Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 30

Chương 30: Ta là mẹ 03

< by mingyue >

“Tiểu Diễm, làm sao vậy?”

Vô Ưu thấy con lại vừa nháo, liền vội vàng đuổi theo. Mà Nhạc Diễm cũng không có để cho nàng mặt mũi, cũng không liếc nhìn nàng cái nào. Thật là, mới vừa cảm thấy nàng rất lợi hại, nguyên lai vẫn thực ngốc nghếch.

Nhạc Diễm nghĩ đến chính mình mới vừa dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn cái người ngốc này, nhân tiện ảo não muốn chết. Cho nên nó càng chạy càng nhanh, Vô Ưu cũng như vậy chạy đuổi theo tới tận trạm xe, sau đó cùng ngồi xe về nhà. Dọc theo đường đi, tiểu tử kia một câu cũng không theo nàng nói.

Tiểu quỷ này thực là thất thường a!

Trên xe vẫn thường cùng mẹ đi, Nhạc Diễm chưng ra vẻ mặt bất mãn mà coi như cô không tồn tại. Nếu như không phải trên xe có nhiều người, cô khẳng định sẽ cho tiểu quỷ kia một cái cốc đầu. Không chút lễ phép, không nghĩ cô chính là mẹ của nó a.

“Tiểu bảo bối, như thế nào lại đi một mình hả. Đến, ngồi cùng dì này”

Một thanh âm ôn nhu vang lên, sau đó người kia lại quyết đoán đứng lên, ánh mắt tràn ngập thân mật làm người khác không thể cự tuyệt. Nhạc Diễm ngọt ngào nói: “Cám ơn dì” sau đó ngồi xuống.

Nó như thế nào đối với người khác nói nhân tiện nhu thuận đáng yêu đến vậy, mà đối chính mình lại kì cục như thế. Vô Ưu không dám tin ngồi ở ghế phía trước tiểu tử kia. Mà Nhạc Diễm chỉ đưa khuôn mặt nhỏ nhắn, khiêu khích liếc nàng một cái, sau đó quay đầu híp mắt cười với người dì vừa nhường ghế.

Đáng yêu, xinh đẹp, hơn nữa tiểu hài tử đối với chính mình tươi cười ai mà không thích. Càng huống chi Nhạc diễm cố ý quyến rũ, cho nên nụ cười lại càng thêm đáng yêu.

“Bảo bối, con thật đáng yêu” người kia thoạt nhìn theo Vô Ưu không sai biệt lắm tuổi tác, nhìn Nhạc Diễm đáng yêu thật muốn gặm lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia một cái. Bất quá vì không để người khác tưởng rằng mình là lão sắc ma, nàng chỉ đành vươn tay nhéo nhẹ lên khuôn mặt của bé một chút.

Nàng chết chắc rồi!

Vô Ưu chứng kiến cảnh này trong lòng khẽ rên thầm, Bởi vì Nhạc Diễm không thích nhất bị người ta xoa đầu, kế đó là mặt a, nhất là còn nói nó đáng yêu.

Vô Ưu rõ ràng nhỡ kĩ trước kia lúc con đang ngủ, cô thấy khuôn mặt nhỏ thực đáng yêu, không nhịn được nhéo một cái thốt lên: “Bộ dạng ngủ thiếp đi thật đúng là khả ái mà” kết quả tiểu tử kia bật người đứng dậy mở mắt, phi thường khó chịu nói: “phụ nữ ngốc này, không nên dùng loại từ ngữ đó với con, còn có không nên động tay động chân”

Cô chính là mẹ nó nha, cũng phải chịu loại kết quả này, người kia nhất định càng thê thảm, không biết nếu tiểu tử kia bộc phát chính mình có nên hay không giả bộ không nhận thức hắn hả?

Ngay lúc Vô Ưu ở chỗ này suy nghĩ miên man, thanh âm ngọt ngào của Nhạc Diễm lại truyền đến: “Dì cũng rất xinh đẹp nha” sau đó là tiếng cười cao hứng của người phụ nữ kia. Vô Ưu nhìn hai người hòa thuận vui vẻ, tức giận vù vù tăng lên, tâm lý cũng cảm thấy chút ê ẩm. Đó là con của mình a, như thế nào lại thành ra như vậy!

Vô Ưu có cảm giác như bị đoạt mất bảo bối, chính là không biết Nhạc diễm cố ý chọc giận cô.

Người trên xe lục đục đi xuống, Vô Ưu bị ‘cướp mất con’ chỉ cúi đầu, lặng lẽ đến khổ sở.

Nhạc diễm nhìn lão mẹ đang ghen, đắc ý nho nhỏ qua đi, trong lòng ngược lại có chút không thoải mái. Có phải có chút quá phận rồi không? Nàng ngốc không phải hôm nay mới biết hả, quên đi, vẫn là không theo nữ nhân nàng chấp nhặt đi.

Từ trước tới giờ, giữa hai người có căng thẳng, không thoải mái, người nhận thua luôn là Nhạc Diễm, lần này xem ra cũng không ngoại lệ. Nhạc diễm há miệng, trước kia rất giỏi lừa người, lời xin lỗi làm lành nói ra trôi chảy. Nhưng lần này nhìn lão mẹ thực sự thương tâm, một câu nó cũng không thốt ra được. Vừa lúc đi lên xe một người mẹ mang theo một đưa nhỏ chạc bằng Nhạc Diễm, có một vị tiểu thư nhường ghế cho bọn họ, người mẹ ngồi xuống, còn đứa nhỏ ngồi trên đùi. Đứa nhỏ kia hình như mệt nhọc, phải dựa vào ngực mẹ ngủ thiếp đi.

Nhạc Diễm cùng Vô Ưu thấy được một màn này, Vô Ưu cảm thấy chính mình không phải là một người mẹ tốt. Nhìn nhân gia làm mẹ nọ vậy ôn nhu, cẩn cẩn dực dực xem hài tử tựa như là bảo bối, nghĩ đến bản thân thực sự là xấu hổ muốn chết.

Mà Nhạc diễm thấy cảnh này, liền làm bộ ngáp dài một cái sau còn làm bộ đáng thương mà nói: “Mụ mụ, con thấy mệt” vừa nói lại vừa ngáp dài một cái. Nếu vốn là bình thường Vô Ưu khẳng định sẽ nói: Theo mẹ nói sẽ không thấy mệt? lập tức về đến nhà rồi, về nhà rồi ngủ. nhưng lần này cô liếc mắt nhìn cặp mẹ con kia một cái, sau đó nói: “Lại đây, mẹ ôm con ngủ”

Lời nói ra khỏi miệng Vô Ưu cư nhiên lại đỏ mặt, ‘mụ mụ’ lần đầu tiên nghe Nhạc Diễm thành thật mà gọi cô như vậy, mà cô cũng lần đầu tiên ôn nhu mà nói chuyện với con.

Vô Ưu học bộ dáng của người kia mà ôm lấy con, bé Diễm cũng rất nhanh mà nhắm mắt lại. Cái này vốn là hành động bình thường của mẫu tử, bất quá hai người này đều cảm giác không được tự nhiên. Xem ra, bọn họ hai người có cuộc sống dị dạng đã thành quen mất rồi.

“Sau này để mẹ giặt quần áo.”

“Ân. Nhớ kỹ đem giặt riêng quần áo màu, còn phải xả mấy lần sạch sẽ”

“Sau này để mẹ quét dọn vệ sinh.”

“Ân. Lúc quét dọn không nên khoắng loạn đồ đạc”

“Sau này để mẹ nấu cơm.”

“Cái này, mẹ xác định sao?”

Sau khi xuống xe, Vô Ưu ôm Nhạc Diễm đi trên đường, kia chính là nội dung nói chuyện, vô cùng quỷ dị mà buồn cười. Bất quá, câu trả lời của Nhạc Diễm không phải ác ý trêu chọc mẹ, những việc kia đều là chuyện thực đã phát sinh qua. Cho nên, người khác nghe được, có thể thấy kỳ quái nhưng hai người bọn họ lại thấy tốt lắm.

Giặt quần áo, quét dọn.

Hai việc này Nhạc Diễm đều thấy không cần lo lắng, làm không tốt nó có thể làm lại sau. Nhưng còn nấu cơm? Vừa mới nghĩ đến việc mẹ vào bếp, cái bụng vừa được thưởng thức mỹ thực của nó nhân tiện cảm thấy một trận khó chịu. Không tiêu hóa được chỉ là chuyện nhỏ, nếu như ngộ độc, nhân tiện bi thảm rồi.

Vô Ưu hít sâu một hơi, khẳng định nói: “Ta xác định”. Cô quyết tâm trở thành một người mẹ hoàn mỹ a, có như vậy tiểu Diễm mới trở nên đáng yêu như những tiểu hài tử khác, sẽ không thông minh đến dọa người như vậy. Cũng mới có thể hướng mình làm nũng, ngọt ngào gọi mình một tiếng mụ mụ, sẽ không theo mình ầm ỹ, gọi mình là cái gì ngốc nghếch a.

Càng nghĩ, Vô Ưu càng cảm thấy được tiền đồ rộng mở tươi đẹp, không nhịn được nở một nụ cười ngô nghê, cứ như mọi sự đã thành công rồi, nàng biến thành người mẹ ôn nhu, hoàn mỹ, mà Nhạc Diễm thành một hài tử hiểu chuyện bình thường.

“Cơm vẫn là để con làm đi” Nhạc Diễm không nghĩ muốn đem thân thể ra giỡn chơi.

Vô Ưu đương nhiên biết Nhạc diễm lo sợ cái gì, kì thực cô cũng rất lo. Nhưng là, để con nấu cơm, hẳn là người làm mẹ khác không nỡ đi. Ai nha, nếu như có học trường tới cùng nấu cơm thì tốt rồi. Vừa nghĩ vậy mắt Vô Ưu chợt sáng lên.

Học trường! Đúng thế, tìm học trường hỗ trợ.

“Đứng xuống, mẹ có biện pháp rồi.”

Vô Ưu vốn là người theo trường phái hành động, nói gió ra mưa. Vừa nghĩ đến Hoắc Lãng liền vội vàng thả Nhạc Diễm xuống sau đó lấy điện thoại từ trong túi ra. Nhạc Diễm nhìn bộ dạng mừng rỡ của mẹ, bất an hỏi: “Mẹ định làm gì?” trên mặt hiện lên vẻ lo sợ nàng làm sẽ sai chuyện gì.

Vô Ưu một bên tìm số điện thoại của Hoắc Lãng, một bên đắc ý nói: “Mẹ nhờ học trường dạy mẹ nấu ăn, bây giờ mẹ đi tìm hắn. Buổi tối nay nhất định làm ra mỹ thực cho con  sự kinh diễm”

Tìm được rồi, Vô Ưu vừa định bấm gọi, Nhạc Diễm vội ngăn cản nói: “Cái kia, nhân gia không phải đang bận sao? Quấy rầy lúc này không tốt đi?” Nó nếu như để lão mẹ theo chân người học trường kia ngọt ngào tiếp xúc, lão ba nó khẳng định tức giận tìm người tính sổ.

Vô Ưu đơn thuần nói: “Không sao, để mẹ hỏi xem chú ấy xong việc chưa? Nói không chừng là đang rảnh rồi” Cô nàng này thực vô tâm, làm cho Nhạc Diễm chỉ đành nhanh chóng suy nghĩ đối sách, làm sao bây giờ? Làm thế nào để ngăn cản đây?

“Alo, học trường hả, em là Vô Ưu, anh xong việc chưa?”

Nhạc Diễm còn chưa có nghĩ ra biện pháp, Vô Ưu đã trực tiếp gọi đi. Nó rất rõ ràng, chú Hoắc Lãng tuyệt đối là thích lão mẹ nó, cho nên ước không kịp được dạy nàng đấy chứ. Chính mình nếu không ngăn cản thì thật sẽ không cứu vãn kịp mất.

“Lát nữa em mua nguyên liệu rồi tới nhà anh, có được không ạ?”

Nghe vậy, Nhạc Diễm trong lòng thầm hô không tốt. Cô nam quả nữ! tuyệt đối không thể. Nó vội vàng lắc lắc cánh tay mẹ, sau đó thì thầm vào tai nàng. Mà tại đầu bên kia điện thoại Hoắc Lãng đang chấn động, mặt đỏ bừng không thốt lên được lời nào. Vô Ưu vội vàng nói: “Hay là như vậy đi, anh xong việc rồi tới nhà em nha, em đi mua nguyên liệu tốt chờ anh tới”

Vô Ưu lúc này mới cúp điện thoại, sau đó cô cúi đầu khó hiểu nhìn con: “Con ở nhà một mình thực sự thấy sợ sao?”

“Ân ân “

Nhạc Diễm dùng sức gật đầu, nó thực sự sợ hãi, sợ xảy ra chuyện gì lão ba liền tức chết. Bất quá cứ như vậy mọi chuyện đều đơn giản rồi, chỉ cần chú Hoắc Lãng tới nhà, biết chính mình tồn tại khẳng định sẽ tuyệt vọng, như vậy kế hoạch hôm nay của nó nhân tiện cũng thành công rồi.

Quá tốt!

Nghĩ vậy Nhạc Diễm đắc ý cười. Mà vô ưu còn lại là lấy làm lạ mà nhìn con, trong lòng nghi ngờ không thôi: thái độ ngày hôm nay của tiểu Diễm, còn cả tính cách nữa, như thế nào cứ thấy bất thường hả?

“Cậu cười cái gì? Lúc này mà cậu còn cười nổi hả?”

Tề Đông Thăng không dám tin mà nhìn thằng bạn vẫn đang cầm điện thoại cười khúc khích. Hôm nay xảy ra chuyện lớn tới vậy, hắn cư nhiên còn có thể cười.

Tại phòng ăn công ty hơn 81 nhân viên bị ngộ độc, những người khác không ăn tại đây lại không thấy có chuyện gì. Điều này khẳng định người của phòng ăn bọn hắn có vấn đề, mà đứng mũi chịu sào nhận trách nhiệm chính là hắn-giám đốc phòng ăn. Hắn bây giờ mà khóc dường như thấy bình thường, nhưng lại là đang cười a. Trời ạ, hắn là nghĩ muốn cái gì đây? (anh Dạ ác quá, hơn tám chục người bị ngộ độc)

Hoắc Lãng không chút để ý tới thái độ vừa rồi của Tề Đông Thăng, cười nói: “Tôi liệu có thể về sớm không nhỉ?”

Câu này vừa ra khỏi miệng, Tề Đông Thăng quả thực muốn đập đầu vào tường. Đúng là hoàng đế không vội cấp thái giám chết bầm hả, hắn còn không mau đi tìm nguyên nhân vụ này rồi hướng tổng tài giải thích nói không chừng sẽ bị quét ra khỏi cửa đây. Vậy mà còn ngu ngốc cười ở đây, có cái mỹ sự gì chứ hả? hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ mà nói: “Theo tiểu Ưu có liên quan sao?”

Hoắc Lãng lại lộ ra nụ cười sáng lạn, tràn ngập hạnh phúc, làm người ta nhìn thực chướng mắt. Nhất là Phương Đông Dạ, hắn đang muốn nhìn tên kia khóc, không nghĩ tới hắn lại cư nhiên cười.

Phương Đông Dạ lạnh lùng mở miệng: “Hai vị hình như rất vui vẻ hả?”

Hoàn chương 30

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s