Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 40

Chương 40: Mùi dấm chua đầy trời 01

< by yue >

Mấy ngày về sau này, Vô Ưu đối với việc sắp xếp lại thứ tự số trang sách đã quen tay. Chưa tới một tiếng đồng hồ nhân tiện đã sửa sang lại tốt lắm, thêm đóng dấu, sắp xếp lại số trang đã bị người nào đó đánh loạn từ đêm trước bản ‘Hồng lâu mộng’ tiếng Nga đều đã xong xuôi hết.

“Tổng tài, tôi đã sửa lại rồi”

Vô Ưu tươi cười đầy mặt đem tư liệu đã làm xong đưa cho Phương Đông Dạ. Mà Phương Đông Dạ khi nghe thấy tiếng của nàng liền nhanh chóng gấp lại cái gì đó đang chăm chú nghiên cứu. Cử động này quá nhanh, lại có vẻ như giật mình mà làm.

Là thứ rất trọng yếu đi?

Vô Ưu suy đoán như vậy, bởi nàng chưa từng gặp Phương Đông Dạ khẩn trương như vậy qua.

Phương Đông Dạ cũng ý thức được chính mình cử động vừa mới cỡ nào khả nghi, đành xấu hổ nhìn Vô Ưu cười cười. Xác định được nàng không có vì việc đó mà mất hứng, mới hắng giọng nói: “Nhanh như vậy đã hoàn thành rồi? Em thật sự rất cố gắng trong công việc nha” Vô Ưu nghe được nhưng lời khích lệ này, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười tự tin. Chưa từng có người nào lớn tiếng khen cô như vậy, cho nên, cô thực cao hứng a.

Nhìn Vô Ưu tươi cười tự tin, Phương Đông Dạ liền biết đây chính là lúc có thể giao cho nàng công việc chính thức rồi. Nghĩ vậy, hắn đem một phần văn kiện đưa cho Vô Ưu: “Vô Ưu, em đem phần hiệp ước này đi đánh máy lại, sau đó sửa lại những chỗ tôi đã ghi chú thêm, nhất định phải sửa hết nhé”

“Tôi đánh sao?”

Vừa mới tràn đầy tự tin, thoáng cái đã chột dạ rồi. Nàng đánh chữ tốc độ chính là rùa bò a. Nếu như để cô làm, nói không chừng sẽ làm chậm trễ công việc. Phương Đông Dạ hiểu được ánh mắt kia đang lo lắng những gì, bèn cười nói: “sau khi đánh máy xong, in ra làm hai bản, trước buổi họp chiều mai đưa cho tôi”

Phần hiệp ước này vốn là của bên tập đoàn ‘Tử thần’ đưa tới muốn cùng hợp tác. Phương Đông Dạ đã sửa đổi một ít điều khoản cụ thể, cũng tăng thêm không ít nội dung. Tại buổi họp ngày mai muốn đem hiệp ước mới này cho đối phương xem. Nếu như tọa đàm thành công, phần hiệp ước này sẽ có giá trị một tỷ. Cho nên nói, đây chính là một phần công việc chính thức a.

“Vâng, tôi nhất định hoàn thành”

Vô Ưu nghe được vốn là buổi chiều ngày mai mới phải giao ra, lo lắng làm chậm trễ công việc cũng biến mất, bây giờ mới là nửa buổi sáng, đến chiều ngày mai quả thực có rất nhiều thời gian. Mười hai trang hiệp ước này hẳn là không thành vấn đề đi.

Lần đầu tiên được nhận công việc mới, Vô Ưu cứ từng chữ từng chữ một mà đánh. Toàn bộ tinh thần đều chăm chú, tựa như trong thế giới của cô hiện giờ trừ bỏ phần hiệp ước này, cái gì cũng không có tồn tại.

Phương Đông Dạ nhìn nàng như vậy, trong mắt hiện lên một mạt thương tiếc. Nếu nàng có thể dũng cảm đối diện qúa khứ, không còn bài xích việc hôn nhân, nội tâm của nàng theo cái tên ‘Vô Ưu’ giống nhau thì tốt biết mấy. Nghĩ vậy, hắn lại mở ra tập văn kiện vừa mới vội vàng khép lại, là báo cáo thám tử điều tra được.

Nhạc Thiên Hàng, 53 tuổi

Là đệ tử thời đại phẩm, học giỏi nhiều mặt, mười tám tuổi lấy thành tích học tập nổi trội khảo nhập bàn đại, sau khi tốt nghiệp công tác tại phòng kết hoạch của tập đoàn ‘Tử thần’. hai mươi bốn tuổi kết hôn cùng bạn học Điền Mộng La, vợ chồng ân ái, không tới một năm sau có một ái nữ gọi là Nhạc Vô Ưu.

Ba mươi tuổi cùng vợ trước ly hôn, con gái để lại cho vợ trước nuôi. Nhạc Thiên Hàng ly hôn cùng ngày liền cùng con gái của tổng tài Hạ Nghiễm tập đoàn ‘Tử thần’ tên Hạ Mỹ Hà đăng ký kết hôn. Có với nhau một nam một nữ, toàn bộ đều đang lưu học tại Canada.

Ba năm trước Hạ Nghiễm rút lui, Nhạc Thiên Hàng chính thức trở thành tổng tài của tập đoàn ‘Tử thần’.

Trong lúc nhậm chức….

Phương Đông Dạ nhìn đến nghiệp tích huy hoàng khi ông nhậm chức trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khinh thường. Một người vì quyền lợi, vứt thê khí tử. nếu như là trước kia, vô luận ông chiến tích huy hoàng cỡ nào, hắn cũng không muốn theo người như vậy quan hệ. Nhưng là lần này không giống thế, đơn giản vì ông ta thương tổn tới Vô Ưu sâu nhất, cũng là người có ảnh hưởng lớn nhất tới nàng.

Giải linh còn phải gắn với linh nhân.

Nếu muốn tháo gỡ những nút thắt kia, điều đầu tiên chính là chuẩn bị cho nàng có dũng khí đối mặt.

“Không nên uống nữa, cậu muốn chán chường tới khi nào nữa?”

Ba!

Loảng xoảng!

Nương theo tiếng Tề Đông Thăng rống giận, bình rượu trong tay Hoắc Lãng cũng bị hắn tát bay đi, rơi xuống đất phát ra muôn vàn tiếng rơi vỡ. Hoắc lãng say đến hai mắt đã mông lung, không rống to, cũng chẳng kêu to, chỉ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn tên bạn đang tức giận đầy trời cười ngô nghê: “Đông Thăng, là cậu hả? giúp tôi đi lấy rượu.”

Tề Đông Thăng nhìn người trước mắt quần áo nhăn nhúm, hỗn độn, khuôn mặt trắng nõn cũng đã xuất hiện râu ria lún phún, hai con mắt bởi rượu mà đỏ au. Lửa giận trong lòng càng lúc càng cháy lớn.

Xem tên bạn giờ này lôi thôi, chật vật, nghĩ tới một tháng trước còn nhã nhặn, ưu nhã biết bao. Hắn thật hận không thể đi bóp chết Vô Ưu người đã thương tổn tới bạn hắn. Hoắc Lãng đối với nàng ta si tình một mảnh, trên thế giới này chẳng lẽ còn có người so với Hoắc Lãng bạn hắn tốt hơn sao? Một lòng say mê, chẳng lẽ đổi lại chỉ nhận được đối đãi vô tình như thế? Hắn thực muốn đi nhìn một chút, Nhạc Vô Ưu bề ngoài đơn thuần, rốt cuộc sao lại cất giấu trái tim độc ác tới cỡ ấy.

Tề Đông Thăng không chú ý một chút, Hoắc Lãng cư nhiên lung lay lắc lư đứng lên. Bởi uống quá nhiều rượu, hắn căn bản không khống chế được thân thể chính mình, cho nên thẳng tắp quệt phải bàn trà.

“Yên nào, cậu muốn làm gì?”

Hoàn hảo thời khắc cuối cùng Tề Đông Thăng ôm được hắn, bằng không khẳng định có đầu rơi máu chảy rồi. Hoắc Lãng nhìn bạn đang đỡ mình, cười nói: “Ha hả, Đông Thăng, cám ơn nha” sau đó khó khăn giơ tay lên, huơ huơ không xác định mà chỉ vào tủ lạnh: “Cậu giúp tôi đem rượu cầm đến đây được không?”

Chạm!

Tề Đông Thăng thô bạo ném Hoắc Lãng đang cười lên so pha. Sau đó đi qua, túm lấy ngực áo mà lắc, phấn nộ quát lên: “Cười, tại sao lại cười? muốn khóc nhân tiện khóc đi, trong lòng khổ sở cũng cứ khóc đi, tại sao lại cười chứ?” tên kia thực sự điên rồi, không rõ tại sao lúc này hắn lại còn cười. Chẳng lẽ hắn không biết, lúc này nhìn thấy hắn tươi cười so với nhìn hắn khóc, còn làm người ta thấy khó chịu hơn sao?

Hoắc Lãng ngẩng đầu nhìn Tề Đông Thăng ở gần trong gang tấc, khuôn mặt tuấn tú tươi cười: “Tại sao tôi lại muốn khóc chứ, ha hả” vừa nói vừa nhìn Tề Đông Thăng, hai mắt cầu khẩn: “Đông Thăng, đưa tôi đi bar đi, tôi muốn uống”

Tề Đông Thăng càng nắm chặt tay túm lấy ngực áo Hoắc Lãng, Hoắc Lãng theo đà càng tiến tới gần, tới khi hai mặt bọn họ sắp sửa dán vào nhau, Tề Đông Thăng mới vội vàng đẩy mạnh Hoắc Lãng ra, làm cho hắn một lần nữa lăn về trên so pha.

“Cậu muốn uống rượu? được, tôi đi lấy cho cậu”

Trong ánh mắt Tề Đông Thăng tản mát ánh nhìn của dã thú, sau đó bước nhanh tới trước tủ lạnh, mở ra mới phát hiện bên trong trống trơn. Xoay người đến hầm rượu, lấy ra bốn chai rượu, đặt lên bàn trà trước mặt Hoắc Lãng, còn mở ra một chai đưa tới.

Hoắc Lãng mỉm cười ôn nhu, sau đó vươn tay đón lấy.

Tề Đông Thăng nhìn tên Hoắc Lãng không biết sống chết cư nhiên còn đi tới lấy rượu, lạnh lùng nói: “Uống đi, chỉ cần uống một cái, tôi lập tức đem Nhạc Vô Ưu lăn tới đây”

Nhạc Vô Ưu!

Cái tên Vô Ưu thật giống như thuốc an thần vậy, Hoác Lãng đưa rượu tới bên mép rồi nghe thấy cũng dừng lại. Trên mặt giả vờ mạnh mẽ cười hiện tại đã biến mất vô tung ảnh. Trong ánh mắt chỉ còn đau xót, Tề Đông Thăng thấy vậy cảm thấy như hắn vừa làm một việc thực tàn nhẫn.

Hắn cũng không đành lòng một lần nữa xé mở vết thương của Hoắc Lãng. Nhưng là hắn không nói ra hậu quả là gì? Hoắc Lãng ngày qua ngày lại càng chán chường, mỗi ngày đều là vẻ mặt ôn nhu tươi cười. Nhưng mỗi ngày lại cũng ngập trong men rượu, cười vui mạnh mẽ? hắn thà là xé mở vết thương kia. Bây giờ đối với Hoắc Lãng, khóc lớn, đại náo ầm ĩ tốt hơn so với cười.

“Ha hả, Nhạc Vô Ưu, Vô Ưu, tiểu Ưu. Cậu tìm nàng tới làm gì? Nàng còn phải chiếu cố cho hài tử, không có thời gian để ý tới một người ngoài như tôi đâu”

Lặng im hồi lâu, Hoắc Lãng mới dỡ xuống vẻ mặt đau xót, cười mà nói ra lời này, nói xong lại như muốn giảm áp lực đau đớn, hung hăng nuốt vào hai ngụm rượu lớn.

Hài tử? hài tử gì chứ?Vô Ưu đã có hài tử sao?

Tề Đông Thăng nhìn Hoắc Lãng hung hăng uống rượu, trên mặt tuy mang theo nét cười, nhưng hai tròng mắt đã ngấn lệ. trầm mặc xuống, bắt đầu chăm chú tự hỏi.

Vô Ưu từng nói nàng chưa kết hôn, không giống như nói xạo. vậy hài tử từ chỗ nào tới? vốn là nàng ta ngay từ đầu nói dối, hay có cái gì hiểu lầm rồi? Tề Đông Thăng đau lòng nhìn Hoắc Lãng đắm mình trong men rượu.

Tề Đông Thăng cau mày, trầm tư hồi lâu. Cuối cùng quyết đoán vươn tay sờ loạn trên người Hoắc Lãng.

“Ha hả, Đông Thăng, cậu làm gì? Thực nhột nha”

Hoắc Lãng hai mắt mông lung cười, vang vào trong lỗ tai của Tề Đông Thăng một trận tê dại.

Đáng chết thật!

Tề Đông Thăng tự mắng chính mình một câu, ngừng tay, nhìn Hoắc Lãng hỏi: “Di động của cậu đâu?” Hoắc Lãng nhìn bạn, mắt chớp rồi lại chớp, hình như đây là vấn đề khó khăn vậy, vẫn đang chăm chú tự ngẫm Tề Đông Thăng đã hùng hổ rời đi.

Kẽo kẹt kẽo kẹt

Tề Đông Thăng dùng sức nắm chặt tay, để cho bản thân mình tỉnh táo lại. chờ áp chế được nơi hạ thân, hắn mới rất nhanh đứng lên, xoay người hướng phòng ngủ Hoắc Lãng mà tìm điện thoại.

Quả táo, quả táo, quả quả quả quả quả quả. . .

Vịt lê, vịt lê, lê lê lê lê lê lê. . .

Thơm mát tiêu, thơm mát tiêu, tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu. . .

Vô Ưu đang cố gắng đánh chữ, điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn một chút: Hoắc Lãng học trường. Sau đó lại nhìn phía Phương Đông Dạ. Mà Phương Đông Dạ chỉ nhẹ nhàng nhìn nàng, cười nói: “Tiếp đi, không quan hệ”

“A lô, Chào anh Hoắc Lãng”

Vô Ưu mở miệng nói, sắc mặt Phương Đông Dạ nhân tiện cũng thay đổi. Lời nói kế tiếp, lại càng khiến hắn giận dữ. chính là: “Đúng vậy, tôi có con trai” sau đó là: “Tôi không có xạo, tôi thật sự không có kết hôn”

Nói xong hai câu này, điện thoại cũng cúp. Vô Ưu vẻ mặt vô tội, không biết Tề Đông Thăng mạc danh kỳ diệu phạm phải bệnh gì. Lại hoàn toàn không biết đến bởi hai câu nói này sẽ mang đến cho mọi người bao nhiêu ảnh hưởng.

Hoàn chương 40

 

 

 

 

 

2 comments on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 40

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s