Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 18

Chương 18: Người học trường si tinh 02

< By mingyue >

“Ăn ngon sao?”

Hoắc Lãng nhìn bộ dạng nhai nuốt ngấu nghiến của Vô Ưu hỏi, hắn chính là biết nàng đói bụng nên mới làm món ăn đơn giản và nhanh nhất có thể., xem ra làm như vậy là đúng. Mà Vô Ưu bởi vì miệng đầy đồ ăn nên không nói được hẳn hoi chỉ lầm bầm nói: “Ăn ngon, ăn ngon” rồi cũng không có dừng động tác.

“Thật sự là ngon tới mức đó sao?”

Hoắc Lãng nhìn cách Vô Ưu ăn trong lòng cũng có cảm giác muốn nếm thử. Hắn từ khi sang Pháp học nấu ăn có thể nói là đã nếm đủ thiên hạ mĩ thực. Vị giác cũng đã quá mệt mỏi, ăn cái gì đối với hắn không còn cảm giác sâu sắc nữa rồi. Nhưng là hôm nay hắn cư nhiên có khát vọng muốn nếm thử đồ do chính mình nấu ra kia.

Thế giới của hắn trở nên thay đổi mà nguyên nhân chính là do tiểu nữ nhân đang nhai nuốt ngấu nghiến trước mắt kia, tiểu nữ nhân mà hắn đã thầm mến tám năm rồi.

“Uh uh, không tin anh thử mà xem”

Vô ưu vừa nói vừa hào phóng đem đồ ăn của mình tới trước mặt Hoắc Lãng. Mà bởi vì học cơm ẩm quan hệ, lược có khiến phích Hoắc Lãng chẳng những không có cự tuyệt mà còn ngoài dự đoán của mọi người đối vối Vô Ưu cười nói: “ Để cho anh ăn bằng tay sao?”

“Hả, ha ha, không có ý tứ.”

Vô Ưu cầm lấy đầu cười ngây ngô bộ dáng thực đáng yêu làm cho hai tròng mắt của Hoắc Lãng ngập tràn yêu thương.

Hoắc Lãng nâng tay định lấy đũa không nghĩ được Vô Ưu lại nói: “Em gắp cho anh ăn là được”. Trái tim của hắn vì câu nói này mà run rẩy, ngừng việc giơ tay lấy đũa.

Tiểu ưu nói như vậy, chẳng lẽ là. . . ?

Hoắc Lãng còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Vô Ưu đã dùng đũa của mình kẹp lấy mì đưa tới trước mặt hắn.

“Mau ăn, nếu không sẽ bị rớt.”

Vô Ưu một bên lấy tay hứng đưa đồ sang, một bên thúc giúc người học trường chậm chạp kia. Hoắc Lãng nhìn nàng thản nhiên, ánh mắt không chút e lệ thì biết rằng nàng làm như vậy chỉ là đơn thuần, không có tình ý gì khác nên mới cho hắn mượn đũa theo phương pháp này.

Hoắc Lãng lắc đầu cười khổ, nếu như Tiểu Ưu thực sự có cảm giác với hắn mà nói thì hắn đâu cần phải khổ luyến tám năm lâu đến như vậy.

Hoắc Lãng đem mình rời khỏi suy nghĩ về quá khứ, há miệng ăn.

“Thế nào? Ngon lắm có đúng hay không?”

Vô Ưu Đưa ra vẻ mặt kiêu ngạo cứ như là mì này do cô nàng làm ra vậy. Nhìn bộ dáng của nàng làm cho Hoắc Lãng không nhịn được cười, chính là loại cảm giác này, là cảm giác bình thản vô cùng hạnh phúc này, 6 năm rồi mới lại có. Hắn nhìn Vô Ưu, ánh mắt hiện lên sự kiên định, lần này hắn sẽ không bỏ lỡ nữa. (chỗ này nói 6 năm là vì 6 năm trước HL định nói rõ tình cảm với VƯ nhưng lại quyết định sang Pháp, chi tiết thì các bạn theo dõi về sau này nhé)

“Anh sao vậy học trường? Có phải hay không mặt em bị bẩn?”

Vô Ưu thấy Hoắc Lãng không nhúc nhích mà cứ nhìn mình chằm chằm, hơn nữa ánh mắt lại rất kỳ quái cho nên hoài nghi trên mặt mình bị dính bẩn.

“Thật xin lỗi quấy rầy một chút.”

Tề Đông Thăng bưng đồ uống ở cách đó không xa xem náo nhiệt một hồi lâu rồi mới lựa chọn thời cơ này là thỏa đáng nhất để lên tiếng. Hắn xuất hiện lúc này xem như giúp Hoắc Lãng hóa giải xấu hổ, bất quá, kế tiếp Hoắc Lãng mới biết tên bạn phiền phức này mang đến bao nhiêu là tổn hại.

Tề Đông Thăng đưa cốc nước chanh cho Vô Ưu, sau đó nói: “Là tôi tự mình pha, xin mời thưởng dụng” sau đó hắn nhìn cô ra vẻ giật mình mà nói: “Trên mặt em dính gì vậy?”

“uh? Chỗ nào? Bên này sao?”

Vô Ưu nghe Tề Đông Thăng nói thế liền cọ đông cọ tây trên mặt, tìm vết bẩn căn bản không có tồn tại kia.

Nàng đúng là người đơn thuần nha, vậy mà cũng tin.(là em, em cũng tin T.T)

Tề Đông Thăng trong lòng sớm đã khai nhạc nhưng ngoài miệng vẫn làm bộ nghiêm túc nói: “Không phải chỗ đó, không phải bên đó”. Hành động của tên kia làm cho Hoắc Lãng thấy bất mãn, hắn không thích người khác lợi dụng điểm thiện lương của Vô Ưu mà khi dễ nàng dù rằng hắn biết Tề Đông Thăng không hề có ác ý.

“Bỏ đi, để cho Hoắc Lãng giúp em lau đi”

Tề Đông Thăng sớm đã phát hiện tên bạn kia bắt đầu khó chịu bèn thông minh vội vàng nói ra mục đích của hắn, hắn làm đây đều là hảo tâm a.

“Oh, học trường, vậy phiền anh giúp em một chút”

Hai người kia đều lộ ra vẻ mặt vô cùng kỳ quái rồi, nhưng mà Vô Ưu cái người ngốc nghếch này lại chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ tới vết bẩn trên mặt mà thôi.

Hoắc Lãng nhìn khuôn mặt Vô Ưu tiến đến gần bèn dùng hai tròng mắt liếc tên Đông Thăng đang chờ xem náo nhiệt kia một cái.

“Tôi không quấy rầy các người nữa.”

Tề Đông Thăng nói xong liền xoay người rời đi không dám nhìn Hoắc Lãng lấy một cái bởi hắn biết tên kia khẳng định sẽ không cho hắn một sắc mặt tốt. Hắn thực sự không hiểu được Hoắc Lãng ưu tú như vậy bất kỳ một người phụ nữ nào chỉ cần vẫy tay đều ngả vào lòng hắn, huống chi vốn chỉ là một tiểu nữ nhân ngơ ngác ngốc nghếch không ai muốn kia, thực sự hắn lại chỉ dám thầm mến 8 năm mà không lay động được.

Tề Đông Thăng đi rồi, Hoăc Lãng nhìn Vô Ưu đang chờ chính mình ‘hỗ trợ’ vốn thấy vừa bực mình lại vừa buồn cười. Bực mình vì nàng như thế nào lại ngốc nghếch đến vậy, buồn cười vì nàng như thế nào có thể cứ như vậy đơn thuần đáng yêu.

Hoắc Lãng trong sự chờ mong của Vô Ưu vươn tay ra chạm vào khuôn mặt đã làm hắn mơ tưởng suốt sáu năm qua. Mềm nhẵn, ấm áp, cảm giác chân thực so với khi sờ vào ảnh chụp vốn là không giống nhau. Ảnh chụp lạnh như băng khiến hắn đau lòng, mà giờ phút này lại làm cho tim hắn một trận rung động

“Học trường à, như vậy cũng được sao?”

Vô Ưu có cảm giác là lạ, học trường như thế nào không có cần lực hả, nhẹ nhàng như vậy có thể khiến đồ kìa rơi xuống sao? Hơn nữa, cô cảm giác như là không phải đang lau vết bẩn mà là vuốt ve yêu thương. Nghĩ như vậy, cô không nhịn được mặt liền đỏ lên.

Đi đi đi, nghĩ cái gì đâu, đây chính là người học trường tôn kính, mình như thế nào lại suy nghĩ linh tinh đây.

Vô Ưu vội vàng đem suy nghĩ trong đầu kia vứt bỏ, mà Hoắc Lãng nhìn thấy Vô Ưu vỗ đầu cũng ý thức đước chính mình vừa rồi thất thố vội vàng thu hồi tay lại, cười xấu hổ: “Được rồi”

Bởi vì vừa mới mập mờ, tâm lý còn chút lẫn lộn nên tình huống thoáng cái có chút xấu hổ.

Vô Ưu đỏ mặt, cúi đầu tiếp tục ăn mì, nhưng là có chút không biết đến mùi vị rồi. Hoắc Lãng thì nắm chặt bàn tay vừa rồi vuốt mặt Vô Ưu, trong lòng nổi lên một chút chấn động.

Khí tức mập mờ giữa hai người cứ thế lưu chuyển

Phương Đông Dạ đến nhà Vô Ưu đưa Nhạc Diễm đi ăn cơm, nhưng lại không nhịn được khát vọng muốn được nhìn thấy cô bèn mang theo Nhạc Diễm đến phòng ăn của công ty. Tại phòng chuyên dụng của tổng tài có thể nhìn thấy được phòng ăn công ty, tìm hồi lâu mới thấy tiểu nữ nhân trong tâm tâm niệm niệm của hắn.

Kẽo kẹt. . . Kẽo kẹt. . .

Phương Đông Dạ nắm chặt bàn tay, bởi vì dùng sức quá nên phát ra tiếng động, Nhạc Diễm nhận ra điểm không thích hợp bèn nhìn theo hướng của ba, lập tức cũng mở to miệng. Bởi họ chứng kiến cảnh Vô Ưu cùng Hoắc Lãng đang ‘ngọt ngào’ dùng cơm.

Hoàn chương 18

One comment on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 18

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s