Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 29

Chương 29: Ta là mẹ 02

< by mingyue >

Cái gì mà con nít chứ? Nó rất nhỏ sao? Cái người phụ nữ ngốc nghếch kia cũng không có ngẫm xem bình thường đều là nó chiếu cố nàng.

Hừ!

Vì đang tức giận nên Nhạc Diễm không phát hiện phản ứng của chính mình cũng có điểm vô cùng kịch liệt đi. Có lẽ mọi người cũng thấy được vốn là Vô Ưu ỷ lại vào nó. Nhưng tiểu tử kia cũng rất hưởng thụ khi chiếu cố cho nàng a. Mặc dù thường xuyên theo Vô Ưu ầm ĩ, cũng thường mắng nàng ngốc, nhưng mỗi lần tâm tình nó lại vô cùng khoái trá.

Có thể coi là có chút tình mẫu tử đi, một người nhỏ như vậy nhân tiện lại đi thích chiếu cố người khác.

“Trời ạ, thực xui xẻo”

Một trận gió thổi qua, không biết có vật gì bay vào trong mắt, Nhạc Diễm vừa lầm bầm khó chịu, vừa lấy tay xoa mắt. Cũng bởi vậy nên không hề nhìn thấy có xe đang chạy lại.

Bim bim bim ….

Nghe thấy tiếng còi gay gắt, Nhạc Diễm phản xạ quay đầu lại nhìn thấy được chiếc xe đang lao tới, khoảng cách còn xa như vậy, còi chi lắm? Chính mình hoàn toàn có thể đi vượt qua, hơn nữa cho dù mình đứng bất động tại chỗ, hắn cũng có thể phanh kịp mà.

Nhạc Diễm nghĩ vậy nhưng cũng hướng bên kia đường đi tiếp, cho dù là không có nguy hiểm, nhưng nó cũng không có ngu ngốc mà đứng lại chỗ này, lỡ như vạn nhất có chuyện ngoài ý thì không bù đắp nổi cái đã mất a (là mất mạng đó)

Mà tài xế thấy Nhạc Diễm đã đi nhanh qua đường rồi nên tốc độ cũng không có chậm lại…

“Tiểu Diễm, cẩn thận.”

Nhân tiện ở phía sau, Vô Ưu lao tới ‘cứu người’. Mà Nhạc Diễm nghe thấy tiếng này trong lòng chợt dâng lên một loại dự cảm không tốt. Nó xoay người lại, thấy chiếc xe đang lao nhanh tới lại thấy mẹ mình đang đứng ở giữa làn đường, không hề nghĩ ngợi mà chạy lại.

Kít kít kít…

Tài xế đột nhiên thấy một người phụ nữ vọt tới trước làn xe chạy, bị hù dọa mà vội vàng dẫm phanh lại. Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, tài xế vẫn cố dẫm chặt chân phanh không tha, nhưng là người bởi vì sợ hãi mà nhắm hai mắt lại, đợi bất hạnh phủ xuống.

Xe phát ra tiếng phanh chói tai khiến tất cả mọi người đi đường đều nhìn lại. Tại nạn xe, những chữ mẫn cảm xuất hiện trong đầu của tất cả mọi người ở đây, có người còn chạy tới xem.

Im ắng trở lại

Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn vào cảnh khó tin trước mắt, nhưng là không ai thốt nên lời, thời gian dường như cũng dừng lại, cho đến khi…

“Mẹ là người ngốc sao? Không thấy là có xe sao? Lại còn chạy lại?”

Nhạc Diễm giãy ra khỏi vòng tay đang ôm chặt mình, ngẩng đầu nhìn người mẹ đang ôm nó vào trong ngực lớn tiếng gào lên, nước mắt cũng theo nhau chảy.

Đây là lần đầu tiên tiểu Diễm khóc từ khi hiểu chuyện. Bởi vì sợ hãi, không phải nó sợ bị xe đụng chính mình, mà nó sợ xe đụng vào mẹ nó. Cũng là bởi cảm động, cái người luôn nhát gan, lúc nào cũng mơ mơ màng màng luôn để người khác phải chiếu cố mình, cư nhiên lại tưởng rằng lúc đó nó gặp nguy hiểm mà dũng cảm lao tới cứu. Thời khắc cuối cùng còn gắt gao ôm chặt lấy nó nữa.

Vô Ưu nghe được tiếng con mình rống lên, cùng với quần chúng đàng thì thào bên cạnh mới khó khắn nuốt hai khẩu nước miếng, rõ ràng đã hoàn hồn.

“Tiểu Diễm, con không có chuyện gì đi?”

Vô Ưu vội vàng đem Nhạc Diễm lôi ra từ trong lòng, nhìn nó từ trên xuống dưới, từ trước ra sau cẩn thận đánh giá. Nhạc Diễm mặc dù cảm thấy làm như vậy rất chi là ngu ngốc, nhưng lại không nói lời nào, tùy ý để nàng đánh giá. Cho đến khi nàng xác định nó không có việc gì, lộ ra dấu hiệu ngây ngô cười mới thôi.

Nghe được tiếng nghị luận, biết người không chết, tài xế lúc này mới cẩn cẩn dực dực mở mắt. Chứng kiến người kia quả thực không có việc gì cũng thấy yên tâm lên. Bất quá lập tức phi thường tức giận.

Người phụ nữ ngu ngốc này làm cái quái gì vậy? coi như muốn chết cũng đừng có tìm xe hắn mà đụng chứ hả.

Bim bim bim…

Hắn vốn muốn xuống mắng vài câu, nhưng nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Coi như hắn xui xẻo, hắn không nhịn được mà ấn còi ô tô, thúc giục Vô Ưu cùng tiểu Diễm nhường đường.

“Đi thôi. Chúng ta về nhà.”

Vô Ưu vừa nói vừa ôm Nhạc Diễm đứng lên, vừa mới tưởng rằng xe đụng tới, cô không nghĩ gì vội ôm con vào lòng mới biết được nguyên lai nó nhỏ tới như vậy, nhưng là chính mình bấy lâu lại coi nó như người lớn. Từ lúc ở khách sạn tới giờ, Vô Ưu như giác ngộ được bọn họ bây giờ cách sống bất bình thường tới cỡ nào a.

Cô sau này sẽ đem con chăm sóc như một tiểu hài tử bình thường, sẽ ôm nó, chiếu cố nó, không để con phải quét dọn vệ sinh, không cho con giặt quần áo, không để con phải nấu cơm. Vô Ưu nghĩ muốn phi thường tốt, muốn cho con mình thấy được những điều đó ngay lập tức. Đáng tiếc là Nhạc Diễm không có thấy cảm kích a. (đọc đoạn này mà suýt ngất, tội bé Diễm T.T)

Ba!

Nhạc Diễm thoát ra khỏi vòng tay cũng mẹ, sau đó quay đầu, nổi giận đùng đùng đi đên trước cửa xe của tài xế kia.

“Đi ra!”

Giọng của Nhạc Diễm phi thường uy nghiêm, khuôn mặt nhỏ nhắn banh chặt lại, bàn tay nho nhỏ cũng gặt gao nắm chặt, một bộ dáng muốn tìm người để tính sổ.

Một tiểu hài tử vốn không có người chú ý tới, nhưng là Nhạc Diễm lộ ra khí phách vượt tuổi làm cho bác tài xế hơn bốn mươi tuổi cũng cảm thấy bất an.

“Cháu muốn gì đây?”

Tài xế thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, không làm khác hơn là xuống xe. Nghĩ muốn đem chuyện này giải quyết nhanh một chút.

“Bác không thấy bác cần phải xin lỗi sao?”

Nhạc Diễm chính là không quen nhìn thái độ của bác ta, vừa mới suýt chút liền tai nạn chết người, bác ta cư nhiên một câu xin lỗi cũng không nói đã muốn đi. Quả thực không thể tha thứ, nguyên bổn lửa giận đang tăng vọt không có chỗ phát tiết, nó liền hướng toàn bộ về phía tài xế.

Xin lỗi nhân tiện tự chứng minh là mình sai lầm, mà mình sai lầm sẽ phải bồi thường a.

Tài xế rất rõ ràng điểm này, cho nên phản bác: “Vốn là cô ta xông ra giữa làn đường xe chạy, ta chưa bắt xin lỗi thì thôi, lại còn muốn ta phải xin lỗi, thực là vô lý? Chuyện đã như vậy, đừng nói chưa có đụng, cho dù là đụng rồi ta cũng không có trách nhiệm gì. Vốn chính cô ta muốn tìm chết”

Nhạc Diễm hận không thể cho bác ta một quyền, nhưng là chính mình quá bé nhỏ. Con nít, Nhạc Diễm đột nhiên cảm thấy lời Vô Ưu nói kia là đúng. Ít nhất thì theo sinh lý cơ thể nó đang trong giai đoạn con nít a.

“Bác đi quá nhanh, mẹ ta sợ bác đụng vào ta, chạy tới bảo vệ thì có gì không đúng?”

Nhạc Diễm vừa thốt lên, tài xế cũng không nghĩ được gì để chống đỡ, bất quá vẫn phản bác: “Cháu khi nãy cũng vượt qua đường, cho nên cháu cũng sai”

. . . . .

Nhạc Diễm nhìn tài xế vẻ mặt đắc ý, tức giận nghiến răng. Nhưng lại có chút bất lực, đánh lại đánh không lại, ầm ĩ lại ầm ĩ không thắng. Nó thực hận sao mình còn nhỏ, nếu như lớn một chút có thể bảo vệ mẹ không bị người khác khi dễ rồi.

“Nhìn cái gì? Giải tán. Giải tán đi”

 

Tài xế thấy Nhạc Diễm không nói lời nào, mở cửa xe chuẩn bị đi. Vô Ưu ở một bên hồi lâu, nhìn bộ dáng ủy khuất của con, khí thế hùng dũng vọt qua.

Vô Ưu vốn bình thường mơ mơ màng màng, thoạt nhìn vô hại, sau khi đi qua liền túm lấy người tài xế đang định rời đi kia phẫn nộ nói: “Anh xuống đây cho tôi”. Hai con mắt bình thường khi cười lên vô cùng đáng yêu, bây giờ bởi tức giận mà lợi hại hẳn lên. Cả người nộ khí đằng đằng.

Tài xế cũng không có cách nào, không làm gì khác hơn mà đi xuống, sau đó có chút điểm ôn thao nắm chắc thắng lợi mà nói: “em gái à, tôi đi quá nhanh là tôi không đúng, nhưng con trai em băng ngang qua đường cũng không đúng hả. Cho nên, mỗi người nhường một bước, đều không truy cứu nữa là được”. sau khi nói xong liền giống như người đàm phán nhìn cô.

“Con tôi không đúng? Nó mới có 5 tuổi, nó đâu có hiểu chuyện, anh lớn như vậy rồi cũng không có hiểu chuyên sao? Khi dễ trẻ con, có biết xấu hổ không vậy?” Vô Ưu vừa thốt lên, người ở bốn phía chưa có tản đi cũng đối với tài xế lên tiếng chỉ trích.

“Đúng vậy, con người ta còn bé như vậy, hắn đã một bả tuổi lại còn theo đứa nhỏ cãi đúng sai”

“Chạy xe nhanh rất là nguy hiểm, có thể gặp phải chuyện không may. Hắn cư nhiên sai lầm rồi, vậy mà còn tranh cãi đúng lý với chả hợp tình, thật là quá đáng”

“Cảnh sát giao thông đi ăn trưa rồi sao? Ta thấy hay là gọi điện báo cảnh sát đi”

Bốn phía có đủ loại nghị luận, đối với Vô Ưu giống như là hậu cần vậy, khiến nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, cây ngay không sợ chết đứng mà nhìn tài xế. Mà tài xế còn lại là hận không thể lập tức biến mất.

“Được rồi, coi như ta chịu thiệt, nói đi, cô muốn bao nhiêu?” Một bên nói, một bên lôi ra ví tiền, lúc mở ra còn vội vàng bỏ thêm một câu: “Không sai biệt lắm là được, đừng quá phận”. Cứ thư vậy, thật giống đem Vô Ưu cùng Nhạc Diễm tìm hắn để đòi tiền hắn vậy.

“Chúng tôi không cần tiền”

Vô Ưu nói xong, tài xế không nhịn được trong lòng khẽ rên lên. Căn cứ kinh nghiệm bản thân thì với người làm ầm ĩ thường dễ thương lượng, nhưng loại nói không cần tiền, đến cuối cùng lấy đi càng nhiều hơn.

Như thế nào lại xui xẻo tới vậy chứ? Tài xế nhận mệnh đem tất cả tiền trong ví xuất ra: “Nè, còn gì nữa không?”

“Tôi nói rồi, chúng tôi không cần tiền”

Vô Ưu nhìn hắn không hiểu nên lại rống thêm một lần nữa. Mà tài xế nghe vậy cũng hoảng lên: “Không cần tiền, không cần vậy các người nháo như vậy là vì cái gì hả? sẽ không ắn no rỗi việc đi, còn muốn ầm ĩ cái gì?”

“Xin lỗi!”

Vô Ưu đem điều kiện ra nói với tài xế. Mà tài xế còn lại là không dám tin mà thốt lên: “Vậy thôi sao?” đáp lại là một cái gật đầu kiên nghị.

Nhân tiện chỉ cần một câu xin lỗi hả, không đau cũng không ngứa, nếu trước đó khẳng định tài xế sẽ thấy như vậy. Nhưng là giờ đối mặt với một cặp mẹ con, hắn đột nhiên lại cảm thấy câu xin lỗi thực sự khó chịu? quên đi, nghĩ lại thì quả thật là mình không đúng, xin lỗi nhân tiện xin lỗi đi.

Tài xế cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, nhìn hai người nói: “Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý không lái xe quá nhanh”

“Tiểu Diễm, đi thôi.”

Vô Ưu nghe được điều mình cần xong, khom lưng ôm lấy Nhạc Diễm còn đang ngơ ngác nhìn mình sùng bái mà đi. Nhìn ánh mắt sùng bái của con, Vô ưu rốt cục cũng có cảm giác kiêu ngạo khi làm mẹ rồi.

“Em gái, cầm chút tiền này, cho đứa nhỏ chút quà đi”

Sự chính nghĩa, sảng khoái của Vô Ưu kích phát lương tri của người tài xế, mà Vô Ưu chỉ quay lại, lãnh đạm cười, sau đó chân thành nói: “Không cần đâu, chúng ta cũng không việc gì. Đi thôi, đi cẩn thận một chút” nói xong liền ôm Nhạc Diễm rời khỏi hiện trường.

Trong lòng Nhạc Diễm lần đầu tiên cảm giác được an toàn từ người mẹ ngốc này. Nghĩ đến mẹ vừa rồi anh dũng, cơ trí, nó liền cao hứng: “Lão mẹ, không phát hiện ra mẹ như vậy ầm ĩ nha. Làm cho đại thúc kia không nói ra lời đây. Thật lợi hại”

Vô Ưu nghe được con mình khen, không nhịn được đắc ý cười: “Ha hả thật sao? Ha hả” sau đó giải thích: “Kỳ thật cũng không có gì, những lời này là do ngày đó ta cùng đứa bé hàng xóm đoạt kem ăn, mẹ của nó mắng ta như vậy. Vừa nãy ta quýnh quá, đem ra dùng luôn. Ha hả, học xong biết đem dùng, ta thực thông minh đi?” nói xong không nhịn được khoe tiếp: “Ta cũng hiểu được ta rất thông minh, ha ha”

Nhạc Diễm nghe được cái loại đáp án này, trong mắt sự sùng bái cũng biến đi mất tiêu, hầu như chả còn gì, sau đó dùng sức giãy dụa , hét lớn: “ ngốc nghếch, mau thả con xuống”

Hoàn chương 29

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s