Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 21

Chương 21: Hồi báo người tốt 01

< by mingyue >

Nhân gia những người khác khi đi phỏng vấn đều giống nhau ngồi dồn về phía đằng trước, mà Vô Ưu của chúng ta thì lại một là sợ đông, hai sợ ầm ĩ, cho nên ngồi ở vị trí cuối cùng.

Thực là buồn ngủ a!

Cô có thói quen ngủ trưa giống như trẻ con, lúc này nhịn không nổi ngáp dài một cái.

Không thể ngủ! không thể ngủ! bây giờ là lúc cần phải nghiêm túc a. Mặc dù nói được như vậy, nhưng mà ý chí hiển nhiên có chút yếu đuối, chỉ một chốc lát sau có người đã dựa vào cột bắt đầu sự nghiệp vĩ đại ngủ ngày.

Tiền! cả bầu trời đều tràn ngập tiền a!

Cô nàng trong mộng cũng cười tới chảy cả nước miếng, bộ dạng thật xấu xí quá đi.

Ngô Chấn Thiên rất nhanh bị đống hồ sơ phỏng vấn chất cao như núi kia chôn sống rồi. Thực sự không nghĩ tới làm việc lâu năm rồi, hôm nay được làm giám khảo lại là cái cảm giác này.

Mệt! thực sự là mệt sắp chết đến nơi rồi!

“Vẫn còn sao?”

Cô trợ lý chần chờ mà nhìn thoáng qua hướng Vô Ưu, cái người kia đi phỏng vấn mà lại ngủ thành ra như vậy, hẳn là sẽ trực tiếp bị ‘loại’ đi rồi. Nhưng là nói thế nào thì cũng đã chờ lâu tới như vậy, nếu ngay cả một cơ hội cũng không cấp cho, hình như có chút tàn nhẫn.

Cô trợ lý thiện lương kia sau khi tự suy ngẫm bèn nói: “Còn một vị nữa, tôi đi gọi tới”

Cô trợ lý đi tới bên người Vô Ưu nhìn bộ dáng đáng yêu khi ngủ của cô nàng không nhịn được nở nụ cười. Mặc dù cô vừa mới đi làm ở phòng nhân sự này nhưng cũng đã tham gia qua không ít cuộc phỏng vấn rồi, trường hợp của Vô Ưu này lần đầu tiên cô gặp phải.

“Tiểu thư này, mau tỉnh tỉnh, tới phiên cô rồi”

“Tiểu tử thúi, đừng làm ồn”

Vô Ưu đang trong cơn mộng đẹp bởi có người quấy rầy bèn phát ra thanh âm bất mãn.

“Được rồi Tiểu Hạ, cứ để cô ta ngủ đi, nhanh thu dọn đồ, chúng ta còn nhiều việc cần phải làm”

Ngô Chấn Thiên chứng kiến người cuối cùng cần phỏng vấn kia nguyên lai là đang ngủ, với kinh nghiệm nhiều năm phỏng vấn hắn trực tiếp đánh giá cô là kém. Hắn tân tân khổ khổ phỏng vấn mà cô ta cư nhiên lại vùi đầu ngủ ở đó quả thực là không tôn trọng đối với công việc của hắn mà.

Tiểu Hạ nhìn thoáng qua Vô Ưu, kỳ vọng cô nàng có thể nhanh một chút tỉnh lại, nhưng là Vô Ưu không những không tỉnh ngủ mà lại còn cười khúc khích. Tiểu Hạ chỉ có thể đáng tiếc mà nhìn nàng một cái rồi xoay người trở về. Chuẩn bị mang đống hồ sơ chất cao như núi kia sửa sang lại cho tốt rồi mang về phòng nhân sự.

Thật đáng chết!

Tên Ngô Chấn Thiên kia đang làm cái quái gì vậy?

Hắn phí mất bao nhiêu công sức, vất vả như vậy mới đem được Vô Ưu hấp dẫn tới đây phỏng vấn, tên kia lại không cấp cho nàng một cơ hội, thực sự không cấp nàng một cơ hội sao đây hả?

 

“Điện thoại!”

Mới vừa còn đang không ngại phiền mà ngắm Vô Ưu ngủ cười ngây ngô, hắn thoáng cái vươn tay hướng thư ký ra lệnh. Mà thư ký nhìn dấu hiệu này cũng đại khái đoán được sự tình vội vàng gọi điện tới phòng phỏng vấn.

Reng reng reng reng!

Mới vừa đứng dậy đi được hai bước Ngô Chấn Thiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu bèn xoay người lại chuẩn bị tiếp điện thoại. Mà Tiểu Hạ đang thu dọn tài liệu nghe thấy tiếng chuông cũng vội vàng chạy đến nghe. Hai người hảo xảo bất xảo mà cùng nhau vươn tay ra.

Tiểu Hạ thấy giám đốc xoay người tiếp điện thoại rồi cũng muốn thu hồi tay, nhưng là vừa rồi dùng lực quá mạnh, không ngăn kịp nữa. Vì tránh đụng tới tay của giám đốc, nàng theo điều kiện phản xạ mà vung tay sang bên cạnh.

Rầm!

 

“Hả!”

Nhìn tài liệu phỏng vấn bay đầy trời, tiểu Hạ không nhịn được hét ầm lên.

“Cô như thế nào lại vụng về đến vậy? Tôi không phải vẫn nói qua làm việc cần bình tĩnh chững chạc hay sao?”

Ngô Chấn Thiên vốn hôm nay làm việc có chút mệt mỏi quá độ, khiến tâm tình cũng trở nên không tốt lắm. Lại nhìn thấy cả căn phòng tung tóe giấy tờ, hỏa khí cứ thế bốc lên. Cho nên, đương nhiên tiểu Hạ sẽ bị hứng chịu đủ rồi.

“Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi lập tức đi nhặt lên”

Tiểu Hạ ủy khuất nói, rồi vội vàng ngồi xổm xuống nhặt giấy tờ.

Ngô Chấn Thiên kỳ thực không phải là một thủ trưởng nghiêm khắc, nhưng tình huống hôm nay thực ngoài ý. Vừa mới nói chuyện có chút mất khống chế hắn cũng đã ý thức được, nhưng là tiểu Hạ bộ dáng rưng rưng giống như chỉ khống hắn sai lầm làm hắn càng tâm phiền ý loạn.

Bộp!

Ngô Chấn Thiên ném điện thoại trong tay, đi thẳng ra ngoài, đóng sập cửa lại tức giận.

“Ô ô. . . Ô ô. . .”

Vừa mới về nước, vào làm việc trong xã hội, chưa từng chịu qua lại ủy khuất này nha, hiểu lầm giám đốc đang giận nàng, tiểu Hạ không nhịn được nhỏ giọng khóc lên.

“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Hạ gọi nàng, nàng không tỉnh!

Chuông điện thoại, đồ vật rơi, tiểu Hạ hét chói tai, Ngô Chấn Thiên rống lên giận dữ, cửa đóng ầm ĩ…

Náo nhiệt như vậy mà không đánh thức được cô, bây giờ chỉ là tiếng khóc nho nhỏ cô cư nhiên lại nghe thấy được. Không biết vốn là cô phản ứng chậm, hay cô là dạng người khác hoàn toàn so với suy nghĩ của người khác.

Tiểu Hạ nghe được thanh âm của Vô Ưu mới ý thức được còn có người ở đây, vội vàng dùng tay áo lau nước mắt trên mặt, làm bộ không có gì mà thu thập giấy tờ rơi rớt trên mặt đất.

“A? Người đâu hết rồi? Sao không còn người nào vậy?”

Vô Ưu thấy người kia bận rộn, nên thuận tay mà ngồi xổm xuống giúp nhặt giấy tờ lên.

“Phỏng vấn đã kết thúc.”

Tiểu Hạ thấy Vô Ưu là người đơn thuần, bộ dáng thiện lương nên nhỏ giọng nói cho cô nàng rõ chân tướng, sau đó tiếc nuối nhìn cô, sợ cô bởi vậy mà buồn bã.

“Hả? Kết thúc rồi? Ô ô, đều do tôi đã ngủ quên.”

Vô Ưu mặc dù nói rất khoa trương, nhưng là nói xong lại tiếp tục giúp nhặt đồ lên, bộ dáng không chút nào buồn bã.

“Cô, Cô không sao chứ?”

Tiểu Hạ buồn bực nhìn cô, mà cô chỉ cười nói: “Ai nha, kỳ thật tôi đến phỏng vấn chỉ là thử thời vận thôi mà, nhiều người tới phỏng vấn như vậy, lại toàn những người ưu tú, như thế nào cũng không có cơ hội cho tôi đâu. Cho nên, lỡ rồi thì nhân tiện lỡ thôi, đối với tôi cũng không phải chuyện gì xui xẻo, haha..”

Nhìn bộ dạng lạc quan của cô nàng, tiểu Hạ không nhịn được cười.

“Cô cũng rất được, ít ra tôi rất thích cô mà”

“Thật sao? Tôi cũng rất thích cô, tôi tên là Vô Ưu, cô tên gì?”

Vô Ưu luôn luôn như vậy, người ta đối với cô tốt một chút cô sẽ đối với người ta tốt hết sức. Tiểu Hạ vừa chủ động nhiệt tình, cô nhân tiện đã đem người ta trở thành bạn tốt rồi.

“Tôi tên Hạ Linh, bạn bè vẫn gọi tôi là tiểu Hạ”

“Tiểu Hạ, ha hả.”

Cứ như vậy, ở một nơi đặc thù, tại thời khắc đặc thù, dùng phương thức cũng đặc thù hai người kết thành bằng hữu.

“Cám ơn cậu đã hỗ trợ, bằng không không biết chừng nào tớ mới làm xong đây.”

Đồ đã nhặt xong, tiểu Hạ hướng Vô Ưu nói lời cảm ơn. Mà Vô Ưu làm bộ không sao cả mà nói: “Bạn bè chính là hỗ trợ lẫn nhau mà, tớ cũng phải trở về nhà rồi, cậu nhanh đi làm việc đi”

Tiểu Hạ gật đầu xoay người hướng về phòng nhân sự, vừa đi được hai bước đột nhiên ngừng lại, xoay đầu cười nhìn Vô Ưu.

“Có chuyện gì sao?”

Vô Ưu nhìn nụ cười có chút kỳ quái của Tiểu Hạ hỏi, mà tiểu Hạ cũng đặt chồng tài liệu xuống, nhìn bốn phía không thấy ai, vội vàng chạy đến trước mặt Vô Ưu tại tai nàng thầm thì một câu. Vô Ưu nghe xong cũng lộ ra ánh mắt kinh hỷ: “Thực sự có thể chứ?”

Tiểu Hạ còn lại là vẻ mặt hưng phấn tươi cười mà gật đầu. . .

Hoàn chương 21

 

One comment on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 21

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s