Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 31

Chương 31: Tình cảm hỗn loạn 01

< by mingyue >

Hoắc Lãng bị sa thải rồi, còn chưa có tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự việc kia đã bị Phương đông Dạ sa thải.

“Sau này làm sao đây?”

 Là huynh đệ đồng sinh tử, cộng tiến lùi, cho nên Tề Đông Thăng cũng theo bạn mà từ chức. Tề đông Thăng mang vẻ mặt tương đối thê lương mà Hoắc Lãng lại là một bộ không sao cả, hắn cười nói: “Chuyện không có gì là không tốt, tôi vừa lúc có thể tự mở một nhà hàng”

Tề Đông Thăng mở to hai mắt mà nói: “Cậu đã nghĩ thông suốt rồi? thật sự là tốt quá mà.” vừa nãy còn là bộ mặt ấm ức giờ đã liền tươi cười. Trước kia hắn từng khuyên Hoắc Lãng tự mình xây dựng sự nghiệp, chỉ là tên kia đều dùng một bộ không màng danh lợi mà nói: “Với tôi chỉ cần được làm thức ăn đã là vui rồi, tiền đủ dùng là được, cần gì phải khổ cực như vậy”. Bây giờ tên kia đã nghĩ thông suốt rồi, hẳn là vì tiểu Ưu của hắn đi.

“Ân, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt, bởi tôi muốn cấp cho tiểu Ưu cuộc sống tốt nhất” Hoắc Lãng trên mặt lộ vẻ ngọt ngào, tươi cười mà nói. Tình yêu có thể làm cho con người ta thay đổi, Hoắc Lãng đã thay đổi, Tề Đông Thăng thấy thế là đủ rồi, trong lòng không nhịn được vì tên kia mà cao hứng. Bọn họ nếu có thể tu thành chính quả, Hoắc Lãng sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới. Nhưng mà hắn cũng có điểm thấy lo lắng, yêu càng sâu tổn thương càng nặng, nếu bọn họ không thể cùng một chỗ, hắn nên làm cái gì bây giờ?

Hạnh phúc làm cho người ta say mê, bây giờ Hoắc Lãng nhân tiện đã hoàn toàn đắm chìm ở trong hạnh phúc.

“Tôi đi đây, Tiểu Ưu muốn tôi dạy nàng nấu thức ăn”

Hoắc Lãng nói xong, cũng bước chân đi, mà Tề Đông Thăng cũng chỉ biết lấy tư cách bạn bè mà chúc phúc hắn, chúc cho tình yêu hắn vẫn kiên trì trong 8 năm qua sớm tu thành chính quả.

“Ân, được, anh lập tức tới ngay.”

Hoắc Lãng sau khi hỏi rõ ràng địa chỉ, liền đánh xe tới nhà Vô Ưu

Đinh đông đinh đông đinh đông đinh đông

Tiếng chuông cửa thánh thót kêu lên, thật giống trái tim đang nhảy nhót của hắn lúc này.

“Tiểu Diễm cứ ngồi đó, con xem ti vi đi để mẹ mở cửa cho.”

Vô Ưu lần đầu tiên lau dọn nhà cửa, nghe thấy tiếng chuông cửa vội vàng cản Nhạc diễm đứng dậy, sau đó bỏ ghẻ lau xuống chạy đi mở cửa. Dù khó có được đãi ngộ này nhưng Nhạc Diễm vẫn thấy không thích nghi được.

Trước kia đều là Vô Ưu ngồi xem hoạt hình còn tiểu tử kia làm việc. Nhạc Diễm lúc ấy cũng sẽ kháng nghị mắng nàng lười nhất, ngốc nhất thiên hạ, cũng sẽ nói nàng ngược đãi trẻ em. Nhưng giờ ngẫm lại cảm giác lúc đó tốt hơn hiện tại. Để nó ngồi ở salon xem hoạt hình mà nhìn nàng lau qua chùi lại, nó cư nhiên có cảm giác chính mình rất quá phận đi. Nhạc Diễm cảm thấy, từ lâu như vậy nó dường như là trụ cột, đột nhiên được người chiếu cố, thật đúng là kỳ quái.

“Học trường, anh tới rồi. Mời vào, mời vào.”

Nghe được tiếng lão mẹ nói, Nhạc Diễm liền một trận khẩn trương, không biết nên lập tức xông ra tự giới thiệu, trực tiếp đem nhân gia hù dọa chạy mất tốt, hay là cứ trốn trước rồi tùy thời mà hành động. Nhưng nó chưa kịp quyết định, Vô Ưu nhân tiện đã đưa Hoắc Lãng vào trong phòng khách rồi.

Hoắc Lãng nhìn trên salon có một em bé thì sửng sốt, lập tức an ủi mình mà nghĩ rằng có thể là con nhà khác.

“Cháu chào chú.”

Nhạc Diễm vội vàng chào hỏi, mà Hoắc Lãng cũng đột nhiên nhận ra chính là đứa bé lần nọ đi theo tổng tài. Như thế nào lại ở chỗ này đây? Hoắc Lãng mang theo nghi vấn mà nhìn Vô Ưu, cô cười nói: “học trường, đây là con em” nói xong lại đối với Nhạc Diễm nói: “Tiểu Diễm, con ngồi xem ti vi với chú nha, để mẹ lau nốt”

“Vâng”

Nhạc Diễm đúng là cầu còn không được, nó còn sợ chú Hoắc Lãng sẽ nói ra việc lần trước nó theo lão ba ở cùng nhau sẽ khiến chuyện vỡ lở hết, cho nên hiện tại Vô Ưu rời đi, đối với nó không còn chuyện gì tốt hơn.

Con!

Hoắc Lãng bởi vì chữ này mà sợ ngây người, tiểu Ưu như thế nào đột nhiên lúc này lại nói có con? Nàng không phải là không có kết hôn sao? Này rốt cuộc là chuyện gì đây? Vừa rồi ở ngoài cửa, hắn còn đang rạo rực tựa như đang bay lên thiên đường, đạp lên những đám mây mềm mại, hưởng thụ cảm giác tốt đẹp. Nhưng là khi bước qua cánh cửa, hắn nhân tiện từ thiên đường rớt xuống địa ngục, đám mây kia cũng không thấy nữa, chỉ còn tiếng sói tru, quỷ khóc thê thảm.

“Chú à, chú có khỏe không?”

Nhạc Diễm lo lắng nhìn vẻ mặt bi thương của Hoắc Lãng, cẩn thận hỏi. Mà Hoắc Lãng còn lại là lặng người, ngẩng đầu nhìn nó hỏi: “Tiểu Ưu thật là mẹ ruột của con sao?”

Mặc dù không đành lòng nhưng Nhạc Diễm vẫn cương quyết gật đầu.

Thất vọng, đau lòng, khổ sở làm Hoắc Lãng muốn cũng không ngốc nổi nữa. Còn ngây ngốc thêm 1 giây nữa hắn có thể không kìm chế nổi bản thân mất, hắn thực muốn hỏi tại sao, nhưng là hắn hiểu rõ con người Vô Ưu. Hiểu rằng tình huống này chỉ có thể giải thích là do nàng quá đơn thuần. Tại trong lòng nàng không cho rằng loại chuyện này cần phải nói với hắn. Bởi vì giống như 8 năm trước, nàng chỉ coi hắn là một người học trường ôn nhu, chăm sóc nàng thôi.

Sự thật tàn khốc, lý tưởng tan biến khiến trái tim của hắn đau đớn không lời nào tả được.

“Nói cho học muội, chú có việc, đi trước rồi”

Hoắc lãng sau khi nói xong, đứng lên bước nhanh ra cửa, hắn giống như trốn tránh mà chạy thật nhanh.

Ai nói nam nhi rơi máu không rơi lệ? đó chỉ bởi vì chưa phải thực sự thương tâm thôi. Hoắc Lãng không giống nữ hài tử gào khóc lớn trên phố, bởi vì như vậy sẽ khiến người khác chê cười. Yêu một người luôn mơ hồ, hắn đã sớm không có bất cứ tia hy vọng nào rồi đúng không? Vốn tưởng rằng thầm mến sẽ là cách tốt nhất cho cả hai. Hắn sau này sẽ kết hôn, sẽ có con, sẽ có cuộc sống của chính mình.

Hắn chưa bao giờ hy vọng quá xa vời, có thể cùng tiểu học muội mơ hồ, đáng yêu kia ở cùng một chỗ. Nhưng là, trời cao lại để cho hai người ngoài ý muốn gặp lại nhau, lại cho hắn ảo mộng tốt đẹp, hắn tưởng rằng đó là tình yêu, nguyên lai chỉ là tình cảm đơn phương riêng mình hắn.

“Tề Đông Thăng, đi uống chút với tôi”

Một Hoắc Lãng ưu nhã, bình tĩnh thậm chí có chút thoát ly thế tục bây giờ cư nhiên lại theo nam nhân khác giống nhau, thất tình rồi tìm bằng hữu cùng mượn rượu tiêu sầu. Mà Tề Đông Thăng nghe thấy bạn gọi cũng vội vàng hỏi: “Cậu đang ở đâu? Tôi tìm đến”

Xảy ra chuyện rồi!

Tề Đông Thăng rất khẳng định, bởi Hoắc Lãng trước kia chỉ có một lần xuất hiện loại thanh âm thê lương, muốn chết không muốn sống như thế này. Chính là 6 năm trước khi Vô Ưu vừa tốt nghiệp,  hắn về nước tìm cô nhưng không được như nguyện là đưa cô cùng sang Pháp, mà là hoàn toàn không tìm được tin tức của cô. Khi đó Hoắc Lãng chính là dùng cái loại ngữ khí này nói với hắn, rồi cũng muốn hắn bồi đi uống rượu.

Mới được có nửa giờ, hắn còn đang chúc phúc cho bọn họ có thể tu thành chính quả, như thể nào hiện tại lại thành ra như vậy?

Tề Đông Thăng không kịp suy nghĩ, ném bay cuộc hẹn với bạn gái, xoay người rời đi. Không để ý tới tiếng gào của bạn gái, hình như nàng theo Hoắc Lãng căn bản không đáng nhắc tới.

Đoạn đường nửa giờ xe chạy, hắn chỉ mất 20 phút liền chạy tới, tại quán bar hỗn loạn tìm thấy Hoắc Lãng đang muốn uống tới rối tinh rối mù.

“Cậu không có chuyện gì đi? Tại sao lại uống nhiều như vậy? rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Nều như năm năm trước Hoắc Lãng chỉ là thất vọng, bây giờ chính là tuyệt vọng. Lúc đầu nhiều nhất chỉ là thầm mến không có kết quả, nhưng giờ vốn là không có được hạnh phúc. Vốn không phải mọi chuyện đang tốt đẹp sao? Hắn cũng đã cơ hồ nghe thấy hành khúc kết hôn vang lên rồi. hắn nguyên bổn nghĩ tới khai trương nhà hàng xong  nhân tiện hướng nàng cầu hôn, sau đó khiến nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Như vậy, hắn cũng chính là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.

Không có, cái gì cũng chưa, hết thảy đều chưa từng.

Có lẽ chất cồn trong rượu làm ý chí con người trở nên yếu đuối, có lẽ đã thực sự thương tâm. Hoắc Lãng cảm thấy hai mắt mình nhòe đi, không nhịn được nháy mấy cái, nước mắt nhân tiện chảy xuống rơi vào ly rượu, sau đó bị hắn đem nuốt hết vào bụng.

“Đừng uống, có nghe thấy không?”

Bộ dáng của Hoắc lãng đã khiến cho Tề Đông Thăng không thể chịu được rồi, mà ở quán bar ồn ào càng làm hắn tức giận. Hắn túm lấy trước ngực tên kia dùng lực kéo lên, hét lớn: “ Cậu không có nghe gì sao? Tôi kêu cậu đừng uống”

Hoắc Lãng nháy mắt mấy cái, nhìn rõ người kia là Tề Đông Thăng liền cười, cười vô cùng đáng yêu, nhưng rồi chớp mắt lại khóc, uống rượu vào hắn thực giống với hài tử, hai mắt mang theo lệ, ủy khuất nói: “Tôi vừa lại mất nàng rồi. Lần này là thực sự mất đi. Tôi phải làm sao bây giờ? Đông Thăng, tôi nên làm gì bây giờ?” Hoắc Lãng trợn tròn mắt giống như cầu cứu mà nhìn, thật giống như tên kia là thứ duy nhất lúc này có thể cứu được mạng của hắn

Tề Đông Thăng nhìn Hoắc Lãng như vậy nhu nhược, cư nhiên đem hắn ôm vào trong lòng trấn an. Rồi đột nhiên dâng lên cảm giác thương tiếc, khiến hắn một phen hoảng sợ.

Đáng chết! đầu bị chập rồi hả!

Tề Đông Thăng lấy tay dùng sức vỗ vào mặt mình, làm cho bản thân thanh tỉnh lại. Hắn hoài nghi nơi này do ánh đèn mập mờ mà Hoắc Lãng giờ đây bộ dáng xinh đẹp rất giống phụ nữ cho nên hắn mới sinh ra ý nghĩ kỳ quái kia. Đúng thế, nhất định là như vậy!

“Cậu say rồi, tôi đưa cậu về”

Tề Đông Thăng không nhìn vào ánh mắt của tên kia, trực tiếp dìu hắn ra ngoài, cẩn thận đem hắn ném trên xe sau đó hướng khu nhà Hoắc Lãng chạy tới.

Không biết vốn là tức giận cái gì, Tề đông Thăng nắm lấy vô lăng mà xiết ngày càng chắc. Vốn là vì chính mình bất lực, hay là do Hoắc Lãng đem chính mình lăn qua lăn lại phiền phức, hay là do Vô Ưu thương tổn tới Hoắc Lãng.

Có lẽ đó đều là nguyên nhân. Bất quá, không phải là nguyên nhân lớn nhất. Điều hắn tức giận nhất chỉ có hắn rõ ràng, đó chính là tại sao khi nãy nhìn Hoắc Lãng hắn lại có cảm giác như vậy chua xót, như vậy đau lòng, như vậy không muốn. chẳng lẽ hắn ngã bệnh nên trở thành bất bình thường rồi sao?

Tề Đông Thăng bị tình cảm khác thường này hành hạ, mà Hoắc lãng cũng đang vô cùng đau khổ.

“Tiểu Ưu, anh yêu em từ rất lâu rồi, tiểu Ưu. Đừng rời xa anh, tiểu Ưu…”

Nghe được tiếng Hoắc Lãng thì thào, Tề Đông Thăng phát hiện bản thân không hề có cảm giác ghen, nếu có chỉ là  đau lòng, đau lòng vì bạn. Đúng vậy, hắn chỉ là quan tâm đến bạn thôi, đúng, nhất định là thế.

Tề Đông Thăng nghĩ tới, trong lòng hạ quyết tâm, nhất định trợ giúp Hoắc Lãng, cố gắng giúp cho tên kia cùng Vô Ưu đến với nhau.

Hoàn chương 31

Truyện này có xen một chút BL, phía cuối thêm một chút GL. Haizz, ngôn tình của ta T.T

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s