Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 34

Chương 34: IQ phong ba 02

< by mingyue >

Ngày đầu tiên đi làm đã xin nghỉ phép, thích hợp sao?

Vô Ưu vừa suy nghĩ vừa đi tới công ty. Mặc dù nói có người quen dễ nhờ vả, nhưng cô theo tổng tài cũng không phải là rất quen thuộc. Nhân gia đã giúp cô đi cửa sau, vậy mà cô ngày đầu tiên đã muốn xin nghỉ, hình như không được thích hợp.

“Nhạc tiểu thư, cô đã đến rồi? xin mời qua bên này.”

Bùi Linh nhìn qua đã được thấy vẻ mặt phức tạp của Vô Ưu, quả thực là một người đơn thuần không biết che dấu tâm tư làm cho tự đáy lòng cô sinh cảm giác yêu thích. Bất quá cũng không có biểu hiện ra, công tư phân minh, cô vốn hiểu rõ.

Vô Ưu nghe được thanh âm của Bùi Linh xấu hổ gật đầu, sau đó ngoan ngoãn theo sau nhân gia mà bước đi, thẳng đến…

“A, thư ký trưởng xin lỗi”

Đầu óc Vô Ưu vốn là không đủ dùng, cho nên làm chuyện gì cũng phải thực chăm chú, cũng không thể làm hai việc một lúc được. Cho nên bởi đang quá mức suy nghĩ tới chuyện xin nghỉ để đưa Nhạc Diễm đi khám cô không để ý liền đụng vào lưng của Bùi Linh.

Bùi Linh nhìn thái độ của Vô Ưu như hài tử làm sai chuyện đang cúi đầu xin lỗi kia, lời phê bình đến miệng vốn nói không ra nổi, chỉ có thể nghiêm khắc nói: “Vào đi thôi, tổng tài sẽ phân phó công việc cho cô. Còn có, thông minh lên” nói xong liền xoay người về phòng thư ký.

“Vâng, cám ơn thư ký trưởng, thư ký trưởng đi hảo”

Vô Ưu khoa trương mà cúi người cong tới 90o. Đám người phía sau ở xa kia nhìn bộ dạng cô giống như gà trống đấu bại vô lực mà thở dài. Hết thảy mọi việc đều lọt vào mắt của Phương Đông Dạ.

Đây là lần đầu tiên hắn rời nhà sớm đến công ty, chính là vì để chờ Vô Ưu đi làm. Nhưng bản thân hắn thì tương đối hưng phấn mà Vô Ưu xem ra tâm trạng không được tốt lắm, xảy ra chuyện gì rồi sao?

“Cô còn không tiến vào sao?”

Phương Đông Dạ lên tiếng nhắc nhở sự tồn tại của mình, Vô Ưu vội vàng quay đầu, ngay sau đó lại khoa trương mà cúi người cong tới 90 độ cung kính: “Tổng tài hảo!”

Bộ dạng Vô Ưu hết sức khẩn trương, bối rối khiến Phương Đông Dạ nhíu mày, mặc dù bộ dạng nào của nàng hắn cũng thích, nhưng lại không mong nhìn thấy bộ dáng thiếu tự tin kia.

“Vào đi, tôi an bài công việc cho cô”

Phương Đông Dạ nói xong xoay người đi vào phòng, hắn quyết định hảo cải tạo Vô Ưu, biến nàng thành một người phụ nữ tự tin, xinh đẹp chứ không phải hoảng hốt loạn lên nhân tiện cúi đầu. Phụ nữ của Phương Đông Dạ hắn không được cúi đầu trước người khác, mà phải cao cao tại thượng khiến người khác sùng bái…

Cô không biết Phương Đông Dạ đang suy nghĩ gì, chỉ tình thấy tâm tình hắn dường như bất hảo, cho nên vội vàng thu hồi suy nghĩ miên man theo hắn vào trong phòng làm việc. Xin phép chuyện kia hay là để lát nữa vậy, cô cũng không thể chưa đi làm ngày nào đã bị đuổi việc rồi, bị cười chết là chuyện nhỏ, cùng với con mình chết đói mới là chuyện lớn a.

Oa oa oa

Vô Ưu nhìn phòng làm việc rộng mở, ánh mắt cũng lóe sáng. Thật là đẹp nha, đứng từ cửa sổ đằng kia nhìn ra ngoài có thể hay không nhìn thấy cả phố Đài Bắc đây? Công việc này, tổng tài này thật đúng là biết hưởng thụ mà.

“Thích có thể đến xem một chút”

Hai tròng mắt đơn thuần chủa Vô Ưu không lừa được người, cho nên Phương Đông Dạ nhìn lướt qua nhân tiện thấy được sự kinh hỷ trong mắt cô. Cho nên hắn xoay cái ghế, ngón tay chỉ hướng ngoài cửa sổ. Vô Ưu nghe sếp nói, cười đến toe toét. Sau đó như xác nhận lại hỏi: “Thật sự có thể chứ?” Mà Phương Đông Dạ còn lại là gật đầu khẳng định.

Tổng tài đều nói có thể rồi, còn cần khách khí gì nữa. Vô Ưu nghĩ vậy , khuôn mặt cười toe toét nhìn Phương đông Dạ rồi hướng cửa sổ đi tới. Đem ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, không nhịn được phát ra tiếng kinh hô: “Oa, thật là đẹp a? đứng tại chỗ này nhìn ra có được cảm giác cao cao tại thượng, cảm giác chính mình thực vĩ đại a”

Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu dường như trút bỏ được phiền não kia qua một bên, tâm tình cũng tốt lên. Trên mặt mang theo nụ cười nhìn vẻ mặt hưng phấn của Vô Ưu, không nhịn được nghĩ muốn. Trên đời này sao lại có loại người đơn bào thế này, như vậy mơ hồ, như vậy đáng yêu.

“Thích không?”

Phương đông Dạ đứng lên đi tới, đứng ở phía sau Vô Ưu, đem nàng kẹp ở giữa mình cùng cửa sổ. hắn chỉ cần giơ tay chạm vào lớp kính trước mặt, Vô Ưu đã ở ngay trong lòng hắn rồi. suy nghĩ này khiến hắn có cảm giác muốn ngo ngoe, nhưng lại cũng cực lực tự khắc chế lại. Hắn không muốn mới ngày đầu tiên đã hù nàng chạy mất, ngày tháng sau này còn dài, sẽ có một ngày nàng sẽ nằm trong vòng tay hắn, bất quá không phải là hôm nay.

Vô Ưu gật đầu, sau đó xoay người lại: “Rất thích, ách…”

Tổng tài từ lúc nào đứng ở phía sau mình hả? lại đứng gần đến vậy. Cảm giác này có chút kỳ quái a, Vô Ưu nghĩ thế không ngừng lùi về sau từng bước. Bởi vừa rồi cô tựa như cơ hồ đang ở trong lòng hắn rồi.

“Ngồi xuống đây, tôi an bài công việc cho cô”

Phương Đông Dạ biết không thể quá cấp bách, từ từ sẽ thành công thôi. Dù sao Hoắc Lãng cũng bị sa thải rồi, bọn họ ở công ty vốn là không có cơ hội gặp gỡ. Sau giờ làm việc hắn cũng sẽ không cho bọn họ có cơ hội, bởi hắn đã thuê 1 căn phòng bên cạnh nhà nàng rồi. Nghĩ tới chuyện này, Phương đông Dạ không khỏi lộ ra nụ cười tính kế.

Chỉ cần bọn họ trở thành hàng xóm, hàng ngày cùng đi làm, cùng tan sở trở về. Lâu ngày về sau, có cảm tình, nhân tiện đem bức tường ngăn cách hai nhà phá bỏ đi, sau đó có thể 1 nhà đoàn viên rồi.

Vô Ưu ngồi trên ghế, không biết phải làm sao trong khi Phương Đông Dạ cứ ngồi đó cười kỳ quái. Càng nhìn cô càng cảm giác không thích hợp a, đôi mắt đẹp như thế này hình như cô đã từng gặp ở đâu rồi. Vô Ưu cắn răng, híp mắt, dùng sức để hồi tưởng. Rốt cuộc đã gặp qua ở đâu đây?

“A, nghĩ ra rồi”

Vô Ưu giống như tìm được đại lục mới, kêu lên. Khiến Phương Đông Dạ cũng ý thức được chính mình vừa rồi thất thố, giật mình nhìn ánh mắt lóe sáng của Vô Ưu.

Phương Đông Dạ được một trận chột dạ khi Vô Ưu mang theo bộ mặt cười cười tự tin, gắt gao mà nhìn hắn: “Tôi rốt cục rõ ràng tại sao nhìn sếp quen mắt rồi” Vô Ưu vừa nói xong trái tim Phương đông Dạ không nhịn được rớt lộp độp. Trực giác cho rằng Vô Ưu đã nhận ra hắn.

“em, em… anh, anh..”

Phương Đông Dạ nhất thời không biết nói cái gì cho đúng. Muốn nói thích nàng sao? Hay nói chính mình muốn chịu trách nhiệm? Nàng nếu từ chối thì phải làm sao đây? Một Phương Đông Dạ thong dong ưu nhã bây giờ lại có chút bối rối nho nhỏ.

“Thì ra sếp…”

Phương Đông Dạ nhắm hai mắt lại nhận mệnh, kết quả Vô ưu lại nói là: “nhìn rất giống con trai tôi nha”

Rất giống con trai nàng? Vốn là con trai của nàng giống hắn chứ.

Phương Đông Dạ nghe Vô Ưu nói vậy nhất thời không biết nên khóc hay cười. Vô Ưu nhìn vẻ mặt của sếp, tưởng rằng nhân gia không thích cô nói hắn như vậy, cho nên cười nói: “An bài công việc đi, tôi hôm nay phải làm những gì?”

“Đây”

Phương Đông Dạ đem 1 tệp dày đưa cho Vô Ưu, sau đó nghiêm túc nói: “Công việc của cô hôm nay”

Vô Ưu vươn tay, trịnh trọng nhận lấy công việc đầu tiên của mình. Vốn tưởng rằng là cái gì đó rất khó, kết quả nhìn một chút, quả thực xem không hiểu.(giời ạ) Đây đều là chữ gì hả? giống như con giun vậy. Đáng sẽ không bắt cô đem 1 tệp dày này phiên dịch thành tiếng trung đi? Ngoại ngữ của cô vốn chỉ biết một ít tiếng anh, ngôn ngữ khác đều không biết. Về phần cái này, cô căn bản còn không biết đây là chữ của quốc gia nào nữa kìa.

Thấy Vô Ưu bị làm khó, Phương Đông Dạ bèn ra vẻ nghiêm túc công đạo cho cô nhiệm vụ hôm nay: “Việc cô cần làm là đem mấy thứ này sắp xếp lại cho chính xác theo số thứ tự”

“Cái gì?”

Vô Ưu không tin nổi mà thốt lên, sau đo cô cúi đầu nhìn quả nhiên số trang vốn là tiếng trung, bất quá sắp xếp hỗn loạn. Nhưng là sếp xác định bỏ ra 10 vạn đài tệ để cô làm việc này sao? Vô Ưu trong ánh mắt lộ vẻ hoài nghi (còn một dòng nữa, cơ mà ta dịch không ra –“)

Phương đông Dạ đã có chuẩn bị, rất trịnh trọng nói: “Tôi bỏ ra 10 vạn dĩ nhiên không thể cứ như vậy không có điều kiện, tôi muốn cô đối với nội dung công việc này phải tuyệt đối giữ bí mật. Những thứ cô sửa sang này đều là bí mật buôn bán, hết sức trọng yếu. cho nên cô không thể hướng bất kỳ ai nói ra, hiểu chưa?” nói xong toát mồ hôi nhìn Vô Ưu.

Nguyên lai là như vây, cái này cũng thật khó trách.

“Vâng, sếp yên tâm. Tôi tuyệt đối sẽ giữ bí mật”

Vô Ưu vừa nói, vừa giơ bàn tay lên để thề. Phương Đông Dạ cố nén cười, gật đầu nói: “Tốt, vậy cô đi làm đi” Nói xong vội vàng cúi đầu, không dám để lọt ra nụ cười đã in sâu trên mặt hắn.

“Nhưng mà tôi làm việc ở đâu vậy?”

Vô Ưu cẩn thận hỏi cái người đang cúi đầu dụng công kia, hắn nghe xong lại làm bộ ảo não mà nói: “A, tôi cũng đã quên chuẩn bị phòng làm việc cho cô rồi, phải làm sao mới tốt đây”

“Không cần đâu, tùy tiện nơi nào cũng được. Phòng thư ký cách nơi này gần nhất, cho tôi chỗ vừa một cái bàn là được”

Vô Ưu tùy tiện nói, cô cũng không nghĩ tới mình phải có phòng làm việc riêng. Một người trợ lý 1 mình một văn phòng sẽ rất kỳ lạ nha. Nhưng Phương Đông Dạ lại lắc đầu, trực tiếp bác bỏ đề nghị của cô: “Vô Ưu, tôi sở dĩ nhận cô là bởi đã quen từ trước, biết cô đáng tin”

Vô Ưu nghe Phương Đông Dạ nói thế dùng sức gật đầu, bộ dạng cảm động, hình như còn thêm ý tứ tôi tuyệt đối đáng tin, tuyệt đối không làm sếp thất vọng.

Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu, nghiêm túc nói tiếp: “Nhưng là những người khác tôi không có tín nhiệm. Tôi cũng đã nói những tài liệu giao cho cô sửa sang đều là cơ mật, để lộ một chút thôi hậu quả cũng sẽ vô cùng, vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, cô không thể cùng người khác làm việc, hiểu chưa?” cách Phương Đông Dạ nói tương đương nghiêm túc, chăm chú. Thật giống như bản ‘Hồng lâu mộng’ bằng tiếng Ý này vốn là vũ khí hạt nhân không bằng vậy.

Gật đầu, dùng sức gật đầu.

Vô Ưu cảm giác được tổng tài chính là tổng tài, nói thế nào cũng đều là đạo lý, nhưng vẫn thắc mắc: “Nhưng là, tôi làm việc ở đâu?”

Tại đây a!

Phương đông Dạ nghĩ thầm, bất quá không có nói ra. Bởi hắn muốn chính miệng nàng yêu cầu. Hắn cười xấu xa nói: “Tôi sẽ cho phá bỏ phòng thư ký đi, sau đó xây lại, xây thành hai gian, như vậy cô có phòng để làm việc rồi”

Phá đi? Xây lại?

Vô Ưu nghe được vậy, giống như Phương Đông Dạ suy tính, nhăn nhăn mặt: “Cái đó không phải rất phiền hay sao, không còn biện pháp khác sao?”

Ha hả, phương Đông Dạ chính là chờ tới lúc này a, cho nên ra vẻ mặt làm khó: “Trừ bỏ tôi ra, còn lại ai tiếp xúc với cô tôi đều rất lo lắng, bởi cái này thực sự rất trọng yếu, rất trọng yếu” Cơ hồ còn chưa nghĩ ngợi gì, Vô Ưu đã nói: “Vậy tôi nhân tiện ở lại chỗ này làm việc là được rồi, dù sao nơi này cũng rộng rãi mà”

Thành công!

Đáp án như mong muốn đã có, Phương Đông Dạ tâm lý cũng đã nhạc khai liễu hoa, nhưng lại ra vẻ làm khó nói: “Cái này cũng là một biện pháp, tôi sẽ bảo người mang bàn vào” nói xong liền ấn vào điện thoại nói: “Mang cái bàn vào đây”

Cứ như vậy Phương đông Dạ ‘giúp’ Vô Ưu chọn lựa vị trí làm việc, chính là trong phòng làm việc của hắn. Bước đầu tiên trong kế hoạch gần gũi bồi dưỡng tình cảm thành công rực rỡ *tung bông*

Nhìn Vô Ưu đang chăm chú làm việc, Phương Đông Dạ mỉm lười hài lòng. Hắn tự tin bằng vào chỉ số IQ của mình, nhất định trong vòng thời gian ngắn sẽ đem được tiểu mơ hồ này tới giáo đường.

Hoàn chương 34

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s