Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 33

Chương 33: IQ phong ba 01

<by mingyue >

A, quá đáng, người kia sao có thể như vậy chứ. Cái này rõ ràng là xem thường cô mà, Vô Ưu dùng sức nắm chặt quyển sách. Bất quá bản thân mình cũng thực ngốc đi, Vô Ưu nhìn Nhạc Diễm đang cười hết sức khoa trương, tâm lý chợt thấy có chút ủy khuất.

“Tiểu Diễm, mẹ thực sự rất ngốc có phải không?” Vô Ưu chưa bao giờ làm ra bộ dạng ủy khuất này, khiến cho Nhạc diễm vội vàng dừng cười. Nó ý thức được nó lần này đã đả thương tới tự tôn của lão mẹ chậm chạp này rồi, dù chỉ là chút tự tôn nho nhỏ, bình thường cũng không có thấy mang bên người.

Nhạc Diễm bèn đi qua, đem sách trong tay mẹ đoạt lại, sau đó nhìn chăm chú vào ánh mắt khó hiểu của mẹ, nói: “Bác cảnh sát cho con sách này, đương nhiên là con cầm rồi”. Sau khi nói xong liền đi tới ghế salon ngồi xuống, tựa như đang nghiêm túc đọc. Vô Ưu thấy con mình quan tâm, nước mắt cũng đã vòng quanh.

Có được người con tốt như vậy, cô thực sự là quá may mắn đi.

Quả táo, quả táo, quả quả quả quả quả quả. . .

Vịt lê, vịt lê, lê lê lê lê lê lê. . .

Thơm mát tiêu, thơm mát tiêu, tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu. . .

Vô Ưu nghe được tiếng chuông chợt thấy sửng sốt, cái này có phải là quá ngây thơ rồi không? Không kịp nghĩ nhiều, cô vội vàng tiếp máy: “Alo, tiểu Hạ. Thật sao? Tốt quá, được, được, được, bye bye…”

“Đã thông qua phỏng vấn rồi?”

Nhạc Diễm một bên lật xem sách, một bên lơ đãng hỏi.

“Sao con biết được?”

Vô Ưu kinh ngạc hỏi ra miệng, mà Nhạc Diễm chỉ nhàn nhạt nói: “Dì tiểu Hạ gọi tới, mẹ lại cao hứng như vậy khẳng định chính là chuyện tốt về công việc rồi. Uy, mẹ làm gì?” Nhạc Diễm vừa nói xong nhân tiện thấy Vô Ưu chạy tới trước mặt nó, híp mắt nhìn. Tiểu kia kia vội vàng đem cơ thể nhích dần về phía sau.

Bộ dáng phòng bị của Nhạc Diễm làm như đang coi Vô Ưu là sắc lang vậy. Bất quá Vô Ưu cũng không quan tâm tới điểm đó, mà nghiêm túc hỏi: “tiểu Diễm, mẹ thấy con nên đi khám bác sỹ”

Bác sỹ?

Nhạc Diễm nghe vậy đôi mày liền nhăn lại, nó không ngã bệnh thì đi khám bác sỹ cái gì chứ? Vô Ưu nhìn con không chấp nhận ý mình, không có tức giận, mà chỉ đi tới trước mặt con, ngồi xổm xuống, chăm chú nghiêm túc nói: “Tiểu Diễm, con biết nói từ rất sớm, biết đi cũng sớm, nhận thức cũng sớm nữa. Trí lực của con so với người khác cũng tốt hơn…”

“Mẹ không phải là đang khen con đi?”

Nhạc Diễm nhìn mẹ đang rất nghiêm túc, bèn chần chờ hỏi, trực giác của nó khẳng định có vấn đề. Quả nhiên, Vô Ưu ngập ngừng một chút nói: “Mẹ cảm thấy con quá già dặn so với tuổi, mẹ đưa con đi khám có được không?”

Ngu ngốc, đó là bởi IQ của nó cao có được hay không! Bất quá Nhạc diễm cũng không có nói ra, bởi nó thấy trong mắt mẹ không phải chỉ là quan tâm tầm thường, mà lại còn có một chút tự trách. Lão mẹ có phải hay không có chuyện gì mà mình không biết? Nghĩ có thể có khả năng đó, nó nói: “Mẹ lại lớn lên có chút muộn đây, như thế nào không tìm tới bác sỹ?”

“Mẹ, đó là bởi đầu của mẹ ngốc”

Vô Ưu lẫn đầu tiên thản nhiên như vậy mà thừa nhận, Nhạc diễm đương nhiên cũng nói theo: “Vậy kia là do đầu con thông minh”. Dù sao cũng không nên đi gặp bác sỹ, tình huống này nó rất rõ, nó từng tự trắc nghiệm IQ online, cao tới 156. người bình thường chỉ tầm 100-110 thôi, trong lịch sử người có IQ cao nhất chính là Einstein, IQ cao tới 160.

Nhạc Diễm thông minh biết mình không nên đi khám bác sỹ, bởi nếu để người khác biết được, nhất định coi nó như quái vật mất.

“Lão mẹ a, mẹ làm sao vậy, mẹ muốn làm gì đây?”

Nhạc Diễm nhận thấy đến Đài Bắc mới được một thời gian ngắn nhưng rõ ràng lão mẹ đã thay đổi rất nhiều, đã phiền não rất nhiều. Tâm lý có chút không thoải mái, lúc chuẩn bị lên đây, bà bà đã hướng nó chiếu cố tốt cho nàng. Bây giờ xem ra nó làm không được tốt.

Vô Ưu nhìn Nhạc Diễm, nước mắt cũng đã chảy ra rồi: “Có phải mẹ rất ngốc, cho nên con mới miễn cưỡng chính mình như vậy. Con còn nhỏ như vậy, có phải rất khổ cực hay không?” kỳ thực Vô Ưu trong lòng có 1 bí mật, khiến cô nàng không hề màng đến chuyện yêu đương, cũng không muốn tính đến chuyện kết hôn. Ngày cô còn nhỏ cuộc sống tốt lắm, mọi người đều thương cô. Nhưng vào sinh nhật 5 tuổi, khi cô cùng mẹ ở nhà chờ ba về…

“mụ mụ, ba lúc nào trở về?”

Tiểu Vô Ưu mặc váy công chúa màu hồng phấn, cười thật đáng yêu, mà mẹ cô nhìn cô ôn nhu cười: “Nhanh thôi” bất quá nụ cười có lẫn lắm thê lương, Vô Ưu 5 tuổi xem cũng không có hiểu.

Lúc này bên ngoài truyền tới tiếng xe hơi phanh lại, ngay sau đó chính là tiếng cộp cộp của giầy cao gót gõ xuống nền. Thanh âm thực vang, tiết tấu thực thanh thoát, tràn ngập cao ngạo, người vừa tới phảng phất tựa như nữ vương cao quý. Mẹ ôm chặt Vô Ưu vào lòng, không biết đang phát sinh chuyện gì, cô ngẩng đầu lên. Sau đó chứng kiến ba cùng đi đến với một người phụ nữ mặc trang phục đủ mọi màu sắc tựa như bươm bướm.

“Ba”

Vô Ưu giãy khỏi lòng mẹ, hướng tới ba như mọi khi. Nhưng vừa tới gần, nhân tiện chứng kiến nữ nhân kia trừng đôi mắt kinh khủng với mình. Vô Ưu dừng bước, ngẩng đầu nhỏ giọng kêu một tiếng: “ba’. Người kia bình thường luôn yêu thương cô, lúc này lại giống như không nhận ra, quay mặt qua một bên.

“Mụ mụ.”

Vô Ưu khóc xoay người, tìm lấy một chút ấm áp. Mẹ cô chỉ nhẹ nhàng ôm, vuốt vuốt mái đầu cô: “Bảo bối, mẹ cùng ba có chuyện cần nói, mẹ đưa con về phòng ngủ trước lát nũa sẽ vào kể chuyện cổ tích cho. Con ngoan nha” nói xong liền ôm Vô Ưu vào phòng, đặt cô lên giường rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Chuyện gì xảy ra? Ba tại sao lại đột nhiên không nhận mình? Vô Ưu tò mò nhảy xuống giường, dón dén mở hé cửa nhòm ra.

Mẹ đang khóc, nhưng ba lại không có dỗ nàng, hơn nữa ánh mắt lại thật đáng sợ, còn người phụ nữ giống như con gà tây kia đem ném một tờ giấy lên người mẹ cô, sau đó nhân tiện kéo lấy ba cô đi ra ngoài. Dự cảm bất hảo khiến Vô Ưu không nghĩ thêm liền xông ra ngoài.

“Ba, ba đi đâu vậy, mẹ còn đang khóc, ba đi đâu vậy, mẹ còn đang khóc”

Một bên vừa hô, một bên vừa đuổi theo, mẹ ở phía sau cũng chạy theo cô: “Tiểu Ưu mau trở về, tiểu Ưu không nên đi” Vô Ưu chạy đuổi theo đến cửa nhưng là ba cô thủy chung không có quay đầu lại liếc nhìn cô lấy một cái, chỉ đi theo phụ nữ kia lái xe thoáng cái đã không còn thấy tăm hơi.

Mẹ của cô ôm lấy cô khóc, khóc thật lớn. Sau ngày đó, cô không còn ba, chỉ còn mẹ cùng bà nội.

Cô từ nhỏ vốn là không thông minh, trí nhớ cũng không được tốt. Nhưng là chuyện xảy ra năm đó đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ ràng. Cũng bởi vì khi còn bé cô bị các bạn cùng lớp khi dễ, nói cô không có ba, buổi tối về luôn gặp phải ác mộng này.

Năm cô mười tuổi, mẹ cô qua đời, nhân tiện cô chỉ còn có bà nội. Cô cảm giác được trên đời này ba chính là người xấu nhất, bởi ông ta không cần mẹ cô, không cần cô. Hơn nữa ngay cả bà nội ông ta cũng từ bỏ. Có một lần khi cô đang học trung học về nhà sớm thấy người ba đã mười năm không gặp vận âu phục, giày da quỳ gối trước nội, cầu xin người theo ông ta đi. Nói rằng ông ta sẽ hảo hảo chiếu cố tốt, hiếu thuận với người.

“Biến đi, ta không có người con như ngươi. Ta sẽ không bỏ mặc tiểu Ưu, cũng không mang tiểu Ưu đi để cho người ta khi dễ, cút”

Cứ như vậy, nội đem ông ta đuổi ra ngoài, cũng từ lúc đó, thân thể nội nhân tiện không được tốt lắm. Nội mặc dù cái gì cũng chưa nói với cô, nhưng cô biết, nội hết thảy đều là vì cô. Cho nên, cô liều mạng biến mình trở thành người vui vẻ, bởi vì đối với nội, không cần cô khôn ngoan, chỉ cần cô có cuộc sống vui vẻ mới là quan trọng nhất.

Cô đã làm được, cũng làm rất khá, đơn thuần quả thực rất tốt.

Người ta muốn vào học đại học, bình thường chỉ cần cố gắng là có thể, nhưng đối với cô, lại cần sự nỗ lực hơn người nhiều tới vài lần. cũng bởi cô vừa mới nhớ gì đó, nhân tiện rất nhanh lại đã quên. Bất quá, cô rất hay cười, cũng rất nỗ lực, vì chỉ khi vào đại học, nội sẽ cao hứng.

“Tiểu Ưu, Hoắc Lãng học trường có phải thích con hay không hả?”

Lúc còn học đại học, chỉ có Hoắc Lãng học trường tới tìm cô, cho cô sách tham khảo, đối với cô ôn nhu mà cười. Cho nên cô xem hắn thành người bạn duy nhất, cũng là người bạn tốt nhất. Nhưng là cô không có nghĩ sẽ yêu, bởi một khi nghĩ đến vấn đề này, buổi tối sẽ gặp phải ác mộng

“Học trường, anh thích em sao?”

Vô Ưu chạy tới trước mặt Hoắc Lãng tự mình chứng thực, hắn sửng sốt, cười nói: “Thích, như thích em gái vậy”. Xác định học trường không phải là thích loại kia, cô mới yên tâm mà theo hắn làm bạn. nếu như học trường thật sự thích cô, cô sẽ trốn hắn thật xa, bởi theo cô, nam nhân vốn không thể dựa vào.

Cô không biết yêu, khiến cho bà nội thực lo lắng cô đều biết. nhưng là cô lại không có cách nào cùng một người kết hôn, vì điều kiện tiên quyết phải ở cùng một chỗ cô làm không được. Cho nên, dù cô rất thương nội cũng chỉ có thể làm nội thất vọng thôi. Cũng vì vậy mà nội mới giả bộ bệnh để bức cô, khiến cô cũng biết sai vẫn đánh sai mà sinh ra một tên hài tử kỳ quái.

Tiểu Diễm thông minh, cô biết điều đó. Khi còn ở nông thôn, con mình theo nội thường xuyên ở cùng nhau nên cô cũng không quá để ý. Nhưng khi lên đến đây, mới ngắn ngủn vài ngày, đã khiến cô kinh hãi cực kỳ.

Bởi vì quan hệ với ba, trong lòng cô như có bóng ma cho nên cự tuyệt theo người khác ở cùng một chỗ. Cô thấy Nhạc Diễm như vậy, không nhịn được sợ hãi, có phải chính mình rất ngu ngốc cho nên con mình mới không thể không chiếu cố cô. Nếu đúng là như vậy, cô phải làm sao, cô không muốn con mình tâm lý có vấn đề.

“Mẹ, mẹ làm sao vậy? mẹ, mẹ đừng khóc mà, mẹ”

Nhạc Diễm luống cuống nhìn lão mẹ đang khóc không ngừng, nó thực sự luống cuống. chưa bao giờ gặp qua nàng cái dạng này a, nó trong lúc nhất thời không biết làm sao.

“Tiểu Diễm, mẹ thực sự sợ hãi con có chuyện gì”

Vô ưu ôm lấy con mà khóc, Nhạc Diễm chưa bao giờ thấy khó chịu như thế. Cái đầu thông minh của nó lần đầu tiên vô dụng, không rõ người mẹ ngốc này đang suy nghĩ cái gì đây? Vừa lại lo lắng cái gì đây? Nhưng là nó biết biện pháp khiến cho nàng ngừng khóc, nó bất đắc dĩ nói: “Con sẽ theo mẹ đi khám bác sỹ, mẹ đừng khóc nữa có được không?”

Vô Ưu dùng sức mà gật đầu, nhưng nước mắt dường như chỉ là không còn chảy ra phía ngoài.

Hoàn chương 33

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s