Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 39

Chương 39: Chủ nghĩa không kết hôn 02

< By yue >

Nhạc Diễm cùng Phương Đông Dạ đều rất muốn biết tại sao, nhưng hiển nhiên là Vô Ưu không muốn nhiều lời thêm.

Vô Ưu hai tay chống thắt lưng nhìn một lớn một nhỏ hai người kia hỏi: “Có đi hay không a?” Không biết có phải do đã nói hai người kia giống nhau không mà bây giờ cô càng nhìn càng thấy ngờ ngợ, khiến cô chung quy cứ có cảm giác kì lạ.

Vô Ưu vẫn mang theo ánh mắt hoài nghi khiến Phương Đông Dạ cảm thấy có chút bất an.

“Tổng tài, anh có anh trai hay em trai nào không?”

Vô Ưu không hề biết giấu diếm, trong lòng nghĩ cái gì đều có thể nói ra hết. Phương Đông Dạ nghe nàng nói như vậy, không biết nên khóc hay nên cười nữa. Hắn thành khẩn khai: “Có một người em trai cùng cha khác mẹ”

“Vậy. . .”

Vô Ưu còn chưa đem lời nói ra đến miệng, Phương Đông Dạ nhân tiện đã bác bỏ: “Không có khả năng là nó, nó khi đó đang học tại Havard”

Một người ở Pháp, một người tại Mỹ, xem ra ba Nhạc Diễm thật sự theo bọn họ không có quan hệ gì rồi.

. . .

Phương Đông Dạ biết rõ rốt cục đem sự phòng bị triệt hạ hoàn toàn rồi, liền thở mạnh một hơi nhẹ nhõm. lúc này xe cũng tới khu vui chơi, Phương Đông Dạ cho xe ngừng lại.

“Vẫn còn sớm, chúng ta đi vào đây chơi đi”

Phương Đông Dạ nói vậy lập tức chiếm được hưởng ứng. Vô Ưu nghe thấy được chơi, tâm tình vừa mới còn rối rắm nay đã tươi cười: “Được a, tôi vẫn muốn đến đây chơi cùng tiểu Diễm, nhưng là tiểu tử này luôn không để cho mặt mũi”

Thiết! Ai bảo nhà nghèo quá chứ.

Nhạc Diễm âm thầm phản bác. Được đi chơi quả thực cao hứng, nhưng sau đó thì thế nào? Lấy điều kiện kinh tế của bọn họ, sợ rằng sau đó cả tháng đều phải xơi mỳ ăn liền mất. Hơn nữa, dù có đến chơi, nó cũng không muốn theo nàng cùng đi.Với cá tính hồn nhiên như trẻ thơ của nàng, chỉ nghĩ thôi nhân tiện đã thấy dọa người rồi.

“Hôm nay coi như là thành viên công phúc lợi đi. Tôi chiêu đãi, cô muốn vui chơi thế nào nhân tiện cứ thoải mái đi”

Phương Đông Dạ chiêu đãi cũng muốn tìm lý do, vì hắn bây giờ thực có chút chột dạ, chỉ sợ Vô Ưu lại hoài nghi gì đó.

Cứ như vậy ba người vui vẻ chơi đùa cho đến khi khu vui chơi đóng cửa.

Lần này đi chơi, mỗi người đều có được thu hoạch. Nhạc Diễm nhận được những ánh mắt hâm mộ rốt cục cũng cảm nhận được cảm giác tuyệt vời khi có cả ba lẫn mẹ. Vô Ưu rốt cục cũng thấy được mặt khác của Nhạc Diễm khi không tức giận; mà Phương Đông Dạ cũng rốt cục làm cho Vô Ưu từ gọi hắn là ‘tổng tài’ đổi thành ‘Phương Đông Dạ’ rồi.

Phương Đông Dạ!

Mặc dù xưng hô vậy vẫn chưa thực khiến hắn hài lòng, bất quá ít nhất so với ‘tổng tài’ thì tốt hơn nhiều lắm, hắn chờ mong một ngày Vô Ưu gọi hắn một tiếng “Dạ’. Bất quá, khi chưa làm rõ được chuyện trước khia khiến Vô Ưu không muốn kết hôn, thì chuyện này cứ chậm rãi thôi.

Từ khu vui chơi đi ra, ba người lại cùng nhau ăn cơm tối, sau đó Phương Đông Dạ mới đưa bọn họ về nhà. Được vui chơi thỏa thích, lại được ăn ngon, Vô Ưu cả người tâm tình thực tốt, trên mặt bởi hưng phấn mà hai má ửng hồng, nhìn vậy khiến Phương Đông Dạ thực muốn cắn lấy một cái.

“Phương Đông Dạ, hôm nay thật sự cám ơn anh, tạm biệt”

Vô Ưu cười nói tạm biệt với Phương Đông Dạ

“Tạm biệt.”

Phương Đông Dạ cười gật đầu lại, trên mặt không lộ chút nào tiếc nuối. Vô Ưu xoay người tiến vào trong khu nhà, Phương Đông Dạ cũng đi theo sau. Vô Ưu thấy vậy liền dừng lại, buồn bực hỏi: “Còn có việc gì sao?”

Phương Đông Dạ cười lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có chuyện gì.

“Oh.”

Vô Ưu không thể làm gì khác là tiếp tục đi, nhưng là Phương Đông Dạ vẫn đi theo ở phía sau cô. Vô Ưu bèn ngừng lại một lần nữa, nghiêm túc hỏi: “Phương Đông Dạ, anh có chuyện gì sao? Có chuyện gì cứ nói thẳng đi”. Cô bây giờ vốn nhận định Phương Đông Dạ có chuyện, nếu không đi theo cô làm gì chứ?

“Tôi thật sự không có chuyện gì”

Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu bộ dáng nghiêm túc, không nhịn được muốn cười. Nàng ngay cả khi cau mày cũng thật đáng yêu. Mà Vô Ưu nhìn hắn đang muốn cười, không khách khí hỏi: “Vậy anh đi theo làm gì?”

“Tôi không có đi theo em”

Phương đông dạ vẻ mặt vô tội nói, Vô Ưu liền nheo lại hai mắt, đây chính là điềm báo trước khi cô nàng tức giận, cô bất mãn nói: “Anh rõ ràng có theo, còn nói không có”. Phương Đông Dạ nhìn nàng đã muốn tức giận, cười nói ra đáp án: “Đừng nóng giận, tôi thật sự không có đi theo em. Tôi đang về nhà, nhà của tôi ở nơi này mà”. Nghe được đáp án, Vô Ưu khó tin hỏi: “Nhà của anh ở nơi này sao? Thật sao?”

Phương Đông Dạ gật đầu, sau đó đi vượt lên dẫn đường, không chút chần chờ đi tới căn nhà gần bên nhà của Vô Ưu, lấy ra chìa khóa huơ huơ, nói: “Đây là nhà tôi”

“Nga, thật là khéo quá”

Vô Ưu nghe đến ‘răng rắc’ cửa đã mở ra, vẻ mặt cũng kinh hỉ. Mà Nhạc Diễm chỉ nhìn lão ba cười, xem ra lão ba nó lần này hạ đủ tiền vốn rồi, đã muốn đem lão mẹ về trong lòng bàn tay.

Nhạc Diễm cao hứng thực không sai, nhưng trước hết vẫn là phải tìm hiểu xem lão mẹ tại sao không muốn kết hôn. Cái này mới là mấu chốt thành bại.

“Tới nhà tôi ngồi một chút đi?”

Phương Đông Dạ hữu nghị mời. Nhạc Diễm liền đoạt trước nói: “Con thấy mệt, chúng ta hôm khác sẽ qua đi”. Dù sao đi thăm nhà cũng không vội, nó bây giờ phải lập tức gọi điện về cho bà bà.

“Tốt lắm, vậy hôm nào sang. Ngủ ngon”

Phương Đông Dạ cũng không miễn cưỡng, bởi hắn biết nếu Nhạc Diễm cự tuyệt, khẳng định là có lý do.

Nhạc Diễm đem Vô Ưu lừa gạt đi tắm rửa, rồi vội vàng cầm lấy điện thoại.

“Bà bà, con là tiểu Diễm.”

Bà nội Vô Ưu nghe được giọng của tiểu bảo bối, gương mặt già nua cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Trên mặt nếp nhăn càng thêm sâu, lão nhân cao hứng hỏi thăm: “Tiểu Diễm, như thể nào muộn vậy còn gọi cho bà bà? Có phải mẹ con lại gây ra họa rồi?”

Không biết Vô Ưu nghe được lời này có thể khóc hay không, thật giống như tất cả mọi người đều nhận định cô chỉ biết gây họa vậy.

Vô Ưu một bên tắm rửa, một bên tâm tình thực tốt nghêu ngao hát. Nhạc Diễm xoay qua nhìn cánh cửa phòng tắm, xác định nàng không nghe được mới cẩn thận mở miệng: “Bà bà, con tìm được ba rồi”

Bà bà vốn là người hiểu chuyện, cũng là một người thông minh, lại là một người thân nhất của nó. Cho nên nó không muốn nói xạo, hơn nữa nó còn muốn từ bà bà hỏi xem lão mẹ nó vì sao không nghĩ muốn kết hôn.

“Mẹ con không biết đi?”

Lão nhân vừa thốt ra câu này, Nhạc Diễm liền biết đã tìm đúng người để hỏi thăm. Bà bà khẳng định biết được nguyên nhân, cho nên Nhạc Diễm một năm một mười đem tình huống hiện tại nói ra. Lão nhân kia nghe được mục đích Nhạc Diễm gọi điện đến, cũng nói ra chuyện tình khi còn bé của Vô Ưu. Nhạc Diễm lặng yên nghiêm túc lắng nghe, tâm lý thật khó khăn.

Điện thoại vừa cúp, nhạc Diễm thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm.

Nó vẫn tưởng lão mẹ là loại người ngốc nghếch vô tâm vô phế, cuộc sống so với người khác khẳng định luôn vui vẻ. Thật không ngờ nàng lại chịu qua nhiều thương tổn đến vậy. Sinh nhật mình tận mắt nhìn thấy ba cùng người phụ nữ khác bỏ đi, lại tận mắt nhìn mẹ vì đau buồn mà chết.

Khẳng định là rất khó khăn, rất muốn khóc.

Nhạc Diễm nghe thấy trong phòng tắm vẫn vang lên tiếng ca vui vẻ, cư nhiên nghĩ đến chuyện kia, cảm thấy đau lòng không thôi.

“Tiểu Diễm, đưa giúp mẹ quần áo, mẹ quên mang vào rồi”

“A, vâng”

Nhạc Diễm nghe thấy tiếng lão mẹ cầu cứu, vội vàng đi tới phòng nàng giúp lấy quần áo. Bởi vì vừa nghe bà bà kể chuyện, cho nên lần này nó không mở miệng mắng nàng ngu ngốc, cũng không giễu cợt nàng để đồ bừa bãi nữa. Bộ dáng nhu thuận hiếm gặp này khiến Vô Ưu ngược lại cảm thấy không quen.

“Tiểu Diễm, hai mắt con vì sao lại đỏ hồng lên vậy, sẽ không phải muốn khóc đấy chứ?”

Vô Ưu hé một nửa cánh cửa, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang mất tự nhiên của Nhạc Diễm. Mà Nhạc Diễm làm một bộ quật cường nói: “Mẹ mới khóc ấy” nói xong đem nhét quần áo vào tay nàng.

Vô Ưu nhìn quần áo đưa tới, lại nhìn một chút con mình, xấu xa nói: “bảo bối, có muốn tắm cùng với mẹ hay không?” Cô thật lâu không cũng với tiểu tử này tắm rồi, mỗi lần muốn theo con đi tắm, nó đều chu mồm khoa trương gọi cô là ‘sắc nữ’.

Lão mẹ đang muốn đùa với nó?

Nhạc Diễm nghĩ vậy, bèn theo như bình thường chu môi khinh thường mà nói: “sắc nữ, mẹ tự mình chậm rãi tắm rửa đi. Con qua nhà chú Phương Đông Dạ chơi đây” nói xong liền quay người đi. Vô Ưu nhìn con đã khôi phục như bình thường, vui vẻ nói: “về sớm một chút nha”. Sau đó lại tiếp tục vừa tắm rửa vừa phát ra tiếng ca sói tru quỷ khóc của mình.

“ý con là, mẹ con vốn bởi vì chuyện xưa với ba nàng, cho nên mới không nghĩ đến kết hôn?”

Phương Đông Dạ nghe con trần thuật lại mọi chuyện, vẻ mặt thoáng cái trở nên ngưng trọng. Hình như hận không thể trở về quá khứ, tại lúc Vô Ưu bị tổn thương mà bảo vệ nàng.

Phương Đông Dạ theo Nhạc Diễm đều nghĩ giống nhau. Cũng cảm thấy người ngốc nghếch như Vô Ưu, khẳng định sống vui vẻ hơn những người khác. Nhưng là bây giờ xem ra đều không phải dạng này. Một người rõ ràng thấy không vui, nhưng lại ép bản thân vui vẻ, hơn nữa là vui vẻ thật sự, cỡ nào khó khăn chứ?

Đại học, với trí thương như của nàng, cư nhiên có thể bước vào cổng trường đại học, phải là bao nhiêu nỗ lực đây? Không có bạn trai, không muốn kết hôn, nhưng để hoàn thành di nguyện của bà, liền chạy đi tìm một người xa lạ lên giường. đây là loại tâm tình gì?

Nghĩ đến năm năm trước, Vô Ưu như vậy kinh hiểm qua một đêm, Phương Đông Dạ không nhịn được tim cũng nhói lên. Nếu không phải vừa vặn hắn xuất hiện, hắn thực sự không tưởng tượng được chuyện kinh khủng gì sẽ phát sinh trên người nàng.

Phương Đông Dạ cũng có điều bất hạnh khi còn nhỏ, ba hắn có nữ nhân khác. Mẹ hắn cũng bởi vậy nằm liệt trên giường. Với tình cảnh như vậy, với sự thông minh như hắn, trí thương như hắn, cũng khó chịu đựng được. Tuy là không có trở nên quá mức thù hận, nhưng cũng biến thành tính cách lãnh ngạo. Vậy mà Vô Ưu vẫn tươi cười đối mặt với thống khổ, nàng chẳng lẽ không có lúc nào muốn khóc sao? Nếu như thật sự đã quên, tại sao vẫn kiên trì không muốn kết hôn?

Nàng không có quên, chỉ là đem thống khổ đó ẩn sâu trong lòng. Vui sướng cùng người chia sẻ, đau xót giữ lại riêng mình.

Phương Đông Dạ cảm giác được sự chua xót, đau đớn từ trong đáy lòng. Nếu như bởi vì thói quen, vì ý nguyện đã lâu mà muốn cùng nàng ở một chỗ thì bây giờ đã thay đổi rồi, hắn bây giờ chỉ muốn đem nàng ôm vào lòng, hảo hảo bảo vệ, giúp nàng cản gió che mưa, không để nàng phải chịu thương tổn nữa.

“Ba, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Nhạc Diễm bất lực nhìn lão ba, sau khi biết chuyện của lão mẹ, nó thực không biết phải làm thế nào nữa. Phương Đông Dạ bây giờ chính là một người trụ cột, nghiêm túc nói: “Hết thảy theo với trước kia giống nhau, chuyện kết hôn tạm thời không đề cập tới. Ba sẽ làm cho mẹ con chậm rãi yêu ba, thật tình tiếp nhận ba” sau đó nhìn Nhạc Diễm nói: “Chúng ta cũng nhau cố gắng, làm cho nàng dũng cảm đối diện quá khứ”

Chỉ có can đảm đối mặt với đau xót mới có thể hoàn toàn cáo biệt. Nếu cứ lẩn tránh, đem đau xót giấu lại chỉ khiến hậu quả thêm nghiêm trọng.

Đạo lý này Nhạc Diễm hiểu, cho nên nó dùng lực gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hai người đều cùng toát lên sự kiên định.

Hoàn chương 38

 

One comment on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 39

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s