Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 37

Chương 37: IQ phong ba 05

< by yue >

Phương Đông Dạ có IQ cao tới 148 đã khiến Lý Trạch Nhân năm ấy cảm thấy khó tin rồi. Con hắn còn ngoài dự đoán tận 156, vốn tưởng rằng có được người con ưu tú như thế, người mẹ hẳn là cũng vô cùng thông minh đi. Nhưng ai mà ngờ được kết quả lại thế này a!

80!

Chênh vênh giữa tương đối bình thường và tới hạn bình thường, nói cách khác, người này ngay cả trí lực bình thường cũng không đạt.

Lý Trạch Nhân nhìn Vô Ưu đang mở to đôi mắt thuần khiết trước mặt mình run rẩy hướng cha con Phương Đông Dạ mà cầu tình.

Phương Đông Dạ mặc dù thông minh nhưng những chuyện dính đến Vô ưu hắn đều không ứng phó nổi. Vừa nghĩ đến nàng sau khi chứng kiến kết quả, có thể sẽ thành bộ dạng thế nào hắn lại thấy hối hận vừa mới bắt đầu không ngăn nàng kiểm tra, bây giờ càng nghĩ càng bất lực.

“Gia gia, cho con xem với.”

Nhạc Diễm đi qua, đem báo cáo cầm lấy, sau đó trên mặt cười khổ, nó vốn tưởng lão mẹ dù ngốc nghếch đến đâu, cũng phải đạt đến hơn 90 chứ, không nghĩ tới chỉ được có 80.

Làm sao bây giờ?

Nhạc Diễm cũng thấy khó khăn, nó không muốn để mẹ biết kết quả này, không biết lần này còn lừa được nàng không đây?

“Cho mẹ xem một chút.”

Lúc Nhạc Diễm còn đang nghĩ biện pháp, Vô Ưu liền vươn tay đoạt lấy báo cáo. Kỳ thực nàng đã muốn sớm làm vậy rồi, nhưng là vừa rồi viện trưởng cầm, đoạt lấy như vậy rất không lễ phép. Bây giờ là tiểu tử kia, nàng đương nhiên không khách khí nữa.

Xong hết rồi!

Trời ạ!

Làm sao bây giờ?

Viện trưởng, Nhạc Diễm, Phương Đông Dạ cùng giật thót mình khi Vô ưu giật lấy tờ kết quả. Sau đó không nhịn được mà khẩn trương lên, đem ánh mắt lo lắng nhìn nàng. Cả ba đều sợ nàng bị kích thích quá lớn .

Vô Ưu trông thấy con số 80, cũng không có như mọi người nghĩ, cư nhiên không có biến đổi gì lớn. Bởi vì trong các bài thi của cô đều chỉ đạt xấp xỉ 60 điểm mà thôi, con số 80 này đối với cô lại tương đối thuận mắt . Bất quá, cô đương nhiên biết được đây không phải bài thi như bình thường nên bắt đầu nghĩ lại lời viện trưởng vừa nói về việc phân loại.

Cái gì nhỉ?

Hơn 140 là thiên tài, 90~100 là bình thường, dưới 25 là ngu ngốc

Vô Ưu cố gắng nghĩ tới lời viện trưởng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ được có như vậy, 90 vốn là bình thường, vậy 80 thì là gì a? Vô Ưu thực sự không nghĩ ra được bèn nhìn viện trưởng hỏi: “Viện trưởng, ông vừa mới nói, 80 là loại nào vậy?”

“Ngu ngốc!”

Nhạc Diễm không để viện trưởng phải khó xử, nửa đùa nửa thật mà nói ra. Vô Ưu nghe được lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nổi giận, cắn răng, nhìn Nhạc Diễm nói: “Con nói cái gì? Có bản lĩnh nói lại lần nữa thử xem”

Vẻ mặt cô đơn thuần chỉ là theo Nhạc Diễm bất mãn, cũng không có gì là thương tâm, điều này khiến Phương Đông Dạ cùng Lý viện trưởng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hai người cùng nhìn về phía Nhạc Diễm, xem xem tiểu thiên tài này như thế nào giải quyết chuyện 1 cách viên mãn đây.

“Đừng giận mà, nghe con nói nè”

Nhạc Diễm nhìn lão mẹ đã muốn dùng đến bạo lực, vội vàng giơ hai tay lên đầu hàng, ý nói không được giết người xin hàng a. Nhạc Diễm cũng cầu xin tha thứ rồi, đương nhiên Vô Ưu cũng không làm khó con nữa, cười nói: “Được a, vậy con nói đi, con vừa nói ‘ngu ngốc’ là cái ý tứ gì hả?” nụ cười đến là khả ái, nhưng Nhạc Diễm thừa biết nói không cẩn thận, bị đánh vốn là không thể tránh khỏi a.

Liều mạng vậy, ai bảo người này là mẹ nó chứ!

Trong lòng Nhạc Diễm thực bất đắc dĩ, bất quá khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tươi cười. Nó bước đến gần mẹ, kéo kéo áo ý bảo nàng ngồi xổm xuống.

“Làm gì vậy?”

Vô Ưu khom lưng nhìn Nhạc Diễm thần thần bí bí, Nhạc Diễm lại ra hiệu nàng ghé sát lỗ tai lại. Chờ nàng làm xong, liền thì thầm: “Lão mẹ, loại thi kiểm tra này kì thực có kỹ xảo a. Mẹ cái gì cũng không chuẩn bị, nhân tiện làm lung tung, không phải ngu ngốc thì là gì a?”

Vô Ưu quay lại, nghiêm túc nhìn con, ánh mắt khó tin như hỏi thật là vậy sao? Nhạc Diễm nhìn lão mẹ có chút dao động rồi, nên lớn tiếng nói: “Lần kiểm tra này không tính, lão mẹ muốn kiểm tra lần nữa.”

Kiểm tra một lần nữa!

Mỗi người đều chỉ kiểm tra có một lần, bởi với kiểu kiểm tra này, thi làm nhiều lần sẽ cho kết quả sai.

Nhạc Diễm đương nhiên rõ ràng, kết quả của nó sở dĩ bằng với lần đầu tiên, là bởi nó dựa vào bài kiểm tra đầu tiên mà làm. Kỳ thật, trước đó nó đã nghiên cứu qua, cũng đã biết toàn bộ đáp án chính xác. Chính là nói nếu nó muốn thì lần này kết quả kiểm tra sẽ lại càng cao hơn.

“Tiểu Diễm, kiểm tra thêm lần nữa liệu có được không?”

Phương Đông Dạ cùng viện trưởng còn chưa phát biểu ý kiến, Vô Ưu đã nhân tiện nói ra lo lắng trong lòng mình. Cô có chút sợ hãi a, nếu như lần này kết quả vẫn theo trước giống nhau, nhân tiện cũng xong rồi. Cô vốn là thường xuyên thi đi thi lại, bất quá thành tích những lần sau không có vượt khỏi lần đầu nhiều lắm.

Lịch sử thành tích học tập của lão mẹ đương nhiên Nhạc Diễm sớm đã nghe qua rồi, cho nên, nó hiểu được suy nghĩ của nàng.

“Nào”

Nhạc Diễm một bên đẩy mẹ vào máy để làm kiểm tra, một bên nghiêm túc nói: “Lão mẹ, mẹ không cần sốt ruột, chậm rãi trả lời. Mẹ xem, rõ ràng có tới 50 phút để làm, lần trước lại chỉ dùng có 30 phút căn bản chưa lợi dụng hết thời gian a”

Vô Ưu cảm thấy rất có đạo lý mà gật đầu.

Nhạc Diễm thấy lão mẹ đã bị dụ hoặc, tiếp tục lừa: “Mẹ lần này cần chậm rãi trả lời, không nên gấp gáp. Tất cả câu hỏi đều có quy luật, mẹ phải chậm rãi, cẩn thận, nghiêm túc đọc kỹ, hiểu chưa?”

“Uh!”

Được cổ vũ, Vô Ưu trở nên tràn đầy tự tin.

Phương Đông Dạ theo viện trưởng trên mặt cũng bừng tỉnh, thiên tài chính là thiên tài a, biết được chiến thuật tác động tâm lý. Cổ vũ vốn là một loại năng lượng thần bí, nó có thể làm cho rất nhiều thứ từ không thể thành có thể. Vô Ưu được cổ vũ, cộng thêm Nhạc Diễm đơn giản chỉ đạo thêm. Bọn họ cũng bình tĩnh lần này thi hẳn là kết quả không như trước…

Mọi người nhân tiện giống như những kẻ ngốc, cứ ngồi nghệt mặt chờ kết quả. Không dám nói lời nào, cũng không dám cử động, chỉ sợ quấy rầy đến Vô Ưu. Lúc này thời gian thật là nặng nề, cho nên nghe thấy tiếng hết giờ, bọn họ 3 người vốn là thở dài một hơi. Nhưng là lại nghe Vô Ưu hô lên: “Hả, ta còn chưa làm hết, thế nào mà thời gian đã tới rồi đây?”

Vô Ưu quệt miệng làm cho ba người đang tự tin tràn đầy cho rằng kết quả lần này sẽ tốt hơn thoáng cái sụp đổ.

Đã quên không nói với nàng, không nên treo mình trên một thân cây a! ( Đại ý ở đây là không nên quanh quẩn mãi ở một câu không có kết quả mà bỏ những câu sau)

Nhạc Diễm thực sự có chút lo lắng rồi, sợ lão mẹ vì 1 câu hỏi khó liền chậm trễ cả những câu sau, nếu vậy kết quả sẽ không thể lạc quan nổi a.

Tít …tít …tít…

Vừa mới có cảm giác 1 ngày dài tựa 1 năm, tưởng như thời gian không hề trôi qua, nhưng là giờ đây, họ không hề muốn biết đáp án, tiếng máy báo cáo kết quả đã có lại truyền tới.

Ngươi xem ta, ta xem ngươi.

Chính là chưa người nào nhích người đi lấy báo cáo, tưởng như đó là cái gì hồng thủy mãnh thú( kinh khủng) không bằng.

“A, đột nhiên nhớ tới công ty có chuyện trọng yếu muốn xử lý, Vô Ưu, chúng ta trước phải về công ty”

Phương Đông Dạ bây giờ cư nhiên muốn mang Vô Ưu trốn tránh. Mà viện trưởng cũng vội vàng phối hợp: “Thật sao? vậy nhanh, nhanh đi”

“Rất quan trọng sao? Vậy chúng ta mau đi”

Vô Ưu cứ đơn giản như vậy, thật giống như lúc còn đi học, rõ ràng học xong bài này rồi, nhưng khi hoc sang bài mới, liền quên luôn bài cũ. Bây giờ vốn là, Phương Đông Dạ nói sang chuyện khác, nhân tiện đã đem báo cáo kết quả quên đi mất.

Ngay lúc Phương Đông Dạ vì thành công của mình mà nhảy nhót trong lòng thì đột nhiên có tiếng nói: “Không xem qua kết quả một chút sao?”

“Đúng nha, thiếu chút nữa đã quên”

Vô Ưu vừa nói vừa đi lấy báo cáo, Phương Đông Dạ không dám tin nhìn con. Không biết tiểu tử này có phải bị điên rồi không. Nhạc Diễm chỉ đắc ý cười nhìn hắn. Nó nói vậy thực ra có đạo lý a, thừa lúc hỗn loạn nó đã nhanh mắt xem qua báo cáo. Xác định vốn là tin tức tốt, nó mới dám làm thế.

“Oa, 92 a.”

Vô Ưu lới tiếng hoan hô làm cho không khí khẩn trương thoáng cái tan biến thành mây khói. Vô Ưu cầm báo cáo hưng phấn cực kỳ: ” Còn không có làm hết đây, phân kể ra nhất định càng cao, nói không chừng cũng sẽ ngoài 140 đây”

Nghe Vô Ưu nói vậy, ba người kia cũng lộ ra xấu hổ cười cười.

“Tốt lắm, không phải công ty có việc sao. Đi nhanh thôi”

Nhạc Diễm không nghĩ ở lại chỗ này dọa người, cũng sợ hãi lão mẹ nhất thời phấn khởi thực sự thi thêm lần nữa. Nó đây là đã đến giới hạn chịu đựng rồi a, cứ như vậy, một nhà ba người nhân tiện như vậy vội vã tới, vừa lại vội vã rời đi.

Sau khi cáo biệt viện trưởng, 3 người giờ đây đã  đi trên đường về. Vô Ưu nhìn Phương Đông Dạ cùng Nhạc Diễm không chút hoang mang, không nhịn được giục: “Các người nhanh lên một chút, đừng để chậm trễ chính sự a.”

“Cái kia, tôi đột nhiên nhớ tới, chuyện kia đã giao cho Bùi thư ký làm rồi”

Phương Đông Dạ còn muốn theo Vô Ưu đưa Nhạc Diễm đi công viên vui chơi, để con mình cao hứng đây. Hắn cũng không nghĩ muốn thật sự quay về công ty. Vô Ưu nghe sếp nói vậy, chần chờ nhìn hỏi: “Thật vậy chăng?” Không biết có phải hay không vừa mới kiểm tra, cái đầu được khai sáng thêm mà ánh mắt cư nhiên có sự hoài nghi.Thấy vậy Phương Đông Dạ có chút chột dạ, bất quá hắn vẫn khẳng định chắc nịch: “Thật sự, đương nhiên là thật rồi”

Vô Ưu nghe Phương Đông Dạ nói vậy, không nhịn được hỏi: “IQ của anh bao nhiêu vậy?”

Đãng trí như vậy, khẳng định là không cao được, Vô ưu khẳng định như vậy.

“148.”

Phương Đông Dạ theo phản xạ có điều kiện mà trả lời. Nghe được câu trả lời, Vô Ưu trợn mắt sửng sốt, sau đó đứng khựng lại, nhìn Phương Đông Dạ một chút, rồi lại xem qua Nhạc Diễm một chút, sau đó nói: “Thiên tài có rất nhiều sao?”

Nàng vốn sẽ không hoài nghi gì đi?

Phương đông Dạ cùng Nhạc Diễm cùng đồng thời than thầm.

“Oa, cha con nhà kia thực giống nhau, ba đẹp mê người, còn con trai thực đáng yêu”

Có chết người không cơ chứ, đang căng thẳng bên người lại có người thốt ra lời kia. Tình huống thoáng cái trở nên khẩn trương lên. Nếu như vừa rồi Vô Ưu vốn là hoài nghi nên mới hỏi, bây giờ xem ra lại càng cấp bách muốn biết rõ ràng.

“Tổng tài, anh năm năm trước có từng đến ‘Diễm’ sao?”

Vô Ưu nghiêm túc nhìn chằm chằm Phương Đông Dạ, đem sự hoài nghi của mình ra hỏi.

Có lẽ bây giờ chính là cơ hội tốt, Phương Đông Dạ nghĩ ngợi, nhìn con trai trưng cầu ý kiến. Nhạc Diễm chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Nó hiểu rõ lão mẹ, nhưng bộ dáng bây giờ lại khiến nó thấy thực xa lạ. Bất quá, nó khẳng định không phải là dấu hiệu tốt, có nên thú nhận bây giờ không phải thời  cơ tốt.

Phương Đông Dạ đã hiểu ý tứ của con, nhưng loại nói dối này thực giống như đi vay năng lãi vậy, vay càng nhiều, lãi càng lớn a. Hôm nay thốt ra một lời nói dối, ngày mai sẽ lại phải dùng rất nhiều lời nói dối để bao che cho sự dối trá này. Cứ như vậy, hậu quả chẳng phải là sẽ càng thêm không thể vãn hồi!

Thấy Phương Đông Dạ vẻ mặt chần chờ, Vô Ưu bình thường vốn luôn cười tít mắt, thoáng cái đôi mắt cũng trở nên lợi hại.

Hoàn chương 37

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s