Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 17

Chương 17: Người học trường si tình 01

< by mingyue >

Vô Ưu nghe thấy giọng nói mang theo ý cười bèn cẩn thận nhìn chăm chú vào người nam nhân tuấn lãng trước mặt, cố gắng tìm tòi trí nhớ. Qua hồi lâu đôi đồng tử mới chậm rãi mở to ra, sau đó cười nói: “Hoắc Lãng học trường, là anh sao?”

“Ha ha, anh còn tưởng em đã quên anh rồi đây”

Hoắc Lãng nhìn Vô Ưu lao lực hồi lâu mới nhớ ra hắn cũng không có mất hứng, ngược lại còn cười thật tình, bởi vì hơn ai hết hắn hiểu rõ tiểu học muội này trí lực vốn là cỡ nào chậm chạp, lúc vừa mới quen cô hắn thiếu chút nữa tưởng rằng cô mắc chứng gián đoạn trí nhớ. Bất quá, quen lâu một thời gian mới biết được, cô nàng dường như chỉ là ngốc nghếch mà thôi.

“Học trường, anh làm việc ở đây sao? Oa, anh là giám đốc rồi hả?”

Vô Ưu nhận ra người anh khóa trên thời đại học vốn là đối xử với mình rất tốt, nhân tiện cũng thân thiện hẳn lên.

“Anh sau khi tốt nghiệp thì sang pháp du học, đã đạt được tư cách đầu bếp quốc tế, làm quản lý một quán ăn ở bên đó. Năm ngoái anh vừa mới trở về nước, còn em?”

Hoắc Lãng không có nói hắn sau khi trở về vẫn luôn tìm cô, nhưng là vẫn không tìm được.

“Oa, học trường, anh quả thực là lợi hại, không giống em, tốt nghiệp đến giờ vẫn chưa đi làm. Bất quá, hôm nay em đến đây là để phỏng vấn. Ha hả, nói không chừng ngày mai chúng ta có thể là đồng nghiệp đấy”

Vô Ưu đơn thuần nói chuyện, mà Hoắc Lãng cũng đối với cô lộ ra vẻ tươi cười sủng nịnh. Nghĩ đến nhân viên công ty này vốn đều là tinh anh trong tinh anh, ha hả, tiểu học muội này lại nghĩ muốn tới chỗ này, thật đúng là chuyện không dễ dàng.

< ùng ục > < ùng ục > < ùng ục > < ùng ục >

“Đói bụng sao? Em muốn ăn gì? Anh sẽ tự mình làm cho em.”

Hoắc Lãng nhìn Vô Ưu trìu mến, mà vô Ưu cũng không khách khí nói: “Ăn chứ, em muốn ăn món anh làm ngon nhất”

“Ha hả, được rồi, em ngồi đây chờ nhé, rất nhanh thôi”

Hoắc Lắng nói xong đem Vô Ưu ngồi tại ghế sau đó đi vào phòng bếp tự mình nấu nướng. Mà Vô Ưu ngồi chờ cảm thấy thật may mắn có thể gặp lại người học trường thời đại học luôn đối xử với mình tốt nhất kia.

“Giám đốc, người nào tới? Tổng tài sao?”

Trong phòng bếp, đầu bếp trưởng Tề Đông Thăng cũng là bạn tốt của Hoắc Lãng khi học tại trường ẩm thực Pháp khó hiểu nhìn vẻ mặt ôn nhu tươi cười làm động tác lau rửa khay bát của Hoắc Lãng. Hoắc Lãng rất ít khi tự mình động thủ, coi như là tổng tài đến muốn hắn động thủ cũng sẽ có người chuyên lấy thức ăn. Nhưng lần này cư nhiên ngay cả lau bát cũng tự tay làm, hoàn toàn không cần người khác ra tay, thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi mà.

“Nàng tới.”

Hoắc Lãng đem niềm vui mừng trong lòng chia xẻ với bạn tốt.

“Người nào hả?”

Tề Đông Thăng khó hiểu hỏi rồi lập tức há hốc miệng, khoa trương mà nói: “Vốn là, vốn là nàng sao? Là tiểu học muội ngốc nghếch đáng yêu mà cậu thầm mến 8 năm qua á?”

Hoắc Lãng không bởi tên bạn nói thế mà cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cười gật đầu. Mà Tề Đông Thăng lại rất nhanh chạy ra cửa phòng bếp hướng ra đại sảnh nhìn quanh, rất nhanh hắn đã tìm được vị thiên sứ trong tim của tên bạn thân kia. Quả nhiên là theo ảnh chụp thật giống nhau, vẫn là khuôn mặt thực đơn thuần ấy.

Đã 8 năm rồi, cư nhiên một chút cũng không có thay đổi, dù mặc đồ công sở nhưng thần sắc non nớt thực giống ảnh chụp thời đại học. Năm tháng hình như không có để lại dấu vết gì trên gương mặt cô vậy.

“Xin chào tiểu thư, tôi là bằng hữu của Hoắc Lãng, tên là Tề Đông Thăng”

Tề Đông Thăng không nhịn được mà bước qua chỗ Vô Ưu chào hỏi, hắn vẫn thấy thắc mắc, người tướng mạo bình thường này như thế nào có thể làm người bạn ưu tú Hoắc Lãng của hắn si ngốc suốt 8 năm đây. Hắn thực sự rất thắc mắc, từ lần đầu tiên gặp gỡ ở Pháp tên kia cự tuyệt cùng hắn đi quá bar vui đùa, lý do chính là tên kia đã thích 1 người, sẽ theo nàng trung thành, hắn quả thực thắc mắc muốn chết đây.

“Tề tiên sinh, chào anh”

Vô Ưu mặc dù không biết hắn sao cứ nhìn cô từ trên xuống dưới, mặc dù có chút không được tự nhiên, bất quá cảm giác thấy hắn không có ác ý, cho nên vẫn giữ lễ tươi cười chào hỏi. Nếu vốn là bạn của học trường thì cũng là người tốt, không cần hoài nghi, Vô Ưu của chúng ta thực sự là đơn giản như vậy đó.

“Gọi tôi là Tề Đông Thăng là được, Tiểu Ưu, tôi gọi em như vậy nhé.”

Tề Đông Thăng vừa nói vừa ngồi xuống đối diện với Vô Ưu xem ra trong thời gian ngắn nhất định sẽ không rời đi, Vô Ưu còn lại chỉ gật đầu, không có ý kiến gì. Bất quá lại cảm giác thấy không thích hợp, cô lớn như vậy trừ bà nội, học trường ra thì gọi cô là Tiểu Ưu đều là những người quen ở nông thôn, người này lần đầu gặp mặt đã thân mật như vậy khiến cô thấy lạ lạ.

Tề Đông Thăng thì không quan tâm nhiều chuyện đến như vậy, hắn là muốn giúp tên bạn có trí thương siêu quần nhưng tình thương lại thấp vô cùng đáng thương Hoắc Lãng kia một chút.

Thầm mến người ta 8 năm trời cũng không có biểu lộ, lại còn thủ thân như ngọc thực sự là khó mà tưởng tượng ra mà. Nếu còn để kéo dài thêm sợ rằng người ta kết hôn con cái cũng một bầy rồi tên bạn ngốc kia cũng chưa có thực hiện được bước đầu tiên nữa ấy chứ.

“Tiểu Ưu, tôi có một chuyện không biết có nên nói không?”

Tề Đông Thăng giả bộ hoang mang mà nhìn Vô Ưu, cô liền như nhân gia mong muốn nói: “Hỏi đi, đừng ngại”

“Em kết hôn rồi sao?”

Đây chính là trọng điểm, nhân gia nếu kết hôn rồi, vậy thì những bước tiếp theo cũng xong hết rồi. Tại ánh mắt chờ mong của hắn, Vô Ưu cười lắc lắc đầu. Mà điều này làm cho Tề Đông Thăng tâm lý cũng thư thái lên, lại hỏi: “Vậy, em có người yêu chưa?”

Vô ưu lại một lần nữa lắc đầu, Tề Đông Thăng lại càng cao hứng, lại hỏi tiếp: “ Vậy em đối với Hoắc Lãng là có cảm giác gì?”

Bằng hữu hỗ trợ cái gì cũng có, Tề Đông Thăng từ hỏi dò quân tình tiến đến hỏi thẳng ý nghĩ của nhân gia luôn, xem ra cứ thế tiếp diễn hắn sẽ thay thế tên bạn kia mà biểu lộ mất.

“Em, học trường, anh đã đến rồi. Thơm quá”

Vô ưu vừa định trả lời lại ngửi thấy một trận mùi thơm không ngờ quay lại đã thấy Hoắc Lãng bê khay thức ăn đứng cách đó không xa. Mà Hoắc Lãng thấy Vô Ưu nhận ra mình rồi cũng tươi cười đi tới, đem khay cơm bày trước mặt cô: “Đến, mỳ xào nấm nước Pháp”. Buông tay ra, trao cho Vô Ưu ánh mắt mị người rồi quẳng cho tên bạn Đông Thăng một cái trừng mắt T.T

Tề Đông Thăng sờ sờ cái mũi nói: “Các người chậm rãi hưởng thụ bữa cơm trưa tốt đẹp này đi, tôi đi trước đây.”

“Ân, chào anh.”

Vô ưu cười chào hỏi, thơm quá vừa mới nói chuyện gì cũng đã quên rồi, cô nàng này của chúng ta thực không chút nào phức tạp. Tề Đông Thăng nhìn Vô Ưu ăn còn cười tủm tỉm, lại nhìn thấy Hoắc Lãng cả ánh mắt đều là sủng nịnh cùng yêu thương say đắm, không nhịn được thở dài một tiếng, bọn họ cứ như vậy tới lúc nào mới tu thành chính quả đây hả?

Hoàn chương 17

2 comments on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s