Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương22

Chương 22: Hồi báo người tốt 02

 < By mingyue >

Loảng xoảng!

“Oa, mẹ lại đánh vỡ cái gì vậy?”

Một tiếng động nổ ra đem Nhạc Diễm bởi vì nhàm chán đang nằm ngủ trên salon tỉnh dậy. Tiểu tử này vừa nói, vừa mở đôi mắt mông lung buồn ngủ ra.

“Đã làm con tỉnh à, xin lỗi nha”

Phương Đông Dạ đang thịnh nộ lại thấy mình làm con tỉnh giấc vội vàng đi tới, ngồi xổm bên cạnh con mà xin lỗi, mà Nhạc Diễm cũng rất nhanh ý thức được đây không phải ở nhà mình, người gây ra tai họa kia cũng không phải lão mẹ hay vụng về tay chân của nó mà chính là lão ba anh tuấn.

Đột nhiên tức giận thành ra như vậy, khẳng định là bởi vì lão mẹ.

Nhạc Diễm ngẩng đầu nhìn lên màn hình giám sát hỏi: “Đã phỏng vấn xong rồi sao? kết quả thế nào?” trực giác cho nó biết hẳn đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi.

“Ba gọi lái xe đưa con trở về trước, ba có việc cần xử lý một chút” Phương Đông Dạ nói xong hướng Bạch thư ký phân phó: “Bạch thư ký, giao cho dì”. Sau đó lại đối với Nhạc Diễm cố nặn ra một nự cười tươi, rất nhanh xoay người đi tới phòng nhân sự…

Oh oh, xem ra có người gặp xui xẻo rồi.

Nhạc Diễm vươn bàn tay nhỏ bé túm lấy cánh tay của Bạch thư ký giật giật, sau đó mở to đôi mắt làm vẻ mặt đáng yêu, mà Bạch thư ký còn lại là cười nói: “Có vấn đề gì sao?”

“Mẹ con khi phỏng vấn có phải gây ra chuyện gì không ạ?”

Bản thân không chứng kiến, đương nhiên phải hỏi người chứng kiến chứ. Bạch thư ký nghe Nhạc Diễm hỏi vậy, cười khổ nói: “Biết nói sao nhỉ, thực tế là…”

Bên này Bạch thư ký đang kể lại cho Nhạc Diễm nghe chuyện xảy ra, còn bên Phương Đông Dạ cũng đang nổi giận đùng đùng đi về phòng nhân sự.

“Tổng tài hảo.”

“Tổng tài hảo.”

. . .

Phương Đông Dạ đại giá quang lâm, nhân viên cũng khẩn trương mà chào hỏi, hắn không để ý đi thẳng đến phòng làm việc của giám đốc, trực tiếp đẩy cửa vào. Nhìn vào bên lạnh giọng hỏi: “Ngô Chấn Thiên đâu?”

“Giám đốc không có ở đây, anh có. . .”

Đang cúi đầu vội vàng sửa sang lại sơ yếu lý lịch bề bộn kia tiểu Hạ nghe thấy có người tiến vào bèn vừa nói vừa ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Phương Đông Dạ thoáng cái ngây dại. Trời ạ! thật là một nam nhân đẹp trai. Sau đó nuốt vội vài khẩu nước miếng đỏ mặt hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Hắn trở về lập tức kêu hắn đến phòng tổng tài”

Phương Đông Dạ nói xong, xoay người rời đi quay về phòng tổng tài chờ Ngô Chấn Thiên tự mình đến. Dù sao hắn đã phạm phải lỗi không thể tha thứ, hắn sẽ không khinh địch mà tha thứ.

“đẹp quá”

Thật là đẹp trai a!

Phương Đông Dạ đi đã được hồi lâu rồi, tiểu Hạ vẫn nhìn cửa mà ngẩn người. Cô không nghĩ tới trên thế giới còn có người đàn ông tốt đẹp đến vậy, là bạch mã hoàng tử trong mộng a. Càng nghĩ, mặt tiểu Hạ lại càng hồng, trái tim con gái cũng thình thịch mà đập liên hồi

“Nhìn cái gì vậy?”

Ngô Chấn Thiên tiến vào thấy vậy bèn hỏi, mà vương tử trong mắt tiểu Hạ vụt biến thành con ếch xanh khiến cô giật mình hoảng sợ, vội vàng nói: “Không, không có gì”

Ngô Chấn Thiên là người từng trải, quá khứ cũng gặp qua nhiều rồi nên hắn biết tiểu Hạ đang tương tư. Cho nên trực tiếp hỏi vào trọng điểm:”Tổng tài vừa mới đến có chuyện gì sao?”

Tổng tài?

Hả! Chẳng lẽ là bạch mã hoàng tử?

Tiểu Hạ không dám tin mà nhìn Ngô Chấn Thiên, mà hắn cũng không lên tiếng chỉ gật đầu, đối với suy nghĩ của nàng hoàn toàn tán đồng.

“Anh ta nói, không phải, vốn là tổng tài nói kêu giám đốc đến phòng tổng tài” tiểu Hạ nói nhanh như khóc. Chưa bao giờ luyến ái qua cô còn tưởng mình đã gặp được chân mệnh thiên tử rồi, ai ngờ nhân gia cư nhiên vốn là nhân vật cao cao tại thượng

Ô ô, thất tình rồi, vẫn chưa bất đầu yêu nhân tiện đã thất tình rồi. (pó tay)

“Đừng có mơ mộng nữa, nhanh một chút sửa sang lại đống hồ sơ này. tổng tài khẳng định muốn xem hồ sơ của những người trúng tuyển đợt đầu”

Ngô Chấn Thiên một bên nói, một bên tự mình làm, tiểu Hạ nghe hắn nói không dám tin mở to hai tròng mắt: “Nhiều như vậy, thoáng cái sao mà sửa sang lại hết được” Không phải cô lười mà thực sự không thể làm được, trên bàn là mấy ngàn bộ hồ sơ đó.

“Không có khả năng cũng phải làm. nếu như không phải cô làm tung tóe lên, tôi có thể đã đem đi nộp rồi.” Ngô Chấn Thiên ngoài miệng nói, tay cũng không nhàn rỗi. Đem hồ sơ phù hợp điều kiện lưu lại, không phù hợp thuận tay ném xuống đất.

“Xin lỗi.”

Tiều Hạ tưởng rằng giám đốc lại đang trách phạt, nên ủy khuất mà xin lỗi. Ngô Chấn Thiên thở dài nói: “Nè, cầm cái này, dựa vào điều kiện trong đó mà tuyển”

Tiểu Hạ tiếp nhận tờ giấy, nhìn thoáng qua , lập tức không dám tin mà mở to hai tròng mắt: “Giám đốc cái này. . .”

“Không sai, không có cầm sai. Không có thời gian rồi, nhanh lên một chút đi.”

“Oh.”

Nữ, chưa lập gia đình, tuổi từ 28 đến 30, cao khoảng 1m6, tốt nghiệp đại học được 5 năm, không có kinh nghiệm làm việc.

Có con nhất định phải lưu lại, hết chỗ chê cũng lưu lại.

Tiểu Hạ nhìn điều kiện quỷ dị kia bắt đầu sàng lọc. Quả nhiên, với yêu cầu kỳ quái này, cô chỉ cần xem có hay không có kinh nghiệm làm việc, đã có thể loại trừ một nhóm lớn rồi. Hai người cố gắng làm không tới 5 phút sau nhân tiện chỉ còn mấy chục hồ sơ. Cũng ngay ở phía sau, ánh mắt tiểu Hạ dừng lại ở hồ sơ cực kỳ phù hợp với yêu cầu kia.

“Cô xử lý đống hồ sơ bị loại kia cho tôi”

Lúc cô đang ngẩn người, Ngô Chấn Thiên đã cầm trên tay mấy chục hồ sơ đã lựa chọn.

“Oh.”

Tiểu Hạ vội vàng thưa sau đó mắt chợt sáng lên nhanh chóng đem hồ sơ mình tuyển ra  đưa cho hắn. Ngô Chấn Thiên cầm lấy cũng không xem xét gì thêm đặt lên trên chồng hồ sơ rất nhanh hướng phòng tổng tài đi tới.

“Anh tới cũng thật nhanh !”

Ngô Chấn Thiên vừa bước vào đến cửa phòng, Phương Đông Dạ không chờ được bắt đầu gây khó dễ. Ngô Chấn Thiên cũng vội vàng nói: “Xin lỗi, bởi còn phải sửa sang lại kết quả tuyển đợt đầu nên chậm. Đây là kết quả, xin mời sếp xem qua” hắn vừa nói vừa đặt lên bàn.

Kết quả tuyển đợt đầu!

Bây giờ cho hắn xem cái này có ích lợi gì, trong này không có người mà hắn muốn.

Thật đáng chết, nếu sớm biết chuyện thành ra nông nỗi này, hắn sẽ trực tiếp kêu Ngô Chấn Thiên chọn nàng luôn cho xong. Ngàn lần không nên, vạn lần không nên chính là làm theo quy định của công ty làm thành mấy vòng tuyển chọn.

Ngô Chấn Thiên nhìn cả người tổng tài phát ra lửa giận, không biết chính mình làm sai ở đâu. Không có nha, hắn đều dựa theo đúng quy định mà làm a.

“Cho anh cơ hội cuối cùng, ngày mai phỏng vấn một lần nữa. Một người cũng không được bỏ qua đều phỏng vấn hết. Nếu còn làm không tốt, anh cũng đừng ở lại nữa! Đi ra ngoài!” nói xong xoay người nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ hy vọng có thể bình ổn lửa giận.

“Vâng”

Ngô Chấn Thiên bị mắng có chút bất ngờ, Bất quá cũng không có phản bác, Bởi hắn biết với tình huống này rời đi là thượng sách.

Chuẩn bị lâu như vậy, vốn tưởng rằng rốt cục thành công rồi, ai ngờ bị hắn đạp bể mất. Xem ra chỉ còn cách lại quảng cáo, mai lại tiếp tục phỏng vấn thôi. Nghĩ muốn tìm con mình hỗ trợ hắn lại cảm thấy không được tự nhiên.

Làm ba như hắn, con mình đã lớn như vậy còn chưa vì bé mà làm cái gì, khi đó hắn chưa biết bé tồn tại còn có thể chấp nhận. Nhưng là bây giờ, đã nhận thức rồi mà chính hắn chưa thể làm điều gì cho bé, lại còn muốn bé hỗ trợ, hắn đúng là thất bại mà.

Thở dài, hắn chuẩn bị gọi đến đài truyền hình một lần nữa yêu cầu phát quảng cáo. Hai tròng mắt lơ đãng lướt qua chồng hồ sơ giám đốc Ngô để trên bàn.

Nhạc Vô Ưu!

Hắn không có nhìn lầm đi?

Phương Đông Dạ buông điện thoại, cầm lấy hồ sơ đầu tiên nghiêm túc xem, trên mặt xuất hiện nụ cười thật tươi. (Có mà ngoác đến tận mang tai ý chứ)

Hoàn chương 22

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s