Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 28

Chương 28:  Ta là mẹ 01

< by mingyue >

“A, thật là ngon”

Sau khi ăn no, Vô Ưu cùng Nhạc Diễm hai người đồng thời lười biếng mà dựa lưng vào ghế. Chỉ nhìn những động tác không sai biệt này sẽ không khó để biết quan hệ của bọn họ a. Tiểu tử kia trước đó không hề phát hiện nó cùng người mẹ ngốc nghếch tùy thời đều làm ra những điểm tương đồng.

Có nên hay không thay lão ba tìm hiểu một chút hả?

Nhạc Diễm nhìn vẻ mặt vì thỏa mãn mà tản mát ra nụ cười hạnh phúc của lão mẹ, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Nó rất là mâu thuẫn, nó dường như muốn nhìn hai người đàn ông cùng chơi trò truy tìm tình ái với lão mẹ cho vui, nhưng lại cũng không nghĩ muốn lão mẹ thực sự theo người khác cùng một chỗ.

Ba, mẹ cùng dắt tay đứa con đi trên đường khi tan học, mặc dù chứng kiến loại tình cảnh này nó thường thường tỏ vẻ khinh thường, nhưng lại thực lòng muốn có được cái loại cảm giác hạnh phúc đó.

Nhạc Diễm cân nhắc lập trường xong liền giống như lơ đãng hỏi: “Mẹ à, như thế nào trước kia không có nghe mẹ nhắc qua về người học trường này vậy?”. Không hề biết mình đang bị tra xét, Vô Ưu thản nhiên nói: “Lúc còn đang đi học, học trường đối với mẹ tốt lắm, luôn luôn chiếu cố đến mẹ, bất quá tốt nghiệp không lâu hắn liền ra nước ngoài du học. Chúng ta từ đó không có liên lạc qua, tính ra cũng có 6 năm không gặp rồi đi”

Nhạc Diễm hiểu rõ lão mẹ, chỉ nhìn thái độ nói chuyện của nàng là biết nàng không hề có luyến ái, cũng không có đối với bất luận người nào có cảm giác, mặc kệ là lão ba, hay là người học trường kia.

Phát hiện ra điều này mặc dù không được vừa lòng lắm, bất quá so với lão mẹ động tâm với người khác còn tốt hơn nhiều. Nhạc Diễm lạc quan với suy nghĩ ấy, sau đó chuẩn bị theo lão mẹ về nhà nhưng 2 tròng mắt lại lơ đãng nhìn được cái hộp nhỏ trên mặt bàn.

Hộp nhẫn?

Cho dù chưa từng ăn thịt lợn, cũng gặp qua con lợn chạy a, Nhạc Diễm dù chưa từng đi mua nhẫn, nhưng cái hộp nhẫn này nó có thể nhận ra. Bất quá, trọng điểm không phải là cái hộp, mà là vật ở bên trong.

Trong hộp nhẫn sẽ là cái gì?

Đáp án này đến người ngốc cũng biết, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Diễm xị xuống, bộ dáng thâm trầm thật y hệt ông bố Phương Đông Dạ

“Đây là của ai vây?”

Nhạc Diễm vừa hỏi, thân thủ đem nhẫn đoạt lấy, Vô Ưu không có ngăn trở, chỉ nói: “A, cái kia vốn là của học trường” nói xong thấy Nhạc Diễm mở chiếc hộp ra xem nàng cũng duỗi cổ ra hóng: “Cho mẹ xem với, đẹp sao?”

Một chiếc nhẫn kim cương hoàn mĩ , quả thực là chói mắt mà.

Thực là danh tiếng a! không nhìn ra Hoắc Lãng cũng là một người có tiền. Nhạc Diễm nhìn nhẫn vốn là ngạc nhiên tấm tắc, mà Vô Ưu thấy Nhạc Diễm chỉ cười, cũng không có để ý đến cô cho nên vươn tay đoạt lấy, cầm chặt rồi nói: “Ta cũng phải xem” nói rồi đưa mắt nhìn, lập tức bởi vì kinh diễm, cả mắt lẫn miệng đều mở thật to.

Nhân gia nói phụ nữ đối với kim cương không hề có miễn dịch. Xem ra nhất định là đạo lý, ngay cả Vô Ưu một người luôn không mang theo trang sức, trông thấy cái này cũng xúc động đến vậy.

Thử đeo hẳn là không việc gì đâu!

Vô Ưu không nhịn được tâm lý hấp dẫn đem nhẫn lấy đi ra.

“A, mẹ định làm gì?”

Nhạc Diễm vừa nói nhân tiện hướng tay tới Vô Ưu bên kia bàn, bất quá lần này Vô Ưu phản ứng nhanh, đem thân thể nghiêng qua một bên, tránh thoát công kích của Nhạc Diễm. Cứ như vậy đem nhẫn đeo vào chính tay mình, lai còn là ngón áp út bên tay trái.

Cái người ngốc nghếch này! Có biết bản thân đang làm cái gì không vậy hả?

Nhạc Diễm tâm lý một trận kêu rên, mà Vô Ưu còn lại đắc ý đem nhẫn đeo trên tay khoe: “thế nào? Rất đẹp đi?” giọng nói lộ vẻ đắc ý.

Hít sâu hít sâu, người không biết không có tội! nàng không rõ nên không theo nàng chấp nhặt.

Tiểu tử kia cố gắng nén trụ ý muốn mắng to người mẹ ngốc nghếch kia xuống, cười nói: “Nếu là nhẫn của người ta thì mau tháo xuống đi nha”. Nó một bên lừa gạt Vô Ưu tháo nhẫn xuống, một bên thám thính thêm tin tức: “bất quá, như thế nào cái này lại ở đây?”

Vô Ưu nhìn nhẫn thật lòng không muốn tháo xuống, khẽ cắn môi, vừa định tháo thì nghe Nhạc Diễm hỏi vấn đề kia lập tức liền nghĩ tới câu nói trước khi đi của Hoắc Lãng. Cô mới vừa rồi không rõ ý tứ, bất quá bây giờ đã hiểu. Lúc ấy học trường nói: “Cái kia là tặng cho em” cái kia chính là cái này đi?

Nhất định, khẳng định là vậy rồi!

“Ha ha, ha ha.”

Vô Ưu ngừng việc tháo nhẫn trên tay, nếu vốn là học trường tặng cho cô, vậy cô cũng không cần phải tháo xuống rồi. Bên này cô đang vui sướng hài lòng, bên kia Nhạc Diễm lại có dự cảm không tốt.

Sẽ không phải do nhân gia tặng cho mẹ, mẹ liền nhận rồi đi?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Diễm hiện biểu tình phi thường kỳ quái. Nhìn ánh mắt của Vô Ưu, thật giống như nàng đem chính bản thân bán đi, hơn nữa còn giúp người ta đếm tiền nữa. Nó mặc dù nghĩ tới loại khả năng này nhưng không dám hỏi. Lỡ như vạn nhất thật sự là như vậy thì phải làm sao. Nó thì không việc gì, chính là nếu như lão ba biết lão mẹ tiếp nhận nhẫn của nhân gia sẽ làm ra loại chuyện cực đoan gì.

Thật sự là mệt a!

Tiểu tử kia còn nhỏ đã lấy tay day day trên trán, học trong ti vi vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng là nhân gia làm vậy là bất đắc dĩ, mà nó làm như vậy là một hài tử xem ra có chút không ăn ý a.

“Tiểu Diễm, con sao vậy? đau đầu sao?”

Vô Ưu vừa nói vừa bước nhanh qua. Mà Nhạc Diễm nghe nói thế liền xấu hổ, ngẩng đầu bất mãn nói: “Cái gì mà đau đầu chứ! đây là bất đắc dĩ, nam nhân bất đắc dĩ” Vô Ưu nghe những lời này liền bò lăn ra cười ha ha, vừa cười vừa nói: “Nam nhân, tiểu tử xấu xa như con bây giờ chỉ xem như con nít, ngay cả nam hài cũng chưa đến đây, còn nói nam nhân, haha haha…”

Hơi quá đáng a!

Bình thường vẫn luôn là vẻ mặt bình thản không biết là bị ba lây tính, hay do mẹ lần này trước mặt nhiều người cười nhạo đã thương tổn tới tự tôn nho nhỏ của nó rồi, dù sao thì nó cũng thực tức giận, không chỉ mặt đỏ lên, còn lần đầu tiên rống lên với mẹ

“Mẹ là phụ nữ, cũng đâu có giống với phụ nữ đâu chứ, hừ!”

Rống xong liền đứng lên chạy ra ngoài. Mà Vô Ưu bị tiểu tử kia lên cơn kích động nhất thời không kịp thích ứng.

Sao vậy nhỉ? Tự dưng lại phát giận a?

Vô Ưu ở đây còn đang mơ hồ tự hỏi con mình là bị sao, không cả nghĩ đuổi theo. Nhưng có người lại cấp bách, đó chính là khách nhân khác trong khách sạn. Từ lúc Nhạc Diễm xuất hiện trong nháy mắt đã hấp dẫn thật nhiều ánh mắt của nữ sỹ, người người trong mắt đều chớp động mẫu tính quang huy (ý là ai cũng muốn có con như bé Diễm á)

Tiểu hài tử xinh đẹp đến vậy, lớn lên nhất định mê người. Nếu như vốn là con mình thì thật tốt a.

Cơ hồ các nàng đều đồng nhất ý nghĩ , bởi vì Nhạc Diễm rất đáng yêu nên mọi người vẫn luôn chú ý đến bọn họ. Không nghĩ tời vốn đang yên lành làm cho mọi người hâm mộ, thoáng cái liền khắc khẩu rồi. Thằng bé chạy đi mất, mà không ngờ nhất chính là mẹ của nó cư nhiên một chút cũng không thấy khẩn trương a.

“Vị phu nhân này, cô không nhanh đuổi theo đứa nhỏ hay sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy. Đứa bé còn nhỏ như vậy, lỡ có chuyện gì thì sao?”

“Nhanh lên đi, hướng đằng kia kìa”

Một người vừa nói ra liền một tràng người liên tiếp hỗ trợ, Vô Ưu nhìn bộ dáng quan tâm của các nàng, trong lòng cũng chợt thấy áy náy. Như thế nào mỗi người thoạt nhìn cũng so với mình giống mẹ của tiểu Diễm hơn vậy?

Vẫn luôn nghĩ tiểu Diễm là đứa nhỏ hiểu chuyện, nhu thuận, cần mẫn, Vô Ưu lần này hứng chịu nhiều ánh mắt bất mãn, bản năng làm mẹ tự giác trỗi dậy.

“Cám ơn mọi người, tôi đuổi theo ngay”

Vô Ưu hướng mọi người cảm kích sau đó đuổi theo. Bình thường là người ít vận động, lần này dùng hết sức lực mà chạy đuổi theo rốt cục cũng trông thấy thân ảnh nhỏ nhỏ đang băng ngang qua đường. Đứa nhỏ này dụi mắt để làm chi, sẽ không phải là khóc đi?

Tiểu Diễm không khóc qua, Vô Ưu nghĩ vậy vội vàng đuổi theo. Ngay lúc chỉ còn cách vài thước liền nghe tiếng còi xe gay gắt vang lên. Vô Ưu nhìn thấy chiếc xe đang chạy tới chỗ con, không hề nghĩ ngợi liền vọt lên. Tình mẹ vẫn phong ấn tận đáy lòng bấy lâu bỗng nhiên thức tỉnh.

Hoàn chương 28

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s