Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 32

Chương 32: Tình cảm hỗn loạn 02

< by mingyue >

Tề Đông Thăng không yên tâm để Hoắc lãng say như vậy đuổi về nhà, nên lại đưa về nhà mình. Khi hắn dìu tên bạn đã say đến bất tỉnh về đến cửa, ngoài ý mới phát hiện trong nhà mình có ánh đèn.

“Anh là vì hắn mà bỏ mặc em?”

Một giọng nữ vang lên, Tề Đông Thăng chỉ nghe thanh âm liền đã biết là ai, hắn gần đây vừa mới gặp gỡ qua Mẫn Huệ. Bọn họ quen nhau trong quán bar, cảm giác không sai, cho nên thuận theo tự nhiên liền thành đôi. Hắn cùng nhân gia tình nguyện vui đùa, cũng là vì thỏa mãn chính bản thân. Cho nên gọi là bạn gái, có lẽ bạn cùng giường càng đúng hơn.

Tề Đông Thăng đỡ Hoắc Lãng nằm lên salon, sau đó chính mình cũng ngồi xuống, nhìn người phụ nữ phẫn nộ trước mặt. Không rõ, cả hai đều là muốn đùa vui, hẳn là nên hiểu quy củ hả, cái gì có thể cái gì không thể, hẳn là đã rất rõ ràng rồi, người phụ nữ này thực làm cho hắn thất vọng.

“Cô đi đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa”

Tề Đông Thăng nói như vậy có thể có chút tàn nhẫn, nhưng là giờ phút này điều hắn muốn nói nhất chính là thế.

Mẫn Huệ vừa nghe thế, cư nhiên một chút tình cảm cũng không niệm, trong lòng cảm thấy giận dữ. Cô dù sao cũng là thiên chi kiêu nữ, là đối tượng người người theo đuổi, đều là những người có thân thế hiển hách, tướng mạo tuấn tú. Nhưng cô hết lần này đến lần khác đều không thích một ai, nhân tiện liền để ý tới Tề Đông Thăng. Theo hắn hẹn hò vốn tưởng rằng chỉ là tình cảm mãnh liệt nhất thời. Nhưng mấy ngày qua, cô phát hiện trong đầu mình từng giây từng phút đều xuất hiện hình bóng của hắn.

Cô vốn là muốn đi chơi đùa, cái này thừa nhận cũng là ngoài ý muốn. Cô cũng thử lại đi tới bar để chơi đùa, nhưng là rốt cuộc lại không tìm được chút nào cảm giác. Cứ như vậy, cô liền nhân tiện bị vây hãm phải quỳ gối trước tên Tề Đông Thăng xấu xa, hám sắc, ti bỉ kia.

Đàn ông không xấu phụ nữ không có thương, có lẽ đây chính là nguyên nhân.

“Đông Thăng, lần này em có thể tha thứ cho anh, hôm nay sinh nhật em, anh đi cùng em được không?”

Mẫn Huệ buống xuống sự cao ngạo, nhỏ giọng khẩn cầu. Vốn chính là tình cảm không thể cầu xin, nàng làm như vậy chỉ làm bản thân khốn khổ thêm thôi. Tề Đông Thăng nhìn người phụ nữ trước mặt, mệt mỏi giơ tay lên day day nơi thái dương, nói: “Mẫn Huệ, em biết quy định của anh rồi đấy”

Chơi đùa thế nào cũng được, nhưng là ngàn vạn lần đừng yêu.

Đây là quy định của Tề Đông Thăng, trước khi hắn cùng một người phụ nữ gặp gỡ sẽ nói như vậy.

“Em biết, nhưng là, em thực không giống với bọn họ, em là thật lòng thích anh”

Trong giọng nói của Mẫn Huệ có chút điên khùng, là một người thường xuyên muốn đi đùa vui người, nói nhưng lời như vậy thực nực cười. Thì ra ngay cả một người như cô, một khi yêu cũng sẽ trở nên ngây thơ.

Thật lòng!

Thật lòng đối với bọn họ chỉ là một cái vòng luẩn quẩn hù nam nhân chạy mất, vốn là không thể níu giữ được.

Không giống với!

Mỗi người phụ nữ sở dĩ ‘vượt rào’, đều là bởi vì không tự biết mình, cho rằng bản thân mình là không giống với.

“Tiểu Ưu, Anh cũng vậy, cũng thật lòng.”

Đang mơ mơ màng, Hoắc Lãng nghe có người nói câu thật lòng hắn liền nghêu ngao nói theo một câu. Nhưng lại bởi cảm thấy nóng nực liền lấy tay kéo kéo nơi cổ áo. Tề Đông Thăng đang không muốn để ý tới Huệ mẫn, thấy Hoắc Lãng như vậy vội vàng quay đầu lại dùng tay giúp Hoắc Lãng gỡ bớt cúc áo, giúp hắn thoải mái hô hấp.

Trong ánh mắt đầy vẻ quan tâm ôn nhu, trên người tản mát ra một vẻ xúc động. Mẫn Huệ trông thấy hết thảy, kinh hoàng mở to mắt:

“Anh, anh thích hắn?”

Thanh âm của cô rõ ràng vô cùng run rẩy, bởi Tề Đông Thăng dìu hắn vào, mọi động tác đều ôn nhu, rất cẩn thận, rất ân cần điều mà đối với cô vô cùng xa lạ.

Tề Đông Thăng nghe được câu nói liền sửng sốt, nghi hoặc hỏi: “Cô nói cái gì? như thế nào có thể? Hắn là nam nhân! Tôi thích phụ nữ, cô hẳn là rất rõ ràng mà?” Hắn sở dĩ nói nhiều như vậy không biết là để thuyết phục mẫn Huệ, hay là để thuyết phục chính mình đây.

Mẫn Huệ nhìn Tề Đông Thăng, cô đương nhiên biết hắn là nam nhân dũng mãnh cỡ nào. Nhưng mọi việc quả thực không thích hợp, bởi vì nếu hắn gặp phải câu hỏi như vậy, căn bản chỉ cần khinh thường trả lời. Nhưng là bây giờ hắn lại nói nhiều như vậy, điều này làm cô tràn ngập hoài nghi.

“Đúng vậy, tại sao lại thành ra như vậy, anh rõ ràng thích phụ nữ. Như thế nào lại thành ra thích hắn đây?”

Lời nói vô tình đã khẳng định luôn suy nghĩ của cô, mà lời này cũng hoàn toàn chọc giận Tề Đông Thăng. Hắn tiến đến trước mặt cô, âm trầm như sư giả địa ngục muốn đòi mạng. Mẫn Huệ sợ hại nhích người về phía sopha, Tề Đông Thăng lúc này làm cho cô có cảm giác xa lạ, cũng làm cô thấy sợ hãi.

“Anh làm cái gì?”

Nghe được giọng nói của Mẫn Huệ bởi vì sợ hãi mà có chút run rẩy. Bình thường luôn vui vẻ, bộ dáng phong lưu, lần này nhân tiện lộ ra nụ cười tà mị: “Cô đã quên, tôi nhân tiện liền chứng mình cho cô xem, tôi yêu chính là phụ nữ” dứt lời liền đánh người về phía Mẫn Huệ,

< giản lược =.=! >

“Nói, tôi thích đàn ông, hay phụ nữ?”

Tề Đông Thăng mãnh liệt tiến tới, cả người tràn ngập khí phách tới dọa người, Mẫn Huệ chìm trong trầm luân, như bị dục vọng nuốt hết chỉ có thể điên cuồng kêu lên, giãy dụa không thôi, không còn nghe được bất cứ lời nào.

Mẫn Huệ đáng lẽ rất nhanh đã được đưa tới thiên đường khoái lạc, nhưng Tề Đông Thăng lại tự dưng ngừng lại, không thể chịu đựng sự hành hạ như vậy, Mẫn Huệ khóc lóc cầu xin, Đông Thăng vẫn tàn nhẫn hỏi: “Nói đi, tôi thích đàn ông, hay phụ nữ?“

“Phụ nữ, anh là người đàn ông mạnh mẽ nhất, anh thích phụ nữ, làm ơn nhanh lên đi!“

Mẫn Huệ không phải nói mà là rống lên, Đông Thăng nghe được đáp án thỏa mãn rất phối hợp mà thuận theo yêu cầu của cô, tốc độ nhanh thêm, đưa cô thẳng đến thiên đường…

“Sau này đừng để tôi gặp lại cô”

Kích tình qua đi, Tề đông Thăng vốn định ôm Hoắc Lãng quay về phòng ngủ. Nhưng là đột nhiên cảm giác thấy người mình rất bẩn. Hắn đứng lên đi vào phòng tắm rửa, xong rồi mới đi ra. Lúc hắn đi ra, Mẫn Huệ vẫn đang còn say trong men tình, Tề Đông Thăng lạnh lùng nhìn cô một cái, khom lưng cẩn thận ôm lấy Hoắc Lãng đang nặng nề thiếp đi, đi vào trong phòng ngủ.

Người đơn thuần, chính ra cũng rất tốt. Bên ngoài kia vì nàng mà thế giới đại loạn rồi, còn nàng ở đây lại không hay biết. Lại còn vì những việc cỏn con lông gà vỏ tỏi của mình mà khóc lớn cười to kêu to

“á! Má ơi.”

Tiếng kêu thảm thiết cùng một trận loảng xoảng, lèo xèo, loạt soạt vang lên trong phòng bếp. Nhạc Diễm sắc mặt khó coi chạy vọt vào: “Làm sao vậy?” nhìn thấy trong nồi bởi vì mỡ quá nóng mà bốc cháy, vậy mà lão mẹ cư nhiên lại cầm gáo nước, nó vội ngăn: “Không…” lời nói chưa kịp hết, nước đã bị tạt xuống

Xèo xèo

Từ trong nồi, một ngọn lửa cháy bùng lên, vọt thẳng lên trần nhà, sau đó là tiếng thét chói tai của Vô Ưu vang lên. Nhạc Diễm cũng rống to: “Đồ ngốc, còn không đi ra ngoài” Vừa nói vừa lôi mẹ ra khỏi phòng bếp. sau đó nó lại nhảy vào, tắt gas, lấy vung nồi đậy lên trên cái nồi đang cháy. Ngẩng đầu nhìn trần nhà một mảng cháy đen, nhưng vẫn chưa có gì nghiêm trọng, bèn thở hắt một cái. Sau đó mở máy hút khói, chỉ trong chốc lát, căn bếp lại khôi phục thái bình.

“Tiểu Diễm, con không có việc gì chứ. Mẹ báo cảnh sát rồi, họ sẽ lập tức đến”

Vô Ưu vừa nói vừa vọt vào bếp, nhưng ngoài ý lại phát hiện một mảnh hỗn loạn hỏa hoạn khi nãy đã không còn nữa Nhạc Diễm nhìn tay mẹ nó có vết bỏng, hẳn là khi đổ nước vào nồi bị mỡ bắn ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái khó coi, nó không thèm để ý tới lời nói của mẹ, dù sao cũng là mẹ gây ra nha.

“Sau này không cho mẹ bước vào bếp một bước nào, bằng không sau này mẹ một mình sống”

Trong thanh âm Nhạc Diễm tràn ngập tức giận, Vô Ưu thì giống như em bé vừa làm sai chuyện, một câu cũng không dám nói. Nhạc diễm bất đắc dĩ nhìn lão mẹ ngốc nghếch, vươn tay kéo nàng ra ngoài.

Bị thương rồi cũng không có biết sao? Sao lại ngốc tới vậy chứ hả!

Vừa rồi hưởng thụ đãi ngộ của hài tử được có nửa ngày, Nhạc diễm biết mình không có cái phúc này. Mà vô Ưu áy náy giải thích, vô luận cô cố gắng thế nào, cô cùng Nhạc diễm cũng không có khả năng như những cặp mẹ con bình thường khác.

“Á, đau, ô ô…”

Cảnh sát tới nơi nhìn đứa con đang bôi thuốc cho mẹ, mà người mẹ lại gào lên rất thê thảm, cảm giác thực khó tin. Hắn làm cảnh sát cũng vài chục năm rồi, nhưng người phụ nữ ngốc nghếch thế này lần đầu mới gặp qua. Nấu ăn bị bốc cháy, ngay cả lão gia chưa từng nấu nướng như hắn đều biết dùng nắp đậy lại sẽ hết. Đây là kiến thức cơ bản, vậy mà cô ta cư nhiên lại gọi báo cảnh sát

Báo cảnh sát không phải là không thể, nhưng lại nói không rõ ràng, chỉ nói trong nhà có chuyện, sau đó gào lên thảm thiết, hại bọn hắn vội vàng tra địa chỉ. May mà cô ta gọi tới bằng điện thoại cố định, rất nhanh liền tìm ra được địa chỉ. Nhưng là khi tới nơi, mới biết vốn là suýt nữa gây hỏa hoạn.

Hỏa hoạn! Hỏa hoạn!

Cô ta cư nhiên không gọi 119 mà là 110

“Nói tóm lại, cô nấu cơm, nồi bốc cháy, dùng nước cứu hỏa, rồi cháy. Cho nên cô gọi điện báo cảnh sát hả, là như thế sao?” viết xong biên bản, cảnh sát có chút nghiến răng nghiến lợi tổng kết.

“Đúng vậy, nhưng là không thể trách tôi a, Học trường đến dạy tôi cách nấu, nhưng hắn lại tạm thời có việc rời đi, cho nên…” Vô Ưu dưới tình huống này bối rối có chút ngu ngốc. Nhưng là cô biết lần này chính mình dọa tới nhiều người, cũng nhìn ra ánh mắt viên cảnh sát kia hình như đang nói cô ngu ngốc. Cho nên, cô hy vọng có thể nói xạo chút. Bất quá, chẳng ai nghe cô giải thích.

“Xem ra không có vấn đề gì rồi, mời cô ký vào đây’

Vô ưu đành ngậm miệng đem lời chưa nói xong nuốt xuống, sau đó lấy bút ký tên lên biên bản.

“Không còn chuyện gì nữa, tôi phải đi”

Viên cảnh sát nói đi, Vô Ưu vội vã đứng lên tiễn khách. Đi được hai bước, viên cảnh sát nghĩ tới cái gì ngừng lại, từ trong túi lấy ra đồ vật, đưa cho Vô Ưu: “cho cô, sau này nếu có chuyện gì xảy ra có thể tùy hoàn cảnh mà báo nguy” Hình như hắn nhận định nhà vô Ưu sau này có thể còn xảy ra loại chuyện giống thế này.

Nhạc Diễm tò mò nhìn vật vô Ưu cầm trong tay, khi biết được là cái gì khuôn mặt vẫn đang âm trầm thoáng cái không nhịn được bật cười. Nghe con cười Vô ưu bèn cầm vật kia lên xem.

‘Sách tuyên truyền kiến thức cơ bản cho nhi đồng

Điều thứ nhất chính là, gặp người xấu gọi 110, bị hỏa hoạn gọi 119, có người bị bệnh gọi 120.

Vô Ưu đọc đến đây mặt cũng tái đi rồi…

Hoàn chương 32

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s