Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 19

Chương 19: Tình địch gặp mặt 01

< By mingyue >

“Nóng giận mất khôn đó ba”

Nhạc Diễm thấy lão ba mình tức giận tới phun khói ra rồi không nhịn được phải nhắc nhở ba bình tĩnh lại. Mặc dù nó cũng thấy hình ảnh trước mắt là không thể chấp nhận được nhưng căn cứ vào kinh nghiệm sống chung với lão mẹ nhiều năm nó biết rằng chuyện này không phải đơn giản như thế.

“Người nam nhân kia là ai?”

Phương Đông Dạ khó chịu nhìn con trai, tại sao nó không chịu nói cho hắn biết về người này. Nhạc Diễm đối với sự giận dữ của lão ba cũng chỉ nhún nhún vai nói: “Con không biết”

“Không biết là ai sao?”

Phương Đông Dạ thực sự không thể chịu đựng được nữa rồi, cái người phụ nữ kia sẽ không phải chỉ lần đầu gặp mặt đã nhân tiện theo nhân gia thân mật như vậy đi.

Làm sao bây giờ?

Tiến lên khẳng định sẽ lộng xảo thành chuyên (khéo quá hóa vụng). Nhưng là, hắn không thể ngồi yên được.

Cốc! cốc! cốc!

Cửa phòng truyền đến tiếng gõ, mắt Phương Đông Dạ lập tức sáng lên, xem ra có biện pháp rồi. Hắn nhìn qua cảnh chướng mắt kia sau đó uy nghiêm nói: “Vào đi”

“Tổng tài hảo, tôi là đầu bếp trưởng Tề Đông Thăng, xin hỏi sếp muốn dùng gì?”

Tề Đông Thăng hữu lễ đem tay đặt trước ngực áo, khẽ gật đầu hỏi thăm. Kỳ thật hắn ghét nhất phải làm thế, nhưng vì bạn tốt có thể tiếp tục “điềm điềm mật mật”, hắn đành chịu hy sinh vậy.

“Giám đốc phòng ăn đâu?”

Phương Đông Dạ tỏ vẻ khó hiểu hỏi, Tề Đông Thăng cũng tự nghĩ một lúc rồi mới uyển chuyển nói: “Giám đốc đang chiêu đãi một người khách nhân quan trọng”

“Oh, ở phòng ăn này, so với tôi còn có người khách quan trọng hơn sao?”

Phương Đông Dạ vừa nói xong, Tề Đông Thăng cũng giật mình ý thức được tổng tài đại nhân hôm nay mất hứng. Vốn là người thản nhiên lạnh lùng nhưng cũng không muốn gây sự chú ý, Tề Đông Thăng bèn vội vàng nói: “Đương nhiên tổng tài so với khách nhân khác càng là tôn quý, tôi đi gọi giám đốc tới”. Nói xong bèn mỉm cười đi ra ngoài.

“Chú ấy là giám đốc phòng ăn hả? Quả nhiên là không sai cười lên cũng đẹp lắm, Con thích nha.”

Tề Đông Thăng vừa đi ra ngoài, Nhạc Diễm ngồi yên lặng hồi lâu bèn mở miệng. Phương Đông Dạ thấy thế bèn trừng mắt cảnh cáo, nhưng hiển nhiên là dù ông trời có sợ hắn, đứa con này cũng không hề sợ hắn.

Nhạc Diễm không có bị dọa cho câm miệng mà ngược lại còn cười nói: “Ba đừng có nóng giận mà, tục ngữ có nói ‘yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu’. Mặc dù lão mẹ ngốc nghếch bất quá lại rất khả ái nha, có người thích cũng không phải chuyện lạ mà, cũng giống như chú Phúc Thành hàng xóm khi còn ở nông thôn đó, thích mẹ con đã nhiều năm rồi”

Nhạc Diễm làm bộ vô tình nói ra, kỳ thật là đang cố ý hướng ba nó ra yêu sách, hy vọng lão ba biết tình hình của mẹ có thể mau mau hành động, người mẹ phiền toái kia được lão ba tiếp nhận rồi thì nó sẽ được tự do.

“Phúc thành là ai?”

Người ta vẫn nói người có trí thương (IQ) cao thì tình thương (EQ) sẽ thấp, mà Phương Đông Dạ hiển nhiên chính là đại biểu kiện xuất (cả anh Lãng nữa). Cái gì thông mình, cái gì tỉnh táo nổi tiếng, chỉ một câu nói của tiểu hài tử đã khiến toàn bộ lý trí của hắn tiêu tan hết, bỗng chốc nổi giận lôi đình.

“Phúc Thành chính là chú hàng xóm nhà sát vách khi còn ở nông thôn. Con nói với ba rồi mà”

Nhạc Diễm đưa ra vẻ mặt vô tội, trong lòng đã sớm nhạc khai liễu hoa rồi. Mà Phương Đông Dạ cũng chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn về hướng Vô Ưu, nhưng một chút biện pháp cũng không có.

“Hey hey…”

Tề Đông Thăng một bên vừa hướng Hoắc Lãng làm ra âm thanh kỳ quái, một bên vừa vẫy vẫy tay.

“Học trường à, bạn của anh đang gọi kìa, anh mau đi xem thế nào”

 

Vô Ưu thấy Tề Đông Thăng bộ dáng khoa trương, gật đầu cười rồi nhìn Hoắc Lãng nói.

Hoắc Lãng mặc dù không muốn, nhưng hắn cũng biết nếu Tề Đông Thăng dùng phương pháp này gọi hắn khẳng định là có chuyện trọng yếu, đành hướng Vô Ưu nói: “Tiểu Ưu, em ăn tiếp đi, anh sẽ lập tức quay lại”

Vô Ưu chỉ khẽ gật đầu, mặc dù cô thấy không cần phải trở lại tiếp đãi mình như thế.

“Chuyện gì vậy?”

Hoắc Lãng mặc dù theo Tề Đông Thăng nói chuyện nhưng hai tròng mắt một khắc cũng không có rời khỏi Vô Ưu.

“Tổng tài tới, tâm tình không tốt lắm, hơn nữa điểm danh muốn gặp cậu.”

Tề Đông Thăng không tiếp tục thừa nước đục thả câu trêu chọc mà nói thẳng vào trọng điểm. Hoắc Lãng nghe xong chân mày cũng cau lại, người đang ở mái hiên không thể không cúi đầu, tổng tài vốn là không thể đắc tội được, suy nghĩ một chút rồi hướng chỗ Vô Ưu đi đến: “Tiểu Ưu, anh cần phải đi tiếp đãi một vị khách nhân quan trọng”.

“Vâng, anh mau đi đi, em cũng cần phải đi phỏng vấn rồi”

Vô Ưu cũng sắp ăn xong, mà những người xung quanh cũng đã lần lượt rời đi rồi.

“Cho anh mượn điện thoại”

Hoắc Lãng thật sự sợ hãi sẽ lại bỏ lỡ người tiểu học muội này lần nữa cho nên lấy dũng khí muốn lấy số điện thoại. Mà Vô ưu cũng vô tư nhân tiện đưa điện thoại ra.

Hoắc Lãng cầm lấy điện thoại rất nhanh lưu số mình lại rồi gọi đi một cuộc, mặc dù không có tiếng chuông nhưng hắn biết rõ chiếc điện thoại của hắn nhận được số của cô rồi.

“Tiểu Ưu đây là số điện thoại của anh, có gì liên lạc nha”

Hoắc Lãng đem điện thoại trả lại cho Vô ưu, cô thấy số được lưu là Hoắc học trường thì gật gật đầu cười: “Được, vậy anh mau đi đi, hình như là rất gấp mà”. Hoắc Lãng trừng mắt nhìn Tề Đông Thăng rồi quay đầu lưu luyến nhìn Vô Ưu một cái mới xoay người đi về phía gian phòng chuyên dụng của tổng tài.

“Oa, lưu luyến không rời nha, không nghĩ được lão mẹ cũng có mị lực đối với người nhã nhặn dễ nhìn kia”

Trong phòng chuyên dụng của tổng tài, Nhạc Diễm sợ thiên hạ bất loạn cứ vô tư nói. Phương Đông Dạ mặc dù tức giận sắp nội thương rồi nhưng lại không có biện pháp gì ngăn chặn, Người ta nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, xem ra Vô Ưu cùng Nhạc Diễm chính là do trời cao phái xuống để đối phó hắn. (thế mà trước đây anh bảo 2 người họ là trời cao cho lễ vật tốt nhất ^^)

Cốc! cốc! cốc!

“Mời vào!”

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Nhạc Diễm vội vàng cao giọng hô, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, chú giám đốc này nhìn xa rất đẹp mắt không biết đến gần thì thế nào. Giọng của nó cũng vì thế mà quá phận chờ mong đổi lấy sự tức giận ngày càng tăng của Phương Đông Dạ. Bất quá cũng đã nói rồi, trừng cũng vô dụng, nó không sợ a.

Tại cửa phòng Hoắc Lãng nghe thấy giọng của một tiểu hài tử cảm giác có chút kỳ quái, Tề Đông Thăng không có nói cho hắn biết tổng tài dẫn người đến. Mặc dù buồn bực nhưng vẫn tiến vào chào hỏi: “Tổng tài hảo”, rồi quay sang Nhạc Diễm: “Chào cháu”

“Cháu chào chú, chú rất là đẹp trai nha, mẹ cháu vốn là độc thân, giới thiệu cho chú có được hay không?”

Nhạc Diễm quả là lời nói ra không sợ có người tức chết, vừa mở miệng chính là nội dung sét đánh như vậy. ( Ta chả hiểu ta viết cái kiểu giề nữa)

“Hả, cám ơn ý tốt của con, bất quá chú đã có người trong lòng rồi”

Hoắc Lãng vừa nói xong không nhịn được nhìn theo của sổ ra ngoài, không thấy rồi, hẳn là đã đi phỏng vấn. Trong ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện một mạt thất vọng. Hành động này khiến Nhạc Diễm cười tới nở hoa, mà Phương Đông Dạ thì tức đến phụt khói.

Hoàn chương 19

 

One comment on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 19

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s