Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 20

Chương 20: Tình địch gặp mặt 02

< By mingyue >


“Các người đây là định tiếp tục nói chuyện phiếm, hay là ăn cơm?”

Phương Đông Dạ tức giận nói, có thể thấy được hắn ngày hôm nay bao nhiêu phong độ đều đã mất hết rồi. Người ngu ngốc đến mấy cũng có thể cảm nhận được sự nóng giận này huống chi Hoắc Lãng lại là một người thông minh.

“Xin hỏi hai vị muốn ăn gì?”

Hoắc Lãng vội vàng thu hồi tâm tính, chuyên nghiệp hỏi.

Phương Đông Dạ nhìn Hoắc Lãng đứng thẳng phong thái thong dong theo như bình thường không có gì bất đồng, nhưng là hôm nay hắn thấy phá lệ khó chịu. Hắn không nhịn được nổi giận với con mình mà “hừ” một tiếng rồi nói: “Hai phần mỳ xào nấm nước Pháp”

“Con không muốn ăn mỳ”

Nhạc Diễm vốn ở một bên xem náo nhiệt rất hăng say, nhưng lão ba có chút giận dỗi quá rồi đi? Nhân gia không phải làm cho lão mẹ một bát mỳ sao, bọn họ cũng đâu cần phải ăn giống như thế hả. Nó hôm nay đã chuẩn bị ăn một bữa cơm thật thịnh soạn, hảo hảo an ủi ông anh ‘ruột’ của nó.

Hoắc Lãng không nói gì, cũng không có di chuyển, tâm lý không nhịn được tự hỏi chẳng lẽ tổng tài trông thấy cái gì?

“Sẽ là cái này, nhanh một chút đi”

Phương Đông Dạ không để ý tới kháng nghị của Nhạc Diễm, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Hoắc Lãng lấy một cái, trực tiếp quyết định. Mà Hoắc Lãng cũng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua vẻ mặt thất vọng của Nhạc Diễm sau đó xoay người vào phòng bếp chuẩn bị (anh Dạ còn trẻ con hơn cả bé Diễm)

“Ba à, con biết mình sai rồi mà, cho con chọn cái khác đi”

Nhạc Diễm thông minh nên hiểu được ‘đại trượng phu có thể co có thể duỗi’. Mà Phương Đông Dạ nhìn bộ dạng con mình đáng thương đang làm nũng kia không nhịn được nở nụ cười: “Lần sau sẽ ăn cái khác” rồi lập tức giải thích cho tên tiểu tử miệng đang cong lên kia: “Ăn xong chúng ta còn có việc phải làm”

Có chuyện?

 

“Chuyện gì vậy ba?”

Nhạc Diễm thoáng cái tinh thần cũng tỉnh táo, dù sao cũng tìm được người ba giàu có rồi, để lần sau ăn ngon bù cũng được mà.

“Lúc đó sẽ biết”

Phương Đông Dạ chỉ muốn đối phó sự tình trước mắt, không nghĩ Nhạc Diễm thực sự là kỳ bảo trong bảo khố, nó tỏ ra không lấy làm lạ mà nói: “Ba không nói con cũng biết, khẳng định có liên quan đến lão mẹ”. Phương Đông Dạ trước sự phản ứng nhanh của con cảm thấy tự hào vô cùng bất quá cũng không có nói ra đáp án.

“Chú tên gọi Hoắc Lãng kia quả là rất khá, con rất thích nha” Nhạc Diễm giống như là nhàm chán mà thuận miệng nói ra, nhưng anh mắt lại lóe ra tia giảo hoạt. Hắc hắc, không cho nó được như ý, vậy ba cũng đừng mong được thoải mái. Quả nhiên lời vừa nói ra nhân tiện đã cảm thấy một trận gió lạnh kéo tới.

Khả năng tự chủ thực kém!

Nhạc Diễm trong lòng thầm phê bình lão ba, sau đó tiếp tục nói: “Không biết là đồ ăn có làm ngon hay không, nếu như ăn ngon thì tốt rồi, hôm nào sẽ làm cho lão mẹ mời về nhà nấu cho mình ăn.”

Tiểu ác ma!

Nhạc diễm bên ngoài tinh khiết đáng yêu, lần này bản tính tiểu ác ma xem như cũng đã bày ra rồi.

“Ta là ba con đó!”

Phương Đông Dạ híp mắt nhìn tên tiểu tử không có tôn ti trật tự kia, mà Nhạc Diễm lại còn mở to đôi mắt ‘thuần khiết’, chớp chớp hai tròng mắt, vô tội nói: “Con đương nhiên là biết mà, chính là con chủ động tìm được ba đó”

Nhạc Diễm giả vờ thuần khiết làm cho Phương Đông Dạ khó phân biệt được thật giả, một em bé chưa tới năm tuổi hẳn vốn là ngây thơ thuần khiết. Nhưng hắn vẫn cảm giác được chỗ nào đó không thích hợp. Mọi người đều nói, lão bà nhân gia hảo, đứa nhỏ nhà mình hảo. Nhưng hắn thế nào lại thấy đứa con quá thông minh của hắn cùng với Vô Ưu ngốc nghếch kia là tốt đây? (bợn nào hiểu được đoạn này bảo tớ với)

Cạch! cạch!

Hoắc Lãng đem mỳ tới, bởi vì vừa mới làm cho Vô Ưu ăn xong nên nguyên liệu để nấu đều đã sẵn sàng, rất nhanh liền đã làm xong.

“Tốt lắm, để đó rồi đi ra ngoài đi”

Phương Đông Dạ không phải là người hẹp hòi, nhưng bây giờ lại thực hẹp hòi đi, khiến Hoắc Lãng cũng không được tự nhiên. = =!!!, quả thực là quái nhân chưa từng biết yêu mà.

Ngồi bên cạnh Nhạc Diễm lại đang nhai nuốt ngấu nghiến: “Ngon quá, thực sự rất rất ngon, không nghĩ tới mỳ mà cũng có thể ăn ngon đến vậy.”

Nhạc Diễm cứ thế mê mẩn mà ăn trong khi Phương Đông Dạ một chút cũng không muốn nuốt. Hắn không thích Vô Ưu theo Hoắc Lãng ở cùng một chỗ, đồng dạng cũng không thích con mình khen ngợi nam nhân kia. Hắn cũng biết như vậy không được tự nhiên, rất bất bình thường, nếu nói ra thì có vẻ như chính bản thân hắn quá trẻ con. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là dù tức giận sắp phun ra lửa nhưng ngoài miệng lại không thèm nói gì.

“Tổng tài có được vừa ý không?”

Đối mặt với câu hỏi hữu lễ của Hoắc Lãng, Phương Đông Dạ không biết phải trả lời thế nào. Đây là lần đầu tiên hắn ăn mà không biết vị, mà ngồi một bên Nhạc Diễm vội vàng biểu đạt quan điểm: “Ngon lắm ạ, ngon lắm. Ngon phi thường, chú à, lần sau lại làm cho con ăn nữa nha”

“Được”

Hoắc Lãng nhìn Nhạc Diễm đáng yêu cười nho nhã, từ cử chỉ, đến lời nói đều toát lên phong thái lịch sự tao nhã.

Phương Đông Dạ nhìn hai người ở chung vui vẻ, tâm lý một trận giận dữ quay cuồng bèn đứng lên vừa đi ra ngoài cửa vừa nói: “Nhóc, nhanh một chút đi”

Ghen sao!

Cảm giác chua xót này chính là ghen sao?

Phương Đông Dạ hắn đời này chưa từng ăn dấm chua, lại càng không nghĩ có ngày hắn ăn đủ: lúc Vô Ưu theo Hoắc Lãng thân mật, lúc con mình theo hắn ta hòa thuận. hết  thảy đều là vì một tên nam nhân xuất hiện.

Hoắc lãng!

Nghĩ đến hắn, Phương Đông Dạ lại càng tức giận. Cả người đều tràn ngập sát khí làm cho Nhạc Diễm mặc dù không có sợ hắn cũng thức thời mà không kích thích gì thêm. Bất quá trong lòng lại không nhịn được thấy kỳ lạ: Haha, không nghĩ tới lão mẹ ngốc nghếch của nó lại có được mị lực này, có thể làm cho hai nam nhân ưu tú yêu thích.

“Ba nói có chuyện, sẽ không phải là chuyện này đi?”

Nhạc Diễm nhìn màn hình của thiết bị giám sát mà nói, không phải nó không thích mấy thứ này, ngược lại nó rất thích. Nhưng điều nó không thể chấp nhận chính là, mấy chục màn hình giám sát đều chung một hình ảnh.

“Hửm, đừng ồn ào, ngồi xuống cùng xem đi”

Phương Đông Dạ ngăn con mình nói chuyện, rồi lại nhìn lên màn hình giám sát, tất cả các góc độ đều là hình ảnh của Vô Ưu. Khóe miệng không nhịn được nhếch lên, hình thành một nụ cười tươi, hắn thì thào nói: “Rất đẹp, rất đáng yêu, đúng không?” Lúc nói ra cũng không có rời mắt khỏi màn hình.

Thanh âm ôn nhu, sắc mặt mang theo ý cười, hơn nữa hắn lại là một nam nhân xinh đẹp giờ phút này ánh mắt chuyên chú, cả người đều tản mát một loại cảm giác hạnh phúc.

Nhạc Diễm nhìn lão ba đã ngây ngẩn, lại liếc mắt nhìn trên màn hình thấy hình ảnh lão mẹ đang ngủ gà ngủ gật, nước miếng chảy xuống, nó nhịn lại trong lòng tiếng rên: điên rồi, thật sự là điên rồi.

Hoàn chương 20

3 comments on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 20

  1. lão bà nhân gia hảo, đứa nhỏ nhà mình hảo. Nhưng hắn thế nào lại thấy đứa con quá thông minh của hắn cùng với Vô Ưu ngốc nghếch kia là tốt đây? (bợn nào hiểu được đoạn này bảo tớ với)

    ờ! Phong chỉ dám edit thử thui nhá! chứ Xu đi vắng😛

    người ta nói mẹ nào con nấy, nhưng hắn lại thấy Vô Ưu ngốc nghếch có một đứa con với hắn lại cực kì thông minh, chuyện này là sao nhỉ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s