Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 24

 

Chương 24: Sự kiện hẹn hò 01

< By mingyue >

Nhạc Diễm tỏ vẻ khó hiểu dò hỏi: “Hoắc học trường là ai vậy?”

“Hả! đưa cho mẹ”

Vô Ưu nhìn vốn là học trường gọi đến cho cô liền vươn móng vuốt đem điện thoại đoạt lấy. Nhưng là vừa mới cướp được tiếng chuông nhân tiện cũng ngừng. Vô Ưu nhìn điện thoại đã ngắt nói: “Ai nha, cúp rồi”

“Mẹ không gọi lại sao?”

Nhạc Diễm nhìn mẹ buông điện thoại xuống hỏi, mà Vô Ưu thản nhiên nói: “Hẳn là không phải chuyện quan trọng, nếu có chuyện thì chú ấy sẽ tiếp tục gọi đến” Nói xong lại bắt đầu càn quét đến túi bỏng ngô. Còn Nhạc Diễm cũng quay về phòng bếp tiếp tục nấu cơm.

“Không có nghe máy”

Hoắc Lãng nói với Tề Đông Thăng người đang xúi giục hắn chủ động gọi điện, giọng nói có chút mất mát nho nhỏ. Tề Đông Thăng thấy Hoắc lãng bởi vậy mà buông điện thoại, không dám tin mà nói: “Không ai nghe thì không gọi tiếp sao?”

Nghe bạn nói thế, Hoắc Lãng liền chưng ra vẻ mặt vô tội như muốn nói có cái gì không đúng sao?

“Trời ạ, biết cậu tại sao chỉ thầm mến 8 năm rồi, đến bây giờ vẫn sẽ mãi thầm mến thôi.”

Tề Đông Thăng nhìn vẻ mặt tràn ngập nghi vấn của tên bạn khờ giải thích: “Không nghe vẫn tiếp tục gọi a, gọi tới khi nàng nghe mới thôi. Si nữ sợ triền lang có hiểu hay không? Nếu muốn theo đuổi người ta, cậu phải học được 3 điều”

Hoắc Lãng nhìn bộ dạng tình thánh của Tề đông Thăng, không nhịn được tò mò: “3 điều gì?”

“Ha hả, chính là: lớn gan, thận trọng , da mặt dày!”

Tề Đông Thăng liền thốt ra ba điều bỏ đi này. Sở dĩ nói là bỏ đi bởi vì vốn là người trên địa cầu này đều đã nghe qua, bất quá gã khờ trước mặt này lại là ngoại lệ (=.=)

Hoắc lãng nhìn tên bạn một hồi,  chần chờ hỏi: “lớn gan? Thận trọng? Da mặt dày?”

Tề Đông Thăng gật gù đồng ý, sau đó nói: “Về phần ý tứ ra sao thì cậu tự mình lĩnh ngộ đi. Nào, nghe lời tôi, tiếp tục gọi đến tới khi nàng tiếp mới thôi” Vừa nói hắn vừa cầm điện thoại trên bàn nhét vào tay Hoắc Lãng.

Đã nhiều năm trôi qua như thế, cũng không nên cứ mãi kéo dài tình trạng này. Hắn muốn kết hôn, rồi sinh ra một tiểu hài tử đáng yêu. Nghĩ đến hài tử, Hoắc Lãng không nhịn được nghĩ đến Nhạc Diễm, nếu hắn có thể kết hôn với Vô Ưu, sau đó có một đưa con như Nhạc Diễm nọ vậy đời này của hắn thực sự đã thấy đủ hạnh phúc. Ngẫm lại cái hình ảnh ấy thực là hạnh phúc không thể nói nên bằng lời mà.

Lớn gan, thận trọng, da mặt dày.

Vì hạnh phúc lý tưởng kia, hắn một lần nữa gọi đến cho Vô ưu.

“Alo, học trường, anh có chuyện gì sao?”

Nghe được thanh âm của Vô Ưu, Hoắc Lãng đột nhiên nhìn về phía Tề Đông Thăng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khâm phục. Thật giống như hắn thần thánh thật vậy, mà Tề Đông Thăng chỉ bất đắc dĩ mà thở dài. Trước kia vẫn cảm giác rằng trời cao không công bằng cho Hoắc Lãng một cái đầu thông minh như vậy. Bây giờ hắn đã hiểu, kỳ thật trời cao rất công bằng, bản thân mình trí thương không có cao bằng tên kia, nhưng ít nhất tình thương cao hơn hả.

Một người trí thương cao, tình thương khẳng định thấp.

Không biết những lời này là do ai nói, bất quá Tề Đông Thăng ngày hôm nay nhìn ra bóng dáng của những lời này trên người tên bạn khờ Hoắc Lãng kia.

“Em phỏng vấn thế nào?”

Hoắc Lãng trong lòng một lần lại một lần lặp lại 3 điều kia, quả nhiên có dũng khí hơn nhiều. Hơn nữa cũng đã đắc ý, với trí thương của học muội thì phỏng vấn khẳng định không thông qua. Nói như vậy hắn có thể dựa vào lý do an ủi nàng mà mời nàng ăn cơm rồi ~(=.=)~

Nhưng kết quả lại ngoài ý liệu của hắn: “Học trường, em thông qua sơ thí rồi, ngày mai tham gia phục thí”

“Oh, thật sao? Vậy ngày mai em phỏng vấn xong, anh mời em đi ăn cơm nhé?”

Mặc dù đáp án có chút ngoài dự liệu, bất quá coi như hắn cũng phản ứng rất nhanh. Tề Đông Thăng nghe thấy hắn lớn mật hẹn người vẻ mặt thực hài lòng, trẻ nhỏ dễ dạy a.

“Ân, được ạ.”

Đáp án của Vô ưu đủ làm cho hắn cao hứng rồi, lời tiếp theo càng khiến hắn hưng phấn hơn, cô nàng nói: “Học trường, có thể lại làm món mỳ cho em ăn không? Thật sự rất là ngon a, giờ nghĩ lại mùi vị đó cũng không nhịn được chảy nước miếng nè”

Ân nhân a! Đấng cứu thế! Thiên sứ!

Hoắc Lãng nghe Vô Ưu nói cặp mắt cảm động sùng bái hướng về phía Tề Đông Thăng. Hối hận chính mình tại sao không nhận thức hắn sớm một chút a, nếu như sớm một chút mà nói có lẽ mình đã có thể kết hôn với học muội rồi (“O_O”)

Tề Đông Thăng vẫn luôn tôn kính người học trường này, nhận được ánh mắt kia không nhịn được rùng mình một cái. Hình tượng Hoắc Lãng tại trái tim hắn luôn hoàn mỹ trong một ngày xem như đã bị phá hủy hoàn toàn. Bất quá, cảm giác này cũng không tệ lắm. Tề Đông Thăng rốt cục cũng tìm được một chút cảm giác cân bằng với Hoắc lãng rồi.

“Được, vậy bao giờ em phỏng vấn xong gọi cho anh, anh sẽ đón em”

“Vâng, vậy hẹn gặp lại anh, học trường”

Hoắc Lãng cúp máy xong nhìn điện thoại cười khúc khích không ngừng, rồi lập tức quay sang Tề Đông Thăng nói: “ngày mai tôi muốn xin nghỉ, cậu bảo phải xin phép với ai?” Một vấn đề bình thường, nhưng Hoắc Lãng lại không biết. Bởi vì từ khi hắn đi làm, trừ ngày nghỉ cuối tuần, hắn chưa từng xin nghỉ qua, cho nên thực sự không biết.

Tề Đông Thăng suy nghĩ một chút nói: “Nếu nghỉ một hai ngày thì không cần xin phép đâu”

Hắn là giám đốc phòng ăn, người lớn nhất trong phòng ăn này. Kể cả không phải hắn có cái đặc quyền ấy chỉ cần nói hắn hắn công tác 1 năm rồi chưa từng xin nghỉ phép. Nếu cẩn thận tính toán, hắn có thể có 1 tháng nghỉ phép rồi. Cho nên Tề Đông Thăng nói không cần nghỉ phép 1 điểm cũng không khoa trương.

“Vậy mai tôi sẽ nghỉ”

Cứ như vậy, vì hạnh phúc ngọt ngào về sau Hoắc lãng quyết định hảo hảo chuẩn bị, hoàn mỹ vượt qua cuộc ước hẹn đã chờ mong từ lâu này.

“Đông Thăng à, cậu còn bí quyết gì nữa không?”

Hoắc Lãng nhìn bạn thỉnh giáo, mà Tề đông Thăng còn lại cười nói: “Có, đương nhiên là có”. Hoắc lãng hướng hắn thỉnh giáo, đây chính là việc trăm năm khó gặp a. Cho nên dù không có cũng phải có gắng mà bịa ra.

Lần đầu tiên hưởng thụ cái cảm giác sùng kính này, Tề đông thăng tự hỏi một chút sau đó nói: “Lần đầu tiên hẹn hò nhất định phải tằng quà a. Một món quà nho nhỏ cũng có thể làm cho đối phương hoa tâm nộ phóng (phấn khởi)” Đây là thủ đoạn tán con gái của hắn a. Trước kia nếu nói với Hoắc Lãng những lòi này chung quy sẽ có cảm giác làm bẩn sự thuần khiết của thiên sứ. Nhưng hôm nay đã có thể chia sẻ rồi.

“Món quà nho nhỏ? Là cái gì được?”

Hoắc Lãng không hổ là đệ tử tốt, không biết nhân tiện liền hỏi. Tề đông Phương trở mình một cái xem thường: “Tùy tiện tìm một đồ vật là được rồi. Bất quá càng xa hoa đắt tiền nàng càng cao hứng” Sau khi nói xong liền muốn trốn đi: “Ai nha, tôi có hẹn đi xem phim, tôi đi trước nha, bái bai”

Hoắc Lãng gật đầu đầu đưa mắt nhìn hắn rời đi, bắt đầu tự mình nghiêm túc suy nghĩ: món quà nho nhỏ, lại quý, phụ nũ yêu thích, là cái gì đây?

Đệ tử tốt chính là đệ tử tốt a, vừa nghĩ liền nghĩ luôn 3 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không nghĩ ra đáp án T.T

“Tiên sinh này, xin quấy rầy một chút”

Người phục vụ đã hỏi qua tất cả khách nhân ở đây, thấy Hoắc lãng vẫn đang bận suy ngẫm nên lưu lại đến cuối cùng mới tới hỏi.

“Có chuyện gì sao?”

“A, là thế này, bởi vì vị tiên sinh kia muốn tại 12 giờ sẽ hướng bạn gái cầu hôn, cho nên thỉnh cầu mọi người giúp hỗ trợ, tại thời điểm 12 giờ sẽ tắt đèn. Ngài ấy muốn cấp cho đối phương một kinh hỷ, tôi thay mặt đến để xin phép mọi người”

Nhưng lời này cô đều nói với tất cả mọi người với một thái độ vô cùng kính cẩn.

Hoắc Lãng nhìn cô hỏi: “Khách sạn của các người còn giúp khách nhân giải quyết vấn đề sao?”

ách?

Những người khác sau khi nghe xong lời giải thích, người thì hâm mộ, người thì chờ mong, người thì chúc phúc. Với nghi vấn của Hoắc Lãng thực sự là người đầu tiên a. Người phục vụ chuyên nghiệp trả lời: “Vì khách nhân phục vụ là tôn chỉ của chúng tôi”

Hoắc Lãng hai mắt sáng lên, chờ mong mà nói: “Thật tốt quá, vậy cô có thể giúp cho tôi một chuyện này không?”

“Hả?” tiểu thư phục vụ thực muốn khóc, người này như thế nào đẹp trai, khiến người khác yêu mến lại ngơ ngác đến vậy. Nhưng là cũng đã nói rồi không thể rút lại nên chuyên nghiệp mà trả lời: “Vì ngài mà hiến sức là vinh hạnh của tôi”

“Một món quà  nho ngỏ, lại rất quý, phụ nữ rất yêu thích, là cái gì vậy?”

Hoắc Lãng rất nhanh đem vấn đề khó giải quyết trong lòng nói ra. Tiểu thư phục vụ sau khi nghe xong lập tức nở nụ cười vui vẻ: “Chờ một chút anh sẽ biết đáp án” nói rồi trên mặt mang theo nụ cười thần bí rời đi

Chờ một chút? Là lúc nào chứ?

Hoắc Lãng nhân tiện cứ ngơ ngác ngồi chờ đáp án, mãi đến khí chuông đồng hồ vang lên, tiếng chuông báo đã tới 12 giờ.

Hoàn chương 24

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s