội vàng trả lời: “Tôi không nói dối, tôi thật sự không kết hôn”

Không kết hôn?

Loảng xoảng!

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng thủy tinh rơi vỡ, Tề Đông Thăng vội vàng cúp máy xông ra ngoài. Liền chứng kiến Hoắc lãng ngã lên đống thủy tinh dưới sàn, máu đỏ rớt trên nên nhà trắng tinh, trong lòng Tề đông Thăng chợt thấy nhói lên.

Tề Đông Thăng tiến đến, quỳ xuống nâng Hoắc Lãng giờ này đã không biết gì đau đớn dậy. Đau lòng nói: “Có sao không?” ánh mắt không dấu được nhu tình.

“Đông Thăng, cậu chảy máu rồi”

Hoắc Lãng nói, nhìn xuống chân Tề Đông Thăng. Lúc này Tề Đông Thăng mới ý thức được mình vừa quỳ xuống mảnh vỡ của thủy tinh. Không chút để ý, Tề Đông Thăng liền ôm lấy Hoắc Lãng, đi thẳng vào phòng ngủ.

Sau khi giúp Hoắc Lãng cởi bỏ chiếc áo xong liền chạy đi tìm hòm thuốc đến băng bó. Thật nhiều mảnh thủy tinh đâm vào trên da thịt, mặc dù vết đâm không sâu, nhưng lòng Tề Đông Thăng lại đau muốn chết. Bàn tay lau vết thương cứ run rẩy, chỉ sợ làm đau Hoắc Lãng.

“Đông Thăng, cậu có đau không?”

Hoắc Lãng đột nhiên nói, làm cho Tề Đông Thăng đang cực lực áp chế tâm tình, thoáng cái bạo phát. Hắn ôm lấy cổ Hoắc Lãng, dùng toàn bộ khí lực gắt gao mà ôm lấy. Tên này lúc này cư nhiên lại đi quan tâm tới người khác, chính là quan tâm tới hắn? Trái tim bị tổn thương, cả người cũng đang bị thương, vậy mà lại còn tâm trí đi quan tâm người khác.

Tề Đông Thăng không biết vốn là đau lòng nhiều hơn hay cảm động nhiều hơn, dù sao trong mắt hắn lúc này đã ngập nước.

“Đông Thăng, tôi không sao mà. Cậu không cần lo cho tôi đâu. Ha hả thật sự là không có chuyện gì mà”

Hoắc Lãng cư nhiên lại cười, nghe được tiếng cười khô khốc ấy, Tề Đông Thăng bất chợt phẫn nộ muốn giết người. Không phải chỉ là một người phụ nữ sao? Tại sao lại đem chính mình hành hạ thành cái dạng này. Hắn không hiểu, thực sự không hiểu.

Tề Đông Thăng đè xuống lửa giận, thấp giọng nói: “Lãng, tôi muốn cậu khóc.”

Vẻ tươi cười trên mặt hoắc Lãng vì câu này mà cứng lại, vành mắt cũng dần đỏ lên. Cố gắng kéo một hình cung miệng cười: “Tôi tại sao phải khóc chứ?” nói được một nửa, nước mắt không khống chế được cũng đã rơi xuống, tựa như đê đã bị vỡ, lúc này sao có thể ngừng lại được nữa.

“Ô ô ô ô, Đông Thăng, tôi thực khổ sở, thật sự rất khổ sở. tôi muốn uống rượu, nhưng sao uống càng nhiều ngược lại càng thấy tỉnh táo” Hoắc Lãng ôm lấy Tề Đông Thăng rồi tựa như hài tử mà khóc to, vừa khóc, vừa mang đau đớn khổ sở trong lòng nói ra hết.

Tôi muốn cậu khóc!

Tề Đông Thăng vốn tưởng rằng Hoắc Lãng khi khóc rồi thì bản thân mình sẽ cảm thấy tốt hơn, nhưng tại sao bây giờ khi nhìn người trước mặt khóc, hắn lại khó chịu, khổ sở đến vậy?

“Khóc đi, khóc được là tốt rồi.”

Tề Đông Thăng ôn nhu vỗ về Hoặc Lãng. Mỗi ngày đều chứng kiến Hoắc Lãng tự hành hạ bản thân, cảm giác đau lòng khổ sở đã khiến hắn ý thức được tình cảm dị thường trong lòng mình. Lúc mới đầu hắn còn kháng cự, nhưng là bây giờ, hắn để mặc kệ rồi.

Yêu, hắn nhân tiện đã yêu rồi.

Tề Đông Thăng không nhịn được cười khổ. Ai mà nghĩ được hắn phong lưu tiêu sái, đả thương qua vô số phụ nữ, cuối cùng lại trao trái tim cho một người nam nhân?

“Tôi thật sự rất thích tiểu Ưu, lần đầu tiên gặp nàng, tôi nhân tiện đã thích rồi”

Tề Đông Thăng đè nén cảm giác đau lòng, lẳng lặng lắng nghe Hoắc Lãng tâm sự. Không biết là do tác dụng của rượu hay do có Tề Đông Thăng an ủi mà Hoắc Lãng cư nhiên muốn đem tình cảm trong lòng thổ lộ ra. Mà thực tế thì hắn thực sự đã làm như vậy.

Hắn kể từ chuyện hắn luôn bài xích những nữ sinh theo đuổi mình, nhưng lại động tâm khi nhìn thấy tiểu mơ hồ Vô Ưu; rồi bộ dáng quệt miệng khi nàng rõ ràng rất cố gắng, nhưng thành tích lại không được tốt; rồi  chuyện hắn giúp nàng phụ đạo thêm, khi nàng giải được bài thì cười đến là hưng phấn, mà vô cũng sáng lạn ngây thơ.

Mỗi câu đều chứa chan yêu thương, cùng hạnh phúc.

“Nhưng là khi nàng hỏi tôi có phải hay không thích nàng, tôi cư nhiên lại lùi bước” Hoắc Lãng ảo não. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tề Đông Thăng hỏi: “Đông Thăng, tôi ngay cả tình cảm của bản thân cũng không dám đối mặt, có phải rất vô dụng hay không?”

Không dám đối mặt với tình cảm bản thân chính là vô dụng sao?

Tề Đông Thăng không biết phải trả lời thế nào. Nếu thật sự như vậy, hắn cũng là một người vô dụng rồi. Hoắc Lãng hiện tại đang ở ngay trước mặt hắn, chỉ cần cúi xuống là có thể hôn đến. Nhưng là hắn không dám. Nếu nói vô dụng, dường như hắn mới là người vô dụng.

Hoắc Lãng mệt mỏi, vừa mới cúi đầu nhân tiện lại ngã đè lên người Tề Đông Thăng, vẫn thì thào nói : “Đông Thăng, tôi thật sự rất thích tiểu Ưu, thực sự rất thích, rất thích tiểu Ưu” giọng nói triền miên mà thâm tình, người nào nghe được cũng sẽ cảm động. Nhưng là những lời này lọt vào tai của Tề Đông Thăng, không nghi ngờ chính là một loại hành hạ.

“Tôi thật sự, thật sự muốn được yêu nàng, muốn cùng nàng kết hôn, cùng nàng sinh con, muốn…”

Chạm!

Tề Đông Thăng không thể nhịn được nữa đẩy mạnh, Hoắc lãng liền ngã phịch xuống giường.

Hoắc Lãng mê man, cố trợn mắt nhìn thân hình đang đứng trước mặt nói: “Đông Thăng, cậu sao vậy? cậu tức giận sao?” Vừa nói vừa nheo mắt cố nhìn thấy vẻ mặt của bạn. Người đã quá say, thật sự nhìn đâu cũng như là trong vụ xem hoa, mông lung không thực.

“Cậu vẫn lưu luyến tiểu Ưu?”

Tề Đông Thăng trên cao nhìn xuống, Hoắc lãng bị động gật đầu, Tề Đông Thăng bèn hít sâu một hơi, kiên định nói: “Yêu, yêu là phải cố gắng theo đuổi. Cậu ở chỗ này nói thì có lợi ích gì? Nàng có thể nghe được sao? là nam nhân thì phải tìm nàng, nói cho nàng biết mình yêu nàng, muốn theo nàng cũng một chỗ, biết chưa”

Hoắc lãng cảm thấy sợ sợ bộ dạng này của Tề Đông Thăng, thân thể không tự giác lùi lại, chần chờ nói : “Nhưng là…”

“Nhưng là, nhưng là cái gì? Nhưng là nàng có con sao?”

Hoắc Lãng không nói gì, nhưng nhìn hắn cúi đầu có thể biết hắn cam chịu rồi. Tề Đông Thăng đi qua, ôm lấy hai vai dựng người hắn dậy, khiến hắn nhìn thẳng vào mắt mình.

“Cậu thật sự yêu nàng, nên dung nạp của nàng hết thảy. Cậu đã yêu nàng, cũng nên yêu hết thảy những thứ xung quanh nàng” nói đến đây Tề Đông Thăng dừng lại một chút, hắn khuyên Hoắc Lãng theo đuổi người yêu, vậy còn hắn? bao giờ hắn mới dám theo đuổi tình yêu của Hoắc lãng đây. Thân thể hắn run lên, tựa như bị điện giật, liền buông Hoắc Lãng ra.

Tề Đông Thăng nhanh chóng quay lưng lại, không để Hoắc Lãng cảm nhận được trống ngực hắn đang rồn dập, lạnh lùng nói: “Thật sự yêu nàng, nhân tiện đừng để ý chuyện nàng có hài tử. Nếu con trai của nàng mà cậu cũng không thể tiếp nạp, cậu sẽ không xứng nói yêu nàng, tự ngẫm lại đi” nói xong liền xoay người bước chân kiên định không chút chần chờ mà rời đi.

Hoắc Lãng nhìn chằm chằm bóng lưng Tề Đông Thăng đang dần xa, vẻ mặt mê man…

Nàng cư nhiên theo Hoắc Lãng nói nàng vốn đang độc thân!

Trong văn phòng làm việc của tổng tài tập đoàn Trụ, Phương Đông Dạ nộ khí đằng đằng nhìn Vô Ưu đang chăm chú đánh chữ. Nàng nói với nhân gia nàng vẫn chưa có kết hôn là cái ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng thật sự thích Hoắc Lãng sao? Nghĩ tới khả năng này, cả người hắn như muốn bùng nổ.

Phương Dông Dạ hận không thể lập tức đem Vô Ưu lấy về nhà, trên người nàng dán ký hiệu của mình. Nhưng là, thật đáng chết, hắn vẫn chưa thể làm như vậy. Bởi hắn sợ hãi, sợ sẽ thất bại, Vô ưu thật sự sẽ đem theo con mà cao bay xa chạy.

Vẫn tưởng rằng chỉ cần đem Hoắc Lãng sa thải rồi, chính mình thủ một tấc cũng không rời nàng. Không cho bất cứ người nào có cơ hội đến gần nàng, chính mình lại có thể chậm rãi khiến nàng phát hiện tình cảm mà yêu mình. Nhưng là, một cuộc điện thoại hôm nay, hắn ý thức được phòng bị cho dù có tốt mấy, vẫn sẽ có sơ hở. Có một số việc vốn là khó phòng bị được. Hắn có thể ngăn cản bọn họ gặp mặt, nhưng hắn sao có thể ngăn cản bọn họ điện thoại truyền tình đây? Coi như làm được, cũng không thể ngăn được bọn họ vì đối phương mà động tâm.

Không được, không thể chờ đợi được. Thời gian kéo dài càng lâu, khả năng nàng bị cướp đi lại càng lớn. Nghĩ vậy, Phương Đông Dạ bèn hướng Vô Ưu nói: “Vô Ưu, tối mai có một buổi yến hội chúc mừng sâm ước cùng tập đoàn Tử thần thành công, em phải đi!”

Hiệp ước còn chưa có ký, hắn cư nhiên nói đến yến tiệc chúc mừng rồi. Bất quá, Phương Đông đã nói ký thành công, nhất định là sẽ thành công.

Vô Ưu ngẩng lên nhìn Phương Đông Dạ hỏi: “Trợ lý như tôi cũng phải tham gia sao?” không phải nàng không muốn tham gia, mà trước đây nàng chưa từng tham gia qua. Phương đông Dạ cười nhẹ nói: “Em đương nhiên phải tham gia. Phần hiệp ước này là do em sửa sang lại mà, cho nên em là người có công lớn nhất, như thế nào có thể không tham gia đây?

Nghe Phương Đông Dạ nói vậy, Vô Ưu tươi cười bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói: “Được, vậy tôi sẽ đến”

Quả táo, quả táo, quả quả quả quả quả quả. . .

Vịt lê, vịt lê, lê lê lê lê lê lê. . .

Thơm mát tiêu, thơm mát tiêu, tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu. . .

Lúc này, điện thoại lại vang lên, Vô Ưu ý tứ nhìn Phương Đông Dạ cười, hắn lúc này thật muốn ngăn nàng nhận điện thoại, nhưng hắn mà làm thế, nàng sẽ giận mất. Cho nên đành hít sâu một hơi, khoát khoát tay, tâm không cam, lòng không nguyện mà bảo Vô Ưu tiếp điện thoại.

Vô Ưu thấy Phương Đông Dạ đã đồng ý rồi, vội vàng nghe điện: “A lô, a, được a, phòng ăn công ty, ta lập tức đi xuống” sau khi nói xong, bắt đầu thu dọn bàn làm việc. Vừa mới làm việc rất chăm chú, không để ý đến cư nhiên đã đến giờ cơn trưa rồi.

“Tôi cũng đói, tôi đi cùng em”

Phương Đông Dạ thấy Vô Ưu sắp sửa chạy đi, cũng vội vàng đứng lên. Vô Ưu khó hiểu nhìn hắn, mà hắn chỉ lạnh lùng nói: “Như thế nào? Không thể sao?”

Muốn theo Hoắc Lãng một mình ăn cơm? Không có cửa đâu!

Tổng tài đi theo, tiểu Hạ sẽ không để ý đi?

Vô Ưu nhìn thái độ kiên định của Phương Đông Dạ, không làm gì khác hơn là lắc đầu nói: “Vậy cùng nhau đi” nói xong liền đi ra. Phương Đông Dạ âm mưu đạt thành hớn hở theo tới.

Hoàn chương 41

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s