Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 26

Chương 26: Sự kiện hẹn hò 03

< mingyue >

“Cậu nên có lòng tin đối với cô bé ấy a”

Vừa rồi còn là bộ dáng vô cùng nghiêm túc, bây giờ Bùi Linh đã trở thành vẻ mặt tươi cười hòa ái nhìn Phương Đông Dạ. Cô vốn là tiểu học muội của mẹ Phương Đông dạ, hiện tại chính là người thân thiết nhất của hắn.

Phương Đông Dạ trời sinh lạnh lùng, đối với người nào cũng không quá nồng nhiệt, cho dù là người mà hắn quan tâm. Cho nên, hôm nay khi chứng kiến trên mặt hắn toát ra vẻ hạnh phúc vô tận khi nhìn thấy người con gái đơn thuần ngây thơ kia, Bùi Linh từ đáy lòng cảm thấy cao hứng.

“Dì Bùi, tôi không muốn có chuyện gì sơ xuất.”

Phương Đông dạ nghe ra ý tứ của dì Bùi Linh, vốn là nói cô đã đứng ra làm việc dù có thêm hai lần phỏng vấn nữa nhất định vẫn sẽ tuyển Vô Ưu cho hắn. Thái độ của dì Bùi Linh với Vô Ưu làm cho hắn thực cao hứng, nhưng như hắn cũng đã nói, hắn thực sự không muốn có chuyện ngoài ý muốn. Bởi vì kế hoạch dù tốt cỡ nào đối với tiểu mơ hồ Vô Ưu kia cũng trở nên phá lệ không tự tin a.

Bùi Linh sủng nịch mà cười nói: “Được, tôi bây giờ đi mang các nàng lại đây.”

Tức chết đi được!

Mới sáng sớm nhân tiện phải chứng kiến một đám người giả bộ đứng đắn!

Trong phòng hội nghị, không khí thoáng trở nên ngột ngạt, Vô Ưu thấy đám người này không để cô vào con mắt, luôn dùng ánh mắt xem thường liếc mình, tức giận cũng ngùn ngụt bốc lên.

“Có chuyện gì cứ nói ra đi, liếc mãi mắt lác, cho xấu chết các người!” Có chuyện không nói ra chính là tự ngược đãi chính mình, cho nên tình hình chiến đấu thật vất vả mới lắng dịu đi thoáng cái ngọn lửa chiến tranh lại muốn bùng nổ.

cạch! <cửa mở ạ>

“Mọi người yên lặng, theo tôi đi gặp tổng tài. Cô đi đầu tiên”

Vừa đúng lúc Bùi Linh tiến vào, xem như là dẹp loạn chiến tranh.

“Vâng”

Nữ nhân bị Bùi Linh chỉ thị, chính là tiểu thư đầu tiên vừa mới còn phát biểu ‘tiếng nói chính nghĩa’, giờ phút này lại đang dùng vẻ mặt tươi cười nịnh nọt mà nhìn Bùi Linh, nụ cười giả dối khiến mọi người nổi hết cả da gà. Chẳng giống như khinh thường công việc này! Mà phi thường muốn thì có.

Ngẫm lại thì cũng có thể hiểu được, những người được lưu lại đây đều đã tốt nghiệp đại học năm năm rồi, lại cũng không có kinh nghiệm làm việc. Đi nơi nào kiếm được công việc lương tháng 10 vạn chứ hả? Cho dù thực sự đi làm tình nhân thì cả đám ở đây cũng đã sắp 30 tuổi rồi, cả người chỉ được có 1m6. Mặc dù chưa tính là già, nhưng so thế nào được với các cô gái tuổi hai mươi a?

Tình nhân!

Mặc dù những lời này có vẻ ti tiện, nhưng các nàng ở đây muốn làm tình nhân còn chưa đủ tư cách ấy chứ. Như Vô Ưu vẫn nghĩ, có thể làm tình nhân đều là những người phụ nữ rất giỏi, ít nhất cô không có làm được như vậy a.

Chờ đợi, đợi chờ, trừ Vô Ưu ra mọi người đều vô cùng khẩn trương. Hình như giống như lúc phỏng vấn giống nhau, cứ nhìn chằm chằm cánh cửa, ánh mắt vô cùng mong mỏi. Bất quá các nàng không phải đợi lâu, 3 phút sau, người vừa vào trong đã đi ra.

“Thế nào? Thế nào?”

“Nói xem, có phải vừa già vừa xấu hay không?”

“Có phải đã 70-80 tuổi, rất là già?”

. . .

Người vừa mới ra đã bị cả đám người vây quanh hỏi loạn thực không giống vẻ khinh thường công việc trá hình làm tình nhân như ban nãy, ai ai cũng sẵn sàng tâm lý để được nhận việc.

Reng reng reng…

Điện thoại trong phòng vang lên, mọi người đều cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, nhưng không ai đi nghe.

“Alo, xin chào, tìm ai vậy?”

Vô Ưu liền cầm điện thoại lên nghe, cả một đám người không thèm nhấc tay lên cầm điện thoại, bộ chưa từng dài tay hả (hok bik chỉ chửi kiểu giề nữa). Vô Ưu vốn là một người nếu như ưa ai thì thực vừa mắt, mà một khi đã xem ai không vừa mắt rồi thì coi như xong hết, nhất định không thể người ta vừa vào mắt.

“Người tiếp theo tại sao chưa có vào phỏng vấn vậy?” Bùi Linh ra vẻ nghiêm túc hỏi, kỳ thực tình huống hiện tại cô đều nắm được rồi. Người đầu tiên vào phỏng vấn giờ đang ngơ ngác mất hồn, một câu cũng chưa thốt ra được sợ là đã đem chỉ định người phỏng vấn kế tiếp quên không còn một mảnh rồi.

Vô Ưu nghe xong thật thà nói: “Là thư ký trưởng sao? Cô còn chưa qua đây chỉ định người nào tiếp theo mà”

Bùi Linh nghe Vô Ưu này không hề biết biến báo trong lời nói, trên mặt xuất hiện nét cười. Không rõ tiểu Dạ như thế nào nhận thức được người con gái này đây. Tâm tình tốt làm cho ngữ khí của cô không khỏi mềm đi: “Được, vậy cô lại đây phỏng vấn đi”

“Nga”

Vô Ưu cúp điện thoại, sau đó mở cửa đi ra ngoài, còn không quên liếc mắt nhìn người vừa vào phỏng vấn đầu tiên kia một cái. Cô ta bị gì vậy? Sẽ không phải đối phương là cái gì ba đầu sáu tay đã đem cô ta hù dọa tới ngu đi! Hoặc là tổng tài là một ông chú biến thái. Nghĩ tới các loại khả năng này, Vô Ưu lấy tay sờ sờ vào vật nhỏ nhỏ trong túi xách.

Ha hả, vẫn còn đây, Cô lấy ra nhìn một chút, sau đó đem vật đó gắt gao nắm ở trong tay. Hỏi thăm qua 3 người, rốt cục đã tới trước cửa phòng làm việc của tổng tài.

Cốc cốc cốc!

“Mời vào!”

Phương Đông Dạ nghe thấy tiếng gõ cửa người không khỏi khẩn trương lên, bộ dáng khiến người ta không nhịn được nghĩ đến hình ảnh con dâu lần đầu gặp bố mẹ chồng. Vô Ưu hít sâu một hơi, nắm chặt trên tay cái bình, sau đó đẩy cửa đi vào.

“Hả!”

~(T_T)~

Phương Đông Dạ còn đang suy nghĩ Vô Ưu khi nhìn thấy hắn có thể hay không giật mình, kết quả cửa vừa mới mở ra nàng cư nhiên nhân tiện té ngã lăn quay trên mặt đất.

Đất bằng phẳng cũng có thể té ngã!

Phương Đông Dạ đơ mặt nhìn bộ dạng té ngã của Vô Ưu, ngay cả việc nên đi qua giúp người ta dứng dậy như một phép tắc lịch sự cơ bản cũng quên mất. Nhân tiện cứ như vậy nhìn, cho tới khi Vô Ưu mở miệng nói: “Đáng ghét, vừa lại bị vấp” lúc ấy hắn mới phản ứng lại, sau đó đi qua chỗ cô.

“Cô có sao không? Có cần tổi đỡ cô đứng lên không?”

“Không cần, tôi không sao”

Vô Ưu rất không ưu nhã mà bò lên, sau đó lại càng không ưu nhã mà bắt đầu phủi bụi trên người.

Ân, may mà vẫn còn sạch sẽ nếu không trưa nay làm sao mà đi ăn cơm với học trường được. Vô Ưu phủi sạch bụi rồi mới hài lòng mà gật đầu. Cũng không có liếc mắt nhìn Phương Đông Dạ lấy một cái. Mà Phương Đông Dạ lại bị vật rơi trên mặt đất ở ngay chân mình thu hút.

Phương Đông Dạ khom lưng nhặt lên, đưa trước mặt vô Ưu hỏi: “đây là cái gì?”

“A, cám ơn nha.”

Vô Ưu nhận đồ trên tay, ngó trái ngó phải một chút. Một bên kiểm tra xem có phải đồ bị phá hư, một bên trả lời: “Cái này là bình xịt hơi cay, con tôi đưa cho để phòng thân”

Bình xịt hơi cay!Nghe được đáp án mặt Phương Đông Dạ không nhịn được xuất hiên nụ cười, sau đó trêu chọc nói: “Cô dùng để đề phòng tôi sao?”

Vô Ưu của chúng ta phản ứng chậm mất nửa nhịp, nghe được tiếng cười rốt cục cũng ý thức được bản thân tới đây để làm gì, cô vội vàng đêm đồ cất vào túi xách, cười khan: “Không có, không có” vừa nói vừa ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười tuấn tú của Phương Đông Dạ liền giơ tay chỉ vào hắn, hai tròng mắt mở thật to, vẻ mặt phi thương khoa trương.

Phương Đông Dạ thấy Vô Ưu đã nhận ra hắn vươn tay cười: “Chào cô, chúng ta lại gặp nhau”

Vô Ưu cao hứng mà vươn tay nắm tay hắn, lắc lắc hai cái, ánh mắt giảo hoạt quét 4 phía, xác định không có ai khác mới nhỏ giọng nói: “Anh cũng giống tôi đến đây để phỏng vấn sao?”

“Không sai biệt lắm.”

Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu tâm tình vô cùng tốt, mà Vô Ưu khó hiểu hỏi lại: “phải là phải, không là không, không sai biệt lắm là ý tứ gì?” Phương Đông Dạ nhìn ánh mắt khó hiểu của cô nàng, chậm rãi giải thích: “Tôi là vì phỏng vấn mà ở đây không sai, bất quá, với cô có chút khác biệt” dùng vẻ mặt đùa cợt nhìn cô rồi tiếp tục nói: “Cô là ứng cử viên, còn tôi là người đi phỏng vấn”

Ứng viên, phỏng vấn, nhiễu khẩu lệnh a.

Vô Ưu nghiêm túc suy nghĩ những lời này, nghĩ thông suốt liền mở to đôi mắt, khó tin nói: “Anh chính là tổng tài?”

Phương Đông Dạ cười gật đầu, mà Vô Ưu thì cúi đầu, chăm chú tự hỏi một chút rồi lấy dũng khí nói: “Hắc hắc, mọi người đều rất ưu tú, tôi đi cửa sau có được hay không?”

“Được”

Phương Đông Dạ nghe Vô Ưu thẳng thắn đề cập cũng cho cô luôn đáp án.

Ha hả, Vô Ưu nghe được câu trả lời tâm lý thoáng cái nhạc khai liễu hoa rồi. Tiểu Diễm nói đúng, xã hội bây giờ phải có phương pháp, đi cửa sau mới tìm được công việc tốt. Hôm nay mới thử một lần, qua nhiên đúng vậy!

Vô Ưu khúc khích cười rồi nói: “Thật cám ơn anh, quả là người tốt, hôm nào tôi mời anh ăn cơm nha. Tôi có hẹn với học trường phải đi trước rồi, bái bai…” Nói rồi vẫy vẫy tay rảo bước đi ra ngoài. Mà Phương Đông Dạ cũng bị câu “người tốt” của Vô Ưu làm cho ngây ngẩn. Bất quá, nghĩ đến câu nói sau đó của cô, nụ cười thoáng cái biến mất.

Nàng nói cái gì? theo học trường có hẹn!

Cả người Phương Đông Dạ đang vạn dặm trời quang thoáng cái biến thành mây đen rậm rạp, gió mưa muốn tới rồi.

Hoàn chương 26

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s