Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 38

Chương 38: Chủ nghĩa không kết hôn 01

<by yue >

Vốn đang lo lắng nên hay không thẳng thắn, lại nhìn thấy cặp mắt lợi hại kia, Phương Đông Dạ lập tức cơ cảnh nói: “Không có, không đến qua”

“Thật sao? Anh khẳng định chưa từng đến”

Vô Ưu đầu óc luôn ngốc nghếch, bây giờ lại có được một chút linh quang, đối mặt với lời phủ nhận của Phương Đông Dạ, hoài nghi trong mắt cô chỉ có tăng không có giảm. Cô nhìn Phương đông Dạ, lại nhìn sang Nhạc Diễm. Hai người quả thực giống nhau, hơn nữa đều là thiên tài. Nhân tiện chỉ cần đơn thuần hai điểm này đã cảm thấy vô cùng khó tin rồi. Cho nên một câu nói của Phương Đông Dạ căn bản không thuyết phục được cô.

Lão mẹ như thế nào thoáng cái như biến thành một người khác như vậy?

Nhạc Diễm nhìn mẹ, tâm lý có dự cảm vô cùng bất hảo. Nó mãnh liệt ý thức được, nếu lão ba không xử lý tốt vẫn đề này, lão mẹ không biết sẽ làm ra được cái loại sự tình gì nữa.

Tình huống nghiêm trọng rồi, Phương Đông Dạ nhìn thấy ánh mắt lợi hại chưa gặp qua kia, cũng đã cảm nhận được. Cho nên, hắn bây giờ phải tìm ngay một lời nói dối hoàn hảo mới được. Nhưng là, phải nói thế nào đây? Nói chưa từng đi qua hẳn là không thể thuyết phục được nàng. Hay nói lảng sang chuyện khác? Chỉ sợ cũng không thể được.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Phương Đông Dạ quả thực vô cùng cấp bách rồi, nhưng trước mặt Vô Ưu, vẻ mặt hắn vẫn không để lộ một chút bối rối nào, chỉ làm ra một bộ như đang chăm chú tự hỏi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Năm năm trước, năm năm trước, Diễm, Diễm…”

“Uy, tôi nhớ rồi”

Phương Đông Dạ đột nhiên khoa trương kêu to một tiếng, Nhạc Diễm cùng Vô Ưu nghe thấy vậy trong mắt hiện lên một chút hoảng hốt.

Lão cha điên rồi? Cư nhiên muốn công nhận!

Chẳng lẽ anh ta thật là ba của tiểu Diễm!

Nhìn ánh mắt hai người kia, Phương Đông Dạ cũng đã rõ từng suy nghĩ, hắn nghiêm túc nói: “Năm năm trước tôi thật sự có đến ‘Diễm’, hơn nữa còn nhận thức được một người, một người vô cùng đặc biệt”

Đúng là anh ta?

Vô Ưu nghe được đã muốn chạy trốn, còn Nhạc Diễm trong ánh mắt đầy hoài nghi. Lão ba của nó mặc dù trong lời nói vô cùng mập mờ, làm người nghe thực muốn hiểu lầm. Nhưng là ánh mắt kia không lừa được nó, rõ ràng là ánh mắt tự tin, xem ra lão ba hẳn là có đối sách rồi.

“Người nào?”

Vô Ưu cố gắng lấy hết tất cả dũng khí mà hỏi ra lời này, Nhạc Diễm ở một bên dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn ba tựa như nói không nên quá trớn. Mặc dù Nhạc Diễm rất thích trêu đùa lão mẹ, nhưng đó chỉ là những việc nhỏ. Ngày hôm này lão mẹ quả thực đã vượt quá tầm khẩn trương, nó biết, ngày hôm này trong lòng nàng hẳn là tràn ngập khủng hoảng cùng bất an a.

Yên tâm đi!

Phương Đông Dạ nhìn con cười nhẹ ra ẩn ý. Kỳ thật coi như Nhạc Diễm không có cảnh cáo hắn, hắn cũng không định làm gì quá mức. Dù sao nói dối một ngày nào đó sớm muộn gì cũng bị vạch trần, hôm nay hắn mà đùa quá giới hạn, hậu quả khẳng định càng nghiêm trọng.

Phương Đông Dạ không tiếp tục dây dưa nữa, liền nói ra đáp án: “Phi Phi, Đông Cung Phi, là bạn tốt của tôi”

“Hả?”

Đáp án ngoài dự liệu làm cho Vô Ưu quá khẩn trương mà thần kinh trong chốc lát bị ngưng trệ, bất quá cũng chỉ là nhất thời, một lát sau đó cô vẫn hỏi lại: “Trừ lần đó ra, không còn gặp người nào khác, cũng không phát sinh ra chuyện đặc biệt gì khác sao?” Cô không tin, vẫn là không tin được. Cái này cũng trong dự liệu của Phương Đông Dạ, cho nên hắn vừa cười vừa nói: “Vô Ưu, cô làm sao vậy? rốt cục cô muốn nói cái gì nha?”

Phương Đông Dạ cũng giành cho Vô Ưu một ánh mắt hoài nghi, hắn đã cho nàng một câu trả lời, hắn không rõ nàng còn có ý tứ gì nha.

“Được, vậy tôi hỏi anh, năm năm trước anh có từng gặp tôi tại Diễm không? Còn xảy ra…”

Vô Ưu bởi rất kích động ba chữ ‘tình một đêm’ cũng thiếu chút nữa thốt ra. Bất quá, thời khắc cuối cùng hoàn hảo nhịn được xuống. Phương Đông Dạ liền cà lơ phất phơ trêu chọc: “Làm sao vậy? cô không phải theo nhân gia xảy ra tình một đêm đi? Tiểu gia hỏa này chính là phần thưởng?”

Không thể không bội phục khả năng diễn xuất của Phương Đông Dạ, giả bộ y như thật, cứ như thực sự không phải hắn vậy.

“Thật sự không phải là anh sao?”

Mặt cũng đã đỏ bừng rồi nhưng Vô Ưu vẫn kiên trì muốn biết đáp án. Phương Đông Dạ vô tội nói: “Cô tại sao lại hoài nghi là tôi? Người kia nhìn rất giống tôi sao?”

Phương Đông Dạ hỏi vậy khiến Vô Ưu có chút chột dạ, nàng chung quy cũng không thể nói là nàng không có nhớ rõ a.

“Anh cùng với con trai tôi nhìn rất giống nhau”

Vô Ưu gián tiếp đưa ra một bằng chứng, Phương Đông Dạ gật gù, sau khẳng định nói: “Vốn là rất manly. Bất quá, cô xác định nhân tiện bởi chúng ta rất tuấn tú, nhân tiện cẩu thả mà nói chúng ta là cha con đi?”

Đúng nha?

Như vậy hình như nàng thật sự cẩu thả rồi. Nơi này không phải bệnh viện sao, có thể đi xét nghiệm ADN, trong ti vi chẳng phải vẫn thường diễn như vậy sao, hai mắt của Vô Ưu sáng lên.

“Nếu như cô vẫn thực hoài nghi, liền đi xét nghiệm đi!”

“Hả?”

Vô Ưu bị cướp mất ý tưởng khiến nhất thời choáng váng, lại nhìn Phương Đông Dạ thái độ khẳng định, tâm lý bắt đầu dao động. Chẳng lẽ mình thật sự đã hiểu lầm? bất quá, loại chuyện này ngựa hổ lẫn lộn không thể chấp nhận được. Cứ đi làm xét nghiệm một lần đi. Đáng tiếc, Vô Ưu chưa kịp mở miệng nói đồng ý, Phương đông Dạ nhân tiện đã tranh nói: “Vô Ưu nêu cô thực sự hoài nghi tôi vậy đi làm xét nghiệm cũng không sao cả, dù sao chúng ta cũng còn làm việc cùng nhau. Tồn tại hiểu lầm lớn như vậy, đối với cả hai đều không tốt”

Phương đông Dạ nói ra chính là tình chân ý thiết, Vô Ưu nghe được rất có lý mà gật đầu.

Chính là bây giờ!

Phương đông Dạ nhìn thấy trong ánh mắt Vô Ưu bắt đầu xuất hiện sự tín nhiệm, trong lòng cũng muốn nở hoa rồi. Bắt được thời cơ, hắn vội nói: “Vậy chúng ta lại đến làm phiền Lý thúc đi” nói xong đồng thời xoay người như muốn thực sự quay lại, Ngay lúc Vô Ưu cũng quay người lại, hắn lại như vô tình nói: “Vô Ưu, nếu như trước kia tôi có gặp qua cô mà nói, tôi nhất định sẽ không quên. Dù sao tại Pháp lại ở trong một nơi cao cấp như ‘Diễm’, cơ hội để được gặp một đồng bào Đài Loan cũng không nhiều nha”

Nước Pháp?!

Vô Ưu nghe được lập tức dừng bước, sau đó hô lớn: “Anh nói cái gì? Pháp? Anh là nói nước Pháp sao?” Đang đi phía trước thấy Vô Ưu kinh hô lên, Phương Đông Dạ đắc ý cười cười. Bất quá khi hắn xoay người lại, liền biến thành khuôn mặt vô tội.

“Đúng vậy, nước Pháp a. Có vấn đề gì sao?”

Phương Đông Dạ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Vô Ưu, chỉ nhận được một câu nói buồn bực: “ Diễm không phải ở tại Đài Loan sao? Như thế nào lại ở Pháp đây?”

“Lão mẹ, ngay cả con cũng còn biết ‘Diễm’ vốn là câu lạc bộ quốc tế cao cấp nha. Có trụ sở ở nhiều nơi trên khắp toàn cầu. Mẹ không phải là không biết đi?”

Nhạc Diễm lúc này cũng gia nhập phe cánh của Phương Đông Dạ, giúp ba nói đỡ. Vô Ưu nghe con nói xong cũng mới biết thì ra ‘Diễm’ hoành tráng đến vậy. Là câu lạc bộ quốc tế a, khó trách điều kiện làm hội viên lại hà khắc như vậy.

Vô Ưu mặc dù biết chính mình vừa lại nháo chuyện, bất quá vẫn cố hỏi lại: “Tóm lại, năm năm trước, tổng tài anh thực sự đang ở Pháp sao?”

Gật đầu đi! Gật đầu rồi chuyện này nhân tiện cũng được giải quyết. Phương đông Dạ tự nói với mình như thế, hắn biết chỉ cần hắn gật đầu toàn bộ lời nói dối này nhân tiện thành công. Aiz, nếu như không phải cấp bách, hắn thật sự không muốn lừa gạt Vô Ưu. Trong lòng thầm hướng nàng nói câu ‘xin lỗi’, Phương Đông dạ bèn gật đầu, khẳng định nói: “Năm năm trước, chúng ta đang ở Pháp”

Hiểu lầm rồi, ngại chết đi được.

Bọn họ khẳng định cũng đã biết chính mình không hề biết ba của tiểu Diễm là ai rồi.

Vô Ưu một lần nữa xoay người, xấu hổ bước nhanh ra cổng bệnh viện. Phương Đông dạ nhìn theo bóng lưng của vô Ưu, thở dài một hơi. Nhạc Diễm nghiêm túc nói: “Con cảm giác lão mẹ có chút không thích hợp”

“Như thế nào không thích hợp?”

Phương Đông Dạ vội vàng hỏi, nhưng Nhạc Diễm chỉ lắc đầu, sau đó nói: “Con nghĩ trong lòng lão mẹ hẳn là có chuyện gì đó. Lúc nàng kiên trì muốn dẫn con đến gặp bác sỹ, nàng khóc rất thương tâm, lúc ấy trong ánh mắt chính là lo lắng cùng sợ hãi. Con chưa từng gặp qua. Còn có vừa rồi, nàng dường như trở thành một người khác vậy”

Nhìn Nhạc DIễm nhíu mày phân tích, Phương Đông Dạ cũng cảm thấy sự tình có điểm không thích hợp.

“Tìm một cơ hội hỏi một chút?”

Phương Đông Dạ không xác định nói, bây giờ hắn mới phát hiện hắn đối với Vô Ưu hiểu biết vốn là cỡ nào ít ỏi, trừ biết nàng rất đơn thuần, ngốc nghếch ra, còn lại dường như không biết gì thêm, nhân tiện cả nguyên nhân lúc đầu nàng tại sao chủ động đến gần mình cũng không biết.

“Con sẽ tìm cơ hội thử xem sao.”

Nhạc Diễm nói ra cũng có vẻ không được tự tin. Bởi người như lão mẹ nhìn người không đoán nổi nội tâm a, nếu như nhiều năm như vậy nàng một câu cũng không nói ra, như vậy muốn biết hẳn là rất khó khăn.

Cha con hai người ở chỗ này đang nghiêm túc thương thảo, Vô Ưu đi đến cổng rồi mới biết bọn họ cư nhiên còn chưa cùng ra. Bèn bước nhanh trở lại: “Các người như thế nào không đi hả? còn có việc gì sao?”

“Không. . .”

Phương Đông Dạ vừa mới phun ra được một chữ, Nhạc Diễm bên cạnh đã cợt nhả cướp lời: “Sao lại không, có nha, đương nhiên là có. Lão mẹ, không phải muốn làm xét nghiệm AND sao? Không làm nữa?”

Vô Ưu nhìn Nhạc Diễm bộ dạng giễu cợt đáng ghét, nghiến răng tức giận không thôi. Trong lòng nàng không ngừng khóc thét, nàng rốt cục trộm phải tinh tử của cái loại người gì mới sinh ra một tên tiểu ác ma như vậy a? Làm cô xấu mặt trước người ngoài, một ít mặt mũi cũng không cấp cho. Mà Phương Đông Dạ cũng đi theo ồn ào, nửa đùa nửa thật nói: “Dứt khoát không cần làm xét nghiệm, tôi trực tiếp thừa nhận cũng được nha, dù sao tôi cũng rất thích tiểu gia hỏa này”

Hắn mặc dù đang nói giỡn, nhưng là cũng muốn gián tiếp hướng Vô Ưu biểu đạt tâm ý. Càng muốn nhìn xem Vô Ưu có phản ứng gì. Nhạc Diễm hiểu được dụng ý của lão ba, cũng hùa theo: “Được a, chỉ cần chú lấy mẹ con về nhà, con liền làm con trai của chú’

‘Tôi sẽ không kết hôn”

Vô Ưu nhìn hai người đang náo nhiệt, nói ra một câu. Thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng lại kiên định.

Sẽ không kết hôn? Có ý tứ gì?

Phương Đông Dạ nhìn về phía Nhạc Diễm, mà Nhạc Diễm còn lại là một bộ như nghĩ tới điều gì đó. Đúng rồi, vấn đề chính là ở chỗ này. Trước kia hắn mặc dù biết lão mẹ không nghĩ kết hôn, nhưng là nhưng không có như vậy kiên định mà nói qua: sẽ không kết hôn! Chẳng lẽ phương diện này có vấn đề gì đó? Lão mẹ bị người nào vứt bỏ qua? Chịu qua đả thương sao?

Cái đầu thông minh lập tức vận động, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Nếu như là cha con trở về tìm chúng ta thì sao? Mẹ cũng không gả cho sao?”

“Không gả, nếu như hắn thực sự xuất hiện, mẹ sẽ đưa con cùng đi trốn, làm cho hắn cả đời cũng không tìm được”

Vô Ưu nghiêm túc trả lời, vẻ mặt cũng ngữ khí đều kiên định. Phương Đông Dạ nghe được đáp án này, ầm thầm hướng Nhạc Diễm cảm kích. Thật may mắn chính mình vừa mới lựa chọn nói dối.

Hoàn chương 38

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s